[Chương 1]
[Khải Nguyên]
Rất nhiều năm sau, Vương Tuấn Khải đã hồi tưởng lại ngày xưa ấy, anh thích Vương Nguyên từ khi nào?
Nhưng tình cảm này thật khó lòng mà nhớ lại nữa. Ngồi trên phi cơ, phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa số bám bụi, anh lại có chút sững sờ...
Có phải hay không là Hạ Thu năm 22 tuổi?
Nhớ khi đó bọn họ chuẩn bị thật nhiều cho concert lưu diễn, luyện tập hăng say đến toàn thân xương cốt đều ẩn ẩn đau đau. Thiên Tỉ ở phòng vũ đạo nhảy đến hết lực, thống khổ ôm lấy đầu gối, tựa người vào vách tường há mồm thở dốc. Vương Tuấn Khải cũng mệt đến rối tung, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng khỏe mạnh. Hai chân anh như nhũn ra, không muốn cử động nữa, yết hầu nóng ran như muốn bốc hỏa.
Anh ngẩng đầu, muốn nói mọi người hay là nghỉ ngơi một chút, nhưng thanh âm còn chưa kịp phát ra, liền như bị chặn ở cổ họng. Anh thấy Vương Nguyên đứng ở giữa phòng, ánh mắt chính diện nhìn thẳng vào gương lớn, thân ảnh đơn bạc một mình tập luyện.
Im lặng phủ kín gian phòng. Không có âm nhạc, không có tiết tấu, chỉ có tiếng thở nặng nề của những con người đang mỏi mệt.. cũng không ai nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang lặng ngắm cơ thể mềm mại đơn gầy ấy.. thậm chí Vương Nguyên cũng không hay biết.
Em vẫn hăng say dẫn mình vào những vũ đạo muốn cống hiến. Yết hầu bỏng rát nhất quán cùng cái nóng như chính đam mê của mình. Mồ hôi theo thái dương nhỏ xuống gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi cũng bắt đầu tái nhợt đi. Nhưng chân em vẫn say theo giai điệu lặng thầm, ánh mắt chuyên chú nhìn vào gương không rời, như muốn nghiêm túc theo dõi từng động tác nhỏ của chính bản thân. Có lẽ Vương Nguyên đang sống trong thế giới của riêng mình em, chỉ một mình em cứ thể say mê, không chú ý đến người khác, không chú ý đến sự nghỉ ngơi. Thân người mảnh khảnh, cánh tay thon dài, thần lực đê mê chuyển động, ngây ngô mà linh hoạt, giản đơn mà khéo léo, quật cường mà nghiêm túc như một thước phim chiếu chậm cũ kĩ, một thước phim bám bụi đọng mãi trong trí óc Vương Tuấn Khải.
Khi đó... anh nghe trong lòng một cái chạm nhẹ như âm thanh buổi sớm, theo Vương Nguyên những động tác vụng về, huyệt thái dương bỗng nhảy lên tiếng reo...
Liệu có phải khoảnh khắc đó?
Vương Tuấn Khải không chắc.
Anh chỉ nhớ lúc đó toàn thân mệt lử, đến cánh tay cũng không muốn động, thân thể không muốn đứng, lại có thể vì sự nỗ lực đến kiên trì của Vương Nguyên mà cảm thấy mát lạnh, vũ đạo ngây ngô dịu dàng cứ thế xua đi bao nhiêu mỏi mệt. Không có âm nhạc, không có tiết tấu, chỉ có tiếng thở nặng nề của những con người đang chán nản, anh lại vì thế mà không cần, tự mình vô thức muốn hát lên ca khúc cùng Vương Nguyên nhảy múa, bước theo từng bước chân mềm mại của em, một lần lại một lần lắng đọng...
Động tác đó của em, vũ đạo đó của em, lần luyện tập lần đó, bao nhiêu đơn điệu, bao nhiêu cực nhọc, bao nhiêu chua xót. Gương mặt em nghiêng nghiêng như vì thiên tú, ánh mắt tựa hồ phản chiếu cả bầu trời sao, vụt qua tầm mắt anh từng chút từng chút một, như trang kí họa chân thật bằng hình. Trái tim anh lại không nghe lời nữa, nó nhói lên một cái vì em, vì Vương Nguyên khiến anh hoảng loạn, nhịp đập càng nhanh.
