Chương 17 : Chọc giận anh. Kết quả không lường được
Mặt trời vừa nhô lên những mái nhà cao tầng thì dưới đường đã đầy kín những chiếc ô tô chen nhau chạy loạn trên đường chỉ vì sắp đến giờ cao điểm. Trong số đó cũng có cậu. Cao Bác Văn lái xe trong trạng thái cố gắng tỉnh táo cũng chỉ vì giữ an toàn cho cậu. Vương Nguyên ở phía sau xe tựa đầu vào sau ghế thiếp đi.
Cũng đã trôi qua 3 ngày kể từ khi cậu và Vương Tuấn Khải không gặp nhau. Mỗi ngày trôi qua đều như tra tấn cậu lẫn anh. Vương Nguyên không thể dối lòng rằng cậu không nhớ anh. Nhưng cũng không thể vì như vậy mà cậu biến bản thân trở thành kẻ thứ ba. Trở thành loại người mà cậu không muốn. Cứ như vậy sáng thì cậu chạy những chương trình lặt vặt cùng lịch kín. Đến tối lại thức xuyên đêm để quay phim. Chỉ sau 3 ngày sức lực cũng giảm dần. Cậu không lợi hại đến mức có thể làm việc như một con robot không cần ngủ thế này. Ban ngày lại khó ngủ. Giờ giấc của cậu cứ không theo quỹ đạo mà lệch đi.
Còn anh. Sau ngày ấy đến khách sạn tìm cậu lại không có hồi âm. Điện thoại lại trốn tránh. Phim trường thì không có thậm chí đạo diễn cũng chẳng tiết lộ cho anh biết. 3 ngày không nghe được tiếng nói của cậu. 3 ngày không thấy được vẻ mặt khả ái mỗi ngày đều vây quanh lấy anh. 3 ngày không biết được cậu đang làm gì. Thế nào. Có ổn hay không. 3 ngày đối với anh quả thật sự là cực hình.
Đánh xe lái vào bãi đậu dưới khách sạn. Sau khi đỗ xe vào vị trí. Vương Nguyên vừa tỉnh dậy toang bước ra ngoài đã bị Bác Văn khóa cửa. Đôi mắt tia ra xa.
" Cao Bác Văn. Anh sao vậy? Mau mở cửa em buồn ngủ lắm rồi!!! "
" Đợi một lát. Hình như có xe của chủ tịch. "
Mắt cậu sáng như đèn. Trườn người lên phía trước theo dõi. Thật sự là xe của anh đang ở dưới khách sạn cậu sao? Với phép lịch sự. Bác Văn lên tiếng : " Thế nào? Có định qua đó chào khỏi người ta một câu không? "
" Hừm. Không đâu. "
" Vậy anh ra ngoài. Ấn khóa xe. Cứ xem như anh không đi cùng em. Em chịu khó ở trong này một lát nhé? "
" Oke. "
Thở một hơi lấy tinh thần. Anh bước ra ngoài đóng cửa một cách mạnh bạo. Ấn khóa xe liền thản nhiên lên phòng như không có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên anh từ trong xe toàn bộ đều nhìn thấy. Tức giận đến mức đấm mạnh vào tay lái đến đau đớn. Anh không ra mặt không có nghĩa anh không nhìn thấy. Cũng không có nghĩa anh cho phép cậu cứ như vậy mà bỏ qua đoạn tình cảm của anh và cậu. Cậu muốn tránh mặt anh không một lí do? Cậu càng muốn anh càng không để cậu được toại nguyện....
Khởi động xe lái đi trước mặt cậu. Một bầu trời đen trên đỉnh xe của anh. Một chút cũng không thể thoải mái. Thẳng tiến trở về W.A.R Entertaiment trong nháy mắt.
_______________________________________
Xoay cây bút trên tay với vẻ ngoài không màng sự đời. Bao nhiêu tài liệu chờ ký duyệt anh đều không quan tâm đến. Vừa mới sáng anh còn giữ vững tâm trạng khó chịu một mặt. Xem ra bây giờ cũng thả lỏng được phần nào. Dường như anh đang chờ một thứ gì đó tìm đến anh trong buổi xế chiều nay...
" Chủ tịch Vương!!! "
Gõ tay lên đồng hồ ghi nhớ lại con số vừa chạy qua. Đạo diễn này nắm bắt tình hình thật tệ. Đến bây giờ mới chạy đến đây tìm anh.
" Chuyện gì? "
" Tại sao anh lại đột ngột rút đầu tư? Anh không phải đã hứa sẽ đầu tư dự án này xuyên suốt sao? "
" Tôi rút lại đầu tư rồi sao? À. Chắc lỡ tay. "
" Anh đừng hành xử một cách quá đáng như vậy!!! "
Ném đi cây bút đã xoay đến chán qua một bên. Anh đặt đôi chân dài của mình lên sàn. Tiến đến con người đang phừng phừng sức nóng trước mặt. Tựa lưng lên bàn làm việc. Khuôn mặt trong giây lát liền trở nên nghiêm túc.
