Chương 2: "Ca ca nắm tay em đi."

Thể loại: Fanfic Khải Nguyên

Tác giả: Karin KR

Chương 2"Ca ca nắm tay em đi."

Từ bé đến lớn mỗi lần tôi vấp ngã liền có ai đó vô hình đỡ dậy. Hồi ấy đâu rõ thứ kia là gì, tôi chỉ ngây ngốc phủi bụi rồi cảm ơn. Những người xung quanh đều nhìn vào bằng ánh mắt kinh hãi. Tôi hỏi họ có vấn đề gì sao? Họ lắc đầu, tránh xa khỏi đứa nhóc kì quặc.

Trẻ em trong xóm thường hay bắt nạt tôi, chúng bị người vô hình đánh đuổi chạy về nhà. Đứa nào đứa ấy đều bảo con của bác Vương nhất định có phép thuật! Ngồi im mà véo người khác đau ơi là đau, da mặt đỏ hết cả lên rồi. Ba mẹ bọn họ cũng không dám sang nhà tôi mắng vốn, chỉ dặn dò lần sau không được vui chơi ở nhà bên nữa.

Tôi từ đó mà trở nên thật cô độc.

Không có bạn, chỉ thui thủi một mình trong những trò chơi buồn tẻ. Nào là trèo cây hái quả, nào là bắn đạn lên lon nước ngọt, nào là oẳn tù tì với bản thân. Tuy nhiên, lần nào hai bàn tay cũng ra kéo búa bao hệt nhau hết, tôi không thể thắng nổi. Thế mà chỉ vì một suy nghĩ buồn bực bàn tay trái lại như có ai điều khiển khiến cả hai chẳng giống nhau. Tôi vui vẻ tiếp tục trò chơi này, nhìn xem, thật kì lạ? Chỉ cần tôi cười người vô hình cũng sẽ cười. Âm thanh đó rất nhỏ, chỉ bản thân mới nghe thấy.

Có một lần đến mùa ổi chín cây, tôi leo trèo, ở trên cây gặm gặm quả ổi.

Người vô hình xoa đầu tôi.

Cũng đã quen với cảm giác ở gần thứ không tên này. Tôi không giống bọn họ, chẳng sợ hãi, chẳng buồn lo, thậm chí còn mang chút cảm giác quý mến thế nào.

Tôi đưa bàn tay nho nhỏ của mình ra giữa không trung, miệng nhoẻn cười:

"Nắm lấy đi."

Không có ai cả.

Mẹ tôi từng nghĩ đứa con mình bị tâm thần, rất nhiều lần bảo thứ chơi cùng con không hề có thật. Vì quá cô đơn nên mới tạo ra trong lòng một người bạn.

"Em không tin, ca ca nhất định tồn tại mà!"

Tôi nghịch ngợm nghiêng mình ngã ra sau, ngay tức khắc có người dùng tay đỡ lại không cho ngã. Lúc ấy liền biết bản thân chẳng hề tưởng tượng, quả thật trên đời có một người vô hình. Vô hình ca ca thật tốt với tôi, cùng tôi vui chơi những lúc buồn chán này, không để tôi bị trẻ con trong xóm bắt bạt này, ở phía sau che chở mỗi khi vấp ngã này.

Giống như bên lưng mình là một khung ngực vững chãi.

"Vô hình ca ca, từ trước đến nay anh là người đối xử với em tốt nhất! Không đúng, trừ mẹ em ra. Mẹ em, ba em rồi tới anh. Những người kia đều nói em tâm thần, họ không chơi với em."

Gió thổi qua tóc tôi thật khẽ.

Người xoa đầu tôi, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi.

"Vô hình ca ca, làm thế nào để được vô hình giống anh vậy? Em cũng muốn vô hình một lần."

"Vô hình ca ca, có thể cho em nhìn thấy anh không?"

"Vô hình ca ca, hay là nói chuyện với em đi! Em muốn nghe giọng của anh."

