Chương 3: Một mắt mù, một tay mất, một chân gãy

Thể loại: Fanfic Khải Nguyên

Tác giả: Karin KR

Chương 3Một mắt mù, một tay mất, một chân gãy

Trùng Khánh u buồn trong những ngày mưa không tắt. Nước ngập tới đầu gối người trưởng thành, mất mấy hôm để thoát khỏi cảnh lụt lội đã quen thuộc. Thật ra sống ở đây hai mươi bảy năm, năm nào nhìn mưa cũng đều thích thú. Khi còn bé trong đầu có những ý tưởng sẽ biến chảo thành thuyền, rồi ngồi lên đó mà chèo đi. Đúng là tuổi thơ với bao điều nghịch ngợm.

Tôi cảm thấy mình mệt mỏi, định bụng đi ngủ một chút rồi xuống nhà dùng cơm với ba mẹ.

Vừa chợp mắt, âm thanh gõ lần nữa lại vang lên, tôi giật mình nhìn qua khung cửa sổ.

Một người con trai mất một tay, gãy một chân, mù một mắt. Anh ta đập cửa cầu xin tôi cho vào nhà tá túc trong khi trời ngoài kia mưa tầm tã. Tôi sợ hãi lui càng sâu vào trong giường, kia là thứ gì? Chân thật, rõ ràng, chẳng phải vô hình như ngày xưa nữa. Làm sao tôi tin đó là người khi khuyết điểm đầy mình lại có thể trèo lên cao, hơn nữa đây là cửa sổ tầng một, không hề có bậc thang để đứng.

"Anh..."

"Ngoài đây trời rất lạnh, cho tôi tá túc được không?"

"Xin lỗi, tôi không có lí do gì để cho một người lạ vào nhà."

"Ngài luôn tàn nhẫn như vậy."

Người ngoài cửa không làm gì tiếp theo như tôi tưởng tượng. Anh ta cười, một nụ cười đầy những chua xót mà khi nhìn vào không hề thấy xấu xa. Xin lỗi, nếu như anh chẳng phải thứ ấy tôi sẽ nghĩ đến chuyện giúp đỡ khi trời đang giá lạnh. Rất tiếc âm dương quá cách biệt, đây là nhà của tôi và vốn dĩ của tôi, anh nên thuộc về nơi mà mình nên ở lại.

Từ khi sinh ra đến giờ, tôi sao lại hay gặp phải những thứ chẳng được tốt.

Bảy tuổi được tiếp xúc cùng người vô hình, cách hai mươi năm tôi nhìn thấy thứ đang trông qua cửa sổ. Ánh mắt kia u buồn, đau đớn và như đầy tuyệt vọng.

"Đừng sợ, hai chúng ta đã từng quen biết."

"Anh... người vô hình năm đó..."

Tôi càng trở nên sợ hãi.

"Đây là hình dáng thực sự của anh?"

"Rất xấu xí phải không? Đều do ngài ban tặng."

"Không phải, người vô hình, tôi không hề biết những chuyện này."

"Tên tôi là Vương Tuấn Khải."

"Tôi sắp kết hôn, anh dù có là ai đi nữa cũng không nên xuất hiện vào khoảng thời gian này. Cô ấy nhất định sợ hãi khi thấy chồng mình có những cử chỉ kì quặc."

Người ngoài cửa không nói lời nào, anh ta dần biến mất trong làn mưa lạnh lẽo.

Tôi sợ.

Tôi rất sợ.

Sợ một lần nữa tất cả đều tránh xa mình vì bản thân nhìn thấy những thứ dơ bẩn. Khó khăn lắm mới có thể hòa nhập vào thế giới này, khiến mọi người dần chấp nhận, không ai nhìn tôi bằng ánh mắt kì quặc. Hàng xóm chẳng nói đứa bé này thần kinh, rồi tất cả đều thuận buồm xuôi gió khi người vô hình biến mất mãi mãi.

Dù tốt hay xấu âm dương quá cách biệt.

