1. Không Thể Buông Tay

Author : Yil Sweetie
Rating : K+ (PG)
Category : Hiện đại đô thị, ngược tâm, OE

___

Một buổi chiều đầu hạ, Trùng Khánh bắt đầu đổ xuống một cơn mưa nhẹ hạt rửa trôi đi cái nóng bức thường ngày mang lại cho người ta một cảm giác thoải mái đến lạ.

Vương Nguyên ngồi ngẩn người trong quán cà phê, trên bàn còn một li cà phê đã nguội chưa vơi đi bao nhiêu. Cầm chiếc điện thoại lên xem giờ, Vương Tuấn Khải trễ hẹn với cậu hơn nửa tiếng rồi.

'Ting... ting...'

Tiếng chuông của tiệm cà phê vang lên, một bóng người quen thuộc bước vào cửa tiệm.

"A, Tiểu Khải, em ở đây !" Vương Nguyên vui mừng giơ tay lên vẫy vẫy Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cười cười bước lại bàn của Vương Nguyên, ngồi xuống. Rồi quay sang bảo cô phục vụ : "Cho tôi một cốc latte nóng, cám ơn."

"Anh làm gì mà chậm chạp như vậy ?!" Vương Nguyên trưng ra bộ mặt uỷ khuất, hờn dỗi chu chu cái môi ra trông rất đáng yêu.

"Anh có tí công chuyện, bắt em phải đợi rồi." Vương Tuấn Khải mỉm cười xoa đầu Vương Nguyên.

"Anh hẹn em ra làm có chuyện gì ?" Vương Nguyên cảm thấy nãy giờ hơi lạc đề liền bay vào vấn đề chính.

"Ừ. Anh sắp phải đi du học rồi." Vương Tuấn Khải cười buồn, khuấy khuấy cốc latte nóng hổi vừa được đặt trên bàn, "Nguyên tử, anh đi rồi em phải biết tự chăm sóc bản thân, có hiểu không ?"

"Ân, em hiểu rồi." Vương Nguyên nhếch nhếch khoé môi, "Khi nào anh đi ? Đi bao lâu ?"

"Chín giờ ngày mai anh lên máy bay. Ba năm sau mới có thể trở về."

"Ừ."

"..."

"Anh nhớ cũng phải tự chăm sóc sức khoẻ của mình, biết không ?"

"Anh biết rồi."

"Em có chuyện bận rồi. Em về trước đây, tạm biệt anh." Vương Nguyên cười nhạt rồi đứng lên bước ra khỏi quán cà phê.

Trên bầu trời, từng hạt mưa rơi xuống khuôn mặt thiên sứ của Vương Nguyên. Từng hạt từng hạt nước lăn dài trên má khiến Vương Nguyên không phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa.

Vương Nguyên bước đi loạng choạng trên phố, cậu bước đến trạm xe buýt gần đó đón chuyến xe buýt quen thuộc trở về nhà của mình.

Mở khoá cửa, trong nhà vắng tanh, ba mẹ Vương Nguyên chắc chưa đi làm về. Cậu chạy lên phòng khoá trái cửa, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Ba năm sao ? Đối với cậu nó là quãng thời gian rất dài. Cậu biết Vương Tuấn Khải phải có con đường tương lai riêng của mình. Cậu không thể ích kĩ giữ mãi lấy anh được.

___

Ngày Vương Tuấn Khải lên máy bay, Vương Nguyên không đến. Anh điên cuồng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cậu nhưng tất cả chỉ là con số 0 to tròn. Khi nghe cô tiếp viên thông báo chuyến bay của anh sắp khởi hành, anh bất lực bước vội vào phòng chờ nhưng vẫn không quên quay đầu tìm kiếm bóng hình cậu.

Là hai người bạn thân của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành rất buồn cho hai người bọn họ. Bọ họ cùng một chỗ với nhau ba năm, từ cuối năm cấp hai đến bây giờ nhưng Vương Tuấn Khải phải đi du học ba năm chẳng phải bỏ lại một quãng thời gian tương tự như vậy sao ?

