Chap 97
Àn nhông xê ô mina...! Tuôi đã trở lại và có vẻ ăn hại hơn xưa....!!! Nói đùa chứ tui dạo này siêng lắm nghen....!!! Mà từ giờ đến đầu tháng 4 tui bận ôn thi nên có lẽ đã lười sẽ lười hơn ....quên không nói 1 tuần 2 chap ha...bái bai ....!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi kiêu căng bước khỏi con đường lớn, Vương Nguyên liền sinh hờn dỗi, trong lòng hỗn độn.
Hắn rốt cuộc bị sao vậy? Tại sao cả một tiếng cũng không thèm phát ra? Là bị nữ nhân kia khống chế, hay là do hắn thân bất do kỉ?
Nội tâm nàng không ngừng thay hắn tìm lý do, thay hắn biện giải, bởi lẽ nàng không tin chỉ mới qua một đêm, tim hắn liền thay đổi. Nếu thật sự là như thế, nếu hắn thực là một nam nhân dễ thay lòng đổi dạ, nàng tuyệt đối không thèm quyến luyến hắn, trong tình yêu của nàng, tuyệt đối không dung chứa sự phản bội hay bất kì tỳ vết nào khác.
Nhưng nếu không phải hắn thay lòng đổi dạ, như vậy rốt cuộc tại sao lại thế?
Nàng suy nghĩ hồi lâu, vẫn không thể thông suốt, cuối cùng đành mặc kệ chuyện gì đang xảy ra, không thèm suy nghĩ nữa.
Không cần biết lý do của hắn là gì, tóm lại nàng đã quyết định kén rể rồi, nếu hắn vẫn còn quan tâm đến nàng, như vậy đây là cơ hội cuối cùng dành cho hắn. Nếu hắn không quan tâm, nàng thật sự không ngần ngại tìm một nam nhân khác thực sự dành cho nàng...
"Đại tiểu thư, nhị tiểu thư và nhị phu nhân đã trở lại. Tướng quân mời người đến đại đường một chuyến."
Vương Nguyên thu hồi tâm thần về, mày không khỏi nhăn lại, các nàng ta cư nhiên đã trở lại? Từ ngày đầu tiên nàng đến Tướng quân phủ, hai mẹ con họ liền rời xa, né tránh nàng, hiện tại lại tự động trở về, chuyện này nhất định có điểm kỳ quái.
Tốt lắm, vậy ta liền đi gặp các nàng, xem rốt cuộc bọn họ muốn giở trò quỷ gì!
Còn chưa tới đại đường, đứng cách khoảng xa, Vương Nguyên đã nghe được thanh âm từ đại đường truyền tới.
"Phụ thân, gia gia, Dao nhi biết sai rồi, trước đây Dao nhi ghen tị tỷ tỷ cùng Tĩnh Vương gia có hôn ước, cho nên mới nhất thời bị ma quỷ sai khiến, phái sát thủ ám sát nàng. Hiện tại Dao nhi biết sai rồi, hy vọng phụ thân và gia gia cho Dao nhi một cơ hội để sửa chữa sai lầm, cũng thay Dao nhi nói chuyện với tỷ tỷ, xin nàng tha thứ cho ta."
"Đúng vậy a, tướng công, phụ thân, Dao nhi trẻ người non dạ, khó tránh khỏi mắc phải lỗi lầm, các người niệm tình nàng nhỏ tuổi, tha cho nàng lần này đi. Thiếp thân về sau nhất định hảo hảo dạy dỗ nàng, không cho nàng làm xằng làm bậy nữa..."
"Phụ thân, gia gia, cầu các ngươi..."
"Cầu tướng công cùng phụ thân tha thứ cho Dao nhi..."
Vương Nguyên cất bước vào đại đường, nhìn mẹ con Vương Mạnh Dao đang quỳ gối trước mặt Vương lão tử, lệ rơi như mưa, đau khổ cầu xin. Trong lòng nàng cười lạnh, nếu nàng phái người giết kẻ khác nhưng không thành, lại đến trước kẻ đó giải thích, kẻ đó liệu có thể tha thứ sao?