Vì lần lưu diễn đó, Vương Nguyên quả thực đã luyện tập đến liều mạng. Đoạn thời gian điên cuồng sôi nổi ấy, Vương Tuấn Khải ở hôm nay hoài niệm nhớ lại, nét mặt trầm mặc phủ thêm sự nhớ nhung. Năm đó vì để bảo vệ cổ họng, bọn họ bình thường nói to một chút cũng không dám, nhiều lời một chút cũng sợ sai. Mà Vương Nguyên lại luôn cố gắng duy trì bầu không khí vui vẻ, vì mọi người cực nhọc mà tiếp thêm năng lượng thanh xuân, bởi vì khẩn trương mà luôn gượng mình thật nghiêm túc. Nhưng vì sao họ lại ít trò chuyện với nhau đến thế? Mỗi ngày chỉ đối diện với mình ở trong gương, lại là cố gắng, lại là kiên trì, lại là tập luyện. Muốn dùng mồ hôi tích lũy từng ngày, đổi lấy một cảnh diễn hoàn hảo nhất.
Bọn họ cùng nhau liều mạng như vậy, vô luận là vì sao? Vương Tuấn Khải cũng không rõ. Khoảng hồi ức đó nhớ lại toàn nỗi đau, toàn mỏi mệt, toàn nước mắt, vậy mà lại nhiệt thành màu sắc thanh xuân, lại là tuổi trẻ rõ ràng trong tiềm thức.
Cũng chính là khoảng thời gian ấy, đêm say ngủ rồi, Vương Nguyên nói mớ không ngừng.
Khi đó Vương Tuấn Khải đã muốn tốt nghiệp đại học, Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên vẫn còn bận rộn chuyện thi cử sách vở. Vì họ bước vào kỉ nghỉ, cũng phải lo lắng đến lịch trình mới, nên lại đến ở cùng nhau. Anh nhớ rõ khi trời chuyển đêm giá, hôm nào cũng nghe thấy Vương Nguyên lúc mộng mơ màng thấp thỏm. Từ trước đến giờ em không nói mớ, anh ở lâu như thế với em, sao lại không rõ. Nhưng mà hình như đoạn thời gian ấy, em vô lực ngủ sâu đến nào, cũng nói những câu không rõ nghĩa như một thói quen.
Buổi tối Vương Tuấn Khải không ngủ được. Anh chợt nghe những âm thanh nức nở ấy từ Vương Nguyên..
Những giấc mơ kia thật kì lạ, cũng thật cổ quái. Đôi khi lời mở đầu phát ra vô nghĩa, lại có khi chẳng có vế sau. Em hay mơ về những chuyện cũ. Anh và Thiên Tỉ mỗi đêm đều cười em, nói em thật trẻ con. Thế nhưng lời nói mớ đó anh cùng Thiên Tỉ lại học thuộc lòng, để sáng ngày em tỉnh dậy, cùng nhau trêu chọc, kể với em phóng đại gấp ngàn lần.
Có một lần Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên đã ngủ. Vương Tuấn Khải chẳng biết thế nào lại không thể chợp mắt.
Đêm đen tĩnh lặng, chỉ vẳng lại tiếng thở không đều của em. Anh nghe cả tiếng em trở mình, nghe thấy cả tiếng em mơ màng nói mớ. Lúc ấy anh thật kì lạ, lại ghé sát vào để nghe cho rõ em vì cái gì mà nằm mộng.
"Chạy a, chạy a..." Anh thấy Vương Nguyên khua tay lung tung, nét mặt nôn nóng. Không nhịn được, Vương Tuấn Khải nở một nụ cười. Lớn rồi mà cứ như con nít vậy. Anh muốn sờ lên mái tóc em, vén lại gọn gàng những sợi tóc bị cử động lamg cho lộn xộn, lại nghe Vương Nguyên sốt ruột hô "Ngô! Vương Tuấn Khải, đừng đụng em, em chạy rồi a..."
Đột nhiên nghe được tên của mình, anh chột dạ.
"Anh làm gì cái con sâu ngủ thích nói mớ nhà em nào?"- Vương Tuấn Khải buồn cười lắc đầu. Anh khẽ cựa mình, lại gần bên tai Vương Nguyên nói nhỏ:"Anh cũng chạy rồi."
"Chạy.. chạy rồi là tốt, anh tuyệt đối đừng đụng em!" Mơ mơ màng màng là vậy, tại sao chìm vào cơn mơ rồi còn nghe được giọng nói ôn nhu của anh? Vương Nguyên vô thức đáp lại, hay thực sự thấy anh đang nói? Em thở nhẹ đáp lại như vậy khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy chịu không nổi, cười đến ngã nhào trên mặt đất. Tiếng động kia quá lớn, đánh thức tiểu bảo bối đang say giấc nồng. Em mê mang ngồi dậy, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy lại là Vương Tuấn Khải nằm trên mặt sàn cười không ra sức.