Tôi nhắm mắt lại, cố nghĩ đến những điều tuyệt vời nhất để có thể dễ dàng ngủ. Chuyện ngày hôm nay không thể để cho ai biết, mẹ tôi càng không, bà nhất định vô cùng lo lắng. Tôi nhớ rõ biểu tình kinh sợ khi nhìn thấy bả vai con mình thấm một mảng máu.

Năm đó vì nhiều việc xảy ra mà tôi và Đồng Đồng phải hủy đi đám cưới. Liên tục như vậy, đến tháng này tháng kia rốt cuộc cảm thấy nghi ngờ. Lần nào cũng bận việc rồi trì hoãn, những gì chuẩn bị đều hủy tất. Ba mẹ cô ấy có lần trách móc con rể mình không thật sự yêu Đồng Đồng, muốn bỏ hôn ước sao không nói thẳng, dùng kế tạm thời để làm gì mất thời gian? Có thể hiểu, con gái nhà bên đã ba mươi rồi, không lấy ngay bây giờ thì đợi đến khi nào nữa.

Người đời nói: "Giới showbiz luôn lắm những kẻ chẳng chân thật, nhất là ca sĩ thần tượng được nhiều người yêu mến."

Ngay từ đầu ba mẹ cô ấy đã chẳng muốn một đứa con rể thế này. Nhưng mà vì con gái, tất cả đều phải chấp thuận.

Tôi mệt mỏi chui vào đống chăn mà nằm ngủ, cả người cuộn tròn tròn, tư thế này từ bé đến giờ vẫn chưa từng thay đổi.

Mỗi lần anh ta xuất hiện đều mang theo những cơn mưa rào. Từ bên khung cửa sổ mà nhìn vào trong, chỉ im lặng như vậy, chẳng gõ cửa, chẳng làm phiền. Tôi dù biết nhưng cứ để mặc, khi nào anh ta chán sẽ tự mình rời đi.

Cuộc sống lại lần nữa đảo lộn khi khả năng nhìn thấy người cõi âm phát tác.

Dù không muốn, càng lúc càng rõ rệt. Khi nhắm mắt liền nhớ về khung cảnh của ngày xưa, lúc mở mắt liền nhìn sang khung cửa sổ. Tôi đã sống một cuộc đời đầy rẫy những lo sợ, những thấp thỏm mà không ai có thể hiểu. Chẳng biết khi nào tính mạng này bị lấy đi. Cũng chẳng biết khi nào mới có thể an tâm mà lấy vợ, nếu sự tồn tại của thứ đang nhìn ngoài kia không chấm dứt.

Trong một lần cả tâm tư lẫn bề ngoài đều mệt mỏi, tôi đã thét lên, thét bằng tất cả nỗi căm hờn.

"Có thể không ám Vương Nguyên này được không? Tôi còn phải kết hôn, chẳng có thời gian để nghĩ về những việc này. Anh không mệt nhưng tôi mệt, bao nhiêu lần trì hoãn đám cưới có phải một tay anh sắp xếp."

Tôi nhìn qua khung cửa sổ, Vương Tuấn Khải lần nữa xuất hiện trong dáng vẻ khuyết điểm đầy người. Anh ta đi xuyên qua cửa sổ, từng bước chập chững đến gần tôi, dùng một tay còn lại để sờ lên gò má.

Mỗi lần thứ này khóc nơi khóe mắt máu đều chảy.

"Tôi yêu ngài, ngay cả quyền nhìn từ xa cũng không thể sao?"

"Anh xen vào cuộc sống của tôi quá nhiều."

"Tôi chưa từng gây hại cho ngài, hay những người xung quanh ngài."

"Có, anh khiến tôi bị tất cả xa lánh. Sau là trì hoãn những lần tổ chức thành hôn giữa tôi và Đồng Đồng."

"Không phải."

"Nếu yêu tôi, làm ơn rời khỏi tôi có được không?"

Tôi mệt mỏi ngã người ra sau. Vương Tuấn Khải hỏi có thể ôm một lần không? Chỉ một lần thôi cũng được. Anh sẽ biến mất và tôi mãi mãi sống cuộc đời bình yên. Trông ra cửa sổ không nhìn thấy điều kì dị, ngước mắt vào nhà chẳng nghe được tiếng mưa rơi. Máu chảy hay dòng lệ, tất cả đều không còn nữa.

