Chương 10

"Nguyên Nguyên không chán ghét Khải Khải nữa sao?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang ngồi cạnh giường nắm tay vừa mừng lại vừa lo. Y chưa bao giờ nhìn thấy Vương Nguyên ôn nhu với y như thế.

"Trước đây là em không tốt không nhìn ra điểm tốt của Khải Khải. Bây giờ em nhìn ra rồi. Sau này sẽ đối Khải Khải thật tốt có được không?" Vương Nguyên cúi người cọ cọ mũi mình vào mũi Vương Tuấn Khải nói ra mấy lời tâm tình.

"Được. Anh cũng sẽ đối với Nguyên Nguyên thật tốt." Vương Tuấn Khải nhìn vào mắt Vương Nguyên nghiêm túc đáp ứng. Nhìn hai má mềm mềm của cậu thì không nhịn được mà hôn một cái nhưng rồi có chút chột dạ vì chưa xin phép Vương Nguyên nên lúng túng quay mặt đi.

Vương Nguyên nhìn phản ứng của Vương Tuấn Khải lập tức cười ra tiếng, ôm lấy mặt y hôn thêm mấy cái.

"Sau này Khải Khải thích liền có thể hôn em. Em sẽ không giận đâu."

"Thật sao?"

"Thật. Muốn ôm muốn hôn lúc nào cũng được hết."

"Ừm." Vương Tuấn Khải vui vẻ cầm tay Vương Nguyên nắn nắn, đột nhiên cũng muốn làm nũng.

" Mũi bị tắc rồi. Cả mắt cũng khó chịu."

"Vậy trước ngồi dậy được không? Chúng ta vào nhà vệ sinh xử lí một chút." Vương Nguyên khó lòng mà kìm lại khóe miệng đang câu lên. Tên nhóc này ghê thật. Mới đấy mà đã biết làm nũng rồi.

Hai người vừa xử lí tốt cái mũi bị tắc của Khải Khải xong thì vừa lúc tới giờ cơm.

" Nguyên Nguyên có ...có muốn xuống ăn cơm không?" Vương Tuấn Khải không chắc là Vương Nguyên đã hoàn toàn tiếp nhận mình chưa nên vẫn ngập ngừng hỏi. Trước đây Vương Nguyên nhất định sẽ không ăn cơm cùng bọn họ.

" Ăn chứ. Tại sao lại không muốn xuống ăn?"

" Trước đây Nguyên Nguyên đều ăn cơm ở trong phòng." Vương Tuấn Khải giọng buồn buồn.

" Khải Khải nghe em nói một lần duy nhất được không?" Vương Nguyên nâng mặt Vương Tuấn Khải lên để y nhìn vào mắt mình.

" Em của trước đây rất chán ghét Khải Khải nhưng từ giờ trở đi em muốn đối với Khải Khải thật tốt. Khải Khải tin em không?"

"Tin."

"Mặc dù em không hiểu nhiều về Khải Khải nhưng em hứa sẽ cố gắng hiểu, được không?"

" Được." Vương Tuấn Khải nghe xong lời nói của Vương Nguyên hai má vì kích động mà đỏ lên, híp mắt cười. "Vậy chúng ta cùng xuống ăn cơm nha"

"Được." Vương Nguyên mãn nguyện nắm tay Vương Tuấn Khải xuống nhà ăn. Em dùng mạng của mình xin thề sẽ bù đắp tất cả những gì kiếp trước anh bỏ ra cho em và tất cả những gì em nợ anh.

Quản gia và mấy người giúp việc nhìn Vương Nguyên nắm tay Vương Tuấn Khải xuống ăn cơm thì có chút phản ứng không kịp đứng ngây người nhìn.

" Bác quản gia, mau lấy bát, Nguyên Nguyên muốn ăn cơm." Vương Tuấn Khải vui mừng nói.

" A... Xin lỗi. Tôi lập tức lấy." Quản gia giật mình vội vã kêu người đem một bộ bát đũa đặt bên cạnh bộ của Vương Tuấn Khải.

" Nguyên Nguyên ngồi cạnh Khải Khải nha. Hôm nay nấu rất nhiều món, Nguyên Nguyên có thích món nào không? Nếu không thích liền bảo bác đầu bếp đổi món khác." Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ngồi xuống cạnh mình, vui vẻ tới không kìm được mà luôn miệng líu lo.