Quả thật là đoạn thời gian ngập tràn hương vị thanh xuân.
Lần lưu diễn ấy, thế mà lại chọn Trùng Khánh làm địa điểm tổ chức.
Bọn họ đứng trên sân khấu, theo ánh đèn chậm rãi xuất hiện. Bên tai vang lên những tiếng thét điên cuồng của người hâm mộ, dùng những thanh âm quen thuộc xướng lên tên bọn họ. Vương Tuấn Khải thoạt nhìn luôn tỏa ra khí chất của một chàng trai trưởng thành, ánh mắt sắc lạnh, thần thái ung dung, lại xen cả chút xôn xao của tuổi trẻ nhiệt huyết. Kỳ thật chỉ tại ngọn đèn sân khấu kia quá chói, làm cho mắt anh hơi nheo lại. Vương Tuấn Khải bên trái nắm tay Vương Nguyên, vẫn là một bàn tay lớn nắm lấy tay nhỏ, thế mà lại vừa khít, tay phải nắm tay Dịch Dương Thiên Tỉ, như cái siết cố hữu của những người bạn lâu năm thân thuộc và tin tưởng quá đỗi. Microphone vang lên từng hồi, từng hồi bên tai họ, là tiếng đếm ngược của nhân viên công tác, trộn lẫn cả tiếng reo hò đến nhức óc.
"Đừng sợ"
Giọng anh khe khẽ phát ra tiếng động viên, nắm chặt tay bọn họ chờ đến cuối cùng của thời khắc đếm ngược, Vương Tuấn Khải mới nới lỏng tay ra. Ba người họ cứ như vậy xuất hiện trước mặt người hâm mộ, như ánh dương quang nở nụ cười sáng lạn của tuổi thanh xuân.
Mà cái khoảnh khắc ấy, anh quay đầu một cái liền nhìn thấy Vương Nguyên. Gương mặt ngây ngô đã không còn nữa, khóe môi em cong lên một đường cung hoàn hảo, đem sự tự tin mà em tích lũy được ra, lóe sáng theo cách riêng như một ánh sao trên bầu trời vạn phước.
Vương Tuấn Khải trong một khoảnh khắc ấy.. đã không muốn lớn lên.
Có phải hay không chính là giây phút đó? Gương mặt ràng ngời ánh lên niềm vui và sự tự tin của em đã đẹp vô cùng, dáng hình ấy, nụ cười ấy, thế mà lại vương trong đáy mắt Vương Tuấn Khải mãi. Tại sao? Vương Tuấn Khải cẩn thận suy nghĩ thật kĩ, nhưng cuối cùng vẫn chưa thể có được câu trả lời chính xác.
Thì ra anh đã thích Vương Nguyên từ sớm như thế, trong những ngày tháng chỉ quay đầu một cái cũng có thể gặp nhau, giống như tràng dây của cây dây leo nảy mầm, lại không rõ ràng, lại làm anh không tìm ra, lại làm anh vô tình giấu đi mất.
Có lẽ là năm ấy, em thi vào trường cao đẳng đại học.
Khi đó bọn họ vẫn chưa bận rộn như bây giờ. Mùng một tháng năm được nghỉ phép, Vương Tuấn Khải lén khỏi trường đại học, chạy ra bên ngoài, bắt chuyến xe lửa ngồi lên hàng ghế đầu, theo chuyển động ghập ghềnh về Trùng Khánh, tìm Vương Nguyên dạy kèm. Khi đó Vương Nguyên ghé sát trên bàn học, lười biếng chản nản đặt bút viết, bài kiểm tra mở ra khép lại mãi, đến một chũ cũng không muốn viết.
Vương Tuấn Khải cắn đầu bút, cẩn thận giảng lại cho em trình tự làm bài, lại phát hiện Vương Nguyên đã sớm đi vào chốn thần tiên của riêng em ấy, lời nói của anh một chữ cũng không vào đầu. Lúc ấy Vương Tuấn Khải rất bực mình. Anh hét lớn một tiếng, chợt khiến Vương Nguyên giật mình hoảng sợ.
"Em bây giờ còn muốn học nữa hay không?" Vương Tuấn Khải vừa giận vừa buồn cười "Em không học lại luôn nói là anh không giúp. Đến lúc đó thi không đôc chính quy, anh cũng mặc kệ em!"
