Chap 89:
Vô số người trong lòng đều đoán, Vương đại tiểu thư trong buổi lễ tuyển chọn phát ra hào quang chói mắt, địa vị Vương gia trong triều cũng sẽ biến chuyển. Hiện tại hoàng thượng tự mình ban thưởng, ắt hẳn là cơ hội tốt, phàm là người có đầu óc đều không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Nhưng mà, bọn họ nghĩ sai rồi.
Vương Nguyên không phải không có đầu óc, nhưng cũng không suy nghĩ giống như bọn họ, đón nhận phần thưởng của Nam Cung Thắng.
Vương Nguyên thu kiếm, bình tĩnh đưa mắt về phía hắn, thanh ưu vô lo vô kháng vang lên :
"Đây là trận đấu, thắng làm vua thua làm giặc, không có gì đáng để ăn mừng ! Hoàng thượng nếu muốn thưởng, như vậy hãy làm một minh quân, đừng để phản tặc làm loạn, khiến người trung lương phải chịu uất khuất, khiến con dân Nam Hi quốc phải chịu khổ cực !"
Lời của nàng hùng hồn khí phách, thanh âm như châu ngọc chạm vào, thẳng tắp vào tim Nam Cung Thắng.
Ánh mắt nham hiểm, hung ác nheo lại, lời của nàng ám chỉ hắn tin lời tiểu nhân gièm pha, lạnh nhạt Vương gia, khiến Vương gia bị oan khuất sao ? Nàng dám lớn mật như thế à ?
Vương lão gia tử hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Vương Nguyên, nhưng cũng bị dọa toát ra một tầng mồ hôi lạnh quanh thân.
Nguyên nhi, đây là đương kim hoàng thượng, sao ngươi lại đối với hoàng thượng bất kính ?
Trong lòng Vương Nguyên lại suy nghĩ khác, hiện tại thực lực quyết định hết thảy ! Theo tình hình vừa rồi, nàng cũng nhìn ra manh mối, Tư Đồ gia tùy tiện tìm một cao thủ ngang nhiên sát hại tuyển thủ, thân là hoàng đế Nam Hi quốc lại không hề lên tiếng, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, có thể thấy Nam Cung Thắng cũng không phải là minh quân, chỉ là một chủ nhân khi thiện sợ ác.
Hiện tại người của hai đại gia tộc vừa đi, hắn liền bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, nói là thưởng, kì thực chính là cho Vương gia một ơn huệ nhỏ, lại để Vân gia góp sức trả lại hắn gấp bội.
Hừ, nàng mới không thèm! Nàng không thèm để hắn vào mắt, cho hắn biết, người của Mạnh gia cùng Tư Đồ gia không dễ chọc, Vương gia bọn họ cũng thế.
Dù sao hiện tại Vương gia quân quyền đã không có quân quyền, quan chức không có quan chức, nàng còn cần gì cố kỵ hắn ?
Chân trần há lại sợ người mang giày sao?
Nếu hiện tại nàng nhận ban thưởng, nhận ân huệ của hắn, như vậy ngày sau, tùy tùy tiện tiện một đạo thánh chỉ của hắn có thể quyết định vận mệnh của Vương gia, thậm chí là vận mệnh của nàng.
Vận mệnh của nàng, chỉ nàng mới có thể làm chủ ! Ai cũng đừng nghĩ khống chế nàng !
Vương Nguyên ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện cùng Nam Cung Thắng, trên người nàng phát ra hơi thở khiếp người tự nhiên, đánh tan phòng bị trong tâm Nam Cung Thắng.
Tức giận dồn nén rốt cuộc bị đè ép xuống, Nam Cung Thắng vô thanh vô thức thở dài, trông như già thêm vài tuổi. Chẳng lẽ hắn đã già rồi, chỉ là Vương gia đại tiểu thư, hắn cũng vô pháp khống chế, như vậy ngày sao hắn làm cách nào khống chế quần thần, khống chế hàn vạn dân chúng trong Nam Hi quốc.
Không nghi ngờ gì, trong trận chiến không khói thuốc (súng) này, Nam Cung Thắng thua, thua ở tâm lí, thua vì hắn nhiều lần cố kỵ. Trọng yếu là, hắn sợ mình không giữ vững ngôi vị hoàng đế, sợ hãi mất đi quyền thế.
"Ngươi không nghĩ muốn gì, ta cũng không miễn cưỡng... Hôm nay ngươi trong cuộc lựa chọn thắng được, thế nên có tư cách tham dự Tân Tú tranh tài tổ chức mấy ngày sau, hy vọng đến lúc đó ngươi biểu hiện tốt, khiến ta cùng Nam Hi quốc tự hào."
