Chương 15 : Tiết lộ

Cầm trên tay tờ tạp chí thời trang mới nhất của Vương Nguyên. Cao Bác Văn tự cho mình là không tồn tại trong phòng khách sạn này. Đôi lúc hạ quyển tạp chí xuống liếc mắt nhìn anh đang quay vòng trong gian bếp nhỏ được bày trí một góc phòng. Đôi khi cậu và Bác Văn ở những khách sạn hạng Vip như vậy thì cũng chưa chắc có thời gian đụng vào gian nếp trong phòng.

Tay vụng về bưng tô cháo bốc đầy hơi nóng trên tay. Vừa đi vừa thổi nhẹ cho vơi đi hơi ấm. Giọng nói trầm ấm vang lên khắp phòng : " Bảo bối. Xong rồi. "

Chân mày bên cao bên thấp. Lỗ mũi nở lên nhìn rõ hai vòng tròn đen được sử dụng khi hô hấp. Ném thẳng tạp chí xuống bàn tạo tiếng vang không lớn. Cao Bác Văn trưng ra bộ mặt bất cần đời. Viết rõ lên mặt dòng chữ : " Tôi chết rồi. Các người chính là cho tôi chết rồi!!! "

Đặt tô cháo bên bàn. Ân cần ngồi cạnh cậu vuốt ve khuôn mặt có phần xanh xao ấy. Trong tâm ấn lên một sự hối hận. Anh không nên... Vội như vậy.

Nghiêng đầu nhìn anh với đôi mắt vẫn còn sự long lanh trong sáng ấy. Vương Nguyên quơ tay qua lại với tốc độ chậm. Anh giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ mộng mị. Bốn mắt cứ như thế mà nhìn đối phương trong khoảng cách cận kề.

" Anh... Làm sao vậy? "

" À... Không có. Được rồi. Em muốn tự ăn... Hay anh giúp? "

" Ha. Không cần đâu. Để em tự mình ăn... "

Từng câu nói đều là miễn cưỡng. Cậu không muốn ăn chút nào. Nhưng nhìn anh cậu lại không nỡ từ chối. Không biết đã từ khi nào. Sự mê hoặc của anh cứ mãi phát tán khiến Vương Nguyên bị đắm chìm vào lưới tình này không muốn buông. Một chút ít quan tâm cũng cảm thấy vị ngọt lan tỏa. Lan tỏa đến đáng sợ.

" Vương Tuấn Khải. Anh không ở phim trường sao? "

" Không có em. Mọi thứ đều nhàm chán... "

Cậu cúi đầu che đi sắc đỏ trên mặt. Mỉm cười khẽ mà trong lòng từ lâu đã sớm rộn ràng. Để lại tô cháo ấy lên bàn. Vương Nguyên vòng tay qua chiếc eo nhỏ của anh ôm lấy trong sự bất ngờ. Anh vươn tay lên cao ngạc nhiên đến đơ người. Nhưng vài giây sau liền thích nghi với cái ôm ấm áp này. Đỡ cậu nằm vào lòng. Đáp lại là một vòng tay ôn nhu. Điểm lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Cậu ngấm ngầm hi vọng khoảng thời gian này trôi đi chậm một chút. Đoạn tình cảm này cậu không muốn kết thúc chút nào...

" Sao vậy? Không ăn nữa? "

" Ưm. Đột nhiên em muốn như vậy thôi... Bởi vì ngay sau đó anh phải quay lại phim trường đi. "

" Hừm. Không muốn. "

" Đừng vì em mà anh lơ là công việc như vậy. Mai em quay lại phim trường rồi. Em hứa là trước khi đến phim trường em sẽ ghé qua W.A.R Entertaiment đón anh. Thế nào? "

" Chỉ đón thôi sao? "

" Hừm. Em không biết. Dù sao anh cũng sẽ cưỡng hôn em. Đường nào anh không được lợi!!! "

Nhếch lên khóe miệng gần như vì bị nói trúng tim đen. Đặt cậu nằm dưới chân cúi đầu hôn cậu thêm lần nữa. Vị ngọt của cậu khó ai sánh bằng. Một khi đã nếm qua thì thật sự không muốn dứt ra dù chỉ một lần. Càng lúc càng sâu. Vương Nguyên đưa tay vỗ nhẹ vào ngực anh ra hiệu dừng lại. Dù đã được anh dạy qua nhưng cậu chính là vẫn chưa học được cách không hồi hộp khi chạm môi với anh. Lưu luyến rời đi. Điện thoại anh đã bị thông báo tin nhắn rung rẩy đến quay cuồng. Vương Nguyên vươn tay đẩy anh rời khỏi. Trên mặt liền hiện lên vẻ mặt cảm thông nhất.

" Được rồi. Anh đi đi. "

" Thôi được. Ngày mai em phải đến phim trường. "

" Oke. "

" Phải đến đón anh. "

" Được được. "

" Và... "

" Đều theo ý anh. Anh đi trước đi!!! "

Nháy một ánh mắt với cậu như ghi nhớ lời nói. Vương Tuấn Khải phải rời đi trong ngày. Chỉ ở lại bấy lâu nhưng công việc đã chậm trễ đến biết bao nhiêu tiến độ. Trước khi lái xe đi không quên đặt một bó hoa gửi đến địa chỉ phòng cậu. Tâm ý đều hiện rõ như trăng rằm mất rồi.

