Chương 4: Tôi nhìn qua khung cửa sổ
Thể loại: Fanfic Khải Nguyên
Tác giả: Karin KR
—
Chương 4: Tôi nhìn qua khung cửa sổ
Lễ cưới giữa tôi và Đồng Đồng sẽ được tổ chức vào tháng sau. Đây là lần trì hoãn cuối cùng, nếu như có ngăn trở bằng công việc hay gì đó cũng mặc. Mệt mỏi rồi, chỉ mong chuyện này kết thúc nhanh để bản thân làm tròn bổn phận. Thứ nhất, hạn chế việc nói ra nói vào giữa người qua đường và antifan, vừa lúc hỏi cưới con gái người ta lại liên tục hủy bỏ khi mọi thứ hoàn toàn chuẩn bị sẵn. Này xem trọng công việc, này không quan tâm đến suy nghĩ của vợ mình. Thứ hai, tôi cũng mong bản thân sớm có một đứa con để nối dõi. Ai trong gia đình cũng biết Vương Nguyên thích trẻ em như thế nào.
Trong ngày đi chụp ảnh cưới, Đồng Đồng có bảo:
"Hôm qua em gặp lại một người bạn cũ trở về từ nước ngoài. Cô ấy hỏi có phải sắp kết hôn không? Em gật đầu, rồi cô ta bảo không nên trong thời điểm này."
"Ý em là gì?" – Tôi ngờ vực.
"Người ta nói anh đang bị quỷ ám duyên, nếu em kết hôn sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Tôi sợ hãi lùi về sau một bước, khung ảnh trên tay rơi xuống sàn.
"Anh làm sao vậy? Haha, nhưng mà em không có tin. Ví như mình gặp một ai đó mà người khác không thể thấy cũng đâu có nghĩa kia là ma. Bên phía tâm lý học còn một chứng bệnh gọi là hoang tưởng. Em tin vậy."
"Không, linh hồn là có thật, có tồn tại."
Hai tay tôi chảy ra mồ hôi lạnh, cả người run rẩy. Như vậy là có ý gì? Quỷ ám duyên, nghe nói người nào mắc phải sẽ không thể lấy chồng hoặc lấy vợ. Con sinh ra rất khó khăn, mà đối phương cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thật sự Vương Tuấn Khải từ hôm ấy đến nay vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Anh ta một mực bám theo tôi sao? Hơn thế còn nhập vào người bạn của Đồng Đồng nhằm ngăn cản cuộc hôn nhân.
Quá đáng như vậy.
Uổng công tôi rơi nước mắt.
Kết cục vẫn là chưa từng thoát khỏi số phận quỷ ám.
Tôi cố kiềm nén cơn giận của mình để buổi chụp ảnh được thành công. Nếu chú rể mặt không được tươi thì cuộc hôn nhân này cứ như ép buộc. Vì vậy đành cười, cười thật nhiều, cười để lấn đi những lo toan mệt nhọc. Chuyện này khi nào sẽ kết thúc đây? Giả như lấy cô ấy trở về mà bản thân mình làm những hành động kì quặc thì không hay ho lắm. Càng sợ hơn là việc Vương Tuấn Khải không buông tha cho cả nhà của bên vợ.
Anh ta là quỷ, đâu đảm bảo được trên thế gian này có loài quỷ nào lương thiện.
Ngay ngày hôm ấy tôi quyết định cho người tìm ra thầy cúng nào giỏi nhất, không phải bọn lừa gạt vì kiếm ăn mà bịa ra mấy bùa chú chẳng có tác dụng. Nghe đâu tại một căn nhà nhỏ trong hẻm gần nhà của Đồng Đồng có người tu trẻ tuổi. Đối phương biết được tương lai, hiểu được quá khứ, sở hữu một đôi mắt thần kì có thể nhìn thấu được bí mật của trời đất. Đây liệu là sự thật? Hay chỉ là lời truyền tụng vô căn cứ? Tôi mặc kệ, cứ đến gặp rồi sẽ rõ.
Đó không hẳn là một ngôi nhà như bản thân tưởng tượng. Nghèo nàn, rách nát và có phần tối tăm. Đáng lẽ nơi tu hành của một người nên ấm cúng với những khói hương hoa quả. Tuy không đến chùa nhiều nhưng tôi cũng biết được chút ít. Thật sự nơi này quá lạnh lẽo.
Tôi chắp tay chào người thật thành tâm, người cũng chào lại.
"Nghe nói thầy có thể nhìn thấu được tất cả mọi thứ?" Biết rõ câu hỏi này thập phần không hay lắm, nhưng vòng vo chẳng phải cá tính của tôi.
"Không dám nhận."
"Thầy có biết tôi vì sao lại đến đây không?"
"Phải chăng do người đang đứng sau lưng cậu?"
Tôi giật mình, xoay đầu nhìn ra sau nhưng chẳng có ai.
Gặp phải lừa gạt rồi. Nếu nói về khả năng nhìn thấy anh ta thì tôi không thua kém gì thầy cả. Từ bé đến lớn vốn dĩ đâu ai trông được rõ được về thứ luôn theo mình, chỉ có chính mình cảm nhận, chính mình biết. Quả nhiên những lời đồn của thiên hạ vẫn là không đáng tin. Do tôi quá gấp rút nên tùy tiện chọn một người thầy?
"Người kia rất yêu cậu, cậu lại đến tìm tôi hủy hoại người ấy."
Tôi mỉm cười: "Âm dương quá cách biệt, hơn nữa cũng là anh ta nhiều lần quấy rầy cuộc sống của tôi, không cho tôi kết hôn cũng như tổ chức lễ cưới. Giấy chưa kí, mà đám cũng chưa thành. Tất cả đều do một tay anh ta xoay chuyển."
"Cậu nghĩ vậy sao? Có chứng cứ gì để nói người ta cản trở cậu?"
"Thầy đang bênh một con quỷ?" Nực cười.
"Không, tôi chỉ muốn cho cậu biết ma quỷ cũng có tâm tư như loài người, chúng biết yêu và cũng biết hận."
Tôi im lặng, cúi đầu chẳng đáp.
"Thật sự cuộc hôn nhân kia do bị quỷ ám duyên nên nhiều lần trì hoãn sao? Thật sự là vậy? Không phải bản thân cậu trong tiềm thức chẳng hề muốn lấy cô gái ấy?"
"Nói bậy! Đồng Đồng là người tôi yêu nhất."
"Bảy kiếp qua đi, ngày ấy cậu quyết định lập một hoàng hậu, bây giờ cậu cưới một người vợ, duyên phận thế nào cũng cùng một linh hồn tái sinh. Tôi không biết nên khen hai người đẹp đôi hay nên thương cho kẻ vì cậu mà thân tàn ma dại, bảy đời bảy kiếp nguyện chờ cậu đầu thai chuyển thế."
"Thầy... thật ra là ai...?"
Tôi cảm thấy mình như không còn đứng vững. Nếu là một con người thì không thể nào biết rõ chuyện này đến như vậy. Dù cho có tài giỏi, có đôi mắt thần kì, hẳn ai cũng tồn tại một giới hạn không chạm tới. Ngược lại, người trước mặt tôi lại quá hiểu biết, có phải sư thầy mà tôi tìm kiếm đều do Vương Tuấn Khải một tay hóa thân.
"Cậu lại nghi ngờ người đó rồi."
"Thầy..."
"Vương Tuấn Khải đừng quá đau lòng, tôi biết cậu đang ở đây, phải nói rằng chưa có một loài quỷ nào đáng thương như vậy?"
Người trước mắt đột nhiên cười thật lớn. Tôi không biết ngài ta đang nghĩ về chuyện gì, biểu tình giống như chế nhạo thế gian.
"Vương Tuấn Khải, hôm ấy ở trong phòng cậu ta chẳng phải tôi đã nhắc nhở rồi sao? Muốn đầu thai phải vứt bỏ yêu hận. Cậu lại nhất quyết cho rằng quyết định mình hoàn toàn đúng: Muốn đời đời kiếp kiếp ở bên cậu ta mà bảo vệ, dù cho lễ cưới kia có diễn ra hay Đồng Đồng hạ sinh một đứa trẻ. Đã im lặng như vậy rồi, người ta hiện tại tìm đến tôi với mục đích khiến cậu mãi mãi biến mất."
Tôi không hiểu! Không hiểu gì cả! Người đứng trước tôi rốt cuộc là ai, sao lại có thể nói năng những câu như vậy.
"Tôi không phải người, không phải quỷ, tôi chỉ tìm những loài yêu ma hại người rồi tiêu diệt."
"Xem nào? Sau lưng cậu là Vương Tuấn Khải, phía trước cậu là một vòng tròn mà bất cứ linh hồn nào bước vào cũng đều chấm dứt sinh mệnh, ngay cả tôi."
"Có can đảm hãy gọi Vương Tuấn Khải bước vào đây, mọi chuyện sẽ kết thúc như ý nguyện. Chẳng phải mục đích cậu tìm tôi là vậy? Còn suy nghĩ gì nữa."
"Vương Tuấn Khải yêu cậu như thế nhất định sẽ nghe theo, thậm chí là đi vào chỗ chết."
Tôi lắc đầu liên tục, từng bước từng bước lùi về sau, lại không ngờ khi vấp phải viên đá vô tình ngã xuống, người ở sau lưng đỡ lại.
Anh ta nhìn tôi và mỉm cười.
Một mắt mù, một chân què, một cánh tay đã mất, trên người trăm vạn vết thương.
Người ôm lấy tôi thật chặt, máu nhuộm đỏ cả vai, nước mắt người rơi hay dịch đỏ chảy ra từ khóe mắt đều tanh lạnh.
"Vương Nguyên này..."
"Cậu bé đáng yêu của tôi, tôi là vô hình ca ca ngày ấy."
"Tôi là tướng quân trung thành của ngài."
"Hôm nay người đó nói chỉ cần tôi bước vào trong vòng tròn ngài sẽ nhớ ra tất cả. Không thể chiếm được tình yêu của ngài, nhưng có thể dùng cách này khiến ngài mãi mãi nhớ tôi."