"Muốn học muốn học, chỉ là người ta mệt quá thôi." Vương Nguyên nghĩ đến Vương Tuấn Khải kia đang bốc hỏa, vội vàng bày ra vẻ mặt thống khổ như nuốt phải mướp đắng, em lại gần Vương Tuấn Khải, mờ mờ ám ám nói "Lão Vương, đợi chúng ta giải đề xong, làm chút chuyện nha~"
"Em.. em muốn làm gì?" Vương Tuấn Khải lông mi hơi động, Vương Nguyên vì thế mà hai mắt sáng lấp lánh. Chẳng biết em chuẩn bị từ bao giờ, chỉ thấy từ bên cạnh lấy ra một cái đĩa phim, đắc ý quơ quơ.
"Quỷ phiến, cái này trên mạng đang giảm giá, em mượn được của đồng học nè, anh có muốn cùng xem không? Nghe nói siêu hay nha~"
"Em không phải vì sợ quá không dám coi một mình, mới rủ anh cùng xem chứ?" Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được lại muốn trêu em vài câu. Vương Nguyên sau đó liền đỏ mắt, lắp bắp ương ngạnh cãi lại:
"Ai.. ai nói? Làm sao có chuyện đó được? Em đây chính là muốn cùng chia sẻ đồ tốt với huynh đệ thôi..."
Khi đó em vẫn còn là một đứa nhóc, trong trẻo như đóa hoa nở rộ vào thời kì thanh xuân viên mãn, ánh mắt ngây ngô sáng nhẹ lên bỗng xao động, làm cho anh bất chợt lại muốn đem em lại trong lòng mà đùa vui, tay ấy ôn nhu chẳng hiểu từ lúc nào đã ghì lấy bả vai em. Vương Nguyên không né tránh, để cho Vương Tuấn Khải tùy ý hoạt náo trên người, xoa xoa mái tóc đến rối tung. Mà cả em cũng không biết rằng, chính vào khoảnh khắc đó, Vương Nguyên nhi đã xuyên thấu vào lòng anh, tựa ánh dương quang, mang theo nụ cười hướng đến đáy mắt anh bối rối. Bộ dạng đó, đến nay chưa hề mờ đi trong sâu thẳm của Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên nhi đó cứ ngây ngô, cứ trong sáng, mà Vương Tuấn Khải lại thấy em ngày càng thông minh, chỉ bằng một cử chỉ nhỏ thôi cũng đủ khiến anh tự giác muốn nghe theo. Là Vương Nguyên nhi đó chi phối anh, hay Vương Tuấn Khải từ khoảnh khắc kia muốn yêu thương em rồi?
Vì thế ngày đó, Vương học trưởng truyền đạt không được bao nhiêu kiến thức, đã liền bị Tiểu đồng học kia làm trò, cứ như vậy để kẻ ngốc kia thoát khỏi bộ đề ôn tập. Hai người ở lại một buổi chiều dài, rèm cửa khép hờ, ở trên giường xem phim.
Chính vào lần đó, Vương Tuấn Khải biết, anh thích Vương Nguyên mất rồi.
Thước phim chiếu chậm lại máu me và đáng sợ quá mức. Vương Nguyên kia đã sớm bị dọa cho sợ, liền trốn ở trong chăn, bộ dạng khẩn trương không dám thò ra ngoài. Vương Tuấn Khải vốn còn đang nghiêm túc xem phim, nhưng cũng lại bị bộ dạng kia làm cho buồn cười. Em rủ anh xem phim, hay đang chiến đấu với kẻ địch? Vương Tuấn Khải quay đầu lại, muốn giả làm ma trêu Vương Nguyên một chút. Ai ngờ vừa kéo tấm chăn lên, phim cũng chuyển cảnh, âm thanh đáng sợ vang ra, lại thêm hiệu ứng ánh sáng làm cho mặt anh trắng bệch. Vương Nguyên quả nhiên sợ đến không còn một giọt máu, gắt gao túm chặt áo Vương Tuấn Khải.
Khoảng cách kéo gần đến mức nghe được nhịp đập trái tim, Vương Nguyên một tay quàng ra sau cổ Vương Tuấn Khải, tay kia nắm lấy vạt áo anh, ánh mắt hai người bất chợt gặp nhau.
