Chap 85

Ánh mắt nàng có chút mê loạn, tầm nhìn rời rạc, ngay cả chính mình cũng không biết mình muốn làm gì.

Đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, khiến cả người nàng run rẩy, làm nàng không nhịn được hắt hơi một cái.

Cái nhảy mũi này tới rất không đúng thời điểm, đánh vỡ bầu không khí mờ ám, đem hai người thoát ra.

"Cảm lạnh sao ?"

 Vương Tuấn Khải nhăn nhăn mi tâm, đáy mắt xẹt qua tia u tối, hai tay buông lỏng nàng, cởi xuống ngoại bào của mình, khoác cho nàng

 "Bên kia có cái sơn động, ngươi vào nghỉ trước đi."

Vương Nguyên xoa xoa cái mũi, nhìn hắn xoay người tiến về phía hồ nước, không biết tại sao đáy lòng chợt cảm thấy mất mát, lời nói liền như vậy không tự chủ thốt ra :

"Ngươi đi đâu vậy ?"

Không biết tự lúc nào, nàng đối với hắn lại có vài phần ỷ lại.

Khuôn mặt tuấn mĩ hiện lên một tia tà khí, khẽ nhếch môi cười nham hiểm, nhìn như có chút bất đắc dĩ vờ nói :

"Ta nghĩ, ta phải đi tắm nước lạnh...Như thế chúng ta mới có thể đồng cam cộng khổ, không phải sao ? "

Vương Nguyên khẽ giật mình, đến khi hiểu được ý hắn, mặt ngượng ngùng hồng lên. (ai không hiểu xin đọc kĩ ba lần sau đó dùng ý nghĩ đen tối nhất mà nghĩ về chuyện "đồng cam cộng khổ" của ảnh...em không giải thích thêm...)

Nam nhân đáng giận này, hắn đang muốn nhắc nhở nàng cái gì sao ?

Hừ, cho ngươi nghẹn chết đi !

Vương Nguyên xoay người, không thèm nhìn hắn, chợt phía sau truyền đến một tiếng "Bùm" vang lên từ nước.

Ngoái đầu nhìn lại, hắn thật sự nhảy xuống....

Nàng hé miệng cười, tâm tình đột nhiên rất khoái trá, tiếng cười giòn giã như châu ngọc liền như vậy thoát ra.

Vương Tuấn Khải ngâm mình dưới thủy hồ, dùng nước lạnh dội mặt mình, đuổi đi một trận ham muốn nóng bỏng với nàng. Nghe được tiếng cười của nàng, hắn quay đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía nàng. Nàng là đầu sỏ khiến hắn biến thành như vậy, cư nhiên còn dám chê cười hắn ?

Haizz, Vương Tuấn Khải đường đường một đời tà tôn, sao lại luân lạc đến tình cảnh như thế này ?

Trong sơn động, đống lửa bằng củi được đốt lên, tiếng lách bách của củi cháy phát ra, đặc biệt vang dội trong không gian im ắng.

Vương Nguyên ôm gối ngồi bên đống lửa, thỉnh thoảng lại liếc về phía Vương Tuấn Khải đang gảy lửa ở đối diện. Hắn ngồi ngay ngắn một chỗ trước đống lửa, cầm một cây củi khô cháy dang dở, lưng thẳng, thân ảnh cao ngất như tùng. Ánh lửa thấp thoáng làm khuôn mặt tuấn tú của hắn tăng thêm một phần phong vân, từ trong khuôn mặt khôi ngô ấy phóng ra hơi thở mị hoặc.

Nhớ tới tình cảnh dưới nước của hắn, nàng nhất thời tự nhiên cười khẽ..

Cũng thấp thoáng dưới ánh lửa, khuôn mặt nàng mang theo màu hồng càng thêm chói lọi, nàng nhẹ nhàng cười, tươi sáng như muôn hoa nở rộ.

Vương Tuấn Khải hạ mi mắt, buồn cười nhìn nàng, cân nhắc mở miệng nói :

"Ngươi nhìn cái gì ? Có phải cũng bị mị lực của ta cuốn hút hay không?"

Vương Nguyên không chút khách khí quăng cho hắn ánh mắt khinh thường, nam nhân này thật là tự kỉ !

"Ngươi thật là tôn chủ của Lăng Thiên Cung sao, nghe mọi người nói đó chính là một thế hệ tà giáo ?" 

Đối với thân phận của hắn, nàng đều từ miệng người khác nghe được, nhưng vẫn không có bao giờ hỏi chính hắn, thế nên trong lòng nàng vẫn luôn tò mò.

"Không giống sao ?" 

Hắn nhíu mày, không đáp hỏi lại.

"Ừ...Tà khí thật ra thì có, nhưng chỉ sợ không đủ tàn ác...." 

