Chương 14 : Đều là thật tâm
Lười biếng nâng mí mặt nặng trĩu mở dậy. Hôm nay ánh sáng trong phòng không nhiều khiến cậu quên mất đi giờ giấc. Thân dưới ngày càng đau nhức. Khó khăn lăn người qua cạnh giường với tay lấy đi chiếc điện thoại gần đó. Ấn màn hình khiến sáng lên một góc phòng. Hiển thị rõ lên con số 9 rõ rệt. Giật mình ngồi phắt dậy quên đi bên dưới còn tê tái. Hành động vừa rồi càng làm nơi ấy khó động hơn. Nhíu mày muốn bật khóc.
Cao Bác Văn liếc mắt vào phòng. Chân cũng di chuyển nhanh hơn chỉ để đỡ cậu ngồi dậy đúng tư thế. Khuôn mặt hối lỗi nhìn anh. Cúi đầu không nói một câu. Tựa lưng vào giường an toàn. Mặt nhăn nhó trở nên trẻ con hơn.
" Sao anh không gọi em dậy? Trễ giờ rồi... Đạo diễn sẽ... "
" Không cần. "
" Ý... Ý anh là... "
" Anh nói là không cần. Lịch trình hôm nay anh sắp xếp rồi. Đều dời lịch. Em nghỉ ngơi đi. Qua hôm nay rồi tính. "
Tay cậu bất chợt vò vò nơi góc áo. Anh cái gì cũng biết. Cái gì cũng hiểu. Cái gì cũng âm thầm làm lấy. Đôi khi thái độ của anh thật sự khiến cậu cảm thấy phiền phức. Đến mức anh từng mắng cậu rằng anh có thể nâng cậu lên cũng có thể dìm cậu xuống khỏi những sự hâm mộ ngoài kia... Người như anh chính là khẩu xà tâm phật một cách rõ ràng.
Anh ra ngoài lấy chút thức ăn cho cậu. Mỗi lần lướt qua cậu đều nhìn thấy được vòng mắt của anh hình như có chút đen. 2 giờ từ khuya khi anh trở về anh thật sự không ngủ đến tận bây giờ? Nếu là vậy cậu sẽ tự trách bản thân cả một thời gian sau này mất.
Để lại phần ăn sáng do chính anh chuẩn bị. Chỉ có cháo và sữa ấm. Vương Nguyên bĩu môi với tâm tình đòi hỏi. Mọi ngày cậu đều uống sữa lạnh. Vì buổi sáng chưa dùng đến giọng hát nhiều lắm nên đây chính là lúc cậu thoải mái dùng nhiệt độ lạnh nhất. Lại bị anh dập tắt như vậy.
" Đừng có mà trưng bộ mặt đó ra với anh. Em đang.... Như vậy... Dùng chút sữa ấm đi. "
Lời nói của Cao Bác Văn cứ ngập ngừng không thôi. Đối với chuyện này hình như anh cũng khó mở lời. Miễn cưỡng đem ly sữa ấm ấy đưa vào bụng. Mùi hương xộc lên tận mũi. Sữa trong nhiệt độ ấm khiến mọi tế bào của nó được phơi bày ra nhiều hơn. Ngoan ngoãn uống hết trong vòng vài phút. Liếm mép như một chú mèo con sau một đêm nhịn đói. Đêm qua thật sự cậu cũng chưa ăn gì mà...
Đưa tay chụp một hộp tròn tròn phía Bác Văn ném lại. Lăn lăn trên tay tò mò đọc nhãn hiệu. Anh cả buổi sáng cũng không vén qua bức màn cửa. Để từng mảnh ánh sáng pha lẫn màu nắng nhẹ làm sáng sủa căn phòng hơn. Vương Nguyên vươn tay che mắt lại vì chói. Anh rời đi để lại một câu nói vang vọng rồi biến mất dần.
" Giữ bên mình một chút kem nền đi. Nếu có người lạ thoa một ít lên cổ. Che dấu hôn. "
"................. "
_________________________________________
Xoay trên tay chiếc USB màu xanh nhạt. Dường như trong đó chứa đựng một thứ tiêu khiển được cảm xúc của anh hiện tại. Tâm tình khá tốt cho đến khi mọi người khởi quay rồi nhưng lại không thấy cậu xuất hiện.
Miễn cưỡng để USB vào người. Đưa chân tiến về phía quan sát của bộ phận đạo diễn. Khá kiên nhẫn chờ đợi ông theo dõi xong phần diễn của Băng Liên. Tựa lưng trơ ra vẻ mặt chán ghét.
" Ây. Chủ tịch? Anh ngồi đây khi nào vậy? "
" Hôm qua. "
Giọng nói vô cùng mỉa mai. Đạo diễn khẽ nở một nụ cười phất tay cho dàn diễn viên nghỉ ngơi. Còn bản thân thì ở lại.
