Chương 1: Nhớ lại những tháng năm vó ngựa tung bay
Thể loại: Fanfic Khải Nguyên
Tác giả: Karin KR
—
Chương 1: Nhớ lại những tháng năm vó ngựa tung bay
Trùng Khánh ngày mưa cả một thành phố u buồn. Tôi nhìn qua khung cửa sổ, phía bên kia là những rợp cây xanh đung đưa cùng chiều gió, dòng người trên đường thoáng đã tan, vài chú mèo con thân ướt sũng. Từng âm thanh của giọt nước rơi xuống lòng đường như được mài dũa cẩn thận. Chúng rõ ràng, tí tách, đau buồn, thấm vào bệ đất một mảng màu nâu đỏ.
Hơi thở bên môi phả ra làn khói lạnh.
Tự hỏi, Trùng Khánh có thể đừng mưa không?
Con đường trước nhà tôi vốn dĩ mấy năm qua đều chưa được trải nhựa. Mèo con dẫm phải bùn mang những nhơ bẩn vào góc nhà của hàng xóm. Nó bị xua đuổi một lần, thêm một lần lại đứng dưới trời mưa. Tôi rất hiểu cảm giác muốn tiến lên nhưng lại lùi về sau thêm vài bước của chú mèo. Loài người tàn nhẫn biết ngoài kia ngàn giá lạnh, dùng chổi và gậy để đánh vào tiểu sinh linh. Mèo con càng cố chấp, càng khiến bản thân bị thương đến tê dại. Nước chảy không vấy máu lại vấy những kêu gào.
Tôi ôm lấy bé con thật chặt, hôn lên mắt cùng hai bên gò má.
Khẽ dùng tay chỉ cho con về ngôi nhà ở đằng kia: "Họ là những người tàn nhẫn nhất."
Nhóc trong lòng tôi cựa quậy, ngây ngô hỏi cha mình: "Vì sao chúng ta không cứu nó? Vì sao chúng ta phải đứng nhìn?"
Một con mèo gãy chân dưới trời mưa.
"Không thể, ai lại vì một loài vật mà dầm mưa dãi nắng."
"Ai lại vì một loài vật mà cho nó vào nhà, mà cảm thương mà không đánh khi nó vô tình vấy bẩn."
Tôi ngẩn người. Con trai, sao lại nói như thế?
"Ba là người tàn nhẫn nhất. Ba biết không?"
Phải mất rất lâu tôi mới biết mình đang nghe gì. Khi ấy vô hồn, nghĩ cũng không nghĩ được, đặt bé con xuống giường rồi chạy ra ngoài ôm lấy chú mèo con ướt sũng. Đôi chân vừa nãy bị tổn thương, chạm vào em liền giẫy. Tôi chưa từng hiểu được cảm giác đau đớn khi bị chủ mình nhiều lần nhẫn tâm xua đuổi, đánh đập. Vậy mà lại vô số lần chứng kiến, trông nhìn. Tận trong lòng lan ra một cảm giác lụy tàn khó hiểu.
Đồng Đồng nói, mỗi khi cô ấy ra khỏi nhà tôi không được phép nhìn qua khung cửa sổ: "Anh sẽ thấy một con mèo bị gẫy chân, một người chủ vô tình, những cơn mưa bất chợt đến u buồn. Cảm giác có đứa con trai ôm vào lòng và bế lấy chú mèo như chân thực."
Tôi buông chú mèo ra khỏi người mình, hình ảnh kia biến mất.
Tôi nhìn lên khung cửa sổ, bé con vừa nãy chống cằm nhìn cha cũng biến mất.
Đồng Đồng từ trong xe vội mở cửa chạy đến ôm lấy tôi, nói rằng không sao cả, sẽ không sao cả. Mọi chuyện qua rồi và chúng ta chỉ bị ám ảnh về những thứ cũ xưa.
Tôi trân mắt nhìn đôi tay mình chẳng bị đẫm nước, bầu trời trong xanh, con đường ngày nào không phải là đất đỏ. Không biết rằng nên khóc hay nên cười.