"Hoàng thượng xin yên tâm ! Liên quan đến danh dự của Nam Hi quốc, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình, dù sao, Vương gia ta nhiều thế hệ vì bảo vệ Nam Hi quốc mà dùng biết bao mồ hôi và máu. Ta không thể nào khiến cho tổ tông của ta trước mặt nước khác mất đi tôn nghiêm..."
" Như vậy rất tốt...."
Sắc mặt Nam Cung Thắng rõ ràng dịu đi tí chút.
Vương Nguyên dịu dàng nhếch môi cười, trực tiếp xoay người, ly khai võ đài.
Một hồi luận võ gay gấn cuối cùng đã kết thúc, đám người chứng kiến dần dần tản đi.
Nam Cung Thắng đưa mắt nhìn theo thân ảnh Vương Nguyên lẫn trong đám người, chậm rãi nói :
"Dực nhi, nếu ta không nhớ nhầm thì ngươi có hôn ước cùng Vương gia đại tiểu thư đúng không ?"
Nam Cung Dực khẽ khép mắt, do dự nói :
"Đúng vậy, có điều...."
Vương gia đại tiểu thư không còn muốn gả cho hắn, thậm chí cho rằng vị trí Vương phi trong mắt nàng, không là gì cả. Hắn than thở trong lòng, vị trí Vương phi của Tĩnh vương, từ khi nào trở nên không đáng một xu như thế?
"Nếu còn hôn ước, vậy chọn ngày tốt đi tướng quân phủ cầu hôn. Vương Nguyên kia, nếu chịu dốc sức vì ta, nhất định có lợi với Nam Hi quốc, nếu chống đối..."
Đáy mắt hắn xẹt ra ánh sáng nguy hiểm, ngừng lại không nói tiếp.
Nam Cung Dực trong lòng hơi lo lắng, hắn rõ ràng cảm nhận được sát khí trên người phụ hoàng tản ra, hắn biết, phụ hoàng đã nổi lên sát tâm với Vương Nguyên.
Con người kia.....Hắn rốt cuộc nên làm gì ?
"Vương tiểu thư, Vương tiểu thư, chờ ta một chút !"
Trong đám người, Lam Mộ Hiên không ngại ngùng chạy ra, hết đụng đến người này lại đến người kia, đuổi theo Vương Nguyên.
Hắn hé ra khuôn mặt hoàn mĩ nhìn thẳng Vương Nguyên, kéo ống tay áo của nàng tố khổ :
"Vương tiểu thư, ngươi đi đâu vậy, hại ta ở tướng quân phủ đợi nàng nhiều ngày. Ngươi đã hứa cho ta biết phương pháp chế đan, không được nói mà không giữ lời.... "
"Dừng !"
Vương Nguyên đưa tay chặn mồm hắn, mi tâm khẽ nhăn, đối với Lam Mộ Hiên tính tình cổ quái, nàng thật sự đau đầu.
"Được rồi, ngươi hiện tại theo ta về tướng quân phủ, ta đem phương thức phối dược viết ra cho ngươi, rồi ngươi lập tức biến mất, sau này không được xuất hiện trước mặt ta lần nữa !"
"Thật vậy à ? Thế thì tốt quá !"
Lam Mộ Hiên vui sướng hò reo, rất giống một tiểu oa nhi, không thể hiểu nổi là hắn quá mức đơn thuần, hay thật sự là hắn không có não.
"Vương tiểu thư, ngươi đúng là người tốt ! Bằng không để ta ở rể tại tướng quân phủ đi, như vậy mỗi ngày ta có thể theo ngươi học tập cách phối dược luyện đan."
Như là nghĩ được ý kiến tuyệt đỉnh, trên mặt hắn nhất thời nở ra nụ cười, giả vờ ôm lấy Vương Nguyên.
Vương Nguyên sớm đã có phòng bị, hắn hơi nhích tới gần, nàng không lưu tình chút nào giơ chân, một cước đá bay hắn.
Hừ, còn ở rể ? Mỗi ngày nhìn ngươi ta đã cảm thấy phiền phức, ngươi lại muốn ở rể ? Đúng là đầu to mà óc như trái nho.
Lam Mộ Hiên cắn cắn môi mỏng, từ dưới mặt đất chật vật bò lên, dùng biểu tình vô hại nhìn nàng:
"Vương tiểu thư..."