" Anh giúp tôi một việc. Tôi sẽ hoàn trả lại số tiền đầu tư cho anh. "
" Việc phóng hỏa giết người tôi sẽ không làm. "
" Tôi có phóng hỏa giết người cũng chưa nhờ đến lượt anh!!! "
Đạo diễn hiện tại chỉ biết khẩn cầu cho công việc anh giao sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Vì kinh phí đoàn phim không thể nói cắt là cắt được.
" Anh nói xem. "
" Lịch trình có diễn viên chính trong 3 ngày vừa qua. Toàn bộ thuật lại hết cho tôi!!! "
" Cái này... "
" Khó? Vậy tôi không ép anh. "
" Không có... Triệu Lộ Tư vẫn đến phim trường mỗi ngày. Còn Vương Nguyên... Cậu ấy yêu cầu tôi đổi lịch quay đêm. "
Hít một hơi sâu vào lồng ngực rắn chắc của anh. Nén lại đôi mắt như muốn phóng điện kia. Tiếp tục : " Một việc nữa. Tối nay khoảng 7 giờ. Tôi muốn anh dùng chức vị của anh mà hẹn gặp cậu ấy tại phòng giám đốc điều hành ở phim trường. Thế nào? "
" Được... Được ạ. "
" Và... Không được ai lại gần nơi đó? "
Đạo diễn gật đầu liên tục. Tay chân đã sớm run lên cầm cập. Anh như được thỏa mãn ý định. Liền quay chiếc máy tính trên bàn ấn tay vào đó vài nơi. Lập tức hoàn trả toàn bộ số tiền đầu tư cho ông. Tiền đương nhiên anh không thiếu. Nhưng đừng dại mà chọc giận anh.
Bạch Vũ Thiên đứng cạnh xém chút đã cảm thấy được đạo diễn sắp bị anh hù đến ướt quần tới nơi. Vừa nhận lại số tiền đầu tư liền rút lui không một lời đối đáp. Cậu lắc đầu cười nhạt. Ném cho anh vài tài liệu liên tiếp. Miệng không ngừng mắng : " Hừ. Số tài liệu này thật quá đáng. Rõ ràng tôi không muốn gặp chúng. Mà chúng cứ cứng đầu tìm đến tôi. Oan gia ngõ hẹp!!! "
" Bạch Vũ Thiên!!! "
" À. Hả? Anh gọi tôi? "
" Có phải số tài liệu này quá đáng lắm không? "
" Đương nhiên quá đáng. Rõ ràng người ta đã tránh né như vậy rồi. "
" Vậy được. Trừ số tài liệu này ra. Toàn bộ tài liệu trong công ty hôm nay cậu làm lấy cho tôi!!! "
" !!!!!!!!!!!!! "
Vương Nguyên một thân ngủ cả ngày. Cũng may hôm nay cậu trống lịch. Ngủ bù mấy hôm trước cũng khiến tinh thần lấy lại được không ít. Vừa xế chiều đã đắm mình trong đống đồ ăn của Cao Bác Văn gọi đến. Nhất là mì tôm hùm. Cậu không buông tay dù chỉ một lần. Ôm lấy nó đi xem những bộ phim hoạt hình đậm tính trẻ con.
Hết nước ngọt đến bánh kẹo. Thỏa sức mà lựa chọn. Cao Bác Văn một bên sắp xếp lại lịch trình của cậu. Thở dài : " Em ăn ít một chút. Tăng cân rồi sẽ không tham gia tạp chí thời trang được đâu nha!!! "
" Hừm. Anh yên tâm. Em ăn sẽ không mập mà. "
Gặm trong miệng một mảnh khoai tây chiên. Điện thoại bên cạnh reo lên mà cậu còn chẳng màng nghe thấy. Vươn tay trong sự lười biếng nhấc máy. Giọng nói mè nheo thấy rõ.
" Wei? "
" Vương Nguyên? Là tôi. "
" A. Đạo diễn. Có chuyện gì sao? "
" À... Thì là tối nay 7 giờ cậu đến phim trường. Lên phòng giám đốc gặp tôi một lát được không? "
" Đạo diễn. Giọng của anh sao vậy? Cảm mạo sao? "
" Không cần quan tâm. Cậu trả lời xem tối nay cậu đến được không? "
" Nhưng chỉ sợ giờ đó chủ tịch còn ở phim trường... "
" Không đâu. Vậy tối nay hẹn gặp cậu sau nhé!!! "
" Ể khoan đã... "
* tút tút tút *
Vương Nguyên ngơ ngác nhìn điện thoại lại nhìn Cao Bác Văn. Nhún vai một cái xem như không có gì to tát. Có thể là do đạo diễn thay đổi chút tình tiết nào đó cần bàn bạc qua với cậu. Dù gì đi nữa thì cậu cũng không phải thuộc dạng đầu óc phức tạp. Nghĩ nó đơn giản. Sẽ đơn giản thôi.
Nếu mọi chuyện thật sự đơn giản. Thì sẽ không có sau này...
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top