Nhưng hành động của Vương Nguyên hôm nay càng khiến Lưu Chí Hoành buồn phiền hơn nữa. Cậu liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vương Nguyên : "Hôm nay cậu không đến tiễn nam thần sao ?"

"Gặp nhau càng đau buồn hơn thôi." - Từ Vương Nguyên.

"Haizz cậu thật ngốc !" Lưu Chí Hoành gửi nhanh tin nhắn rồi cho điện thoại vào trong túi áo khoác.

"Làm sao vậy ?" Dịch Dương Thiên Tỉ ân cần hỏi thăm.

"Hừ, nhị Nguyên lại nổi khùng cái gì rồi !" Lưu Chí Hoành bực dọc kéo tay Dịch Dương Thiên Tỉ ra khỏi sân bay, "Chúng ta đi thăm cậu ấy đi."

"Hảo." Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười khoe hai lúm đồng tiền, khẽ đưa mắt nhìn xuống hơi ấm cầm lấy tay mình.

___

Ba năm sau là thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Vương Nguyên vẫn chưa quen được cảm giác thiếu vắng không có Vương Tuấn Khải ở bên cạnh. Cầm điện thoại lên xem lịch, hẳn hôm nay là ngày Vương Tuấn Khải về nước đi ?

'Ting... ting...'

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Nguyên không suy nghĩ liền nhận cuộc điện thoại.

"Alo ? Nhị Nguyên cậu biết hôm nay là ngày gì không ?!" Đầu dây bên kia phát ra giọng nói phấn kích của Lưu Chí Hoành.

"Biết." Vương Nguyên không nhanh không chậm trả lời.

"Cậu chuẩn bị tinh thần chưa ? Chín giờ hôm nay máy bay hạ cánh đó !"

"Ừ."

"Từ khi nam thần đi lúc nào cậu cũng lãnh đạm như vậy."

"Cậu thật phiền !"

"Chuẩn bị đi, lát tớ với Thiên Thiên qua đón cậu."

"Ừ." Vương Nguyên cúp mắt, mắt không biết đã đỏ lên từ lúc nào. Cậu đang nghĩ xem, sau ba năm không gặp nhau, không liên lạc, câu cậu nên mở miệng đầu tiên là gì.

Là 'chào mừng anh trở về' ? Hay 'đã lâu không gặp' ? Hay 'em rất nhớ anh'. ?

Vò vò tóc, Vương Nguyên quyết định tí nữa tính sau liền bước vội vào phòng tắm.

___

"Sao giờ này nam thần còn chưa xuống máy bay ?" Lưu Chí Hoành lo lắng nhìn đồng hồ.

"Chắc do có tí trục trạc gì đó nên máy bay của Khải ca mới đáp trễ thôi hoặc là do đông quá nên ra trễ." Dịch Dườn Thiên Tỉ xoa xoa đầu Lưu Chí Hoành trấn an.

"Thiên Thiên nói đúng a ! Nhị Hoành cậu thật ngốc ! Tiểu Khải làm sao có thể có chuyện gì chứ ?!" Vương Nguyên cố nặn ra một nụ cười nhưng trong lòng cậu bất an hết sức. Cậu đang cảm thấy mình có phải hay không sắp mất đi một thứ rất quan trọng.

"Nam thần ra rồi kìa !" Lưu Chí Hoành khi trông thấy một thiếu niên đeo kính râm, mặc áo sơ mi màu trắng, tay kéo chiếc vali xanh nhạt thì vui vẻ reo lên, "Nam thần em ở đây !"

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Lưu Chí Hoành kêu to tên mình thì vui vẻ bước lại.

"Nam thần, anh khoẻ không ?" Lưu Chí Hoành vui vẻ bắt chuyện.

"Khải ca, lâu quá không gặp !" Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười.

