Chap 47 : Sự Tích Vinh Quang Bị Phát Hiện.


"Thật không nghe lời."

Lông mi dài với độ cong hoa lệ, hắn mang theo nụ cười chế nhạo yếu ớt, tiếp tục không nhanh không chậm đi từng bước tới gần. Hàng lông mi thật dài, vẽ ra một đường cung đẹp đẽ, sống mũi thẳng tắp, cùng đôi môi tinh xảo hoa mỹ khẽ mím, cái đẹp này giống như là cỏ cây lúc mới mọc, thanh tươi xinh đẹp sang trọng cùng tao nhã, làm cho người ta mặt mày đều say, thần hồn điên đảo.

"Khoe khoang phong tao (lẳng lơ)!"

Vương Nguyên lạnh lùng quăng cho hắn một cái liếc mắt, trong lòng lại nghĩ, nam nhân này chẳng lẽ là yêu nghiệt biến thành, bằng không vì sao lại hấp dẫn con mắt người ta như thế?

Vương Tuấn Khải nghe được bốn chữ nàng đánh giá, tâm tình rất tốt cười vang lên.

Nụ cười này, phong lưu thiên thành, sáng rỡ chói mắt.

Băng hộ pháp hoàn toàn ngẩn người tại chỗ, không thể tin được trên mặt tôn chủ cũng có thể xuất hiện nụ cười sáng rỡ như vậy, tựa như ngàn vạn ánh sao tranh nhau phát sáng làm cho người ta lóa mắt.

"Có bệnh." 

Vương Nguyên lần nữa quăng cho hắn một cái liếc mắt, 

"Có tin tức của Tiểu Thiên không?"

"Có người từng thấy nó xuất hiện ở Quỳnh Hoa Lâu, sau đó lại đi về hướng đông rồi. . . . . ."

Vương Tuấn Khải thu hồi nụ cười, sắc mặt rất là ngưng trọng.

"Hướng đông? Vậy nó còn có thể đi chỗ nào?"

Nghĩ đến nhi tử ở Thấm Dương thành chưa quen cuộc sống nơi đây , tim Vương Nguyên không khỏi nhói lên.

"Đừng có gấp, nàng trước tiên cố gắng mà nghỉ ngơi. Ta đã sai người tiếp tục tra xét, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả."

Vương Nguyên ngước mắt, chống lại ánh mắt của hắn, không biết có phải bóng đêm quá kiều diễm hay không, mà từ đáy mắt hắn nàng thấy được một tia dịu dàng, cho dù chỉ là trong chớp mắt lại mềm mại tựa như xuân thủy, như phù dung sớm nở tối tàn nhưng đẹp đến động lòng người.

Chỉ tiếc cho dù đẹp hơn nữa cũng không liên quan đến nàng. Nàng chỉ cần Tiểu Thiên làm bạn ở bên cạnh nàng như vậy đủ rồi. Nàng, tim đã như dòng suối lạnh.

Ở mật thất của Tụ Bảo đường. Mạnh quản sự làm xong công việc liền vội vã chạy tới. Đẩy cửa ra, đập vào mi mắt của hắn vẫn là một màn trước khi hắn đi, một người một thú lại thêm một con Ngọc Thiềm, sự khác biệt duy nhất chính là, bên trên Ngọc Thiềm còn sót lại một vết máu sau khi uống cạn huyết.

Mạnh quản sự hài lòng gật đầu một cái, không khỏi thầm khen mình cơ trí, không cần tốn nhiều sức liền lừa gạt được máu đồng tử, hơn nữa còn không mang tội tàn ác với trẻ nhỏ, thật vẹn toàn đôi bên!

Vương Thiên Tỉ đáng thương giương đầu lên, thanh âm mềm nhũn nói:

 "Lão gia gia, ông gạt người. Tiểu thiềm căn bản không có nói cho cháu biết làm sao tìm được phụ thân."

Trên mặt của Mạnh quản sự hơi ngưng trệ, có chút lúng túng, lừa gạt một hài tử hoàn toàn không phải là chuyện quang vinh gì, hơn nữa đối phương còn là một bộ hái tử có vẻ mặt đáng thương đáng yêu như thế, làm cho cảm giác tội lỗi từ đáy lòng hắn càng tăng.

"Không sao, gia gia sẽ cho người cùng cháu đi tìm phụ thân, chỉ cần hắn đang ở Thấm Dương thành thì nhất định có thể tìm được hắn."