" Vương Nguyên hôm nay không quay? "
" À. Không quay. Quản lí Cao của cậu ấy vừa sáng sớm đã gọi điện tìm tôi nói muốn dời cảnh của Vương Nguyên sang ngày mai. Chắc hôm nay chỉ có thể quay vài cảnh lặt vặt của diễn viên phụ và cảnh đơn của Triệu Lộ Tư thôi. "
Nhận được câu trả lời không mãn ý cho lắm. Vương Nguyên vì sao dời lịch quay? Anh không nghĩ đến hôm qua anh đã làm gì người ta. Anh chỉ nghĩ đến có khi nào anh đường đột như vậy khiến Vương Nguyên cảm thấy ghét anh rồi không? Đúng là với tính cách của anh... Thì bây giờ muốn rời đi cũng không vấn đề gì. Dù sao anh cũng biến cậu thành của anh rồi cơ mà... Nhưng tâm tình anh lại khó chịu đến như vậy. Anh chính là không muốn xa tiểu thỏ con này...
Cầm điện thoại trên tay. Vừa muốn ấn số của cậu để gọi lại vừa muốn tự mình tìm đến. Cuối cùng là vẫn không nhịn được mà rời khỏi phim trường trong sự theo dõi của Băng Liên. Anh vừa đi khuất sau cánh cửa lớn cô đã liền liên lạc với Ái Vũ Ninh. Chỉ trong chốc lát liên lạc đã được kết nối.
" Vũ Ninh? Chuyện này cậu tính thế nào? Vương Tuấn Khải hình như lại đi tìm cậu ta rồi. "
" Thông tin của Vương Nguyên mình đọc qua rồi. Cậu ấy có lẽ dễ giải quyết hơn. Cậu đừng làm gì cả. Mình sẽ tìm cơ hội nói cho cậu ta biết mình là vợ của Tuấn Khải. Lúc đó mình không tin cậu ta còn dám dây dưa nữa!!! "
Minh tinh lưu lượng với hình tượng đáng yêu ngây thơ của cậu đã lan truyền đến tận ngoại quốc. Cô sao có thể không biết. Ấn tượng đầu tiên của Vương Nguyên đối với cô đó chính là hiểu chuyện. Hi vọng chỉ cần vài lời nói của cô sẽ giúp cậu tự mình lựa chọn giữa Vương Tuấn Khải và danh hiệu minh tinh sau này.
Xe được anh chạy đến tầng hầm của khách sạn đêm qua. Hấp tấp sải chân trong gấp gáp đến thẳng phòng của cậu. Hôm nay biết Cao Bác Văn sẽ có mặt nhưng anh vẫn không muốn cứ như vậy mà không quan tâm đến cậu. Vươn tay trong vô thức gõ lên cửa vài tiếng cốc cốc và chờ đợi. Đúng như dự đoán. Người mở cửa không phải cậu. Là quản lí.
Cao Bác Văn nhìn anh với đôi mắt nhạt nhẽo. Buông lời nói cũng lạnh lẽo không thôi : " Đến làm gì? "
" Chuyện của cậu? "
Biết bản thân không có quyền cao chức trọng. Đôi chân cũng dần dần tránh đường. Ném cho anh một cái lườm chán ghét. Bước vào trong chính căn phòng nồng mùi hoan ái đêm qua. Ánh nhìn đầu tiên rơi vào tô cháo trên trên cạnh giường. Tiếp theo chính là cục bông tròn tròn thu mình trong chiếc chăn ấm áp. Nhìn thấy cậu liền khiến anh vô thức nở lên một nụ cười nhẹ. Vòng tay từ sau lưng ôm lấy cậu. Thưởng thức mùi hương thanh khiết của nước hoa sữa mang đến. Thật muốn nuốt trọn cậu vào bụng. Không muốn rời xa một giây nào cả.
Vương Nguyên bị động liền hoảng lên xoay người. Khuôn mặt cậu vừa xoay đã chạm vào cánh mũi cao cao của anh. Tiện thể anh điểm lên đôi môi đang mấp máy của cậu một nụ hôn. Thích thú đến không thể cưỡng lại.
" Anh... "
" Bảo bối. Mới vài giờ đã nhớ em rồi. "
" Sao... Sao lại đến đây? "
" Không được? "
Từng động tác nhỏ của cậu luôn truyền đến thân một cảm giác đau nhức. Anh liền nhìn ra. Hình như cậu không phải do giận anh quá đáng. Mà chính là đã bị anh chà đạp đến kiệt sức rồi.
Đỡ cậu ngồi dậy trong tư thế thoải mái nhất. Liếc nhìn tô cháo còn nguyên rồi lại nhìn cậu : " Sao lại không ăn? "
" Ưm. Em không đói. Với lại cũng đã uống sữa rồi. "
" Không được. Để anh đi hâm nóng lại cho em. "
" Không cần đâu mà. Em... "
Anh hạ nhiệt độ của đôi mắt xuống nhìn cậu. Mọi lời nói của cậu ực một phát liền nuốt xuống khỏi cổ. Để yên cho anh tùy ý định đoạt. Cũng không chừng... Vị cháo này sau khi qua tay anh sẽ ngọt ngào và dễ ăn hơn không phải sao...
Ban đầu thì chính là trò đùa. Nhưng hiện tại mọi hành động anh quan tâm cậu... Đều là từ tâm mà xuất phát.
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top