Sau đó mẹ bắt tôi vào nhà, mãi cũng không cho ra ngoài vườn một mình nữa. Càng lúc mọi người càng nhìn tôi bằng ánh mắt kì quặc, họ ngờ vực một là thần kinh không ổn, hai là bị quỷ ám. Tôi nói không phải, vô hình ca ca nhiều lần giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm, nhất định chẳng là tưởng tượng. Vô hình ca ca tốt bụng như vậy cũng không phải yêu quái. Yêu quái hại người, ca ca không hại người, ca ca chỉ đi theo sau tôi mà bảo vệ.

Nhưng rồi chẳng ai tin được.

Họ không tin vào thứ có thể vô hình mà chẳng phải ma quỷ.

Tôi tức giận bỏ vào nhà khóc thật lâu, cuộn tròn trong đệm. Trẻ con không nói dối mà, trẻ con không biết nói dối, Nguyên Nguyên chẳng bao giờ nói dối, mọi người chưa từng tin Nguyên Nguyên.

Ngày hôm đó tôi chỉ nhốt mình ở trong phòng, vô hình ca ca không xuất hiện, mãi cho đến tối mới bước đến dỗ dành tôi. Chỉ là lau đi nước mắt của một đứa trẻ, ôm đứa trẻ vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng của đứa trẻ.

Mặt mũi tèm nhem, tôi nức nở nói: "Mọi người không tốt với em, không ai tin em cả, họ bảo anh là ma quỷ chẳng phải người."

"Anh nói xem, anh không phải thứ đó mà phải không? Trong truyện mèo máy Doraemon có bảo thuốc tàng hình là có thật. Vì vậy em tin anh có thật."

"Ca ca nắm tay em đi."

Tôi đưa tay ra giữa không trung, người ôm trọn lấy bàn tay be bé.

"Sau này lớn lên em sẽ cưới anh! Vô hình ca ca."

Người đang ôm tôi bất chợt run lên khe khẽ, bên vai áo ướt một mảng thật lớn. Tôi không biết đó là thứ gì, chỉ khi bước xuống nhà mới nhìn rõ đó thật sự là máu tanh. Góc vai áo trắng đột nhiên nhuộm sắc đỏ, một đứa trẻ mới bảy tuổi làm sao lại không sợ? Tôi khóc toáng chạy đi gặp mẹ hỏi chuyện ma quỷ có thật chăng, khi đó bà cũng sợ lắm, gấp rút dẫn tôi đến gặp một người thầy cúng nhằm giải nạn, nhốt lấy thứ bấy lâu nay đi theo tôi.

Mãi đến sau này mới hiểu kia là nước mắt, bởi vì một bên mù do mũi tên đâm phải, mỗi lần khóc đều chảy ra dịch đỏ.

Tôi mếu máo với mẹ: "Nhốt thứ đó vào đi, con không muốn gặp nó mỗi ngày nữa. Thật đáng sợ, con sợ nhất là ma quỷ. Mẹ đem chiếc áo kia vứt đi được không? Con sợ, con sẽ không ngủ được đâu."

Mẹ bảo: "Được rồi, thầy đã ếm nó cho con. Nhớ sau này đừng đứng trong bóng tối một mình, người ta theo thì mệt lắm."

Kể từ đó không còn một vô hình ca ca nào phá rầy cuộc sống của tôi nữa. Vui vui vẻ vẻ mà sống, bạn bè thấy Vương Nguyên trở lại bình thường thì không còn bắt nạt, hàng xóm chẳng sợ tôi như xưa. Mọi chuyện trở về quỹ đạo ban đầu, tôi cứ lớn lên, lớn lên, hóa thân thành một ca sĩ được nhiều người yêu thích, bản thân đã quên đi lời ước hẹn ngày xưa.

"Sau này lớn lên em sẽ lấy anh! Vô hình ca ca."

"Sau này lớn lên em sẽ lấy anh!"

"Sau này lớn lên em sẽ..."

Tôi nhìn qua khung cửa sổ, Đồng Đồng từ trong xe bước ra, lễ phép chào ba mẹ tôi rồi đi vào trong nhà.