Hai mẹ con nàng ta rốt cuộc có âm mưu gì, vì sao không sớm không muộn trở lại, cố tình trở lại ngay lúc này?
Vương lão tử đau đầu nhăn nhăn mi tâm, sau đó liền phát hiện Vương Nguyên đi vào đại đường.
"Nguyên nhi, con đến vừa đúng lúc. Muội muội con cùng nhị nương đã trở về, con nghĩ muốn xử trí các nàng như thế nào?"
Vương lão tử vừa mới dứt lời, Vương Dật nhanh chóng tiếp lời:
"Nguyên nhi, muội muội của con tuy làm sai, nhưng nàng dù sao cũng còn nhỏ dại, khó tránh khỏi mắc phải sai trái. Hơn nữa, các con đều là tỷ muội, xương gãy ắt đau gân, con cũng nên nể mặt mũi ta mà..."
Vương Nguyên đưa tay ngăn hắn, nói:
"Phụ thân, ta có thể không lấy mạng của nàng, nhưng người nhất định phải coi chừng mẹ con các nàng! Vương gia hiện giờ đang loạn trong loạn ngoài, mẹ con nàng cùng Thần tướng phủ ít nhiều cũng có quan hệ, hiện tại trở lại tướng quân phủ, chỉ sợ không có ý tốt. Người nếu nghĩ muốn lưu các nàng lại, vậy tốt nhất nên ngày đêm giám sát nhất cử nhất động của họ, nếu các nàng dám làm chuyện bất lợi cho Vương gia, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt! "
Vương Nguyên lạnh lùng nhếch môi, nếu không phải để mặt mũi cho phụ thân, nàng cũng không dễ dàng buông tha người mơ tưởng lấy mạng nàng. Mẹ con họ tốt nhất nên ở trong phủ an phận một chút, nếu không, nàng sẽ không thèm để ý cái gì máu mủ ruột rà! Huống chi, nàng cũng không chân chính là Vương Nguyên, căn bản không cần nhớ đến cốt nhục thân tình.
Vương Mạnh Dao ngẩng đầu khỏi mặt đất, kinh ngạc nhìn Vương Nguyên, lúc trước nghe nói nàng ta chặn người qua đường giáo huấn, còn bắt họ lan truyền chuyện nàng phái sát thủ ám sát tỷ muội. Nàng rời tướng quân phủ bởi lẽ muốn tránh dư luận độc mồm độc miệng, căn bản không thèm đem nàng ta để vào mắt, vì trong ấn tượng của nàng, Vương Nguyên vẫn như lúc trước nhu nhược yếu đuối, cho dù bị nàng khi dễ cũng không dám phản kháng. Cho nên mẹ con nàng đợi mọi chuyện lắng xuống mới bàn tính, chủ động trở về thỉnh tội, tin tưởng dựa vào tính tình yếu đuối nhát gan của Vương Nguyên, tuyệt đối không dám chạm đến các nàng.
Chính là, nàng nghĩ sai rồi.
Nàng ngẩng đầu, chống lại ánh mắt kia. Ánh mắt mãnh liệt hung tàn như của chúa sơn lâm, mang ý muốn xé rách địch nhân dám xâm phạm lãnh thổ của y, lạnh lẽo như thế, khiến trong lòng nàng không nhịn được rùng mình một cái.
Từ lúc nàng ngẩng đầu, nàng đã biết mình hoàn toàn sai!
Nàng ta thay đổi, hoàn toàn lột xác, như một thanh kiếm sắc bén sẵn sàng rút bỏ vỏ bất kì lúc nào, lãnh khốc vô tình, mang theo sát khí nồng đậm trên người!
Nàng ta thật sự là tỷ tỷ Vương Nguyên của nàng sao? Vì cái gì mà không hề giống với người trong ấn tượng của nàng?
Chẳng lẽ sáu năm thời gian, có thể làm cho một người biến đổi đến thế ư?
Thấy tầm mắt của nàng vọng lại đây, đôi mắt Vương Nguyên lạnh thêm vài phần, ánh mắt lợi hại bắn qua. Nàng chính là muốn uy hiếp nàng ta chút ít, khiến cho nàng ta từ nay về sau ở trong Vương phủ an phận thủ thường, ngàn vạn lần đừng gây thêm phiền phức.