"Hoành Hoành, Thiên Thiên, anh khoẻ cám ơn." Vương Tuấn Khải vui vẻ nở nụ cười. Bỗng anh ngạc nhiên nhìn qua Vương Nguyên đang đứng cạnh Lưu Chí Hoành đang chăm chú nhìn anh, "Cậu là ai ?"

Một câu nói khiến cho Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành chấn động không thôi. Vương Nguyên liền cười cười, "Lâu ngày không gặp anh không nên đùa em như thế chứ ?"

"Tôi không đùa cậu ! Cậu là ai ?" Vương Tuấn Khải nghiêm mặt nhìn Vương Nguyên, ánh mắt anh loé lên một tia chán ghét khiến Vương Nguyên không tin nổi.

"Sao ? Đi du học ba năm về liền quên tôi rồi ? Anh nghĩ tôi là gì hả ? Thích thì chiều chuộng yêu thương chán thì vứt bỏ sao ?! Vương Tuấn Khải anh thật quá đáng !" Vương Nguyên nói xong liền chạy bắt taxi đi về nhà. Lưu Chí Hoành thấy không ổn liền chạy theo cậu.

"Khải ca, anh... ?" Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải, "Anh thật không biết Vương Nguyên sao ?"

"Thiên Thiên, anh thật sự không biết cậu ta !" Vương Tuấn Khải nghiêm mặt khẳng định.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khi anh đi du học vậy ?"

"..."

"Anh mau nói đi !"

"Anh bị tai nạn giao thông nhưng không có vấn đề gì."

"Tai nạn giao thông ?!"

"Ừ."

"..."

___

"Nhị Nguyên..." Lưu Chí Hoành vội vã chạy theo Vương Nguyên bước vào nhà của cậu ấy, "Chắc nam thần bị gì thôi mà. Cậu đừng tức giận nữa !"

"Ha ! Đi du học ba năm liền quên mất tớ ! Anh ta coi tớ là gì hả ?" Vương Nguyên tức giận cầm khung ảnh cậu cùng Vương Tuấn Khải chụp chung ném mạnh xuống sàn nhà, "Mối quan hệ của tớ với anh ta bây giờ sẽ như khung ảnh dưới sàn nhà kia, vỡ nát không còn là gì cả !" Nói rồi cậu bước vào phòng khoá trái cửa lại.

Vương Nguyên trượt dài từ cánh cửa xuống, ngồi bẹp dưới sàn nhà lạnh. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy ?! Ánh mắt lạnh lùng đó... anh chưa từng nhìn em bằng ánh mắt đó ! Vương Tuấn Khải, anh đi du học ba năm liền quên mất em sao ? Sao lại tàn nhẫn như vậy !

"Nhị Nguyên, nhị Nguyên ! Mau mở cửa cho tớ !" Ở ngoài kia, Lưu Chí Hoành vẫn không ngừng đập cửa phòng Vương Nguyên, "Cậu như vậy tới rất lo lắng !"

Cảm thấy tình hình không ổn, Lưu Chí Hoành liền nhắn tin cho Dịch Dương Thiên Tỉ : "Thiên Thiên, anh mau đến nhà nhị Nguyên ! Cậu ấy khoá trái cửa phòng rồi. Em kêu khan cả tiếng vẫn không mở, em rất lo lắng !"

"Được, đợi anh !" - Từ Dịch Dương Thiên Tỉ.

Một lúc sau Dịch Dương Thiên Tỉ liền có mặt tại nhà Vương Nguyên. Vừa bước vào anh đã thấy Lưu Chí Hoành đánh không ngừng vào cửa phòng của Vương Nguyên.

"Hoành Hoành !" Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ gọi.

"Hả ?" Lưu Chí Hoành giật mình quay lại.

"Em ra ghế sofa ngồi nghỉ đi, anh sẽ nói chuyện với Nguyên Nguyên."

"Ừ." Lưu Chí Hoành mệt mỏi lết ra ghế sofa ngồi. Nãy giờ cậu kêu Vương Nguyên tốn không ít sức lực nên giờ rất mệt mỏi a.