Thật không giấu gì, cô ấy là quản lý của tôi đã được bốn năm năm. Tính tình tốt lắm, là cô gái mà người đàn ông nào cũng muốn lấy làm vợ. Vừa có tài, vừa xinh xắn, ăn nói lại giỏi giang. Cô chỉ hơn tôi mỗi ba tuổi chứ đâu nào quá già, tháo đi lớp trang điểm càng nhìn rõ sự trẻ trung.

Chúng tôi trở thành một cặp khi bản thân chủ động tỏ tình trước. Đằng ấy không kén chọn, chỉ cần có một người tình nguyện chăm sóc mình cả đời, sự nghiệp đầy đủ, thương vợ thương con. Mà bản tính tôi từ trước tới nay luôn là một người trách nhiệm, có nói ra câu yêu có nghĩ đến mai này sẽ về chung một nhà. Quen nhau chừng hai ba năm gì đó, rồi hai bên gia đình bắt đầu muốn cho con cái kết hôn.

Tôi hai mươi bảy, Đồng Đồng đã ba mươi. Mình thì không sao nhưng con gái người ta đợi đến từng tuổi này, tính ra trong cái xã hội vẫn còn trọng nam khinh nữ thì phụ nữ hàng ba đã già cõi. Không lấy chồng người ta bảo rằng ế, một bà cô đến năm ba mươi tuổi vẫn chưa một mảnh chồng.

Tự tôi đi làm, tự tôi kiếm tiền, tự tôi chuẩn bị lễ cưới cho cả đôi. Của hồi môn cũng không cần quá nhiều quá sang trọng, bởi tương lai rồi sẽ là của nhau, vật định tình chỉ là hình thức. Những con người hiện đại như tôi và cô ấy không mấy xem nặng những phong tục thời xưa.

Tôi nói với Đồng Đồng: "Chúng ta có nên mời đồng nghiệp không?"

Cô ấy đáp: "Đương nhiên rồi, vì anh là ca sĩ, nếu đám cưới diễn ra trong bí mật cũng không tốt. Nhưng mà, em nghĩ chúng ta lần này làm đơn giản thôi, quá cầu kì sẽ chẳng gây ấn tượng hay với người qua đường. Ngày mai em sẽ nhờ bên phía nhà báo nếu có đăng tin cũng đặt tiêu đề đừng quá gây sốc. Ớn lắm."

"Đồng Đồng thật chu đáo."

Cô mỉm cười: "Em về đây. Hôm nào đến nhà lâu hơn, làm vài món ngon để anh và bác trai bác gái dùng. Sẵn tiện lấy lòng đôi bên nha."

Tôi gật đầu. Cửa phòng đóng lại. Thoáng chốc không khí lại yên tĩnh.

Ngoài cửa sổ có tiếng gõ cốc cốc, tôi quay lưng nhìn sang, chẳng có ai ngoài một cơn gió bình thường. Gió thổi qua và nhánh cây đập vào cửa kính, tạo nên một âm thanh rùng rợn.

Thế nhưng tiếng gõ ấy vẫn liên tục kêu mãi, kêu đến cả người tôi run lên bần bật. Đừng nói rằng thứ kia phá vỡ vòng vây và trở về đây tìm tôi trả thù sau ngần ấy năm. Khi đó Vương Nguyên này chỉ mới bảy tuổi, hiểu chưa hiểu biết chưa biết, buột miệng nói ra một câu thiểu năng muốn lấy người vô hình. Hiện tại tôi lớn rồi, vợ cũng sắp có, hơn nữa từ xưa đến nay bản thân vô cùng yêu con trẻ muốn có một bé để bế bồng.

Âm thanh gõ vẫn chưa hề dừng lại.

Tôi nhìn qua khung cửa sổ, trời ngoài kia bắt đầu những cơn mưa của ngày hè dồn dập. Lá rơi lá rụng ở dưới đất, đường đất đỏ bởi vì thấm nước mà trở nên nâu đậm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top