(bắt đầu tưởng tượng nhá, hai mắt hắn long lanh mở to, môi dưới dẩu ra, chính xác là mặt cún con làm nũng....kute vô đối...^^............TIỂU MỸ THỤ AAAAA)
Trở lại tướng quân phủ, Vương Nguyên liền dẫn Lam Mộ Hiên đến dược phòng, sao chép cho hắn cách thức phối dược, thầm nghĩ mau chóng đem hắn đuổi đi, tránh để hắn lẩn quẩn trước mặt nàng, chướng mắt.
Phương pháp phối dược chế đan còn chưa viết xong, liền nghe Lam Mộ Hiên kêu lên một tiếng kinh ngạc.
"Trời ạ...Đây không phải là ngưng khí đan sao?"
"Còn có cái này, này này nữa....Đây chẳng lẽ là Trung hoàn đan tồn tại trong truyền thuyết á ?"
"A ! Còn có..."
"..."
Vương Nguyên ngẩng đầu khỏi bàn, trên trán đầy hắc tuyến (=.= 'II), người này sao có thể khoa trương như vậy. Dù gì hắn cũng là người kế thừa sự nghiệp luyện đan của Lam gia, cư nhiên nhìn cái gì cũng nói giống nhau, thấy cỏ lá cũng bảo là hoa quí, thật sự không thể chịu nổi hắn !
Nhưng đơn thuần như hắn khiến người ta khó lòng trách mắng, haizz, thực khiến người khác đau đầu !
"Này, đây là cách chế đan ngươi muốn, mau cầm nó rồi chạy lấy người đi !"
Lam Mộ Hiên thật cẩn thận cầm phối phương, sau lại nâng mắt nhìn nàng, dùng biểu tình vô hại nói :
"Ngươi nơi này, giống như còn có Trung Hoàn Đan....Vậy ngươi có phải biết cách điều chế đan dược quí hay không?"
"Vương tiểu thư, ngươi thu ta làm đồ đệ đi, hoặc là để ta ở rể, tóm lại làm ai trong hai người đó cũng được, ta nhất định phải theo ngươi học cách chế đan dược."
Hắn níu cánh tay của nàng, như thế nào cũng không chịu buông ra, vẻ mặt cầu xin. Khuôn mặt trong sáng của hắn, cùng đôi mắt tinh thuần của hắn khiến người nào nỡ cự tuyệt hắn, chính là phạm vào tội ác tày trời.
Vương Nguyên nghiêng mắt nhìn hắn, khóe miệng không nhịn được run run, trong lòng mắng to, cái gì thập đại tuyệt sắc mỹ nam, rốt cuộc là tên hỗn đản nhàm chán nào lập ra cái bảng đó ? Này nha, tất cả đều là một lũ điên rồ, hoặc là ho lao, hoặc là phong tao, hoặc là liệt mặt, hoặc cuồng tự kỉ, hoặc mê đan thành si... Không có kẻ nào là bình thường! Chỉ có kẻ này so với kẻ khác lại càng khác thường hơn!
Nàng hít sâu, thật vất vả mới tĩnh tâm được, nói :
"Ngươi muốn bái ta làm thầy cũng có thể, chỉ có điều ta có một điều kiện."
Lam Mộ Hiên lộ ra khuôn mặt vui vẻ, vội vã không ngừng gật đầu:
"Ngươi nói đi, mười, trăm cái điều kiện cũng không có vấn đề gì !"
Vương Nguyên giãy tay hắn ra, nói:
"Ta nghĩ muốn liếc nhìn một cái Lam gia bí lục của các ngươi."
"Điều kiện này.... Bí lục của Lam gia rất trân quý, không thể tùy ý cho người ngoài xem."
Lam Mộ Hiên có chút khó xử, nhưng thấy sắc mặt nàng thay đổi, hắn vội vàng gật đầu đáp :
"Nếu ngươi chỉ muốn liếc mắt một cái, chuyện kia khẳng định không có vấn đề gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ trộm nó khỏi tay các lão nhân gia đưa cho ngươi xem."
"Ân, được rồi ! Về sau ngươi chính là đồ nhi của ta."
Trong lòng Vân Khê dâng lên cảm xúc là lạ, thu một cái đồ đệ như vậy, so với nàng còn lớn hơn hai tuổi, nói ra chắc không ai tin.
Bất quá mà nói, tóm lại có một đồ đệ, so với để hắn mặt dày đòi ở rể nhà nàng, chắc chắn tốt hơn hẳn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
tada ta chính là đã trở lại dau bao ngày trốn tránh
hí hí sorry nhiều lắm ....ta chính là có việc bận (chủ yếu là lười ) nên mới zậy á
lịch up chap thay đổi xíu nha : 1 tuấn 1 chap hay 1 tuấn 2 chap ???mí người chọn đê???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top