(Longfic)Khải Nguyên-Thời gian đẹp nhất _Chương 1
Author: Hoa Tàn
Category : Trọng sinh, Sad( thấy hường thì có),...
_________________
_________________
Chương 1 : Nhá hàng
Thực ra là nhá hàng cũng có dính tới cốt truyện nữa đó ! Mấy cô bỏ qua phần này là sẽ không hiểu gì đâu
***
Trùng Khánh vào cuối thu thật nhộn nhịp dưới những cơn mưa rào. Xe cộ chạy đầy cả đường, tiếng trò chuyện râm ran, phố xá đầy mùi khói xe hòa lẫn với mùi thơm của những nhà hàng gần đó.
Chẳng có chuyện gì bất bình thường cả, vẫn đều đều như mọi ngày. Vẫn có kẻ vui, người buồn, kẻ ra đi người ở lại. Thế nhưng với Vương Tuấn Khải ai kia, cảm giác hôm nay thật não nề, thê lương kì lạ. Người mà hắn yêu thương cả một thanh xuân, nay đã theo khói mây hóa thành tro bụi. Chính là Vương Nguyên của hắn chết rồi,một lần nữa do sự vô tâm của hắn mà ra. Hắn thật sự là rất hối hận, từng hứa với người con trai ấy rằng sẽ bảo vệ cậu cả đời, dù trên con đường sự nghiệp hay tình cảm, quyết mãi không chia ly...
Vậy mà lời hứa chưa thực hiện được, người đã đi đâu mất rồi.
Ngày 15 tháng 7 năm 2024 , Vương Tuấn Khải do quá si tình người con trai ấy, nên suýt nữa đã tự tử để cùng đoàn tụ với người mình yêu. Vị thiên thần trưởng quá bất bình với cái cách yêu đương của hắn, cho nên trong một năm hắn sẽ có thể quay về quá khứ cùng với Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải tất nhiên là không thể không đồng ý rồi.
-Ngươi hiểu những gì ta nói không ? Chỉ có một năm để ngươi thực hiện được nguyện vọng của mình, tức một năm để người trải nghiệm và sửa chữa lỗi lầm mình gây ra .
Tuấn Khải nhìn thần trưởng to lớn và đầy quyền năng kia, trong lòng đang có một thổn thức rằng tại sao không thể là lâu hơn. Thiên thần như đọc được suy nghĩ của hắn qua biểu cảm, đáp lại ngay :
-Là bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của ngươi, người chết sẽ vẫn chỉ đơn thuần là người chết, dù can hệ gấp mấy vẫn không thay đổi !
Vương Tuấn khải im lặng như thầm hiểu, vì vậy từ nãy đến giờ, chỉ cần một lời thiên thần nói , hắn liền có thể tưởng tượng ra một khung cảnh ấm áp hạnh phúc bên Vương Nguyên. Cả đời chỉ mong mỏi được bên cạnh cậu, ước mơ này bây giờ có lẽ chẳng còn quá đáng lắm đâu nhỉ ?
Vương Tuấn Khải cứ mãi lo suy nghĩ như vậy, kết cục là hắn cứ đơ ra , chẳng để ý đến điều gì xung quang, vị thiên thần tưởng là hắn sẵn sàng rồi, nên mới vẫy cánh, những hạt lấp lánh trên cánh ngài ấy rơi xuống đầy cả người, biến hắn trở về quá khứ.
----
Giữa quãng trường Trùng Khánh, ngày 15 tháng 7 năm 2014, mọi người tấp nập chen chúc nhau nhìn thiếu niên nọ đang thơ thẩn ra chẳng biết cái gì, trên tay hắn là cái iphone 7 và diện một y phục chẳng ra thể thống gì : trên đông dưới nát tan !
Thế là xung quanh bắt đầu có những lời đàm tiếu:
"Đấy là ăn xin à ? Nhìn quần áo nó kìa. "
Hay là...
"Nó vừa gặp đả kích gì đó đúng không ?"
Thiếu niên nọ một hồi lưu lạc phương nào giờ mới sực tỉnh, nhận ra hiên tại của mình đang là gì, nghe những lời nói của họ, không nhịn được mà thốt lên :
-Ta là Vương Tuấn Khải nhá ! Ta không có phải là tên xó chợ đâu !
Tuấn Khải do nhất thời nóng nãy mà suýt nữa nói rằng bản thân mình là một ca sĩ, thật may là lúc ấy lại kịp thời nhớ đến câu nói của vị thiên thần kia. Mục đích khi đến đây là gì, cần phải làm gì và hoàn thành gì để không hối hận, Vương Tuấn Khải chỉ có bấy nhiêu đó nhiệm vụ.
Thật tình cờ khi đảo mắt nhìn xung quanh, hắn phát hiện được một đứa trẻ tầm mười bốn tuổi, bên cạnh là một trung phân ca.
Giữa trời thu lạnh như vậy, mà trên người hai đứa trẻ ấy chỉ mặc một chiếc áo thun rộng phông phanh, thật là không có đại ca bên cạnh, hai đứa này sẽ không biết cách giữ ấm mất, để ý nhất là đứa trẻ thấp nhỏ đi bên trong đang vừa nói chuyện vừa ăn xúc xích kia, dù trong người có chứng viêm phế quản, vẫn không biết lo cho bản thân mình, thằng bé thật sự quá tốt khi nhường chiếc áo sơ mi cho Thiên Tỉ, thật tốt đến mức khiến hắn đau lòng. -Tuấn Khải tự nhủ như vậy.
Không lâu sau, cậu bé ăn xúc xích ấy tạm biệt cậu bạn đi bên cạnh mình, và rồi sau đó đi ra tàu điện ngầm. Hắn không chần chừ, phút chốc mua vé thật nhanh để vào cùng toa tàu với cậu bé đó.
Biết rằng bản thân của hắn đã từng bỏ quên điều gì trong quá khứ rồi, cho nên lần thứ hai, Vương Tuấn Khải không muốn chuyện đó diễn ra một lần nào nữa. Khoé mắt hắn cay cay, dõi về phía cậu bé đó, là do có lẽ quá nhớ nhung, đã từ lâu rồi, hắn không được nhìn thấy hình bóng đó, hình bóng một đứa trẻ mang tên "Vương Nguyên" đang lúi húi giúp đỡ người già lên tàu. Nụ cười hiển thị trên khuôn mặt cậu, vô tư như vậy, vô lo như vậy, chả trách sao khiến hắn động lòng từ thanh xuân đến bây giờ.
Biết rằng: Vương Nguyên từng là của Vương Tuấn Khải.
******
Đây là nhá hàng, ráng kéo cho dài dữ lắm rồi mà cũng chỉ có 1079 chữ. Đuối quá không kéo nữa, để vào chương 2 rồi kéo luôn !
CHÚC MẤY CÔ ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ, TUI BÂY GIỜ LÀ THĂNG ĐÂY !!
Có lỗi sai thông báo giúp nhá !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top