Không phải nói tôn chủ của Lăng Thiên Cung là ác ma cuồng bạo, giết người không chớp mắt, người người đều sợ hãi sao ? Nhưng nàng lại cảm thấy, hắn so với người được xem là chính nghĩa, lại càng giống hạng người lương thiện chính nhân quân tử hơn!

"Ngươi nói ta không đủ tàn ác? Vậy phải làm như thế nào mới xem là tàn ác, mới xứng với hai chữ Tà tôn đây?" 

Long Thiên Tuyệt tà tà nhếch mày, xoi mói lời nói bậy bạ của nàng, giương lên khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt khiêm tốn học hỏi.

Vương Nguyên thấy hắn nhếch mày, lập tức nghĩ đến chuyện vừa rồi, tức giận trừng hắn, nói :

"Bên ngoài mọi người truyền rằng ngươi giết người không chớp mắt, ngay cả người già, phụ nữ lẫn trẻ em đều không buông tha..."

"Ngươi cảm thấy ta là người như vậy sao ?"

 Hắn lại hỏi.

Vương Nguyên câu môi khẽ cười, nói :

"Như Tiểu Mặc thường nói, người xấu không bao giờ đem hai chữ người xấu viết trên mặt..."

Lông mi dài hoa lệ của hắn hạ xuống, ranh mãnh nói :

"Thế để ta viết lên trán mình hai chữ người tốt..."

Vương Nguyên thấy da mặt dày của hắn, khinh thường liếc mắt, mũi đột nhiên ngưa ngứa, hắt xì một cái thật mạnh.

Vương Tuấn Khải thấy thế, thu hồi ý cười, đứng dậy đi đến bên kia.

Hắn đến cạnh nàng ngồi xuống, cánh tay dài dang rộng, đem nàng ôm vào trong lòng.

"Để cái tên xấu xa này, làm ấm lô cho ngươi, như thế nào ?"

Theo góc độ Vương Nguyên nhìn lại, chỉ thấy nửa mặt của hắn, cùng hắn nói chuyện, lông mi thật dài trên mắt duyên dáng tạo thành một đường cong, mũi và môi hắn đều tinh sảo mà hoa mỹ, hắn như vậy, thật sự hấp dẫn, làm cho không người nào có thể ly khai tầm mắt.

"Vậy ta không khách khí..."

 Nàng cong môi cười, trong lòng ấm áp, chủ động vươn hai tay, vòng qua thắt lưng hắn, chui chui dụi dụi vào lồng ngực nóng bỏng của hắn, nhắm hai mắt lại, chợt nhận thấy cảm giác như vậy rất tốt, thật ấm áp, rất ấm áp.

Thân thể hắn không tự chủ cương cứng, lưng lại càng thêm thẳng hơn. Nàng rõ ràng nghe được tiếng ồ ồ thở gấp của hắn, mang thêm vài phần ẩn nhẫn, theo sau là tiếng thở dài bất đắc dĩ, như là hối hận, lại như là giãy giụa, thế nên hai tay nàng bên hông hắn ôm chặt hơn.

Hắn không còn nói chuyện, duy trì trầm mặc, chỉ có tiếng hít thở mới cho biết sự hiện hữu của hắn.

Hai người đều im lặng không nói, trong sơn động to lớn, giờ phút nàng càng thêm yên tĩnh.

Sắc trời mỗi lúc mỗi tối, thi thoảng hiện lên tiếng gió gào thét bên ngoài động.

Trong sơn động, trừ bỏ thanh âm lửa chảy lách bách, chỉ có tiếng hít thở đều đều của hai người.

"Ngủ đi, ta thay ngươi canh chừng..."

Hắn dịu dàng nói, như lời chú thần bí thôi miên nàng, mí mắt Vương Nguyên hoàn toàn khép chặt, trong giây lát liền tiến vào mộng đẹp.

Trong lúc mơ ngủ, Vương Nguyên mộng về nàng khi bé ở bên cạnh ba mẹ, khi đó một nhà ba người sao mà đầm ấm, sao mà hạnh phúc. Mẹ nàng dịu dàng, tao nhã, ba nàng vừa nghiêm khắc vừa thân thiết đối với nàng. Khi đó, nàng lớn lên trong vòng tay ba mẹ, được họ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, vô tư vô lự (không lo không nghĩ) khôn lớn.

Trong lúc thiếp ngủ, khóe môi nàng hơi giương lên, cười ngọt ngào.

Cảnh trong mơ lưu chuyển, đó là chuyện phát sinh lúc nàng mười ba tuổi, tại từ đường gia tộc, ba ba gọi nàng tới đến điểm sâu nhất trong mật thất, chính thức đem Tàn hoa bí lục truyền cho nàng.

"Nguyên nhi, Tàn hoa bí lục truyền từ đời này sang đời khác cho người kế thừa Vương gia, hôm nay ta giao nó cho con. Nhưng nên nhớ, sau này lỡ có người muốn tranh đoạt Tàn hoa bí lục, con không cần liều mạng bảo vệ, bởi lẽ không có gì quí hơn mạng sống."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top