Vương Tuấn Khải không có thân nhiệt, trên người đầy rẫy những vết thương to nhỏ không biết ai gây ra. Một mắt mù, một tay mất, một chân gãy, anh ta cứ ôm chặt lấy con người căm ghét mình nói những điều không thể hiểu.

Tôi chợt có cảm giác như khi còn bé.

Đứa trẻ bảy tuổi luôn cô độc vì hay nói chuyện một mình. Kể từ đó tự tìm kiếm niềm vui, chơi mấy trò chơi nhàm chán, oẳn tù tì với chính bản thân. Người vô hình khoảng thời gian đó luôn ở cạnh giúp tôi trở nên vui vẻ. Có lúc anh xoa đầu tôi, có lúc anh nắm bàn tay nhỏ, có lúc nói những điều thật khẽ khàng. Vậy mà tôi lại yêu mến. Yêu mến đến nỗi ngã người ra sau khi trèo cây để được anh ta đỡ.

Xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không thể kiềm nén nỗi sợ hãi mình trước anh. Càng phải kết hôn lập gia đình, sinh ra những đứa con nối dõi. Vương Nguyên hiện tại hai mươi bảy, nếu là hai mươi năm trước có lẽ tôi lần nữa chấp nhận làm bạn cùng anh.

Tôi nhắm mắt lại, gục đầu vào gối.

Nước mắt cũng rơi tự bao giờ, không một lí do hay nguyên nhân nhất định.

"Đứa trẻ này luôn ước hẹn cùng tôi, để tôi chờ đợi rồi hủy bỏ."

"Đúng vậy, quỷ và người chưa từng có kết quả tốt đẹp. Nếu như năm đó sau khi chết đi tôi có thể đầu thai, biết đâu sinh vào một quốc gia khác, điều đó có nghĩa không còn cơ hội được tái ngộ lại ngài ấy nữa."

"Người xem? Trên thân thể tôi vấy những hận thù chấp niệm không thể đi đầu thai. Chỉ có thể làm một linh hồn, ngàn năm hóa quỷ, cô độc đợi chờ người mình yêu tái sinh qua mấy kiếp."

"Bao giờ ngài ấy cũng được làm những chức phận cao quý. Còn tôi, năm tháng qua đi, hàng trăm vết thương do cùng một con người gây hại. Tôi lại vừa hận vừa yêu ngài ấy thật mâu thuẫn."

Anh ta đang nói chuyện với ai vậy, tôi không biết.

Anh ta đang nói chuyện về ai vậy, tôi không muốn biết.

Từng câu từng chữ như đâm vào tim mình những nhát dao thật mạnh. Vì điều gì lại có thể rơi nước mắt, chẳng hiểu, chẳng biết, anh ta càng thủ thỉ cùng ai tôi càng cảm nhận được cái đau quanh tim mình. Giống như tiếng mưa ngoài kia đang dằn xé, thét gào, qua khung cửa sổ hệt muốn tố cáo tội lỗi tôi.

"Xem nào, ngài đừng khóc. Tôi sợ nhất mỗi lần ngài khóc như vậy, để tôi kể ngài nghe một chuyện được không?"

"Xưa có một chú mèo vô cùng trung thành với chủ nhân, được chủ nhân cưng chiều hết mực, nó nghĩ mình đã lấy được lòng của ngài ấy nên hạnh phúc lắm. Sau này, chủ nhân phải đi lấy vợ, vợ ngài ấy ghét nhất những loài vật dơ bẩn thế này. Chủ nhân vì vợ mà quên đi tình nghĩa xưa cũ với chú mèo, một tay cầm chổi đánh đuổi nó ra khỏi nhà, đánh đến què chân, đánh đến cả người đầy máu."

"Thật nhảm nhí, nếu không cần nữa thì đuổi đi thôi, sao phải ra tay nặng như vậy?"

"Bởi vì chú mèo ấy cắn nát đồ của người vợ, chủ nhân tức giận liền ra tay dạy dỗ."

"Thật tàn nhẫn."

"Ngài có từng nghĩ mình tàn nhẫn như vậy chưa?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top