Và người nhận hoa lại là Cao Bác Văn.

Vương Nguyên lăn lộn ra ngoài tìm cho mình một ly nước giữ cổ họng không khô khan. Lại nhìn thấy một màn tấu hài đầy kịch tính.

Cao Bác Văn một thân ôm lấy bó hoa hồng xanh với tấm thiệp chưa mở. Cọ xát mặt lên đó đọc thoại : " Bảo bối. Hoa hồng này anh gửi đến em như thay lời anh chưa nói. Mãi yêu. "

Cậu dùng con gấu bông gần nhất ném về phía anh một phát. Bác Văn nhanh nhẹ mà né đi. Thật ra anh chỉ muốn chọc cho cậu tươi cười một chút. Vì biết đâu trong tương lai cậu sẽ vì loại tình cảm nhất thời này làm cho tổn thương...

_____________________________________________


Như đã hứa. Vương Nguyên dậy từ rất sớm. Chỉnh chu trang phục cho bản thân một chút trước khi đến công ty của anh với vai trò là đón anh chứ không phải một minh tinh dưới tay W.A.R Entertaiment nữa. Cao Bác Văn giúp cậu chỉnh mái tóc óng ả ấy. Tiện thể thoa lên vùng cổ một lớp kem nề. Mặc dù đã qua một ngày nhưng vết hôn nhạt vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cứ phòng ngừa trước vẫn hơn.

" Em đến công ty. Vậy còn anh? "

" Anh đến phim trường đợi em. Tài xế tự đưa em đi đi. Anh đi taxi cũng được. "

Ngây ngốc gật đầu. Tâm tình cậu hôm nay cứ như bắt được vàng. Vui vẻ không thôi. Để lại một thẻ phòng cho anh. Vương Nguyên cầm theo điện thoại cùng chiếc khẩu trang còn chưa kịp đeo. Cao Bác Văn chỉnh lại cổ tay nhìn theo cậu. Cũng không biết bản thân nên vui.... Hay buồn.

***********

Chằng mấy chốc sự háo hức của cậu đã đưa cậu đến trức cổng công ty. Vương Nguyên đá chân sáo tự mình vào trong. Cậu đã ra vào nơi này không biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay sẽ là lần đầu tiên cậu đến tầng riêng của chủ tịch. Cảm giác khá là mong đợi.

Ở một góc tại công y. Ái Vũ Ninh cũng đã đến từ lâu với mục đích gặp riêng anh. Đứng nơi thang máy chờ đợi. Trong thời gian đợi cô liền cầm trên tay một hộp phấn loại cao cấp vỗ lên bề mặt của mình một ít. Cô cũng muốn bản thân đẹp đẽ một chút. Với hi vọng là anh có thể thay đổi ý định mà trở về làm một người chồng đúng mực. Và đây cũng là lí do mà cô nhìn thấy Vương Nguyên qua tấm kính phản chiếu.

Vũ Ninh mang trong mình cảm giác hồi hộp. Xoay người đối diện nhìn cậu trong sự quan sát một cách nhẹ nhàng. Vương Nguyên cũng đang đợi thang máy. Nhẹ cất đi hộp phấn trên tay. Cúi đầu chào cậu theo phép lịch sự.

" Chào. Cậu là.... Vương Nguyên? "

" A... Đúng ạ. Cô... ?

" À. Tôi là chủ của công ty này ấy. "

Vương Nguyên mỉm cười làm đôi mắt của cậu suýt chút đã không thấy mặt trời. Cậu liền nhanh chóng vạch trần cô vì cứ nghĩ đó là trò đùa : " Ha. Thật sự? Tôi nghe nói chủ tịch tên Vương Tuấn Khải mà? "

" Thì tôi là vợ anh ấy. "

Khuôn mặt cậu dần dần mất đi nụ cười. Híp mắt với những hỗn độn vừa được hình thành trong đầu. Cậu hỏi lại : " Cô nói gì? "

" Tôi nói tôi là vợ của Vương Tuấn Khải. Đã lâu không đến công ty. Cậu lại là minh tinh đầy việc nên cậu không biết cũng là chuyện bình thường. A. Có thang máy rồi. Vậy tôi đi trước. "

Đôi chân cậu lùi lại phía sau một bước. Hình như cậu đang cố gắng không tin vào những gì mình vừa nghe. Liếc mắt lên con số trước thang máy. Nó thật sự dừng lại ở tầng 29. Tầng riêng tư của anh. Vương Nguyên hiện tại thật sự khó chịu. Khó chịu đến mức chỉ muốn chạy đến tìm anh và tìm câu trả lời. Nhưng lí trí cậu lại không thể khiến tế bào hoạt động theo mong muốn. Cậu lùi chân. Càng lúc càng lùi lại. Cuối cùng là chạy đi. Chạy khỏi W.A.R Entertaiment.









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top