Chap 86
Vương Nguyên lúc ấy không hiểu lời nói ấm áp của cha, chỉ cảm thấy hắn buồn lo vô cớ, lúc này nghĩ lại, mới biết được ba ba có lẽ vốn có dự cảm xấu. Hắn nói nàng không cần liều mình bảo vệ bí lục, bởi vì trên đời không có gì quí hơn tính mạng... Một giọt lệ của nàng chảy xuống, ba ba, cũng bởi lời này của người, mới khiến ta lại càng muốn bảo vệ tốt bí lục, cũng chính vì ta không muốn làm người thất vọng.
Cảnh trong mơ bất chốc biến mất, lại hiện lên một màn trước khi nàng xuyên không.
Các trưởng bối trong gia tộc đang một đường đuổi giết nàng, đuổi tới cạnh vách núi, bọn họ hợp sức bức bách nàng, bản tính ghê tởm hiện rõ trên khuôn mặt chúng. Bọn họ muốn bí lục, muốn vị trí gia chủ, càng muốn mạng của nàng !
"Không được, đừng ép ta !"
"Bí lục là của ta, là ba ba truyền cho ta, các ngươi đều không có tư cách lấy được nó..."
"Đây là các ngươi ép ta....Ta dù chết cũng không đưa nó cho các ngươi...."
"Aaaaaa...."
Vương Tuấn Khải theo ánh lửa cúi nhìn khuôn mặt Vương Nguyên, dung nhan kiều mị của nàng ban đầu hồn nhiên ngọt ngào, sau đó lại tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, vô luận là loại biểu tình nào, trước đây ở trước mặt hắn nàng đều chưa thể hiện ra. Đây mới là chân chính nội tâm nàng ? Sau sự kiên cường cùng lạnh lùng bên ngoài, không ai biết được mặt khác của nàng, không phải sự hồn nhiên ngọt ngào đó tự nhiên biến mất, mà là do một sự thật tàn khốc buộc nàng trở nên lạnh lùng.
Nàng rốt cuộc mơ thấy cái gì, mới có thể hiển lộ ra thần sắc sợ hãi cùng tuyệt vọng như thế ?
"Không được lại đây, các ngươi đừng nghĩ bức ta !"
Vương Nguyên giãy giụa trong mộng, cuối cùng màn nọ một lần lại một lần lặp lại, làm cho nàng cơ hồ không thể chịu nổi.
Trong thống khổ cùng giãy dụa, một vật mềm mại ấm nóng chiếm hữu môi nàng. Vật mềm mại ấy ôn nhu lướt qua môi nàng, lần nữa mạnh mẽ chà xát cánh hoa của nàng.
"Nguyên nhi, có ta ở đây, đừng sợ !"
Hơi thở nóng rực chậm rãi phun ở tai cùng hai gò má nàng, áp lực trên môi tăng thêm, bắt đầu ve vuốt. Mày Vương Nguyên đang nhíu chặt dần giản ra, cảnh đáng sợ trong mơ cũng đã biến mất, thay vào đó là hình ảnh về một nơi giống như đào nguyên tiên cảnh.
Trong khung cảnh thơ mộng ấy, nơi nơi tràn ngập hương hoa, không có tranh chấp, không có lừa gạt, chỉ có hương hoa thơm hòa cùng tiếng chim ríu rít.
Bất tri bất giác, vật gì đó mở ra hai cánh hoa của nàng, tham lam tiếng vào miệng nàng. Nàng cúi đầu rên khẽ, hơi mở miệng, để cho vật ẩm ướt cùng mềm mại kia thoải mái quấy nhiễu, nhu hòa, ngọt ngào đảo qua đầu lưỡi nàng, khơi dậy một trận run rẩy trong cơ thể nàng, nháy mắt cả người hưng phấn như bị thiêu đốt.
Xuất phát từ bản năng, nàng đưa tay, vòng quanh cổ đối phương, đón lấy nó, khiến cho môi nàng cùng nó giao triền nhảy múa.
