Chương 19 : Tra nam

" Phụng Bình. Cô làm sao vậy? Một chút cảnh giác cũng không có lại đòi theo tôi kiếm ăn? Làm ơn đi. Kĩ thuật của cô đâu rồi!!! "

" Cắt!!! "

Đạo diễn một mặt khó chịu nhìn vào màn ảnh máy quay rồi nhìn cậu. Ra hiệu cho Triệu Lộ Tư vào trong nghỉ ngơi. Cầm lấy kịch bản ném thẳng xuống trước mặt cậu.

" Vương Nguyên. Em làm sao vậy? Hết quên thoại lại đến không biểu đạt được cảm xúc. Em có biết diễn hay không? Là phim điện ảnh và anh đang trong vai sát thủ!! Là sát thủ!! Em có thể diễn cảm xúc này không!!! "

Vương Nguyên cúi đầu tiếp nhận toàn bộ lời mắng chửi của lúc này. Tâm trạng cậu thật sự không thể biểu đạt được thứ gì nữa. Trong đầu chỉ toàn những câu nói của anh. Anh của ngày trước chạy đâu mất rồi. Anh sẽ thật sự tung chiếc CD đó ra ngoài nếu cậu cãi lời anh sao...?

" Đạo diễn. Em thật xin lỗi. "

" Được rồi. Xem như hôm nay cậu về nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai bắt đầu đổi lịch. Đừng quay khuya nữa sẽ không tốt đâu... "

" Aizz. Không sao mà. Em chỉ là phân tâm một chút thôi. "

" Ý kiến này là do chủ tịch Vương đề cử. Tôi... Không dám làm trái ý đâu. "

Cậu nhíu mày thở ra một hơi dài. Vương Tuấn Khải thật sự là người có uy quyền đến mức nào chứ. Cuộc sống của cậu đang bị anh lấn áp đến điên đảo mất thôi.

Cậu thẫn thờ bước về phía Cao Bác Văn đang đắm mình trong trò game căng thẳng. Vương Nguyên chỉ đụng nhẹ vào bờ vai của anh. Giọng nói cũng trở nên không có sức lực : " Anh... Chúng ta về. "

" Hửm? Ủa... Ể đợi anh!! "

Tắt đi điện thoại còn đang sáng đèn. Chụp lấy chiếc áo khoác chạy theo sau cậu phóng lên xe đậu sẵn chỉ trong vài giây thần thánh.

Cả đoạn đường dài từ phim trường về khách sạn cậu chỉ tựa đầu vào cửa kính im lặng. Bao nhiêu suy nghĩ chỉ còn thu bé lại là anh. Với cái tên Vương Tuấn Khải. Cao Bác Văn đương nhiên nhìn thấu. Chỉ là còn đang trên đường đi. Anh cũng không tiện hỏi thẳng.

Từng bước chân của cậu cũng nặng trĩu. Sắc mặt xuống sắc nghiêm trọng. Vừa về đến khách sạn đã ném thẳng chiếc điện thoại lên giường. Vươn tay lấy một chai rượu vang được đặt yên trên kệ rượu trong bếp. Rót ra một ly thủy tinh nhanh đến mức Bác Văn chỉ vừa cởi ra đôi giày cậu đã uống cạn một ly. Ném cả áo lẫn điện thoại loạn trên sàn. Chạy đến giành lại chai rượu trên tay cậu. Mắt mở to hết cỡ nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ dùng những chất kích thích này...

" Anh trả cho em!!! "

" Nói. Hôm nay em đã gặp chuyện gì rồi? "

Giành lại chai rượu trên tay anh. Ôm lấy nó bĩu môi ngồi bệt xuống đất. Đôi mắt như ngấn lệ : " Vương Tuấn Khải là đồ khốn!!! "

" Hả? "

" Không bằng cầm thú!!!! "

" Cái gì cơ? "

Cậu ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt uất ức đến mức dâng lên từng đường máu đỏ au. Xem ra chuyện này cũng không thể giấu một quản lí như anh. Từng câu từng chữ cậu hóa thành câu chuyện mà kể toàn bộ cho anh...

************

" Nào. Cạn ly!! "

Cao Bác Văn nâng ly cùng cậu. Cả hai gần như đã không nhìn thấy đối phương nữa. Sau khi nghe câu chuyện của cậu. Đến anh cũng không biết nên nói câu gì cho hợp tình hợp lí. Cuối cùng cũng buộc miệng chửi tên kia một câu. Biết rõ tâm cậu đang sầu não thế nào. Cứ như vậy mà chiều theo cậu. Cứ mỗi người một ly. Ly thủy tinh cổ cao cứ đầy rồi cạn.

" Cao Bác Văn!!! "

" Chuyện gì hử? "

" Anh nhất định không được nói ra ngoài!! Mẹ em nhất định... Sẽ thất vọng về em!!!  "

" Được. Anh nói ra anh cũng không sống được!!! "

" Cao Bác Văn~~. "

" Chuyện gì nữa!!! "

" Anh nói xem do em ngu... Hay do hắn quá thông minh vậy!!! "

" Là do hắn tra nam. Tra nam tra nam!! "

Vương Nguyên nhìn ly rượu trống rỗng với đôi mắt phờ phạc. Cuối cùng cũng nằm xuống sàn nhà mà thiếp đi. Mặc cho Cao Bác Văn lay động đến mức nào. Cứ vậy mà cả hai nằm đó đến sáng...