Em vì sợ quá mà dồn lực vào tay rất nhiều. Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy không thở nổi, theo bản năng há mồm hô hấp, lại phát hiện hành động đó thật càng xấu hổ. Vương Nguyên lại ngây ngốc nhìn chằm chằm anh, ánh mắt vô cùng kì lạ. Nó làm cho con người ta khẩn trương nhiều lắm, Vương Tuấn Khải không nhịn được ho vài tiếng.
Anh muốn phá vỡ không gian yên lặng đến ngượng ngùng này, liền định cầm tay Vương Nguyên gỡ ra. Không ngờ người kia lại trong mắt nhìn anh một cái:
"Vương Tuấn Khải, em chợt phát hiện anh rất đẹp trai"
"Hả?!"
Vương Tuấn Khải đáy mắt khé động, nhìn người đối diện kia đã cười đến vui thích, ánh mắt hàng mi đều cong lên một đường.
"Tiểu quỷ nhà em thực sự muốn chết rồi?" Anh khẽ nâng mi, nhìn Vương Nguyên một cách khiêu khích. Hai người rốt cuộc cũng quên mất mình đang xem phim ma, chỉ ở trên giường một hồi trêu đùa nhau.
Khi đó Vương Nguyên cười đến ngũ quan nhu hòa, ánh mắt còn mang theo chút tinh nghịch. Em lúc đầu còn sợ hãi, sau lại có thể vui vẻ đến vậy, người như vậy chỉ có em, Vương Nguyên mà Vương Tuấn Khải hết lòng yêu thích.
Vương Tuấn Khải thức sự không biết.
Anh chỉ nhớ chiều hôm đó, bọn họ ở trên giường quấn quýt nô đùa như những đứa trẻ, một người tay cầm lấy tay một người, chân đè lên nhau, vốn là muốn trêu đùa một chút, kết quả lăn qua lăn lại, môi cách nhau chưa đầy một cm, ánh mắt xao xuyến, nụ cười cũng đột nhiên lụi tắt.
Đó là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau, nụ hôn không mang theo chút nào dục vọng, vạn phần dịu dàng, lại quá đỗi ngọt ngòa và ôn nhu.
Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên, Vương Nguyên nắm chặt tay Vương Tuấn Khải, dường như đều muốn cho nhau nếm thử, dường như đều là an bài của sự vô ý. Lại qua vài giây, môi cứ thế chạm nhau . Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên mở to con mắt, hai tai đều đỏ lựng lên vì ngại ngùng quá.
Thời niên thiếu nhẹ nhàng ấy nhớ lại, từng đoạn từng đoạn hồi ức lại giống như một mũi loan câu, ở trong tâm trí Vương Tuấn Khải xé ra thành những vết sẹo thật lớn.
Vài giây cảm xúc ấm áp kia, lại cho anh cái mối tình đầu đẹp đẽ của tuổi trẻ nông nổi, chỉ là lùi về sau vài bước, quay đầu đi, ánh mắt đã chuyển khác.
Là khoảnh khắc này sao? Vương Tuấn Khải nhận li nước ấm từ người tiếp viên hàng không, trong lòng vẫn không thoát khỏi mối trăn trở.
Không phải là điều này đâu nhỉ?
Không phải chỉ là một đoạn hồi ức ngắn ngủi khắc sâu ở trí nhớ thôi sao? Có khi Vương Tuấn Khải cũng có vô số đoạn hồi ức như vậy, chỉ là vô tình, nó có liên quan đến Vương Nguyên mà thôi... phải, chỉ thật vô tình, tất cả đều hẹn sẵn, là em..
Một đoạn hồi ức ngắn ngủi thôi, giống như khi anh sinh nhật tuổi 30, đều nể tình bằng hữu, cùng vài người bạn quay một bộ phim truyền hình. Khi đó nữ chính của bộ phim cùng anh không may tạo tin đồn xấu, làm báo chí rầm rộ đưa tin, khiến cho Vương Tuấn Khải rất không vui.
Đó chẳng phải cũng là một đoạn ngắn trong tiềm thức mà anh nhớ rõ thôi sao?
Anh từ trước đến nay tuyệt đối rất ghét scandal, và cũng không nghĩ tới lần ấy là có người cố tình muốn sau lưng hãm hại, chụp được những bức ảnh nhìn vô cùng mờ ám. Thái độ này của anh, loại khí chất thần thái đó, cái ôn nhu đó, cũng chỉ là dành cho bạn diễn hết sức bình thường. Thế nhưng những bức ảnh hơi tối đó, lại được chụp từ những góc độ khiến người ta vô cùng đỏ mặt, mà trong bức ảnh, anh cùng người bạn diễn kia thật sự nhìn rất tình tứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top