Trong mộng, muôn hoa hé nở, gió lất phất thổi bay từng đóa hoa, bỗng hiện ra một đạo thánh quang màu trắng chói mắt, bên trong thánh quang xuất hiện một nam nhân, áo hắn trắng như tuyết, nắng ấm áp tỏa lên người hắn một tầng màu vàng, hoàn mĩ thánh thiện, như tiên giáng trần. Hắn hướng nàng đi tới, không thấy rõ mặt của hắn, bởi hắn thật sự quá mức chói mắt.
Hắn ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nàng, ôn nhu ôm nàng trong lòng, ôn nhu hôn nàng....
Giữa thế ngoại đào tiên là một nam tử thanh khiết vô cùng đang ôn nhu, lưu luyến hôn nàng...Mộng đẹp như vậy khiến nàng thật không muốn tỉnh lại, khóe môi duyên dáng không tự chủ cong lên một tia thanh thản.
Thân mình nàng nhẹ nhàng được đặt xuống mặt đất, lưng chạm vào đất trong nháy máy truyền đến tia mát lạnh làm cho nàng thanh tỉnh vài phần. Đây rốt cuộc là cảnh trong mơ hay là thực tại?
Nàng không phân biệt rõ.
Thân hình cường tráng hạ xuống, đè lên thân thể mềm mại của nàng, tay nàng chặt chẽ quấn quanh cổ hắn, sợ hắn đột nhiên biến mất không thấy. Nếu đây là mộng dĩ lệ (về vợ chồng ???), như vậy nàng không muốn tỉnh lại, hắn hôn môi nàng, bàn tay hắn, hơi thở của hắn, còn có giọng nói trầm thấp của hắn, làm cho nàng hạnh phúc đến mê say.
Nhắm hai mắt để hắn tùy ý hôn mặt nàng, mặc hai tay hắn cởi bỏ xiêm y của nàng. Nàng mềm nhũn nằm trên mặt đất, cảm nhận được sự nóng bỏng cùng khát vọng trong nàng, thân mình mẫn cảm dâng lên, mẫn cảm đến mức tay hắn lướt qua da thịt nàng ở nơi nào, nơi đó sẽ không kiềm chế được mà run rẩy.
"Nguyên nhi, ta có thể không ?"
Thanh âm trầm thấp của hắn hỏi, như rượu nguyên chất say lòng người.
Trong mơ, cũng là đồng dạng thanh âm :
"Nữ nhân, ta có thể không ?"
Ánh sáng chói mắt kia dần tán đi, Vương Nguyên rốt cuộc thấy rõ mặt đối phương, đó là một khuôn mặt hết sức tinh sảo, mi mày xinh đẹp, mũi dọc dừa, môi dù có chút đỏ bừng nhưng lại hết sức mê người, ngũ quan tinh mĩ tràn đầy sức sống tạo thành khuôn mặt khuynh đảo chúng sanh.
Vương Nguyên khẽ chau mày, như thế nào lại là hắn ?
Cảnh trong mơ của nàng lại chuyển, đến tình cảnh ngày đầu tiên nàng đến Ngạo Thiên đại lục.
Ngày đó, nàng vô tình bước chân vào cấm địa.
Sương trắng lượn lờ trong rừng trúc, một tòa nhà tao nhã ẩn cư bên trong, ấm áp khi xuân về, ngây ngất hương hoa bay theo gió. Từ trong rừng trúc thấp thoáng một thân ảnh, có thể thấy rõ bạch y phiêu diêu theo gió múa kiếm, từng đóa hoa lất phất rơi theo.
Nàng tò mò tìm đường vào sâu bên trong.
Bóng trắng trước mặt nàng phút chốc biến mất, cảm nhận được nguy hiểm tới gần, nàng thấy một thanh kiếm sắc bén đang đặt ngay cổ nàng. Trong lòng nàng đột nhiên chấn động, nâng con ngươi lên, mắt chống lại khuôn mặt tuyệt sắc khiến người người kinh diễm.
Khuôn mặt tuấn tú hé ra kia có đôi mi cong dài, mũi kiêu ngạo thẳng, môi mỏng kiên nghị. Cặp mắt thâm thúy như hổ, toàn thân tản ra một cỗ cuồng vọng cùng bá đạo không ai bì nổi, hơi thở nghiêm nghị, lạnh lùng kinh người.