Ánh mắt Vương Mạnh Dao khẽ biến, lập tức thu hồi tầm nhìn, không dám cùng nàng đối diện, như là đấu mắt với nàng trong chốc lát, sẽ bị ánh mắt băng hàn của nàng cắn nuốt tiêu diệt.
"Tỷ tỷ, Dao nhi biết sai rồi, hy vọng tỷ tỷ không trách tội Dao nhi."
Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng, không để ý đến nàng ta, quay đầu về hướng Vương phu nhân cùng Lão phu nhân nói:
"Nãi nãi, nương, ta đã quyết định rồi, mười ngày sau, ta muốn kén rể, buổi lễ ấy, đành làm phiền hai người thay ta xử lý nha."
Nói xong, nàng xoay người rời đi, ly khai đại đường, lưu lại vẻ ngơ ngác trên mặt những người có ở đó.
"Nguyên nhi vừa mới nói cái gì? Nàng muốn kén rễ? Lão nhân ta không có nghe lầm chớ?"
"Lão nhân ngươi không có nghe sai, Nguyên nhi đích thực nói muốn kiếm chồng! Xem ra Nguyên nhi nghĩ thông suốt, muốn nhanh chóng gả cho một nam nhân. Tốt lắm, tốt lắm, vừa đúng lúc ta và nương nàng chọn được vài nam tử ưu tú, lần này xem như hữu dụng."
"Đúng vậy, ta cùng nương đã thay Nguyên nhi xem xét các nam tử tốt trong kinh thành, tin rằng trong đó nhất định có người khiến Nguyên nhi hài lòng..."
"Nhưng mà, Nguyên nhi không phải cùng Vương công tử...."
"Tiểu tử ngươi sao lại ngu ngốc như thế? Nguyên nhi và Vương công tử gần đây vẫn đang tốt đẹp, ân ân ái ái, hiện tại đột nhiên thay đổi chủ ý, nhất định là do hai người có mâu thuẫn nho nhỏ, vì chuyện gì đó mà nhất thời giận dỗi. Khi yêu, chuyện không hợp ý nhau là chuyện khó tránh, cãi nhau như cơm bữa là chuyện thường, chúng ta làm trưởng bối, ở bên cạnh nên động viên, khuyên giải. Nhưng mà, Nguyên nhi đã nói muốn kén rể, thế nên chúng ta vẫn phải làm cho buổi lễ long trọng chút, để mọi người đều biết tin này.... Mặc kệ như thế nào, chúng ta phải giữ thể diện cho Nguyên nhi, nếu hiếm người đến tham gia kén rể, liền dùng tiền mời người, nhất định phải khiến người sau đạp người trước, thi nhau tham dự lễ...."
Vương lão gia tử cười đến râu cũng vểnh lên, run rẩy.
Lão phu nhân không kiên nể liếc mắt xem thường, không đếm xỉa tới hắn, nói:
"Lão đầu tử này điên rồi, mọi người đừng để ý đến hắn, chuyện kén rể này, cứ để một tay bà bà ta an bài là được rồi!"
Vương Mạnh Dao vẫn quỳ trên mặt đất như trước, tựa hồ không ai thèm để ý nàng (đúng rùi chứ 'tựa hồ' nỗi gì...),nghe các trưởng bối thảo luận đến hôn sự của tỷ tỷ, trong lòng nàng vừa kinh nghi (ngạc nhiên, nghi ngờ), vừa phẫn hận. Kinh nghi chính là, tỷ tỷ nàng từ trước tới giờ không phải rất thích Tĩnh Vương gia sao? Hơn nữa hôn ước của bọn họ vẫn chưa giải trừ, nàng sao lại muốn tổ chức cái chiêu thân đại hội quái quỷ gì đó? Phẫn hận chính là, toàn bộ mọi người trong gia đình chỉ tập trung nghĩ cho tỷ tỷ, mà nàng cùng mẫu thân đang quỳ trên mặt đất lại không người hỏi thăm, tại sao người với người lại có khác biệt to lớn như thế.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top