Sáng hôm sau....

Nắng chiếu đến mông cả hai vẫn chưa ai có thể tỉnh dậy. Cậu nằm với tư thế trải dài trên sàn. Chân cư nhiên gác lên người anh. Dụi mắt đến đau đớn. Nheo mi tiếp nhận ánh nắng chói chang kia. Ôm đầu cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua. Vội vàng bật dậy với cặp mắt mở to như đèn ô tô. Định nắm lấy chân Cao Bác Văn kêu dậy. Cuối cùng lại nắm chính chân của mình. Bò lại gần anh nắm tay kéo dậy : " Quản lí. Anh dậy nhanh đi!!! "

" Làm gì!!! "

" Trễ giờ!!! "

Anh bật dậy tựa lò xo. Đưa tay lên xem đồng hồ. Đã hơn giờ đến phim trường. Anh chưa bao giờ sắp lịch cho cậu mà trễ hẹn thế này. Khó khăn đứng dậy nhặt mọi thứ hôm qua anh ném đi. Đầu óc còn quay cuồng trong mơ màng. Mặt anh còn nhăn nhó khó chịu hơn cả cậu. Ngồi bệt xuống giường mếu máo : " Vương Nguyên!!! Anh bắt đền em. Anh làm sao tỉnh táo mà đến phim trường đây!!! "

" Hưm. Không cần nữa đâu. "

Vương Nguyên cầm trên tay chiếc điện thoại. Giơ cao lên cho anh đọc được tin nhắn trong đó. Là "Ưu ái" của chủ tịch Vương. Đoàn phim hôm nay không hoạt động một ngày. May mắn thay lại chính là ngày mà cậu và anh say đến mức loạn cả não.

Cậu thu điện thoại lại mỉm một nụ cười. Chỉ vài giây đã tắt hẳn. Dưới dòng tin nhắn thông báo kia chính là tin nhắn của Vương Tuấn Khải. Với nội dung đơn giản chỉ muốn hẹn cậu đi ăn trưa. Chống tay lên mặt trở lại bộ dạng sầu não. Phải chi cậu ngủ luôn thì tốt rồi. Không nghe không thấy cũng không biết.

Cầm trên tay ly trà gừng đưa cho cậu. Nhéo lên mũi một cái nhẹ : " Sao lại ủ rũ nữa rồi? "

" Tên tra nam đó hẹn em ăn trưa. "

" Thì... Chuyện này anh không xen vào. "

Thở dài một tiếng. Cậu lại lần nữa trườn dài trên giường. Mắt dán vào trần nhà không chớp mắt.

" Haizzz. Thuận theo tự nhiên vậy. "

" Không!! Chính là tùy cơ ứng biến!!! "

______________________________________


Cầm trên tay tờ báo tạp chí mới nhất. Ái Vũ Ninh trong mấy ngày qua nhận ra được sự bứt rứt của anh hiện rõ. Cũng hiểu ra được minh tinh mang tên Vương Nguyên kia dường như thật sự nghe và hiểu cô nói gì. Âm thầm rời đi cũng thật sự là quân tử.

Băng Liên từ bên ngoài kêu gọi vô cùng lớn. Chờ đợi người làm xét duyện an toàn sau đó mới mở cửa. Cô hớt hải chạy vào trong giành lấy cuốn tạp chí trên tay Vũ Ninh. Thở dốc.

Băng Liên. Trên cuốn tạp chí đó có thứ đồ mình muốn mua. Mau trả lại!!! "

" Cậu còn có hứng thú đọc tạp chí? "

" Chứ làm gì? Ngủ á? Hay đi bơi? "

" Hôm qua mình thấy Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ở chung một phòng!!! "

Ái Vũ Ninh gần như muốn hét lên. Đứng bật dậy nghiến răng nhìn cô. Hỏi lại : " Một phòng? Sao lại có thể. Vương Nguyên... "

" Sao lại không thể? Rõ ràng mình thấy Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng của giám đốc điều hành. Một lát sau Vương Nguyên liền theo sau. Ái Vũ Ninh ơi là Ái Vũ Ninh. Cậu đừng tin người đến vậy. "

Giành lại cuốn tạp chí. Giày vò cấu xé đến đau đớn cả bàn tay. Trong lòng vừa an tâm đôi chút đã bị ác mộng quay lại ám ảnh. Té từng trang tạp chí ném xuống hồ bơi bên cạnh. Thở dài một hơi giữ lấy bình tĩnh.

" Băng Liên... Cậu phải giúp mình!!! "

" Nói xem. Mình giúp được gì? "

" Cậu có trong đoàn phim đó. Nếu thật sự hai người họ còn qua lại với nhau. Mình cho phép cậu toàn quyền xử lí. Chỉ cần hành hạ cậu ta. Cho cậu ta biết khó mà rút!!! "

" Hừm... Được rồi. Cứ để mình. "

Vũ Ninh đưa mắt sắc đến mức dường như cắt đứt mọi thứ trước mặt cô. Cô không có được tình yêu của anh. Cũng sẽ không ai có được nó!!!













By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top