Chương 1
Trời thu hôm nay vẫn xanh. Cứ xanh mãi một màu như thế. Trong vắt không một áng mây, cái không khí man mát làm lòng người cũng nhẹ nhẹ hơn.
Cậu thanh niên ngồi trên xe lăn cạnh bồn hoa trong khuôn viên bệnh viện, ngẩng mặt lên nhìn trời, ánh mắt trong veo, dịu dàng đến lạ. Một vài sợi tóc nhạt màu khẽ lay động lướt qua hàng mi dày.
" Khải Khải có lạnh không? Anh đưa em vào phòng nhé?" Người đàn ông ngồi ghế đá bên cạnh, chạm vào đôi bàn tay của cậu thanh niên cảm nhận da thịt có chút lạnh thì lo lắng muốn đưa người trở về phòng nghỉ ngơi.
" Em không sao mà. Cứ để em ngồi đây một chút. Trời hôm nay đẹp quá anh hai nhỉ. Không biết mùa thu sang năm em còn được nhìn bầu trời không đây?" Vương Tuấn Khải vẫn không rời mắt khỏi bầu trời, nở một nụ cười nói.
"Em nói gì vậy. Em nhất định sẽ khỏi bệnh. Sau này khỏi rồi muốn ngắm cái gì liền đi ngắm cái đó." Nói xong câu này, ngực Vương Thiên như thắt lại.
" Anh đừng gạt em. Em biết hết rồi. Em bị ung thư hạch giai đoạn cuối. Không còn nhiều thời gian nữa rồi, nhiều nhất là một tháng còn ít hơn là khoảng mười ngày." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói, không sợ hãi cũng không lo âu.
" Khải Khải"
" Anh đừng buồn nhé. Phải sớm một chút tìm lão bà, nếu không sau này em đi rồi anh sẽ buồn" Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ một chút liền nói, vỗ vỗ vào tay anh mình ra chiều ông cụ non dạy bảo.
" Sao lại nói vậy. Em không muốn đi xem concert của Vương Nguyên nữa sao? Không cần đống đồ thần tượng trong phòng em nữa à? Không muốn đi tiếp ứng cho Vương Nguyên nữa?"
Vương Tuấn Khải từ bé đã chịu khổ, bị bỏ đói, đánh đập, sốt cao dẫn đến nhược trí, ngây ngốc như một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy rất sợ mọi thứ xung quanh, không nguyện ý tiếp xúc với bất kì ai, thích cả ngày ngồi thẫn thờ trong phòng. Nhưng đứa trẻ ấy lại đặc biệt thích một minh tinh tên là Vương Nguyên. Mỗi lần nhắc đến minh tinh ấy đều sẽ rất vui vẻ, sẽ muốn đi xem buổi hòa nhạc, muốn mua mấy album người đó phát hành, xem mấy bộ phim người đó diễn...
" Không phải vậy mà. Em muốn đi xem concert sắp tới của Nguyên Nguyên. Nhưng mà không biết có kịp không nữa. Banner tiếp ứng lần này em còn chưa vẽ xong nữa" Hai tay xoắn lại một chỗ, ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn xuống đất buồn hẳn đi.
" Anh gọi cậu ta đến chơi cũng em có được không?" Vương Thiên một tay nắm tay Vương Tuấn Khải một tay có ý lấy điện thoại trong túi quần ra chuẩn bị gọi điện.
Vương Tuấn Khải lập tức đưa tay ngăn lại, lắc đầu mấy lần liền. " Đừng gọi. Sắp tới có buổi hòa nhạc Nguyên Nguyên nhất định đang rất bận cũng rất mệt nữa, không nên đến đây. Hơn nữa Nguyên Nguyên chán ghét em như vậy cũng sẽ không muốn đến đâu." Nói đến đây hai mắt Tuấn Khải đã đỏ bừng. Nếu mà Nguyên Nguyên thích y một chút, chỉ một chút thôi thì tốt biết mấy. Nhưng mà ai lại đi thích một kẻ ngu ngốc, không có học thức, lại còn lấy tiền bao nuôi mình, đập nát cái ước mơ đi theo con đường chính đạo của mình chứ. Có lẽ là y ích kỉ muốn chiếm Nguyên Nguyên làm của riêng nên mới bị phạt. Nguyên Nguyên sẽ mãi mãi không thích y.
" Đứa ngốc này. Em sao lại ngốc vậy hả? Vương Nguyên sao có thể chán ghét em chứ." Đứa nhỏ này nhà anh mọi thứ đều không màng nhưng lúc nào cũng một mực bênh vực minh tinh nhỏ mà nó thích. Thấy em trai hiếm khi yêu thích một thứ gì như vậy, thân là anh trai đã nhiều năm không chăm sóc được cho em trai nên anh đã dùng một ít mánh khóe để có thể bao nuôi Vương Nguyên. Ngày Vương Nguyên đến Tuấn Khải vui lắm, hết lòng hết dạ chăm sóc, yêu thương nhưng đã qua bốn mùa thu vị minh tinh này vẫn chưa một lần cho Tuấn Khải sắc mặt tốt.
" Anh đừng an ủi em. Em sẽ không buồn đâu. Ở cùng Nguyên Nguyên lâu như vậy em rất vui. May mà có anh hai nếu không cả đời em cũng không gặp được Nguyên Nguyên mất."
Không sợ hãi cái chết, không buồn bã vì không được đối xử tốt, trên gương mặt ấy chỉ có nụ cười. Bởi lẽ y chịu khổ quá nhiều, y quen rồi nên chỉ cần được đáp ứng một điều nhỏ nhỏ y nhất định sẽ vui, sẽ không đòi hỏi. Y vốn dĩ không thể nào gặp được Vương Nguyên nhưng may mắn y gặp anh hai từ đó mới gặp được Nguyên Nguyên. Dù cho Nguyên Nguyên không cho y sắc mặt tốt thì y vẫn muốn đối xử với em ấy thật tốt. Em ấy tốt đẹp như vậy, tỏa sáng như vậy, vốn dĩ là để yêu thương mà. Em ấy đẹp đẽ như vậy cuối cùng lại bị y vấy bẩn, nên y càng muốn bù đắp cho em ấy.
"Khải Khải đừng nói vậy mà" Vương Thiên cảm thấy hai mắt mình nóng rực.
"Anh đem máy tính và đồ vẽ tranh của em qua đây được không?"
"Được. Một chút anh về lấy cho em."
"Nếu mà đến tháng sau em còn cố gắng được, anh dẫn em đi xem concert của Vương Nguyên được không?"
"Được. Chỉ cần em khỏe mạnh. Anh toàn bộ đều đáp ứng em."
" Hihi. Cảm ơn anh nhé. Em thật may mắn mới gặp được anh mà." Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Thiên híp mắt cười.
Nhiều năm như vậy, trong ấn tượng của Vương Thiên, Tuấn Khải đều nở nụ cười. Em ấy chỉ buồn bã, rơi nước mắt một lần duy nhất khi biết chuyện anh bao nuôi Vương Nguyên. Hôm đó em ấy buồn lắm, ngồi khóc một buổi tối ở trong phòng, dỗ thế nào cũng không thể ngừng rơi nước mắt được. Em ấy vừa khóc vừa nói xin lỗi. Em ấy nói sau này sẽ đối xử với Vương Nguyên thật tốt. Sau này em ấy lại tiếp tục vui vẻ, chưa một lần nào buồn như vậy nữa. Kể cả khi biết mình không còn sống được lâu nữa em ấy vẫn cùng anh cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top