Từ cái nhìn đầu tiên, nàng liền biết, nàng về sau sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ.
Rõ ràng là cùng khuôn mặt, chính là trên mặt hắn mỗi một đường nét cùng biểu cảm đều phá lệ, hết sức ôn nhu, hoàn toàn bất đồng cùng người nọ trong ấn tượng của nàng, hắn rốt cuộc là ai?
Dưới chân núi Từ Vân, khuôn mặt hắn băng lãnh nhìn nàng, ánh mắt sắc bén khóa chặt nàng, bá đạo nói :
"Nữ nhân kia, ngoan ngoãn ở đây chờ ta, không được đi mất....Nếu ngươi lén trốn đi, ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi dám đắc tội ta."
Khuôn mặt kia hé ra một màn nọ, nàng còn chặt chẽ khắc sâu trong đầu, xóa đi không được !
"Không cần ! Ngươi cút mau cho ta..."
Vương Nguyên đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra, thấy được khuôn mặt Vương Tuấn Khải đang phóng đại ngay trước mắt nàng. Ánh mắt thâm thúy của hắn lưu chuyển một loại tình cảm phức tạp, mi tâm chau lại,nồng đậm sầu tư.
Chống lại ánh mắt sâu thăm thẳm như đáy hồ của hắn, Vương Nguyên ngây ngốc tại chỗ, hắn như thế nào lại nằm trên người nàng, hơn nữa trong không khí tràn ngập hương vị mờ ám a? Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra? Tâm tình của nàng rất phức tạp, chuyện lúc nãy là trong mơ hay thực tại?
Nếu là mơ, tại sao lại xuất hiện gương mặt nguy hiểm của nam nhân nọ?
Có phải đã xảy ra chuyện gì không hay rồi không? Có phải hắn đã phát hiện nàng ly khai núi Từ Vân, nên hắn mới tìm nàng?
Toàn thân bất giác đổ mồ hôi lạnh.
Ánh mắt biến hóa cùng suy nghĩ của nàng, Vương Tuấn Khải đều quan sát được, hắn cảm thấy mất mát, đáy lòng dâng lên một cỗ thương tiếc. Nàng rốt cuộc mơ thấy gì, vì cái gì sợ hãi ?
Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng, vì nàng lau đi mồ hôi, đến tột cùng có chuyện gì đáng sợ, có thể làm nàng ra mồ hôi lạnh như thế ?
"Nguyên nhi, đừng sợ ! Có ta ở đây, không ai có thể thương tổn ngươi."
Hơi thở dồn dập của Vương Nguyên dần chuyển sang bình lặng, rồi nhìn hắn thật sâu, phảng phất như từ trên người hắn chiếm được một cỗ năng lượng, bất an trong lòng cũng dần biến mất.
"Gặp ác mộng sao ? Có thể cho ta biết nàng mơ thấy gì không?"
Thanh âm của hắn say mê như rượu.
"Ta mơ thấy..."
Vương Nguyên thốt ra thanh âm, nhưng không biết nên nói cho hắn về cảnh nào, cảnh nam nhân trong mơ, cảnh nàng tò mò bước vào rừng trúc, hay cảnh nàng bị bắt.
"Ta mơ thấy có người muốn đuổi giết ta..."
"Đừng sợ, không có việc gì, chẳng qua chỉ mộng thôi."
Hắn cúi đầu, dịu dàng hôn nàng, hôn nhiều chỗ trên khuôn mặt nàng, mềm nhẹ như vỗ về búp bê bằng sứ.
"Ân"
Nàng khẽ nói, vặn vẹo thân thể, lại cảm thấy được thân thể hai người giờ phút này tiếp xúc hết sức thân mật, dung nhan tuyệt sắc của nàng bỗng nhiễm một tầng đỏ hồng. Nguyên lai, cảnh vừa rồi trong mơ, không phải tất cả đều là hư ảo.
Nguyên lai, thật sự có người yêu thương nàng, cho nàng ấm áp.
Như vậy, câu hỏi lúc nãy, có phải cũng là hắn hỏi hay không?
Nghĩ đến chuyện như vậy có thể xảy ra, mày nàng không khỏi giãn ra, môi cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top