Chap 79 :
"Ngươi tại sao ở chỗ này, bộ dáng lại biến thành như thế ?"
Đúng vậy, hắn không phải ai khác chính là Vương Tuấn Khải biệt tung biệt tích.
Trừ hắn ra, tuyệt đối không có ai khác có hương thơm dễ ngửi như vậy, cũng không người nào dám mở miệng khen nàng :
"Thật đáng yêu !"
"Ta có tìm hiểu qua, hôm nay dự tuyển ẩn dấu hai gã huyền tam phẩm cao thủ, do Mạnh gia cùng Tư Đồ gia tìm để đối phó ngươi."
"Cho nên...?"
Vương Nguyên lẳng lặng nhìn biểu cảm nhàn nhạt trên sắc mặt của hắn, đáy lòng có một cổ nhiệt khí dịu dàng khởi động. Nàng đang linh tính tới hắn, hắn liền tới đây, nghĩ đến mình không đơn độc, đáy lòng nàng thấy ấm áp, như dòng suối hiền hòa chảy.
Vương Tuấn Khải hướng nàng im lặng trấn an, bàn tay to đặt lên trên tay nàng:
"Đừng bài xích ta, ta có thể cho ngươi tôn trọng cùng tự do mà ngươi muốn..."
Tim nàng mãnh liệt rung động, hắn cư nhiên vẫn nhớ lời nàng ở buổi thọ yến, hơn nữa còn muốn cùng nàng thực hiện.
Điều kiện hấp dẫn như thế, nàng vô lực chống cự ! (đổ rùi. . . , . . . . . sập rùi. . . .ta bị đè chết rùi . . . .hahahaha)
Bốn mắt nhìn nhau, hai người trong mắt dâng lên một loại tình cảm không xác định.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay lan truyền, càng lúc càng nóng.
Rõ ràng hội trường hết sức huyên náo, nhưng trong lòng họ lại yên tĩnh không tiếng động.
Trên đài, trận đấu bất tri bất giác đã tiến hành hơn phân nửa.
"Tiếp theo, xin mời Mạnh Kha đấu cùng Trương Tam...."
Nghe được trên đài ồn ào la hét, Vương Nguyên hì hì cười ra tiếng :
"Trương Tam ? Tên này không phải quá đặc biệt sao? Phỏng chừng cha mẹ hắn có lẽ không biết chữ, liền thuận miệng đặt cho hắn một cái tên...."
Lực đạo trên tay bỗng tăng lên vài phần, nàng ngẩn đầu, ánh mắt hướng phía Vương Tuấn Khải có chút bất đắc dĩ, không khỏi sửng sốt, chợt phản ứng :
" Ngươi đừng nói với ta, Trương Tam kia chính là ngươi ?!"
"Ân."
Vương Tuấn Khải đứng lên, thân hình cao to che hết thảy ánh nắng, đem thân thể nhỏ bé của Vương Nguyên bao phủ trong đó.
"Đây là Mạnh gia cao thủ, để ta đối phó. Ngươi tí nữa chỉ cần đánh thắng Tư Đồ gia cao thủ..."
Nghe lời hắn nói, Vương Nguyên cắn cắn môi, ngẩng đầu đáp lời :
"Nhớ cẩn thận..."
Thanh âm của nàng rất thấp, nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
Bóng dáng của Vương Tuấn Khải chợt cứng ngắc, đáy lòng mừng như điên. Tuy rằng chỉ có ba chữ ít ỏi, nhưng hắn lần đầu tiên nghe được nàng thân thiết quan tâm, không có gì có thể khiến hắn sung sướng như lúc này.
"Ngươi nói gì vậy ? Ta nghe không rõ..."
Hắn nhếch mày, nghiêng người, tai hướng về phía nàng trêu chọc.
Vương Nguyên mặt hơi nóng lên, nhìn hắn trừng mắt :
"Ta nói, ngươi tốt nhất chết luôn ở trên lôi đài, tránh vướng mắt ta. "
Vương Tuấn Khải sang sảng cười vang:
"Yên tâm đi, ta sẽ bình an trở về, chúng ta người một nhà sẽ vui vẻ sống cùng nhau..."
Nói xong liền xoay người, rời đi.
Mang theo bóng râm, đồng thời cũng mang theo thanh hương nhàn nhạt, chỉ để lại một mảnh quyến luyến tư vị.
Trước mắt mọi người, Vương Tuấn Khảivững vàng đáp thân ảnh xuống võ đài, thân hình đi qua, mang theo một trận gió xoáy, ưu nhã tiến lên sân khấu, khiến người người tán thưởng kinh hô.
