Chương 6
Trước đây, chưa bao giờ cậu muốn bước vào căn phòng này. Chưa bao giờ. Nhưng hôm nay cậu lại không muốn rời khỏi căn phòng ấy. Hình như cậu hối hận. Hối hận vì để lỡ một người thật lòng tốt với mình.
Căn phòng rất lớn chia làm hai phòng tách biệt bằng một cái tủ kính lớn đặt đầy album ảnh công ty cậu phát hành và cả các trạm fan phát hành. Tủ kính rất lớn chia thành nhiều ngăn nhỏ vậy mà để kín hết. Phòng đầu tiên rộng hơn kê một cái giường lớn, bên cạnh có bàn học, bàn máy tính. Trong phòng cũng gắn hai tủ kính lớn âm tường, một tủ để rất nhiều khung ảnh lớn nhỏ có ảnh của cậu, có cả ảnh của Vương Tuấn Khải và gia đình. Tủ còn lại để rất nhiều những món đồ fanstyle lớn nhỏ đủ loại.
Nổi bật nhất là bức tranh lớn được lồng khuôn treo ở đầu giường. Bức tranh ấy vẽ lại một khoảnh khắc mà cả đời cậu cũng không thể nào quên. Đó là khoảnh khắc lần đầu cậu ra mắt, đứng trên một cái sân khấu nhỏ trong trung tâm thương mại hát. Hình ảnh của cậu được vẽ rất rõ nét, ngây ngô, chân thật, còn khung cảnh và mọi người xung quanh đều được vẽ mờ đi một chút. Người ấy vậy mà biết cậu từ rất nhiều năm về trước. Cứ âm thầm như vậy mà thích cậu.
Căn phòng phía sau tủ kính hình như được thiết kế để vẽ tranh. Có cửa sổ lớn, giá vẽ, màu vẽ. Có treo rất nhiều tranh trên tường, nhiều nhất là vẽ lại những khoảnh khắc cậu đứng trên sân khấu. Trên giá vẽ vẫn có một bức tranh chưa hoàn thành. Vương Nguyên ngồi xuống cái ghế đối diện giá vẽ, cố gắng gạt đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống để nhìn rõ bức tranh.
Cả một cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ sống động nhưng lại làm nổi bật lên hình ảnh của một thiếu niên trong chiếc áo sơ mi trắng ngồi dưới gốc ngô đồng. Gương mặt thiếu niên tràn ngập khát vọng tươi trẻ nhìn về bầu trời phía xa le lói một vài tia nắng báo hiệu bình minh. Hình như cậu chợt nhớ ra một kí ức mình đã bỏ quên.
Thời điểm còn chưa nổi tiếng, cậu có tham gia một show truyền hình thực tế đi về nông thôn, nơi ấy có một cánh đồng hoa cải lớn. Buổi sáng ngày thứ hai khi đến đây, chương trình chưa khai máy, cậu dậy sớm xếp đồ vào balo đến cánh đồng để đi ngắm mặt trời sẵn tiện chụp một vài bức ảnh bình minh. Lúc đó cậu đã gặp một người nằm dưới gốc cây ngô đồng lâu năm toàn thân đều là vết thương, cánh tay còn đang chảy rất nhiều máu.
" Này, cậu không sao chứ?" Cậu lay tỉnh người nằm dưới gốc cây ngô đồng.
Người đó tỉnh dậy, hai hàng lông mày xoắn lại có lẽ vì đau đớn, nhưng đôi mắt hoa đào trắng đen rõ ràng nhìn cậu hình như có chút sáng lên. Người đó khẽ rụt người lại, chỉ nhìn cậu không nói gì.
"Tôi băng vết thương lại giúp cậu, được không?" Cậu từ nhỏ đã hay bị thương nên có thói quen là luôn đem theo thuốc sát trùng và băng y tế.
Người đó quan sát Vương Nguyên một chút liền khẽ gật đầu.
"Tôi sẽ nhẹ tay một chút. Nếu đau thì bảo tôi nha" Vương Nguyên mỉm cười dùng thuốc sát trùng từ từ lau đi vết máu trên mu bàn tay và cánh tay của người nọ, cẩn thận băng lại.