Bản thân phút chốc như gầy và nhỏ bé.
Đồng Đồng dỗ dành tôi trở vào nhà, cô ấy bảo sẽ nấu thật nhiều món ăn ngon mà tôi thích. Tặng tôi những quà mà tôi yêu. Muốn có búp bê liền đi kiếm búp bê để trong phòng, phải là một con cực giống người và biết chớp mắt.
Cô ấy nói chỉ cần tôi đừng nhìn qua khung cửa sổ.
Vương Nguyên không nghe lời sẽ không ngoan.
Tôi gật đầu, đờ đẫn nghĩ về chú mèo vì sao lại biến mất, cả đứa con thường hay trò chuyện cùng mình.
"Chúng ta kết hôn năm năm, em không thể sinh con, có lẽ vì lí do này mà anh hay tưởng tượng."
Tôi gật đầu.
"Em xin lỗi."
Đối phương hai mắt đã đỏ hoe, tôi đưa tay lau đi nước mắt của cô ấy. Chuyện sinh con rồi chẳng quan trọng nữa, trước đây khác, bây giờ có lẽ cũng khác.
"Mẹ em nói nếu đến chùa lễ phật thường xuyên thì chúng ta vẫn còn cơ hội."
"Ừ."
"Anh..."
Tôi ngẩng đầu, nhìn về đối phương bằng ánh mắt ngờ nghệch.
"Chuyện đã cũ rồi, qua khung cửa anh sẽ chẳng nhìn thấy ai nữa. Hứa với em khi ở trong phòng một mình, buông rèm xuống, tắt đèn và ngủ thật nhanh. Được không?"
"Anh nhìn thấy một con mèo bị chủ đánh đến gãy chân. Sau đó là trời mưa thật nhiều, thật nhiều, đứa con trong lòng anh bảo Vương Nguyên là một kẻ tàn nhẫn."
"Không phải! Em đã nói tất cả chỉ là ảo giác! Anh hiểu không? Chúng ta không có con, hàng xóm chẳng nuôi mèo nào cả, trời ngoài kia hôm nay cũng chưa từng mưa. Đã bao lần bảo anh tất cả chỉ là ảo giác!"
Đồng Đồng buông đũa ôm lấy tôi gào lên thật lớn, nước mắt kia thấm ướt cả bả vai. Tôi run rẩy nhìn về phía trước nơi có một đứa bé chập chững biết đi, nơi có một chú mèo lông đẫm máu. Thân thể dần co lại, tôi đẩy Đồng Đồng ra khỏi người mình, hất tung tất cả những món ăn đẹp mắt kia xuống đất. Đầu nảy lên những cơn đau như búa bổ.
"Vương Tuấn Khải, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi rất nhiều. Vương Tuấn Khải, tôi thật sự không biết khi đó mình vì sao lại quyết tâm giết chết anh lần thứ bảy. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, anh có còn tồn tại hay không..."
"Vương Nguyên..."
"Tôi mới là người tàn nhẫn nhất."
"Không phải, không phải thế."
"Tôi giết một người từ kiếp này sang kiếp khác, giết đến bảy lần."
"Chúng ta đến bác sĩ được không? Anh lại nói năng lung tung rồi. Cái gì mà kiếp trước kiếp sau rồi giết người chứ, Vương Nguyên nhà chúng ta rất lương thiện, rất ngoan, không bao giờ làm ra loại chuyện như vậy."
Tôi khuỵu xuống sàn nhà, tầm mắt hướng về một khoảng xa xăm, vô định.
Từng giọt nước rơi vào tay, không biết thật hay giả.
Đứa trẻ kia từng bước đến gần tôi, bé con ôm lấy chú mèo lông đầy máu, miệng nhoẻn một nụ cười, chân chập chững đi trên nền gạch trắng. Tôi càng lùi về sau những hình ảnh kia càng chân thật. Tôi càng sợ hãi ánh mắt của bé con càng hung tợn. Vậy mà Đồng Đồng đâu có biết, cô ấy chỉ đờ người nhìn tôi trong những nỗi ám ảnh.