Hắn dáng người mạnh mẽ, khí chất nghiêm nghị còn mang theo khí phách vương giả trên thiên hạ, vô luận đặt hắn ở bất cứ đâu cũng khó lòng khiến người khác bỏ qua.
Nhưng mà, khi mọi người thấy rõ khuôn mặt, âm thanh thổn thức cùng tiếng kinh hô đều lặng xuống.
Khuôn mặt của hắn quá mức bình thường, khiến ảo tưởng tốt đẹp của mọi người nhanh chóng tan biến....Đáng tiếc a....
Trên đài luận võ đã sớm có một tuyển thủ đứng chờ, nhìn thấy cách thức Vương Tuấn Khải lên khán đài, trong lòng không khỏi kinh diễm. Người này thực lực hẳn không phải tầm thường.
Hắn rốt cuộc là ai ? Người có khí thế như vậy, lẽ nào lại mang cái tên hết sức đạm mạc – Trương Tam......
"Các hạ rốt cuộc là ai ? Sao không khai báo tên thật ?"
Mạnh Kha sắc mặt âm trầm, cau mày nhìn chằm chằm đối phương, không khỏi cảm thấy bất mãn khi gặp được đối thủ có khí thế bức người như thế.
"Ta là ai cũng không cần để tâm, bởi lẽ, ngươi rất nhanh sẽ rời khỏi sàn đấu."
Nghe Vương Tuấn Khải cuồng ngạo nói, Vương Nguyên mỉm cười, khóe môi bất tri bất giác kéo về phía trên. Với thực lực của hắn có thể nhanh chóng hạ gục cao thủ Mặc huyền tam một cách dễ dàng.
"Muốn chết !"
Mạnh Kha khó chịu khi nghe hắn khiêu khích, kích động như hổ vượt chuồng, huyền khí quanh thân nhất thời tăng vọt. Hắn tiến về phía trước lôi đài một bước, thân hình theo hướng đó mà xuất ra, đạp mạnh chân, gỗ vụn văng khắp nơi.
Tay hắn chớp mắt hiện lên một cỗ thị huyết ánh sáng, ào ào rung động, hai mắt hắn lạnh lùng nhìn Vương Tuấn Khải, càng lúc càng gần, khuôn mặt dữ tợn nhuộm đẫm tàn nhẫn :
"Mặc kệ ngươi là ai, đi chết đi !"
Huyền khí trên người hắn quá mức kinh người, khiến cho mọi người bên dưới hết mức xôn xao, hắn hẳn là một trong những cao thủ của hôm nay, thực lực trước mắt quả thực đáng nể ! Sắc mặt nhiều kẻ khẽ biến, thực lực của hắn chỉ sợ đã vượt xa La gia đại công tử! Cũng có nghĩa là, thực lực của người này từ Tử Huyền chi cảnh trở lên, hoặc còn cao hơn nữa a !
Trong đầu mọi người đồng thời hiện lên một ý niệm, tên Trương Tam kia chết chắc rồi !
Vương Nguyên khẽ nhăn mày, tuy rằng biết rõ hắn không có việc gì, hắn ắt thừa bản lãnh đấu lại, nhưng vẫn không tự chủ nắm chặt bàn tay.
Gió thổi bay tóc trên trán Vương Tuấn Khải, lộ ra đôi con ngươi đen thẫm, trong trẻo nhưng lạnh lùng .
Khuôn mặt vốn bình thường lại phát ra tia sáng chói lọi, Vương Tuấn Khải không rời nửa bước, hai tay nắm chặt, thân hình thoáng lay động, giống như hổ dữ đang chờ con mồi, yên lặng nháy mắt, thân thể hướng đến huyền khí ở phương xa, vọt ra.
Người người có mặt đều chấn kinh .
Theo tầm mắt của bọn họ, có một điểm đen từ bãi đất cao trên lôi đài, bay giữa không trung theo đường cong hướng tới chỗ khác rơi xuống !
Thua.
Chỉ một chiêu, không hơn không kém.
Thậm chí, có thể nói, đối phương còn chưa kịp chạm vào góc áo của Vương Tuấn Khải, đã bị hắn một cước đá văng !
Toàn trường ồ lên kinh ngạc, ánh mắt lại lần nữa phóng về phía Vương Tuấn Khải, không ngờ hắn lại có thân thủ cao siêu, khiến người người bội phục, đáng tiếc khuôn mặt lại quá mức tầm thường. (cơ tầm thường cơ. . . . . . . tầm thường lấy đâu Nguyên Nhi nhà ta rung động chớ . . . . . . ảo tưởng. . . . . . ahihi. . . . )
END chap 79
1362 từ (hình như hơi ít . . . )
8h04'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top