Người nọ gầy gò, có rất nhiều vết thương. Hai tay đều có vết rách, chân còn có vết bầm tím. Vương Nguyên rất muốn hỏi tại sao lại như vậy nhưng sợ hỏi phải câu hỏi không nên. Những vết thương này không thể do ngã mà thành được. Người này gây thù chuốc oán với ai mà lại biến thành như vậy chứ.
"Được rồi. Hay là cậu có muốn đến bệnh viện không tôi dẫn cậu đi?" Vương Nguyên thu dọn lại đồ đạc, song vẫn có chút lo lắng nhìn người nọ.
Người nọ nghe phải đến bệnh viện liền lắc đầu, đứng dậy chạy đi.
Sau lần đó, mỗi sáng sớm Vương Nguyên đều tới cánh đồng hoa cải ngắm mặt trời. Người nọ cũng luôn từ phía xa lén nhìn cậu. Nhưng mỗi lần cậu muốn đến làm quen người đó đều quay đầu bỏ đi. Cậu phải rình mãi mới tóm được người nọ, cưỡng ép làm quen. Người đó cũng rụt rè đáp lại.
Vương Nguyên cảm thấy người này rất nhút nhát, rất ngốc nữa, nhưng cũng rất tốt. Tên ngốc này sáng nào cũng chạy đến cánh đồng hoa cải đem cho cậu bánh bao thịt rồi chạy mất tích làm cậu rất bất đắc dĩ. Cậu đáng sợ vậy sao.
Gặp được người này cuộc sống của cậu có thêm một chút gia vị mới nhưng rồi cũng đến lúc tạm biệt. Chương trình quay một tháng thì xong, buổi sáng cuối cùng hình như người đó biết cậu phải đi, ánh mắt rất buồn, cũng không bỏ chạy nữa làm cậu cũng buồn theo. Thấy người ta quý mình như vậy, lòng cậu cũng rất buồn liền tháo cái vòng tay bạc có lục lạc nhỏ đeo vào tay người đó làm quà.
Người bạn này cậu nhớ rất lâu, rất trân trọng đoạn kí ức đó. Nhưng sau này công việc bận rộn, hận thù làm cậu quen mất có một người như vậy. Hình như người đó tên là Vương Tuấn Khải.
Chương trình thực tế ấy cậu chỉ ra cánh đồng hoa cải một mình vào buổi sáng sớm và cũng chỉ có người đó biết sáng nào cậu cũng ra đó ngồi.
Nước mắt khẽ rơi xuống thấm ướt lá thư Vương Nguyên cầm trên tay. Nét mực đã khô nhòe đi một chút.
"Lúc đọc được lá thứ này thì Nguyên Nguyên cũng được tự do rồi. Sau này không cần khó chịu nữa. Hãy sống thật vui vẻ, thực hiện hết những điều mình muốn nhé. Sau này Khải Khải không làm phiền Nguyên Nguyên nữa đâu.
Một nửa tài sản Khải Khải có liền cho Nguyên Nguyên, hi vọng Nguyên Nguyên sẽ có một cuộc sống thoải mái nhất có thể không lo bị ai ức hiếp. Sau này ai ức hiếp Nguyên Nguyên nhớ tìm anh hai tố cáo nhé. Khải Khải nhờ anh hai bảo vệ Nguyên Nguyên rồi.
Sau này không đi xem concert của Nguyên Nguyên được nữa rồi, cũng không thể thích Nguyên Nguyên nữa. Hi vọng sau này sẽ vẫn có thật nhiều người thích Nguyên Nguyên. Hi vọng Nguyên Nguyên sẽ tìm được một người thật tốt ở bên cạnh cả đời.
Nếu mà có kiếp sau, Nguyên Nguyên thích Khải Khải một chút nhé. Cảm ơn và tạm biệt"
Nước mặt lẳng lặng rơi xuống nghẹn ngào. Ai mà cần đến kiếp sau chứ. Tại sao không nói sớm cơ chứ. Tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top