"Không cần. Ông là tên lừa gạt cháu sẽ không tin tưởng ông nữa."

Vương Thiên Tỉ dùng ánh mắt tố cáo trừng mắt liếc hắn một cái,

 "Tiểu Bạch, chúng ta đi, tự chúng ta đi tìm phụ thân."

Mạnh quản sự vuốt lỗ mũi, cũng có cảm giác tội lỗi, nếu chuyện Ngọc Thiềm đã giải quyết xong cũng không có lý do gì giữ đứa bé này lại nữa. Nên không có ngăn trở, đưa mắt nhìn nam hài ôm thú sủng của bé nghênh ngang rời đi mật thất.

Ngoài cửa thủ vệ thấy Mạnh quản sự không nói gì, cũng không có ngăn cản, đưa mắt nhìn Vương Thiên Tỉ nện bước chân, không nhanh không chậm rời đi, trong lòng vẫn còn hãi than, rốt cuộc là như thế nào cha mẹ mà có thể sinh ra hài tử đáng yêu như thế? Bé quả thật như tiên đồng của quan âm, đáng yêu lại thánh khiết làm cho người ta không dám làm lây nhiễm.

"Lại bị một hài tử mắng thành tên lường gạt, chuyện này rõ là. . . . . ." 

Hắn cười khổ lắc đầu than nhẹ.

Quay đầu, quét nhìn ba hàng giá gỗ một cái. Đây là thói quen của hắn, mỗi lần ra vào mật thất, hắn cũng thói quen đem những hộp gỗ chứa đựng bảo vật trong mật thất cẩn thận kiểm tra một lần.

Một cái hộp đặt trên giá gỗ cao nhất, lại lộ ra một góc trên giá gỗ, nắp hộp có dấu hiệu bị mở, Mạnh quản sự đột nhiên cả kinh, đôi mắt phóng đại, trái tim thoáng qua một ý niệm không may. Hắn nhớ trước khi hắn rời đi cái hộp gỗ vẫn để ngay ngắn ở đó, mỗi lần trước khi ra cửa hắn đều kiểm tra một lần. Bởi vì những vật chứa trong hộp gỗ này, chính là Huyền Linh quả giá trị liên thành, hội đấu giá lần này trừ Ngọc Thiềm thì đây là vật phẩm đấu giá trân quý thứ hai.

Hắn "A" một tiếng, đồng thời cũng ngửi thấy trong không khí có chút ngọt ngào mang theo mùi vị thánh khiết, này. . . . . . mùi thơm này chẳng phải chỉ có ở Huyền Linh quả sao? Cái trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn vội vã đưa tay đem hộp gỗ lấy xuống, mở ra.

Mạnh quản sự nhìn hộp gỗ trong tay trống không, cả người hắn cũng bị dọa sợ, ngay cả thanh âm sợ hãi kêu lên cũng bị tắc ở trong cổ họng, hai mắt trắng dã trợn ngược, trực tiếp ngất đi.

Thủ vệ giữ ở ngoài cửa nghe được bên trong Bịch một tiếng, hai người liếc nhau một cái, liền vọt vào mật thất nhìn.

"Mạnh quản sự, Mạnh quản sự, ngươi làm sao vậy? Ngươi mau tỉnh lại!"

"Ngươi xem, đây không phải là hộp Huyền Linh quả sao? Đồ bên trong sao lại không thấy rồi hả? Chẳng lẽ là. . . . . ."

Hai người liếc nhau một cái, từ trong mắt lẫn nhau đều thấy được một tia kinh hoàng, nếu để Mạnh đại thiếu biết Huyền Linh quả không thấy, vậy chẳng phải sẽ lột da của bọn hắn sao?

"Có ai không. Ngăn hài tử kia lại, ngàn vạn lần không thể để cho nó chạy thoát!"

"Ngăn nó lại, nó trộm bảo vật đi rồi!"

Huyền Linh quả không phải là chuyện đùa, bọn họ cũng không dám tùy ý tiết lộ tin tức Huyền Linh quả bị trộm, nếu tin tức này truyền ra ngoài, như vậy danh dự của Tụ Bảo Đường lập tức sẽ rớt xuống vạn trượng.

Trong khoảng thời gian ngắn, cả Tụ Bảo đường bị nổ oanh, tất cả mọi người đều xuất động, đi chặn lại đứa bé kia.