"Ba mới là người tàn nhẫn nhất, vì sao chỉ đứng nhìn chú mèo con tội nghiệp này bị đánh đập?"
Tôi hoảng sợ nhắm mắt lại, giọng nói kia thật rõ ràng.
"Ba xem này, vì ba tàn nhẫn nhất nên hiện tại con không thể ra đời."
"Ba biết không? Con rất cô đơn, hôm nào cũng nhìn qua khung cửa sổ để tìm bạn."
"Ba có nhìn qua khung cửa sổ giống con không? Ba thấy những gì?"
Tôi ngất đi trên nền đất lạnh.
Ngày hôm đó sau khi được người làm đưa về phòng, Đồng Đồng phủ hết rèm xuống khung cửa sổ, tắt hết đèn, chỉnh nhiệt độ đến khi tôi cảm thấy ấm áp nhất. Cô ấy ngồi bên cạnh thủ thỉ những câu chuyện vui, nói hôm nay học được cách làm nhiều món ăn ngon lắm. Khi nào tôi khỏe mạnh, khi nào tôi hoàn toàn trở về dáng vẻ của một Vương Nguyên kiêu ngạo, lúc ấy có thể lần nữa tung hoành trên sân khấu. Đồng Đồng là một người vợ sớm hôm làm cơm cho chồng. Ai cũng đều ngưỡng mộ hạnh phúc lứa đôi.
Tôi mệt mỏi uống lấy viên thuốc an thần.
Tiếng mưa ngoài kia chỉ chấm dứt khi thuốc có tác dụng.
Đứa trẻ kia biến mất.
Mèo con đẫm máu lui về sau cánh cửa bằng ba chân.
Có lẽ chính bản thân mình rõ nhất vì sao ngày đêm đều bị ám ảnh những thứ như vậy. Xúc cảm khi ôm một đứa trẻ, nắm lấy người chú mèo, nghe tiếng mưa rơi, tất cả đều là triệu chứng hoang tưởng sau những việc làm của tôi đầy tội lỗi. Không ai có thể hiểu hay biết, chỉ mình tôi, anh ta, trời rõ đất rõ. Vương Tuấn Khải không còn không có nghĩa tôi sẽ sống bình yên.
Nhớ lại những tháng năm vó ngựa tung bay, người là tướng quân tôi là hoàng đế, một tiếng khanh một tiếng trẫm. Người hỏi trẫm vì sao cho đến hiện tại vẫn chưa lập hậu, trẫm cười, rằng chờ ngươi thắng trận ta sẽ nghĩ đến sau.
Mười hai năm ngoài biên cương hiểm trở, một người vì một người lại có thể vượt qua bao sóng gió. Cuối cùng trở về chỉ một câu hoàng hậu triệu kiến ngài, tất cả tan nát, Vương tướng quân nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.
Tôi khi đó lại có thể tự tay ban hôn cho vị tướng trung thành nhằm tạ lỗi vì thất hẹn năm xưa.
Có người nói rằng: "Con đường này hẹp và dài, nợ tình này rộng và sâu, bảy kiếp, ba đời đều không thể trả."
Tôi nhìn lá vàng rơi xào xạc mỉm cười thật khẽ. Câu nói này sai rồi, trên đời lại có chuyện kiếp này kiếp sau, đời này đời sau sao? Vương tướng quân thật quá đùa.
"Giang sơn ngài nợ ta một cánh tay, ngài nợ ta cả tấm lòng, một mắt vì ngài cũng đã rời khỏi. Ngài nói xem có thể trả hết không?"
Mười hai năm đó tôi chỉ việc no ấm trong hoàng cung, đâu biết mùi cung kiếm ngoài chiến trường ác liệt. Nơi đó có một người vì lời hứa của tôi mà gắng sức bảo toàn tính mạng.
Cho đến khi giang sơn thái hòa, giặc rút về nước, người trở về trong dáng vẻ mất đi cánh tay phải, mù một bên mắt trái.
Người hỏi tôi đã lập hậu hay chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top