Tôi kinh ngạc nhìn thấy Vương Tuấn Khải từng bước đến gần chiếc vòng tròn kia. Người săn linh hồn vang lên những tiếng cười nhạo báng.
"Không, tôi không muốn anh chết nữa. Vương Tuấn Khải, tôi không muốn anh chết."
Tôi gào lên thật lớn, ngay lúc chạy đến ôm người kia cũng đã muộn, đối phương đang đứng giữa vòng tròn và mỉm cười. Anh ta dần phát sáng, ngọn lửa tứ phương đang tiến gần đến trung tâm con mồi.
Trước mắt tôi hiện lên những khung cảnh thời cổ xưa, khi mà bản thân một tay kính trà Vương tướng quân, một tay phẫy quạt.
"Vì sao cho đến giờ ngài vẫn chưa lập hậu?"
Tôi cười: "Trẫm chờ ngươi thắng trận."
Mười hai năm ấy Vương Tuấn Khải ngoài chiến trường bị thương không đếm xuể, cố bảo toàn tính mạng trở về gặp tôi. Thế nhưng thân thể cường tráng kia đã mất đi một cánh tay vì giặc, mất một bên mắt do tôi. Nhân lúc vui mừng chờ quân đội tiến vào kinh thành thích khách đã tấn công ngay hoàng đế, Vương tướng quân kịp thời xuất hiện, giúp tôi đỡ một mũi tên.
Vậy mà tôi đã phá vỡ lời ước hẹn năm xưa, chẳng những đã lập hậu còn tự tay ban hôn cho người đó.
Tôi hỏi người có hạnh phúc hay không? Người nhìn vào một cánh tay của mình, nhìn vào những vết thương của mình, chỉ vào một bên mắt của mình: "Thần hạnh phúc, những gì liên quan đến ngài đều hạnh phúc."
Chuyện không dừng lại ở một kiếp hoàng đế cùng tướng quân. Tôi chết đi và đầu thai làm thiếu gia của gia đình chuyên bắt quỷ, phù phép. Năm ấy vì sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải mà dùng roi đánh anh ta gãy chân.
Tôi chuyển thế làm một ngư dân bình thường, Vương Tuấn Khải hóa thành mèo con tiếp cận tôi. Năm ấy vì muốn cứu người mà tự tay đâm chết nó lấy thịt làm thuốc.
Tôi đầu thai làm một tiểu sư phụ, vì oai lực của kinh phật mà anh ta không thể đến gần, chỉ biết nhìn ở từ xa.
Tôi chuyển thế thành một thương gia giàu có, lợi dụng pháp sư ở bên cạnh mình, buộc Vương Tuấn Khải làm những chuyện trái với đạo lý để kiếm lợi cho bản thân.
Tôi đầu thai làm...
"Không! Vương Tuấn Khải! Không! Tôi không muốn anh chết!"
"Chúng ta thực hiện lời hứa năm xưa được không? Khi trưởng thành sẽ lấy anh, làm vợ của anh. Chỉ cần anh đừng chết."
"Kẻ săn linh hồn, tôi xin ngài, ngài làm ơn cứu anh ta khỏi vòng tròn đó, tôi quỳ xuống xin ngài."
Kẻ săn linh hồn chợt cười, loài người chúng tôi quá khó hiểu, lúc muốn giết lúc lại cầu xin cứu sống.
Ngọn lửa dần thiêu cháy nửa người Vương Tuấn Khải. Tôi vừa quỳ vừa kêu gào vừa khóc. Có thể nào tha mạng cho anh ấy không? Vương tướng quân của tôi đã chết lẽ nào phải chết thêm lần nữa. Hãy để tôi chết thay anh ấy một lần trong cõi nhân sinh này.
Đường quá dài và nợ quá sâu, nhắm mắt mở mắt đều không thể trả.
"Tôi yêu ngài, theo ngài bảy kiếp, ngài dùng bảy kiếp này hủy hoại tôi."
* * *
Tôi nhìn qua khung cửa sổ, Trùng Khánh vẫn những cơn mưa buồn không bao giờ dứt. Mà, cũng có lẽ do bản thân nghĩ như vậy.
Khẽ ôm trọn lấy bé con trong lòng, chỉ tay về nơi chú mèo bị chủ đánh gãy chân.
"Con thấy không? Họ là những người tàn nhẫn nhất."
Nhóc trong lòng tôi cựa quậy, ngây ngô hỏi cha mình: "Vì sao chúng ta không cứu nó? Vì sao chúng ta phải đứng nhìn?"
Một con mèo gãy chân dưới trời mưa.
"Không thể, ai lại vì một loài vật mà dầm mưa dãi nắng."
"Ai lại vì một loài vật mà cho nó vào nhà, mà cảm thương mà không đánh khi nó vô tình vấy bẩn."
Tôi ngẩn người. Con trai, sao lại nói như thế?
"Ba là người tàn nhẫn nhất. Ba biết không?"
HOÀN
Karin KR.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top