"Được rồi. Mau ăn cơm. Món nào em cũng thích không cần đổi đâu." Vương Nguyên mỉm cười gắp một con tôm đã lột vỏ vào bát Vương Tuấn Khải.

" Được. Mời anh hai ăn cơm. Nguyên Nguyên ăn cơm."

" Cũng nhớ ra là anh hai đang ngồi ở đây à?" Vương Thiên nhìn Vương Tuấn Khải vui vẻ như vậy thì bất đắc dĩ mỉm cười. Lâu rồi mới thấy nó vui tới nỗi muốn bay lên như vậy.

"Nhớ chứ. Anh hai ơi, Nguyên Nguyên thích em đó." Vương Tuấn Khải quơ quơ cái đũa khoe khoang.

"Cho nên?" Vương Thiên thừa biết Vương Tuấn Khải muốn nói gì nhưng vẫn nhướn cao mày hỏi.

"Ngày mai em muốn ở nhà chơi. Không đến công ty đâu. Muốn chơi cùng Nguyên Nguyên." Vương Tuấn Khải bĩu bĩu môi làm nũng.

"Anh đã bao giờ từ chối em cái gì chưa?" Vương Thiên bất đắc dĩ nhướn mày.

" Hehe...anh hai tốt nhất."

" Không phải nịnh. Mau ăn cơm."

Nhị thiếu gia vui vẻ cả nhà cũng sẽ vui vẻ. Vương Tuấn Khải hôm nay vui mừng tới mức không muốn ngủ trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong liền đem việc Vương Nguyên thích mình đi khoe với tất cả mọi người. Từ bác làm vườn, đến bác đầu bếp, tất cả người làm, suốt mấy giờ đồng hồ đều nghe một câu duy nhất : " Nguyên Nguyên thích Khải Khải đó."

Sau khi khoe khoang với tất cả mọi người trong nhà xong y vẫn chưa hết vui mừng liền lôi con chó poodle màu nâu tên là Đô Đô anh hai vừa mua cho tuần trước xuống phòng mình tiếp tục cùng nó khoe khoang tới mệt mới qua phòng Vương Nguyên. Không biết giờ này em ấy làm việc xong chưa nhỉ. Hồi này mới thấy quản lí gọi điện cho em ấy.

"Nguyên Nguyên" Vương Tuấn Khải nhẹ nhành mở cửa thò đầu vào xem.

" Sao vẫn chưa đi ngủ vậy? Mau vào đây" Vương Nguyên thấy cái đầu ngốc nghếch thò qua khe cửa thì bật cười. Sao lại có người đáng yêu như vậy nhỉ.

" Bây giờ mới buồn ngủ."

" Vậy sao lại chạy sang đây?" Vương Nguyên buồn cười hỏi.

" Nguyên Nguyên không ngủ cùng anh sao? Nguyên Nguyên không mệt sao? Nguyên Nguyên chưa làm việc xong sao?" Biết Vương Nguyên không giận mình lén vào phòng em ấy Vương Tuấn Khải lập tức hoá thân thành kẹo da trâu dính chặt lên người Vương Nguyên. Ừm...người Nguyên Nguyên mềm mềm, thơm thơm.

"Khải Khải đi ngủ trước được không? Em sắp xếp lại lịch trình một chút. Tuần sau em phải về đoàn làm phim rồi. Quay xong bộ phim này lịch trình sẽ trống, có thể cùng Khải Khải chơi." Vương Nguyên kéo cái ghế để Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh mình, lại không nhịn được nắn nắn tay người ta mấy cái.

"Vậy anh chờ Nguyên Nguyên." Vương Tuấn Khải hai mắt díp lại vì buồn ngủ nhưng vẫn gắng gượng mở to đợi Vương Nguyên. Khó khăn lắm Nguyên Nguyên mới thích mình, nhất định không được ngủ.

" Ngoan. Mau lên giường nằm. Em làm nốt một chút liền xong ngay nè." Vương Nguyên nhìn hai mắt Tuấn Khải đã dính vào nhau thì lôi y lên giường đắp chăn bắt y đi ngủ.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên quan tâm mình như vậy thì trái tim liền mềm nhũn. Mỉm cười ôm con gấu bông trên giường Vương Nguyên nhắm mắt ngủ. Có người quan tâm thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan