Chap 81:


La Thần tướng lo lắng đứng lên, đau xót nhìn con trai, nghĩ muốn xông lên đem kẻ đầu xỏ mau mau chém.

Tiếng bước chân nhịp nhàng tới gần, La Ý Diễm khó nhọc ngẩng đầu, song đồng hoảng sợ trợn to, trong mắt hắn không hề nhìn thấy khuynh thành mỹ nữ nữa mà là một ma nữ, ma nữ giương nanh múa vuốt, há mồm đầy máu nhìn hắn nghĩ muốn mau mau ăn thịt hắn.

Con ngươi trong trẻo nháy mắt lãnh khốc, phát ra vằn sáng nguy hiểm, Vương Nguyên lạnh như băng nói :

"Ngươi không phải muốn mượn đồ đệ Thánh cung đối phó Vương gia sao? Ngươi không phải muốn báo thù cho thái tử trắc phi, muốn thay người nhà của ngươi đòi lại công đạo sao ? Vậy ngươi đứng lên đi, đứng lên đánh bại ta..."

Bước chân của nàng, thanh âm của nàng đều mang theo ý đồ châm chích hắn.

Bởi lẽ nếu hắn chỉ vì khinh địch mà thua, như vậy có lẽ là thắng không quang minh chính đáng...

Nàng muốn từ cơ hội hôm nay, truyền tin, nàng- Vương Nguyên không phải như bao cỏ, muốn liền khi dễ được, Vương gia cũng không phải bởi vì mất đi quân quyền, thì bị người chế nhạo, từ nay về sau không gượng dậy nổi.

Chấm dứt, tất cả đều thay đổi ngay tại hôm nay.

Chỉ cần Vương Nguyên ngày nào còn ở Vương gia, ai cũng đừng hòng mơ tưởng hướng nó phá tan !

Hiện tại ở đây, mọi người đều hiểu.

Vương Nguyên, Vương gia đại tiểu thư không giống như ấn tượng lúc trước chỉ là bao cỏ, bình hoa.

Nàng tắm lửa hồi sinh, hào quang vạn trượng, tài hoa phong nhã !

"Vương Nguyên, ta sẽ không nhanh chóng như vậy nhận thua"

 Huyền khí tím biếc quanh thân tăng vọt, hai tay hắn đột nhiên chống đất, theo mặt đất nhảy dựng lên, khuôn mặt dữ tợn cũng vì vậy mà biến thành màu đen. Dưới cơn thịnh nộ, La Ý Diễm dùng mười thành công lực, quyết cùng Vương Nguyên cá chết lưới rách ! (nên để vầy hay là đồng quy vu tận ta...)

Vương Nguyên lẳng lặng nhìn hắn, môi hồng giương lên độ cong bí ẩn, tựa tiếu phi tiếu.

Oanh !

La Ý Diễm chỉ vừa phi thân đến nửa đường, bụng bất ngờ nghênh đón một cổ lực đạo to lớn, cư nhiên từ nàng phía xa đánh tới, tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng làm hắn khó có thể tiếp tục công kích.

Cùng với đau nhức, thân thể hắn lại lần nữa bay ra ngoài, hướng đến vị trí cũ nặng nề rơi xuống.

Phụt một tiếng, La Ý Diễm lồng ngực nhói lên, nôn ra một ngụm máu tươi. (ak...răng dính máu...gớm quá, hông thèm lụm...)

Lúc này, La Thần tướng rốt cuộc không thể ngồi yên.

Hắn đứng dậy vọt đến trước bàn trọng tài, hướng phía Vương Nguyên quát :

"Dừng tay ! Vương Nguyên, ngươi cư nhiên đánh lén, phạm đến quy củ của trận đấu, nên bị trục xuất quyền thi đấu! Ta tuyên bố, trận luận võ này vô hiệu lực."

Bao che, thuần túy là bao che !

Không thể tin được, đường đường là một triều thần quyền cao chức trọng, lại vì bao che cho con mà không từ bất kì thủ đoạn tồi tệ nào, muốn trục xuất đối thủ của con trai, có thiên lý hay không cơ chứ ?

Vương gia lão tử sắc mặt trầm xuống, đứng dậy đối mặt về hướng trọng tài, mắng to :

"La Thần giảo quyệt, ngươi có biết xấu hổ hay không ? Con ngươi thua trận lại nói chúng ta đánh lén, trục xuất quyền thi đấu của chúng ta. Trận này rốt cuộc là do La gia chính mình chọn người hay là thay mặt Nam Hi quốc chọn nhân tài hả ?"

La Thần tướng nghiêm mặt nói, không có chút ý tứ tự mình nhận lỗi, hừ lạnh :

"Vương lão tặc, ngươi có tư cách gì nói lão phu? Đừng quên, hiện tại Hoàng thượng đã đưa toàn quyền cho lão phu xử lý, lão phu muốn tuyển ai liền tuyển người đó, lão phu muốn đuổi ai thì đuổi a ! Ngươi vẫn cho ngươi chính là Đại tướng quân có thể hô phong hoán vũ sao? Chỉ sợ hiện tại ngươi muốn yết kiến hoàng thượng cũng khó khăn..."

 Hắn không kiên nể gì cười lớn khiến Vương lão tử tức giận đến râu cũng vểnh lên. Trên đời này cư nhiên vẫn có loại người vô sỉ như vậy tồn tại ?

Bên cạnh Vương lão tử, Vương Thiên Tỉ mềm mại nói:

"Người xấu! Mẫu thân ta không hề đánh lén, đó là chiếm trước tiên cơ, thắng vì đánh bất ngờ ! Hừ, ngay cả điều này còn không hiểu mà lại làm trọng tài, thật sự quá mức đáng xấu hổ..."

Thanh âm của hắn không lớn, lại có lực sát thương rất cao, người chứng kiến cùng các trọng tài khác đều nghe được nhất thanh nhị sở.

Nét mặt già nua của La Thần tướng không kiềm chế được đỏ lên, lập tức che lại biểu cảm, hướng Vương Thiên Tỉ trừng mắt nhìn qua:

"Xú tiểu tử, ngươi thì biết cái gì? Nơi này là chuyện của người lớn, ngươi chỉ là một tiểu oa nhi, câm miệng, cút sang một bên cho ta! "

Oanh !

Trong đám người phát ra thanh âm xầm xì bàn tán, đường đường là một quốc gia đại thần cư nhiên thô bỉ, ngay cả đứa trẻ cũng không buông tha, độc địa mắng mỏ, thật sự không có chút nào uy nghi.

Nam Cung Anh mày liễu chau lại, từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, chống nạnh mắng La Thần tướng:

"Lão đầu! Ngươi dám mắng Tiểu Thiên, cũng chính là mắng ta ! Ta nhất định đến chỗ gia gia cáo trạng, để cho ngươi không gánh nổi."

La Thần nhìn thấy tiểu cô nương từ trong đám người xông ra, thân thể không khỏi đổ một trận mồ hôi lạnh, Vương gia tại sao lại quen được tiểu cô nương này, khiến nàng nhất mực bảo vệ Vương gia ? Tuy nói trẻ con không cần cố kỵ nhưng tiểu cô nương này rất được Hoàng thượng sủng ái, nếu nàng thật sự chạy tới cáo trạng, cho Hoàng thượng biết việc xảy ra hôm nay nơi này, hắn thật sự sợ không gánh nổi họa a.

Nhưng việc đã đến mức này, hối hận cũng không kịp, đã làm đành làm đến cùng, bất chất mọi điều.

Hắn đột nhiên đưa tay, hạ lệnh nói :

"Người đâu, đem những người náo loạn trên khán đài, trục xuất khỏi trận đấu !"

Binh lính duy trì trật tự ở bốn phía hậu trường nghe vậy, đều hướng đến vị trí Vương gia ngồi, tập trung.

Lúc này, Dung Thiếu Hoa ngồi ở bàn trọng tài bắt đầu lên tiếng.

"Từ từ, hôm nay trọng tài chính là bốn gia tộc cùng chọn người, sao ngươi có thể bao che con trai, tự mình thay chúng ta quyết định? Nếu chỉ cần lời nói của mình ngươi liền định đoạt, như vậy mời chúng ta làm cái gì ?"

"Nếu muốn che chở cho con trai ngươi thì đừng bảo hắn tới tham gia trận đấu a ! Một khi tham gia trận đấu, phải dùng thực lực bản thân chinh chiến, nếu không có thực lực thì đừng đến đây làm trò hề cho người khác."

 Đừng nhìn Lam Mộ Hiên bộ dạng nhã nhặn, đôi lúc thần kinh có chút rối loạn mà khinh thường, hắn vì bảo vệ "người nhà" mà đến, tuyệt đối không thể để nàng gặp bất lợi được.

Khuôn mặt La Thần tướng đen thêm một tầng, trong lòng thầm kêu lên, ta cũng không mời các ngươi đến a, ta chỉ thỉnh mỗi Mạnh gia cùng Tư Đồ gia thôi à. Dung gia cùng Lam gia các ngươi chính là tự mình chạy đến cửa, nếu không vì nể gia thế, bối cảnh của các ngươi, ta cũng không thèm mời các ngươi làm trọng tài làm cái gì.

Tuy nghĩ vậy nhưng hắn lại vô cùng khách khí, lễ phép trả lời:

"Dung Thiếu cùng Lam Thiếu nói rất đúng, là lão phu vì nhi tử sốt ruột, cho nên có điểm nóng nảy. Nếu như thế, xin mời bốn vị đến bàn luận một chút, Vương Nguyên rốt cuộc có đánh lén, xúc phạm đến quy củ của trận đấu hay không ."

Trong lòng hắn cười lạnh, Vương gia cùng Mạnh gia và Tư Đồ gia đều có hiềm khích, hai người bọn họ sẽ không giúp đỡ Vương gia, dù Dung gia cùng Lam gia lúc đó muốn che chở, cũng là hai đối hai, bất phân thắng bại.

Bất quá, trên đài còn có thái tử, lời nói của thái tử ắt hẳn có giá trị.

Cho nên, trong lòng hắn tràn đầy tự tin, không sợ việc này bị trọng tài phán xét.

Vương Nguyên đứng trên đài luận võ, một cước đạp lên người La Ý Diễm đang vô phương phản kháng, ánh mắt sắc bén của nàng quét xuống mấy tên trọng tài đang tranh luận, không khỏi cười lạnh.

Trên đời này chỉ có mỗi nàng là nữ nhân duy nhất từng nói, ai dám trêu chọc đến nàng, sẽ phải gánh hậu quả đau lòng gấp trăm ngàn lần !

Nếu bọn họ nói nàng đánh lén, xúc phạm quy tắc trận đấu, như vậy chả lẽ công sức nãy giờ nàng đánh trôi sông trôi biển.

Tóm lại, mặc kệ bọn họ phán quyết như thế nào, một cước này của nàng, không lưu tình mà phế bỏ võ công của La Ý Diễm.

Tại vị trí trọng tài, bọn họ vẫn còn đang tranh luận kịch liệt, dưới sàn đấu, một tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang tận chân trời, không khí ầm ầm nổ tung !

La Thần tướng khẩn trương quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vài vệt sáng xoạt xoạt xuất hiện, hướng tay chân con hắn mà đánh...

Nàng, nàng cư nhiên dám đánh đứt toàn bộ gân tay cùng gân chân của con hắn ....

Hắn là toàn bộ hy vọng của La gia a, hiện tại gân tay, gân chân không còn, so với phế nhân có gì khác biệt đâu... La Thần tướng trước mắt một trận đầu choáng mắt hoa, kinh hãi ngất lịm đi.

La Ý Diễm sợ hãi rống lên, sau đó đau đớn quá độ ngửa lên trời bất tỉnh.

Nữ nhân này....Thật quá mức tàn bạo....

Vương Nguyên cau mày nhìn về phía trọng tài đang ngồi, âm thanh lạnh lùng nói :

"Các ngươi cũng không cần rối rắm tranh cãi nữa, mặc kệ hắn thắng hay thua cũng đều không có tư cách tiếp tục thi đấu. Tiếp tục trận đấu đi, đừng lãng phí quá nhiều thời gian nữa..."

Nói xong, nàng kiều diễm xoay người, trước mắt mọi người, cất bước ly khai võ đài.

Đúng vậy, lần này tuyển chọn, không phải vì tuyển chọn nhân tài cho ngũ quốc tranh đấu sao ?

Ngũ quốc tranh tài, mỗi quốc gia chỉ được cử năm người.

Tĩnh vương cùng Thái tử đều từ nội bộ chọn người, nguyên bản còn có Vương Thần của Tướng quân phủ được chọn, nhưng hiện tại chân hắn bị thương, không có khả năng tham gia trận đấu, thế nên trong năm tuyển thủ còn có ba vị trí đang trống.

Đó cũng chính là mục đích của buổi tuyển chọn hôm nay, từ thanh niên tài giỏi trong Nam Hi quốc chọn ra ba người giỏi nhất.

La Ý Diễm đã bị phế đi chân tay, chính xác là một phế nhân, căn bản không có khả năng tiếp tục tham gia luận võ, cho nên tranh cãi lúc nãy, hoàn toàn là vô nghĩa.

Mạnh Lạc Thu cùng Tư Đồ Nam Tinh liếc mắt nhìn nhau, khóe mắt run rẩy, nguyên bản trong tay bọn họ còn có một cao thủ chưa ra tay, hiện tại lại có chút không dám khẳng định, bởi lẽ nữ nhân trước mặt thực lực đích xác quá mức dọa người rồi !

Xem ra, bọn họ phải tìm một người có huyền giai cao hơn để đối phó nàng, mới có thể đảm bảo mọi chuyện đều như ý muốn.

Vương gia có tuyệt thế cao thủ như thế, bọn họ khó mà dám nháo đến cửa, chỉ có luận võ tranh tài, mới có cơ hội diệt trừ Vương Nguyên, bọn họ tuyệt đối không bỏ qua !

Nhìn thấy trong mắt đối phương lo lắng lẫn quyết tâm, Mạnh Lạc Thu dẫn đầu lên tiếng nói :

"Các vị, La Thần tướng hôm nay chính là người phụ trách lựa chọn chính, hiện tại hắn hôn mê bất tỉnh, trận đấu hôm nay đành tạm dừng. Ba ngày sau, những người chiến thắng hôm nay, tái tụ nơi đây, lần nữa quyết chiến!"

"A, không phải thế chứ, phải đợi ba hôm nữa sao ?"

"Ba ngày sau cũng tốt, ta đang bị thương, vừa lúc có thể dưỡng thương."

"Nếu hắn đã lên tiếng, chúng ta còn có thể tranh luận sao ? Đi thôi, đi thôi, đây là ân oán của Vương gia cùng La gia bọn chúng, không nên tùy tiện xen vào."

"......"

Lời nghị luận vang lên không ngớt, ai cũng không nghĩ đến buổi tranh đấu hôm nay sẽ phát sinh tình huống như vậy, quả thực giống như bước ra từ kịch mà.

Vương lão tử vỗ vào đùi một cái, hảo hảo tán dương ! Hay lắm, Vương Nguyên làm việc quyết đoán, trừng phạt quả quyết, nếu nàng là nam nhi, nhất định sẽ là một Đại tướng quân oai phong lẫm liệt, kế thừa tổ nghiệp Vương gia.

Đáng tiếc thay, nàng lại là một nữ tử !

Từ trước đến nay, chưa bao giờ xuất hiện một nữ tướng quân a.

"Phụ thân, Vương gia lúc này hoàn toàn đắc tội La gia rồi. La Thần tướng coi trọng nhất là đứa con này, hắn lại thành tàn phế, nên nhất định thống khổ, chỉ sợ La Thần tướng ở trước mặt Hoàng thượng vu khống chúng ta, như vậy nguy cơ Vương gia suy vong lại càng lớn. " 

Vương Dật ban đầu hết mực hưng phấn, sau đó tâm tư dần dần bình phục lại, tinh tế suy ngẫm, bắt đầu lo lắng đến tiền đồ ngày sau của Vân gia.

Ngắn ngủn mấy ngày, Vương gia gây hận thù vô số, chỉ sợ sau này đường đi nước bước lại nguy nan.

"Sợ cái gì ? La lão tặc trước vì không vượt qua ta đã sớm đem Vương gia chúng ta là cái gai trong mắt, lão phu thậm chí hoài nghi việc cha con ta bị Hoàng thượng cách chức cũng là do lão tặc kia sau lưng dở trò quỷ. Hắn với Vương gia ta tích góp thù hận không phải ngày một ngày hai, ngẫm lại cũng hơn mười mấy năm rồi, đại ca ngươi trước kia đi biên quan chống giặc, kết quả lại rơi vào bẫy địch, bị quân địch vây khốn. Đại ca ngươi trước giờ cẩn thận, sao liền dễ dàng rơi vào kế giặc ? Đảm bảo có người trong quân khu ẩn nấp, nối giáo cho địch, cho chúng biết lộ tuyến hành quân...Ta đây cũng nghi ngờ việc này cùng La lão tặc nhất định không thoát khỏi liên quan."

"Phụ thân phân tích có lý ! Con nhớ rõ, khi đó thuộc hạ của đại ca cầm binh phù đến cầu viện, lại bị La Thần tướng cùng thủ hạ xem như phản đồ mà đối đãi...Bọn họ nếu không phải có tật giật mình, hà cớ gì phải chặn hết đường đi của người nọ, khiến hắn không dám trở về Nam Hi quốc ? "

Phụ tử hai người cùng nhau nhớ đến huynh trưởng, không khỏi đau xót thở dài.

Lúc này Nam Cung Anh ngồi cạnh đột nhiên kêu lên:

"A, người kia sao lại mang Vương di đi rồi? Hắn có phải là người xấu hay không a?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người kia là người nào a ??

Đoán đúng không có thưởng mà đoán không đúng cũng không có thưởng  ahjhj ^3^

Đoán đi . . . . . hãy đoán đi

Đùa thôi . . . . ai đoán đúng đầu tiên sẽ dành tặng riêng  1 chap cho người đó nha. . . . !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top