"Nguyên Nguyên, tớ muốn nói chuyện với cậu. Chuyện Khải ca ấy." Dịch Dương Thiên Tỉ gõ nhẹ vài cái lên cửa phòng Vương Nguyên, "Nguyên Nguyên, mở cửa cho tớ, được không ?"

"Thiên Thiên, tớ hiện tại không muốn nghe gì hết ! Cậu đi đi !" Vương Nguyên bật ra giọng nói nghẹn ngào. Cậu bây giờ không muốn nghe bất cứ thứ gì về Vương Tuấn Khải nữa cả. Bỏ cậu đi ba năm, lúc anh quay về cậu nhận được gì ? Ánh mắt lạnh lùng và câu 'Cậu là ai ?' ! Hay nhỉ, mọi thứ từ trước đến giờ sau ba năm liền tan biến hết hay sao ?!

"Nguyên Nguyên, Khải ca trong thời gian đi du học đã bị tai nạn giao thông. Tớ nghĩ đó là lí do anh ấy quên mất cậu, tất cả không như cậu nghĩ đâu !"

"Sao ?" Vương Nguyên đứng hình, vận hết tốc lực mở cửa thật nhanh, "Thiên Thiên, cậu vừa nói cái gì ?"

"Ra ngoài nói chuyện đi !"

"Được !" Vương Nguyên bước ra khỏi phòng, hướng ghế sofa ngồi xuống.

"Nguyên Nguyên, tớ nghĩ là Khải ca không cố ý muốn quên cậu đâu mà là do tai nạn giao thông đã cướp đi một phần kí ức của anh ấy mà thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ mở lời.

"Nhị Nguyên, bây giờ cậu hãy làm cho nam thần nhớ ra cậu đi ! Đem những kỉ niệm của hai người kể cho anh ấy nghe, dẫn anh ấy đến những chỗ hai người thường đến. Tớ chắc chắn anh ấy sẽ nhớ lại. Nhị Nguyên, cố lên !" Lưu Chí Hoành mỉm cười động viên Vương Nguyên.

"Hảo, tớ sẽ nghe theo lời các cậu." Vương Nguyên nhếch nhếch môi.

"Tớ để ý hình như Khải ca còn đeo nhẫn đôi của hai cậu đấy. Tận dụng cơ hội đi, chúc may mắn !" Dịch Dương Thiên Tỉ nháy mắt.

"Ok !!"

___

'Ting toong... ting toong...'

"Ra ngay, ra ngay !" Nghe thấy tiếng chuông cửa, Vương Tuấn Khải hất chăn ra bước xuống giường đi ra mở cửa.

"Tiểu Khải, sáng hảo !" Vừa mở cửa, đập ngay vào mặt Vương Tuấn Khải là khuôn mặt đáng yêu của Vương Nguyên, "Cho em vào nhà được không ?"

"Cậu là ai ? Sao lại biết nhà tôi ? Sao lại đến đây ?" Vương Tuấn Khải tuôn ra một lèo câu hỏi rồi đứng chống nạnh nhìn Vương Nguyên.

"Aida~ anh hỏi nhiều như vậy cùng một sao em trả lời kịp !" Vương Nguyên chu chu môi hờn dỗi rồi đẩy mạnh người Vương Tuấn Khải ra bước vào nhà.

"Cậu... ! Sao lại tự tiện đi vào nhà của tôi như vậy ?" Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên đẩy ra mém ngã liền trừng mắt nhìn cậu.

"Em có quyền !" Vương Nguyên thoải mái ngồi trên ghế sofa cười tươi nói.

"Quyền gì ?!" Vương Tuấn Khải ngây người trước nụ cười của cậu nhưng vẫn nghiêm mặt hỏi.

"Em là người yêu của anh !" Vương Nguyên đắc ý nói sau đó liền tiến đến cầm bàn tay Vương Tuấn Khải lên rồi cũng đưa tay mình lên, "Chúng ta đeo nhẫn đôi a ! Anh không tin có thể tháo nhẫn ra xem."

Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ liền tháo nhẫn ra xem. Không chỉ giống y hệt chiếc nhẫn của Vương Nguyên mà trên chiếc nhẫn còn khắc chữ 'Wang Junkai & Wang Yuan'.

"Thấy chưa em nói rồi mà ! Là nhẫn đôi a ! Anh chính là người yêu của em !" Vương Nguyên mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải.

"Nếu cậu là người yêu của tôi sao tôi lại không có một chút kí ức gì về cậu hết ?" Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn Vương Nguyên.

"Haizz tất cả là tại vụ tai nạn giao thông anh bị lúc đi du học đó. Nó chính xác là làm anh mất đi phần kí ức về em... Vậy nên, em sẽ làm cho anh nhớ lại." Vương Nguyên cầm tay Vương Tuấn Khải kéo lại sofa, "Lại đây, em cho anh coi cái này."

Vương Nguyên mở túi đồ cậu mang theo ra, bên trong là một chiếc hộp màu đên cũ kỉ. Cậu phủi bụi trên chiếc hộp đen rồi mở ra đưa cho Vương Tuấn Khải, "Đây là những kỉ niệm của anh và em. Em vẫn còn giữ những tấm ảnh kỉ niệm này."

"Ừ." Vương Tuấn Khải gật đầu rồi cầm từng tấm ảnh hai người chụp chung lên xem. Không ngờ lúc trước anh và Vương Nguyên từng có thời gian hạnh phúc như vậy nhưng sao bây giờ nhìn lại một chút động tâm anh cũng không có ? Hay là tại vì bây giờ anh quên mất cậu sao này nhớ ra chắc chắn sẽ động tâm. Nhưng thật sự có phải là như vậy không ?

___

'Ting toong... ting toong...'

"Nguyên tử, anh ra ngay đây !" Vương Tuấn Khải vội vàng chạy ra mở cửa cho Vương Nguyên.

"Tiểu Khải, sáng hảo !" Vương Nguyên mỉm cười thật tươi rồi bước vào. Mặc dù bây giờ Vương Tuấn Khải không nhớ ra cậu nhưng anh chấp nhận cậu thì cậu cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

"Ừ." Vương Tuấn Khải nở một nụ cười nhẹ rồi đóng cửa lại.

"Tiểu Khải, anh coi hôm nay em mang gì đến này !" Vương Nguyên cười tít mắt cầm gói sủi cảo giơ lên trước mặt Vương Tuấn Khải, "Nhớ lúc em và anh rất hay làm sủi cảo cùng nhau, cũng trong căn nhà này nè."

"Ừ." Vương Tuấn Khải gật đầu mỉm cười. Những kí ức lúc trước cùng Vương Nguyên, anh có nhớ ra một chút nhưng tại sao lại không động tâm với cậu bé trước mặt này.

"Tiểu Khải, sao anh ngây người ra thế ?" Vương Nguyên lay lay cánh tay Vương Tuấn Khải, "Có phải anh nhớ ra gì không ?" Cậu hướng ánh mắt chờ mong đến Vương Tuấn Khải.

"A, không. Anh chỉ cảm thấy hơi đau đầu một chút." Vương Tuấn Khải cười cười nhé tránh ánh mắt chờ mong của Vương Nguyên.

"Vậy sao." Vương Nguyên cụp mí mắt xuống buồn bã sau đó lại nhanh chóng cầm gói sủi cảo bước vào trong phòng bếp, "Tiểu Khải, mau giúp em làm sủi cảo nào !"

"Ừ." Vương Tuấn Khải mỉm cười bước vào bếp. Có những lúc anh rất muốn nói với Vương Nguyên là anh đã nhớ lại tất cả, nhớ lại những ngày tháng ở bên cạnh cậu. Nhưng nếu cậu biết anh không còn một tí cảm giác nào thì sao chứ ? Chẳng phải sẽ còn đau hơn khi anh không nhớ lại sao ? Vì cậu là người anh từng yêu nên anh không muốn tổn thương cậu, không muốn dập tắt một tí hi vọng nhỏ nhoi của cậu.

'Ting toong... ting toong...'

Tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Tuấn Khải, anh quay qua nói với Vương Nguyên : "Nguyên tử, em chiên tiếp đi anh đi mở cửa."

"Ừm." Vương Nguyên gật đầu một cái liền loay hoay tiếp với đống sủi cảo trên chảo.

Bước ra mở cửa, Vương Tuấn Khải liền nhìn thấy Hạ Mĩ Kì - hàng xóm kế bên nhà đứng trước cửa.

"Có chuyện gì sao ?" Vương Tuấn Khải nghiêm mặt hỏi.

"A, em chỉ muốn qua chào hỏi tí thôi. Làm hàng xóm lâu như vậy vẫn chưa có cơ hội chào hỏi anh." Hạ Mĩ Kì nở nụ cười thân thiện.

"Mặc dù chưa chào hỏi nhưng dù gì là hàng xóm cũng biết nhau mà. Cô không cần qua tận đây làm chuyện ba hoa như vậy." Vương Tuấn Khải nhếch môi nhìn Hạ Mĩ Kì, "Nếu không có chuyện gì mời cô đi về cho, tôi đang có chuyện bận."

"Vậy... vậy chào anh..." Hạ Mĩ Kì cười cười rồi xoay người bước vào nhà bên cạnh.

Vương Tuấn Khải nhanh tay đóng cửa lại rồi bước vào phòng bếp phụ Vương Nguyên làm sủi cảo.

Mặc dù không nghe được Vương Tuấn Khải và cô gái đứng trước cửa nói chuyện gì nhưng cuộc nói chuyện của họ đã thu vào mắt của Vương Nguyên. Đối với Vương Tuấn Khải và Hạ Mĩ Kì thì hai người đó biết cuộc nói chuyện đó lạnh lùng cỡ nào nhưng Vương Nguyên nhìn vào lại nghĩ Vương Tuấn Khải có tình ý với cô gái đó. Như vậy là trong tim anh cũng đã không còn chỗ cho cậu nữa, cũng đã đến lúc cậu nên rời đi rồi.

___

'Ting toong... ting toong...'

Nghe tiếng chuông cửa, Vương Tuấn Khải lật đật chạy ra mở cửa. Ba tháng nay từ ngày Vương Nguyên nói anh và cậu đeo nhẫn đôi, anh đã chấp nhận cho cậu giúp anh nhớ lại. Mỗi buổi sáng vào tầm chín giờ cậu sẽ bấm chuông để anh mở cửa cho cậu. Nghe tiếng chuông và chạy ra mở cửa cho cậu mỗi buổi sáng, hình như đã thành thói quen của anh mất rồi.

"Tiểu Khải, sáng hảo !" Vương Nguyên nở nụ cười tươi rói bước vào.

"Ừ." Vương Tuấn Khải vẫn theo thói quen cười nhẹ một cái rồi đóng cửa lại.

Ngã người nằm lên sofa, Vương Nguyên hướng Vương Tuấn Khải nói : "Trong ba tháng qua anh có nhớ được gì không ?"

"Anh..." Vương Tuấn Khải không biết trả lời làm sao thì liền nhìn thấy đôi mắt nghiêm nghị của Vương Nguyên. Đã đến lúc anh cho cậu biết sự thật rồi, "Nguyên tử, thật ra anh đã nhớ lại được một chút ít." Anh đưa ánh mắt liếc nhìn cậu, thấy cậu không nói gì liền tiếp tục, "Mặc dù đã nhớ lại nhưng anh không có cảm giác. Nguyên tử, xin lỗi em."

"Anh không có lỗi, là tại em thôi. Nếu lần đó em đến tiễn anh ở sân bay, thường xuyên nhắn tin trên QQ hỏi thăm anh,... thì anh đã không như vậy. Nhưng đó chỉ là nếu như mà thôi." Vương Nguyên cười nhạt, "Phải chi lúc đó em đừng cố chấp giận anh như vậy."

