Chương 12 : [H] Ôn nhu
H chọn lọc. H độc quyền. H không dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ:v
Tự mình chọn lấy một chiếc ghế nơi thoáng mát cạnh cửa sổ. Nhìn cậu lăn xăn chạy đến chạy lui chỉ để mang cho anh một ly nước. Cậu đặt mình đối diện anh với nụ cười trên môi : " Anh không chê chứ? "
" Không có. "
Trên mặt Vương Nguyên còn vương lại hạt nước khi nãy bị lạc khỏi trận mưa lớn ngoài kia mà đeo bám theo cậu. Anh vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt của cậu. Quỳ chân dưới cạnh cậu mà rút ngắn khoảng cách của cả hai. Hơi thở của cậu ngày càng gấp gáp. Cúi đầu tránh né đi đôi mắt đang dán trên người cậu. Vội đứng dậy muốn lãng đi chuyện khác. Lại bị anh đẩy lùi về sau cho đến khi bờ lưng của cậu chạm tường. Tay luồn vào sau gáy cậu cố định lại. Chóp mụi chạm nhẹ vào cánh mũi của cậu trong gang tấc. Tay Vương Nguyên không ngoan ngoãn. Đặt lên ngực anh mà dùng lực đẩy ra.
" Chủ tịch... "
" Hưm? "
" Anh... Muốn làm gì!!! "
" Muốn biết? "
Vương Nguyên gật đầu liên tục. Anh liền nâng mặt cậu lên một khoảng đủ với chiều cao chênh lệch. Cúi hôn cậu một nụ hôn quen thuộc. Nhịp tim đập đến không thể kiểm soát. Phía bên trái của anh đã là chiếc giường trắng với bao nhiêu ý nghĩ trong đầu. Anh kéo cậu vào lòng đưa cậu đặt lên đó. Tay vén đi những sợi tóc tinh nghịch đang che biểu cảm xấu hổ của cậu mà anh muốn nhìn ngắm.
Biết cậu muốn chống cự. Biết cậu đang muốn cưỡng lại. Nhưng từng hành động của anh đều nhắm đến điểm nhạy cảm của cậu. Đánh cả vào tâm lý. Cúi người điểm lên trán cậu một nụ hôn. Tay giữ lại tay không ngoan của cậu. Tay còn lại ôm lấy vòng eo ấy xiết đến không còn sơ hở giữa cậu và anh. Vương Nguyên cảm nhận được mọi thứ đã đi quá xa. Dùng chân đạp nhẹ xuống giường đẩy bản thân lùi lại. Nhíu mày : " Chủ tịch... Anh... "
" Anh muốn em... "
Nâng mặt hôn đến quay cuồng. Anh không để cho cậu có cơ hội cưỡng lại. Bàn tay cứ không yên chạm vào chiếc áo sơ mi sọc trên người cậu. Từng động tác thoát y cho cậu vừa nhẹ lại vừa nhanh. Cậu chưa kịp phản kháng đã để lộ cảnh xuân bên trên. Cậu rút tay lại để trước ngực. Đôi mắt đã chìm vào mơ màng. Cắn khẽ vào cánh tay cậu một dấu. Kéo ra khỏi nơi cậu đang che đậy. Tiếp tục công việc thoát y của mình.
Anh điểm từng nụ hôn lên cổ cậu không biết bao nhiêu lần. Gỡ đi thắt lưng của cậu trong giây lát. Người bên dưới liên tục dùng chân cưỡng lại. Càng động càng khiến anh dễ dàng thoát y hơn. Dùng tay đảo quanh trước ngực. Vẻ mặt cậu càng ngày càng không thoải mái. Thường xuyên ưỡn người khó chịu. Càng dâng điểm hoa xuân trước ngực cận kề anh hơn mà thôi. Đưa răng hổ cắn nhẹ nơi nụ hoa đang cương cứng. Cổ họng cậu liền phát ra tiếng nhẹ nhàng lẫn yêu kiều. Đưa tay ôm lấy phần cổ của mình. Toàn thân đều nóng lên như lửa đốt.
Đưa tay luồn lách vào lớp quần trong mỏng manh của cậu. Cầm lấy thứ mềm nhũn trong tay. Xoa nắn đến thích thú. Vương Nguyên không nhịn được cứ cựa mình không yên. Cảm thấy ngày càng bị cuốn theo cuồng vọng của anh.
Anh dùng tay gợi lên dục vọng tiềm ẩn bên trong cậu. Chân cậu ngày càng khép lại như muốn tránh đi. Lại bị anh dùng tay làm cho tiểu Nguyên có phản ứng. Ngày càng cương cứng trong tay anh. Cậu lại tự mình cảm thấy nhục nhã. Vươn tay che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình vì hô hấp không thuận kèm theo không muốn anh nhìn thấy phản ứng của cậu hiện giờ.
Vương Nguyên bắt đầu hoảng lên khi cảm thấy bên dưới đang dần bị anh làm cho điên đảo. Cậu lấy tay nắm lại tay anh như muốn ngăn cản hành động ấy. Đều vô dụng. Tiểu Nguyên động đậy chỉ trong một lát đã không kìm nén được mà tiết ra chất dịch trắng ở đỉnh đầu vương vãi lên tay anh.
