Chap 8

[KAIYUAN] THIÊN THẦN HAY ÁC QUỶ

Author:#Jk

Chap 8.

Sau khi xảy ra sự việc đó, một thời gian sau mọi thứ cũng đã quay lại bình thường. Vương Nguyên đang nằm ngủ ở góc cây sau trường thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

~ Listen to my heart..~ Vương Nguyên nhăn nhó với lấy chiếc điện thoại bên cạnh

" Cậu đang ở đâu?"

"Sân sau"

"Cậu mau lên sân thượng,tôi cho cậu 5 phút" Giọng điệu của Vương Tuấn Khải ở bên kia đang ra lệnh cho Vương Nguyên cực kì ngả ngớn

Vương Nguyên mệt mõi ngữa mặt lên nhìn bầu trời,mặt trời rực rỡ có chút chói mắt nhưng đối với cậu bầu trời cực kì u ám, trong lòng Vương Nguyên bỗng hiện lên một tia mờ mịt.

Vương Nguyên chạy lên sân thượng thấy hắn đang khoanh tay trước ngực đứng tựa một bên góc tường đợi cậu.Ánh sáng mặt trời hắt qua làm khuôn mặt tuấn tú của hắn trở nên đẹp đẽ lạ thường,Vương Nguyên nhìn hắn có chút ngẩn người rồi nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở đi đến trước mặt hắn.

"Anh tìm tôi có chuyện gì?"

Giữa hàng lông mày của Vương Tuấn Khải nhíu lại,nhìn chằm chằm cậu

"Cậu chạy đến đây sao?"

"Chẳng phải anh bảo cho tôi 5 phút sao?"

"Ohm" Khóe môi của Vương Tuấn Khải kéo lên,rút ra một tờ giấy đưa cho cậu

"Cô Tiêu bảo tôi đưa cho cậu"

Vương Nguyên nhận lấy tờ giấy xem qua rồi đem cất đi "Cảm ơn"

"Cậu định cứ duy trì điểm số môn toán như vậy sao?" Thanh âm của Vương Tuấn Khải vẫn như trước, ngay cả một chút hứng thú châm chọc cũng không có

"Chứ anh muốn tôi làm sao? Chăm chỉ nghe giảng hay là giải thật nhiều bài"

"Ý tôi không phải vậy, cậu không có chút gì cố gắng đối với nó"

"Ai bảo chứ,tôi đã rất cố gắng nhưng.." Vương Nguyên chần chừ một lúc rồi nói tiếp "Nó là kẻ thù của tôi,chính là như vậy"

"Vậy tôi sẽ kèm cậu"

"Không cần,không cần phiền anh như vậy"

"Tôi đã nói với mẹ cậu cho cậu sang nhà tôi ôn thi nếu với điểm số này của cậu không phải tôi sẽ bị quở trách sao?"

Vương Nguyên trầm măc,vắt óc suy nghĩ một lúc mới trả lời

"Được,nhưng nếu anh muốn bỏ cuộc tôi sẽ không vấn đề gì"

"Sẽ không" Hắn bước tới trước mặt cậu kìm lòng không nổi đưa tay xoa đỉnh đầu của Vương Nguyên,tóc của cậu rất mềm, Vương Tuấn Khải cố tình xoa rối mái tóc của cậu rồi rút tay về.

***

Vương Nguyên từ lúc đồng ý làm osin cho Vương Tuấn Khải đã được 15 ngày, suốt ngày luôn bị hắn sai vặt hết làm cái này rồi đến cái khác. Cậu thậm chí không có thời gian nhiều nói chuyện với Chí Hoành và Thiên Tỉ.

Buổi chiều hôm đó Vương Nguyên đang nằm dài trên bàn thì Thiên Tỉ đi vào vỗ vai cậu

"Dạo này có chuyện gì sao?"

"Không có,Không có. Chỉ là đang ôn thi nên có chút mệt" Vương Nguyên lắc đầu vội vã rồi vui vẻ mỉm cười,anh mắt của cậu cực kì trong suốt nhìn Thiên Tỉ

"Cần tôi giúp em cứ nói"

"Không cần cậu giúp" Vương Tuấn Khải trở vào chỗ ngồi,vẽ mặt lạnh lẽo liếc nhìn Thiên Tỉ.

Vương Nguyên liếc nhìn Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải,trong lòng có chút chột dạ,dù sao cũng là gì giúp cậu. Vương Nguyên hạ thấp thanh âm vui vẻ nhìn Thiên Tỉ

"Anh không cần lo, chuyện này em có thể tự giải quyết"

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh thấy cậu nói chuyện với Thiên Tỉ có chút tức giận,sắc mặt lạnh lẽo liếc nhìn cậu.Bị hắn nhìn với ánh mắt như vậy trong lòng Vương Nguyên buồn bực,lại có chỗ nào đắc tội với hắn?

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top