"Nguyên tử, anh..."

"Ngày mai em sẽ đi du học." Chưa đợi Vương Tuấn Khải nói hết câu, Vương Nguyên đã chen vào, "Ngày mai em đi rồi, em cũng không định về nữa. Tối nay... em có thể ngủ lại đây một đêm không ?"

"Được." Vương Tuấn Khải gật đầu, "Nguyên tử, em có thể... không đi không... ?"

"Tại sao ? Nếu em ở lại anh có thể trở về như lúc trước được không ?!" Vương Nguyên không biết từ lúc nào hai hốc mắt đã đỏ lên, "Vương Tuấn Khải, anh có biết là anh nhẫn tâm lắm không ? Anh đi du học ba năm, khi trở về liền quên mất em ! Anh có biết em đau khổ như thế nào không ?"

"Nguyên tử, anh..." Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy Vương Nguyên vào lòng, "Anh xin lỗi em, Nguyên tử."

"Có thể giữ em ở lại nói em đừng đi không, có thể lại nói yêu em không ?" Vương Nguyên hai mắt ngấn nước nhìn Vương Tuấn Khải.

"Nguyên tử, anh... anh xin lỗi. Chúng ta có thể trở thành bạn tốt mà." Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên, "Em đừng cố chấp nữa, được không ?"

"Ừ." Vương Nguyên nói xong một tiếng liền vui vẻ trở lại giống như chuyện vừa nãy chưa hề phát sinh.

___

"Tiểu Khải, đêm nay em ở lại đây nhé, được không ?" Vương Nguyên mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải.

"Lúc sáng anh đã đồng ý rồi mà ?" Vương Tuấn Khải cười cười.

"Ừm, tối nay em ôm anh ngủ được không ?" Vương Nguyên nháy mắt cười cười.

"Được thôi !" Vương Tuấn Khải cười nhẹ rồi chỉ tay vào phòng tắm, "Cũng trễ rồi, em đi tắm trước đi. Để anh lấy quần áo cho em."

"Được." Vương Nguyên nhận quần áo từ tay Vương Tuấn Khải rồi bước vào phòng tắm.

Khi tắm xong, bước ra Vương Nguyên đã thấy Vương Tuấn Khải ngủ quên trên giường. Cậu bước lại gần, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh rồi thì thầm : "Vương Tuấn Khải, anh biết không ? Em yêu anh, thực sự rất yêu anh !" Rồi cậu hôn nhẹ lên gò má anh.

Khi Vương Nguyên leo lên giường rồi với tay tắt đèn ngủ, Vương Tuấn Khải liền mở mắt, "Nguyên tử, xin lỗi em." Rồi anh liền nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

___

Tối hôm đó Vương Tuấn Khải mơ một giấc mơ rất kì lạ, anh mơ thấy anh lúc nhỏ đang ngồi khóc trước một góc cây vì buồn chuyện gia đình.

Sau đó có một cậu nhóc đáng yêu bước lại gần, đưa cho anh cây kẹo, "Cho cậu nè !"

Anh ngước mặt lên nhìn người con trai ấy, cậu ấy mỉm cười ngồi xuống kế bên anh, vươn tay ôm anh vào lòng dỗ, "Không sao đâu, cậu đừng khóc nữa. Khóc trông rất xấu ! Tặng cậu cây kẹo nè." Cậu ấy mỉm cười thật tươi, nụ cười ấy đã đánh tan nỗi cô đơn trong lòng anh.

"Cám ơn." Anh mỉm cười khoe ra hai chiếc răng khểnh.

"Cậu tên gì ?" Cậu ấy nghiêng đầu hỏi anh.

"Vương Tuấn Khải." Anh mỉm cười.

"Nguyên Nguyên, mau về thôi !" Có một người đàn bà đang chạy lại chỗ anh và cậu ấy gọi.

"Tớ phải về rồi. Tiểu Khải, tạm biệt !" Cậu ấy mỉm cười đứng dậy toan bước đi nhưng lại quay lại nói, "Tớ tên là Vương Nguyên."

___

Vương Tuấn Khải ngồi bật dậy. Anh nhớ ra rồi, anh yêu Vương Nguyên là vì cậu ấy chính là cậu bé đã xua tan nỗi cô đơn trong lòng anh !

Đưa tay qua bên cạnh, trống không. Vương Tuấn Khải hoảng hốt bước xuống giường thay quần áo đón taxi đến sân bay. Lúc này anh muốn nói với Vương Nguyên là anh đã nhớ lại tất cả, anh rất yêu cậu, cậu quay về bên anh được không ? Nhưng nếu cậu quyết định sẽ không quay đầu thì sẽ như thế nào ?!

Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Bên kia vừa kết nối, Vương Tuấn Khải đã la toán lên trong điện thoại : "Thiên Thiên, em mau giữ Nguyên tử của anh lại cho anh ! Không được để em ấy rời đi !"

"Em là Vương Nguyên đây." Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói trầm ấm làm hốc mắt Vương Tuấn Khải bất giác đỏ lên.

"Nguyên tử, là anh sai ! Anh nhớ lại hết rồi ! Anh yêu em ! Đừng rời bỏ anh ! Đừng đi !" Vương Tuấn Khải nghẹn ngào bật ra từng chữ, tay ghì chặt lấy chiếc điện thoại như sợ nó có thể rớt xuống bất cứ lúc nào.

"Tiểu Khải, có những thứ mất đi rồi sẽ không bao giờ lấy lại được. Bây giờ em đã muốn rời đi, anh cũng không thể miễn cưỡng ép em ở lại. Tiểu Khải, em xin lỗi, em muốn nói với anh thật nhiều thật nhiều điều nhưng em không biết nên xuất phát từ đâu cả. Quay về bên nhau chỉ trở thành gánh nặng của nhau thôi, vậy nên... chúng ta chia tay đi." Vương Nguyên đầu dây bên kia đã không kiềm được nước mắt, bao nhiêu suy nghĩ trong lòng đem nói ra hết nhưng cậu không hề hối hận. Cậu muốn Vương Tuấn Khải hiểu được suy nghĩ của cậu, muốn anh biết cậu đã đau khổ như thế nào.

"Nguyên tử, anh đã thật sự nhớ ra hết rồi. Anh rất yêu em, quay về bên anh có được không ?" Vương Tuấn Khải vừa nói chuyện vừa thúc dục bác tài xế taxi chạy nhanh hơn nữa.

"Vậy anh có thể cho em thời gian suy nghĩ được không ?"

"Chỉ cần em muốn đều có thể !"

"Được." Vương Nguyên nói xong liền tắt điện thoại để lại cho đầu dây bên kia những tiếng tút dài.

___

Lúc Vương Tuấn Khải đến sân bay thì máy bay của Vương Nguyên đã cất cánh. Nghe Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành nói thì Vương Nguyên đã khóc rất nhiều. Cậu nói muốn suy nghĩ kĩ một lần nữa về mối quan hệ của hai người nên sau khi biết anh nhớ lại toàn bộ và yêu thương cậu một lần nữa cậu vẫn nhất quyết ra đi. Chắc qua chuyện này đã gây ra một vết thương sâu trong lòng cậu.

Tạm biệt Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải đón taxi về nhà. Anh gom nhặt từng kỉ niệm của anh và Vương Nguyên để nhớ về cậu. Không cần biết cậu đi bao lâu, anh vẫn sẽ chờ.

___

Dù thời gian ba năm không dài nhưng nó cũng có thể làm mờ đi một vết thương lòng.

Vương Nguyên đáp máy bay lúc chín giờ, khi vừa ra khỏi sân bay cậu liền thấy một thân ảnh quen thuộc đứng chắn trước mặt rồi ôm lấy cậu vào lòng, "Cuối cùng anh cũng đã đợi được ngày này. Nguyên tử, chào mừng em trở về."

~oOo~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top