" Ahh~. "
Cậu liền thả lỏng bản thân hết mức sau hành động vừa rồi. Cả người mềm nhũn trong tay anh. Cố gắng gượng dậy dùng số khăn giấy trên đầu giường lau đi bàn tay đang dính chất dịch của mình. Khó xử : " Xin... Xin lỗi... Tôi... "
Đầy cậu nằm lại vị trí mặc định. Thứ trắng trắng trên tay anh anh căn bản không muốn lau sạch. Giữ lại ở giữa lòng bàn tay một ít. Một lần nữa kéo mạnh lớp vải vướng víu ở thân dưới của cậu. Dùng chất dịch ấy thay cho chất bôi trơn. Nhân lúc cậu sơ ý liền đặt tay ở ngay cửa huyệt. Không báo trước mà đẩy vào trong cậu một đường thăm dò độ chật hẹp.
" Ya!! Đau!! Thật sự đau!!! "
Cậu liền hoảng hồn đạp chân chạy trốn khỏi cơn đau do anh đem đến. Khóe mắt liền đọng nước. Chốc chốc đã tràn ra khỏi tuyến lệ tạo thành một đường nước dài. Anh liền động tâm. Ngón tay cũng không di chuyển. Nằm im một nơi. Anh vươn người trườn đến bên trên. Hôn lên giọt lệ mà cậu vừa tuôn xuống. Dùng nụ hôn của mình thăm dò bên trong khoang miệng của cậu. Hi vọng có thể làm cậu quên đi trận đau đớn bên dưới.
Chân mày cậu cũng dần giãn ra. Ngón tay phía dưới liền cọ quậy ma sát nhẹ với vách tràng. Từng đợt khều của anh cứ như gãi ngứa bên trong cậu. Ngày càng khó chịu. Anh ngày càng tăng tốc độ với ngón tay của mình. Văch tràng tiết ra chất nhờn khiến anh động tay cũng dễ dàng hơn. Vẻ mặt cậu dường như đã ổn hơn. Không còn nhíu mày nhăn nhó như ban đầu. Đã đến lượt anh thỏa mãn. Vật bên dưới của anh đã sớm không nhịn được mà trở nên cương cứng từ lâu.
Đột nhiên rút ra khiến cậu cảm thấy trống trải. Anh đem hai chân cậu gập lại áp trước ngực. Rút phăng đi chiếc quần nho nhỏ ném đi nơi khác. Làm lộ ra tiểu huyệt phấn hồng không ngừng mấy máy của cậu. Cẩn thận uyển chuyển đặt cự vật nhắm ngay cửa huyệt. Cứ như vậy một đường đâm thẳng.
" Ahhh.............. "
Tinh khí to lớn của anh đến đáng sợ hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể. Cậu cảm giác thân thể tựa như bị xé rách. Tiếng hét không thể khống chế liền bị anh nhanh chóng dùng môi ngăn lại. Hôn lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng hết sức ôn nhu. Nhưng ngược lại động tác trên eo lại ngày càng hung ác. Vách tràng cơ hồ bị căng ra đến mất kiểm soát gắt gao trừu động không ngừng với tính khí. Anh bắt đầu đung đưa vùng eo. Thong thả ma sát trong cơ thể của cậu.
" Ha... Đau... "
" Ngoan. Thả lỏng ra một chút. "
" Anh... Bắt nạt... Em!! "
" Ừm ừm. Do anh không tốt... "
Tay anh khẽ ôm vòng eo con kiến của cậu. Phối hợp với động tác đưa đẩy dưới thân. Động tác ngày càng nhanh nhằm đâm sâu dị vật vào dính tận điểm mẫn cảm của cậu.
" Không được nữa.......... Anh đi ra đi!!! "
Cậu điên cuồng lắc đầu. Bị tính khí tiến vào sâu khiến cho đau đớn như xé rách cùng điểm mẫn cảm bị cự vật điên cuồng đỉnh vào. Nước mắt như hạt châu liên tục chảy xuống khuôn mặt mỹ miều của cậu. Anh một tay cố định eo. Tay còn lại vỗ về lưng cậu. Đồng thời kéo cậu dậy đặt tay cậu vòng lên ôm cổ mình. Kịch liệt va chạm không ngừng nghỉ. Ra vào liền bị gắt gao bao lấy. Hung hăng rút ra rồi lại dùng sức tiến vào. Làm tiểu huyệt căng tràn mở rộng hết cỡ. Động eo đến khi cậu chịu không nổi mà xuất ra một đợt chất nhờn trắng. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh.
Anh căn bản còn chưa thỏa mãn. Tính khí còn chưa được xuất ra. Chỉ biết thở dài ngao ngán. Không nỡ làm tiếp cũng không nỡ kết thúc. Lưu luyến đưa tinh khí còn đang thẳng đứng ra ngoài. Tiến thẳng vào phóng tắm dùng nước lạnh để hạ nhiệt của bản thân xuống. Cắn răng chịu đựng.
Lau đi vết dơ trên người cậu còn lưu lại. Ẵm cậu trên tay đặt về đúng vị trí. Đắp ngang eo một lớp chăn ấm áp. Điểm lên một nụ hôn trên trán của cậu. Khóe môi cậu như ẩn như hiện lên một nụ cười khẽ.
" Ngủ ngon... "
Wao=.= I'm Fine:v
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top