Vương Thiên Tỉ thân thể thấp bé, đi xuyên qua giữa các khách nhân, nghe được từ mật thất truyền ra tiếng quát tháo, trong lòng bé biết không ổn, nhất định là sự tích vinh quang của bé và Tiểu Bạch đã bại lộ. Bé tiếp tục cúi thấp thân thể, hận không thể lùn thấp sát mặt đất mà đi, nhấc chân liền nhanh như gió cuốn chạy ra ngoài cửa.

Những khách nhân vừa đến chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng màu trắng ở bên cạnh thổi qua, phía sau bóng dáng còn có một luồng khói nhẹ màu lam, trừng mắt nhìn lại, thật quá kỳ quái rồi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Những khách nhân kia còn không kịp phản ứng, thì một đám hộ vệ từ trong đám người vọt tới, đuổi theo đám khói nhẹ đó.

"Các vị, không cần kinh hoảng chỉ là một ít chuyện nhỏ!"

Mạnh Lạc Thu còn ở trong thư phòng làm việc, đột nhiên nghe được ngoài cửa có tiếng hét lớn, hắn nhíu mày không vui. Bọn hộ vệ Tụ Bảo đường sao lại không có phép tắc như thế, ở địa bàn của mình mà la hét tranh cãi ầm ĩ, chẳng phải là tự hủy danh tiếng sao? Còn chưa kịp nhận được bọn hộ vệ truyền báo, hắn liền dẫn đầu ra ngoài đại đường để duy trì trật tự, ổn định lòng người.

Coi như là trời có sập xuống hắn cũng chịu nổi, huống chi trời còn không sập xuống.

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các ngươi ở trong này la to, muốn tìm chết sao?"

Một gã hộ vệ vội vã chạy tới bẩm báo, lời còn chưa nói ra miệng, liền trực tiếp bị Mạnh Lạc Thu tát một cái bạt tai vang dội. Hộ vệ bị đánh đến đầu óc choáng váng, thật vất vả mới ổn định lại, bụm mặt nói: 

"Mạnh đại thiếu gia, không, không xong! Huyền Linh quả bị đứa bé kia trộm rồi, Mạnh quản sự cũng bị đánh ngất xỉu."

Mạnh quản sự nếu biết hắn lại hồi báo như thế, nhất định đang ngất cũng sẽ tỉnh lại nói cho hắn biết, mình không phải bị đánh ngất xỉu , mà là bị sợ đến ngất đi .

"Bốp!" 

Lại thêm một bạt tay đập tới. (khổ a)

"Ngu ngốc. Vậy còn không mau đưa người đi bắt trở về cho ta? Ngay cả một hài tử cũng trông không xong, trong óc của mỗi người các ngươi đều là cỏ dại sao?"

Mặt hộ vệ đầy sao quay quanh, trực tiếp sưng thành bánh bao: 

"Vâng, vâng, tiểu nhân lập tức đi đuổi theo!"

Mạnh đại thiếu gia giận đến gương mặt hoàn toàn vặn vẹo, Huyền Linh quả không thấy, thì còn tổ chức được gì?

"Đáng chết, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào ở phía sau chỉ điểm? Cư nhiên phái một hài tử tới nằm vùng? Nếu rơi vào tay ta, ta nhất định phải xé nát hắn!"

Đốt ngón tay khanh khách vang dội, Mạnh đại thiếu gia hiện tại quả thật rất muốn giết người. Hắn chết cũng không tin, hài tử mà bọn họ tình cờ dụ dỗ tới, sau lưng không có chủ sử sai khiến, ở trong khái niệm của hắn, một hài tử năm tuổi căn bản không thể làm ra chuyện cả gan bực này.

Hắn càng sẽ không nghĩ đến, cũng vì hắn nhất thời nổi giận, sai sử thủ hạ của hắn vội vàng tìm đến một hài tử uy máu cho Ngọc Thiềm, sau đó mới có xảy ra thảm trạng này. Càng sẽ không nghĩ tới, tổn thất của hắn không chỉ đơn giản mình Huyền Linh quả như vậy. . . . . .

Mạnh quản sự rất nhanh liền tỉnh, hắn dồn dập thở hổn hển, rung động bắt tay vào kiểm tra những thứ bảo vật khác trong mật thất. Không kiểm tra thì thôi, vừa nhìn, hai chân hắn đạp một cái, mắt trợn trắng, một lần nữa ngất đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ha ha ha ha ha cho chết dám dụ dỗ tiểu thiên thiên của ta !!!  

8h12'

1965 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top