Chương 2

Ngày tàn đêm tới. Thời gian của Tuấn Khải mỗi lúc càng ít đi. Vương Thiên trong lòng như thắt lại, vốn dĩ không bị bệnh nhưng lúc nào cũng là Tuấn Khải động viên anh cố lên.

Hôm nay Tuấn Khải hoàn thành nốt bản vẽ cuối cùng để tiếp ứng cho concert sắp tới, cũng bàn giao lại trạm Ánh Sáng cho một người bạn cùng yêu thích Vương Nguyên đã đi cùng mình từ khi thành lập trạm để tiếp ứng cho Vương Nguyên đến nay. Người bạn đó hỏi y tại sao không làm nữa. Y nói y không còn thích Vương Nguyên nữa. Nhưng thực ra y biết không phải y hết thích Nguyên Nguyên mà là sau này y không thể thích em ấy được nữa.

Hai ngày nữa là tới buổi hòa nhạc, hoàn thành được phần nào việc tiếp ứng, như là buông bỏ được một phần canh cánh trong lòng, sức khỏe Tuấn Khải cũng theo đó yếu đi một chút nữa.

Giờ đây cả người y xanh xao nằm im trên giường bệnh, tĩnh mịch đến đáng sợ.

" Tuấn Khải có muốn ăn khuya không? Anh bảo người đi mua cho em? Buổi tối em chưa ăn được gì nhiều." Vương Thiên kéo chăn cẩn thận cho Tuấn Khải, đau lòng chạm vào gương mặt hốc hác của y.

" Anh mua cho em bánh bao nhân thịt được không? Lâu rồi em không có ăn"

"Được" Vương Thiên gọi đi một cuộc điện thoại, vệ sĩ bên ngoài phòng bệnh lập tức đi mua. Trước đây mỗi lần được ăn bánh bao em ấy đều reo lên vui vẻ, nhưng hôm nay chỉ có ánh mắt em ấy lóe lên một chút ánh sáng mong manh thể hiện niềm vui. Hơn một tháng rồi, em ấy vẫn còn trên đời này, có lẽ là do em ấy vẫn muốn gặp Vương Nguyên lần cuối.

" Anh ơi, hôm nào đi concert Vương Nguyên, anh giúp em mặc âu phục nhé. Cái bộ anh tặng em sinh nhật năm ngoái đó."

"Được"

"Sau này em đi gặp mẹ rồi. Tài sản của em cho anh một nửa, một nửa cho Nguyên Nguyên nhé. Anh giúp em bảo vệ Nguyên Nguyên nhé. Nếu không người ta sẽ bắt nạt em ấy mất. Em ấy tốt đẹp như vậy không nên để vòng giải trí vấy bẩn em ấy. Đáp ứng em được không?"

" Được "

" Đồ trong phòng em sau này mỗi lần Nguyên Nguyên mở concert anh giúp em đem đi tặng cho fan. Thay em nhắn với họ là hãy tiếp tục thích Nguyên Nguyên nhé. "

" Được"

" Trong cái hộp ở ngăn bàn học có đựng một cái vòng tay nhỏ, hôm nào đem qua đây giúp em được không?"

" Khải Khải. Em đừng nói nữa. Em sẽ không sao mà" Vương Thiên đau như đứt từng khúc ruột nghe những lời nhờ cậy của Tuấn Khải.

" Anh đừng buồn mà. Sau này, em sẽ đi theo sau anh, bảo hộ anh được không? Em sẽ không đi qua cầu Nại Hà sẽ ở lại bảo vệ anh."

" Anh không cần. Anh cần em khỏe mạnh" Cuối cùng nước mắt cũng không kiềm được mà rớt xuống má Tuấn Khải.

Không phải y không buồn, không sợ chết mà là y càng buồn thì những người yêu thương y sẽ càng đau lòng. Thực ra y không muốn chết. Y muốn sống để nhìn anh hai cưới vợ, để nhìn Vương Nguyên nhận từng giải thưởng mà em ấy muốn. Chỉ là ý trời không cho y may mắn đó.

" Kể mà em được sống tiếp thì tốt nhỉ. Lúc đấy em sẽ cố gắng trở thành họa sĩ xuất sắc nhất, sau đó sẽ đường đường chính chính chạy theo Nguyên Nguyên. Nhưng mà em ngốc quá à"

" Không. Tuấn Khải như hiện tại rất tốt. Mọi người đều thích em." Vương Thiên mỉm cười, khẽ xoa đầu Vương Tuấn Khải.

Nghe vậy Vương Tuấn Khải khẽ cụp mi mắt không nói. Nếu mà cứ ngốc như vậy cả đời Nguyên Nguyên cũng sẽ không nhìn đến y, sẽ càng chán ghét y. Vương Tuấn Khải khẽ siết chặt cánh tay của con gấu bông nhỏ để cạnh giường. Y nhốt Nguyên Nguyên trong một cái lồng cũng đủ lâu rồi. Em ấy sắp được tự do rồi.

Các từ khóa về concert "Tự do" của Vương Nguyên liên tục đứng đầu hot seach nhiều ngày. Các trạm fan lớn không ngừng tiếp ứng. Concert đang đến rất gần, từ idol đến fan đều trong tư thế chạy đua nước rút.

Đã hơn một tháng nay Vương Nguyên không rời khỏi phòng tập vũ đạo và phòng luyện thanh nửa bước. Liên tục luyện tập với cường độ cao làm cậu sinh ra mệt mỏi, đôi khi có cảm giác mình sắp không trụ được nữa.

Nhưng cậu không muốn ngừng lại. Không muốn trở về cái nơi cậu căm ghét ấy. Không muốn phải suy nghĩ về kẻ mà cậu hận.

Cái vòng giải trí này ép cậu điên rồi nhưng khát vọng được đứng trên sân khấu làm cậu quên đi điều đó.

Từ nhỏ cậu đã một mình lớn lên, không có bất kì một người thân nào hết. Lớn lên ở trại mồ côi, nhận hết những cay độc. Nhưng cậu không buồn. Bởi trong lòng cậu ấp ủ một khát vọng lớn. Cậu muốn đem hết tất thảy những điều tốt đẹp lên trên sân khấu, để mọi người biết cuộc sống này vẫn luôn có hi vọng. Cuối cùng cậu trở thành ca sĩ sau một cuộc thi âm nhạc, trở thành diễn viên sau một vai diễn phụ.

Khi ấy cậu không nổi bật, nhưng cậu tràn ngập hi vọng và chăm chỉ từng bước từng bước tiến lên trên con đường chính đạo. Nhưng rồi kẻ đó đã bóp nát con đường mà cậu vẫn luôn mong đợi. Chỉ vì một đứa ngốc yêu thích cậu, mà hắn thẳng tay đập nát toàn bộ cố gắng của cậu, đẩy cậu xuống nước sau đó đưa ra yêu cầu bao nuôi. Cậu hận những kẻ đó.

Cậu hận cả mình đã không đủ mạnh mẽ để chống lại những con người dơ bẩn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan