Chap 23 : Đảm nhiệm chức hộ vệ


"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại đụng tới đao kiếm thế?" 

Cha con Vương Dật hai người liếc mắt nhau, ra vẻ hết sức kinh ngạc. . . . . .

Tay Nam Cung Dực nắm chặt chuôi kiếm, gân xanh nhô lên, mắt hắn nhìn chằm chằm Vương Nguyên, hít sâu một hơi, mới từ từ thu hồi trường kiếm. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã hoàn toàn kiềm chế được cơn giận của chính mình, ánh mắt di chuyển một cái, tao nhã như cũ.

Vương Nguyên đáy lòng cười lạnh, biến sắc mặt thật giỏi!

"Không có gì, chẳng qua là nghe nói kiếm pháp của Vương gia cao siêu, trong lòng con rất ngưỡng mộ, cho nên xin Vương gia biểu diễn một chút kiếm pháp mà thôi."

"Vương gia, thật sự biểu diễn kiếm pháp sao?" 

Vương Mông tiếp tục liếc mắt qua, khiêm tốn thỉnh giáo.

Nam Cung Dực hừ lạnh một tiếng, hàn mâu (ánh mắt băng hàn) thâm ảo.

Phụ tử Vương Dật liếc nhau, coi như hắn thừa nhận, nên vội vàng nói khoác bằng cách tâng bóc.

"Thì ra là như vậy! Vương gia là thanh niên tài tuấn, không tới hai mươi hai tuổi đã bước vào Tử Huyền chi cảnh, chính là may mắn của Nam Hi quốc ta. Lần này cuộc thi Tân Tú tranh bá của năm nay, còn phải toàn bộ dựa vào thân thủ lợi hại của Vương gia."

"Đúng! Ở Nam Hi quốc ta, trong những người cùng lứa sợ rằng không có người nào có thể thắng được tu vi của Vương gia, khó trách hoàng thượng sủng ái vương gia như vậy, tiền đồ sau này nhất định vô lượng."

Nịnh bợ ai chẳng thích nghe, sắc mặt Nam Cung Dực cuối cùng chuyển biến tốt một chút, trầm giọng nói:

 "Hai vị quá khen."

"Ngừng!"

 Vương Nguyên khinh thường liếc hắn một cái, bại tướng dưới tay mà thôi, khoe cái gì khoe?

Nam Cung Dực tức giận đến hai mắt phóng hỏa, mới vừa rồi thật vất vả mới thu hồi sắc mặt, một lần nữa bộc phát.

"Nguyên Nhi, không được vô lễ với Vương gia! Nhanh một chút nhận lỗi với Vương gia đi."

 Vương Dật vẫn cố kỵ thân phận vương gia của Nam Cung Dực, nên hướng về phía nữ nhi nháy mắt.

"Nhận lỗi thì không cần, bản vương nhận không nổi! Vẫn là xin Vương tiểu thư nhanh một chút giải độc dùm sư đệ của bản vương."

 Nam Cung Dực cố ý đem ba chữ "nhận không nỗi" nhấn mạnh.

Vương Nguyên không thèm để ý nói: 

"Ta tại sao phải giải độc cho hắn? Ta và hắn không quen không biết, sống chết của hắn, liên quan gì đến ta?"

"Ngươi. . . . . . Vương Nguyên, ngươi giỏi lắm!"

 Lại đem bản vương xem như con khỉ để đùa bỡn, ngươi phải trả giá lớn ! Nam Cung Dực lạnh lùng nhếch khóe môi, không giận ngược lại còn cười.

"Ta đương nhiên là giỏi, đa tạ vương gia khen ngợi!" 

Là ngươi vô lý chạy tới chọc ta trước, nên tự mình chuốc lấy cực khổ để tỉnh ngộ lại, Vân Khê cũng theo đó nhếch môi, thần sắc tuyệt diễm, đẹp không sao tả xiết.

Lúc này, hai người Phùng Kiến Vũ và Long Thiên Thần đánh tới trong viện. Vương Nguyên xoay người vèo một cái, hướng về phía Phùng Kiến Vũ, nói: 

"Bên cạnh con ta vừa lúc thiếu hộ vệ, ngươi ở bên cạnh bảo vệ bé ba tháng, cam đoan bé không bị mất một sợi lông, ta lập tức đem thuốc giải cho ngươi! Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy thì không có thương lượng."

Phùng Kiến Vũ ngừng lại động tác, trợn to ánh mắt suy nghĩ nhìn nàng: 

"Cái gì? Ngươi. . . . . . Ngươi bảo ta làm hộ vệ cho con ngươi? Ngươi mời được sao?"

Thản nhiên liếc hắn một cái, Vương Nguyên không chút lưu luyến xoay người:

 "Phụ thân, gia gia, tiễn khách đi! Con về phòng nghỉ ngơi trước."

"Này. . . . . ." 

Vương Dật rất khó xử, vị Phùng công tử này thân thế không đơn giản, so với Tĩnh vương gia thì không kém chút nào, cũng không phải người bọn họ có thể đắc tội. Hắn rất muốn kêu con giao thuốc giải ra, nhưng vừa nghĩ tới vừa rồi mình cầu tình cho nhị nữ nhi, bị ánh mắt lạnh như băng của nàng doạ sợ, nên lúc này hắn ngần ngại.

Phùng Kiến Vũ cũng không nghĩ tới nàng dứt khoát rời đi như vậy, nói như thế nào quá trình thương lượng cũng phải cò kè mặc cả mà, tại sao nàng lại không cho người ta cơ hội bàn bạc một chút?

"Chờ một chút!" 

Hắn không nhịn được lên tiếng kêu nàng, cũng không biết rút cuộc nàng hạ độc gì, làm sao ngứa đến như vậy?

"Được rồi, ta đáp ứng ! Đại trượng phu co được dãn được!"

 Hắn ngẩng cầu, có chút ý tứ anh dũng hy sinh.

Vương Tuấn Hằng ở bên lớn tiếng nở nụ cười, nhìn hắn ta khổ sở, tâm tình của hắn thật tốt.

"Không sao rồi! Thuốc giải thật sự có hiệu quả."

 Phùng Kiến Vũ ăn thuốc giải vào không bao lâu, tâm đột nhiên run lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng hiện lên tia sáng kỳ dị.

"Này, ngươi sẽ không hạ ta loại độc khác chứ?"

 Lòng hắn vẫn còn sợ hãi.

Vương Nguyên không nhanh không chậm nói: 

"Ngươi bây giờ hỏi không cảm thấy chậm rồi sao?"

"Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám!"

 Phùng Kiến Vũ tâm tư vừa chuyển , thật ra thì làm hộ vệ cho một đứa bé cũng không sao, dù sao hắn vốn đến để xem náo nhiệt của nữ nhân này, chỉ cần có náo nhiệt để xem, cái khác cũng không vấn đề gì, không phải chỉ là làm bà vú thôi sao?

Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình của hắn cũng buông lỏng rất nhiều, bản lãnh khác của hắn thì không dám nói, nhưng riêng bản lãnh tự tiêu khiển tự vui vẻ cũng là tương đối cao. Cũng bởi vì như thế, hắn mới có thể mỗi ngày vô ưu vô lo, dạo chơi nhân gian, không bị chuyện phàm trần quấy nhiễu.

"Ngươi không sợ ta nuốt lời?"

"Ngươi có thể nuốt lời, bất quá sáng mai, ngươi sẽ nghe được đầy đường cái, mọi người truyền tụng điển cố người xếp hạng thứ chín thiên hạ mỹ nam Phùng mỗ mỗ (mỗ = nào đó) vì tư lợi mà nuốt lời như thế nào." 

Vương Nguyên không nhanh không chậm nói.

"Ngươi. . . . . ." 

Phùng Kiến Vũ líu lưỡi, cam bái hạ phong (chịu thua), nữ nhân này quả nhiên không phải dễ trêu .

Vương Tuấn Hằng nghe xong, liền cao giọng trầm trồ khen ngợi: 

"Cái này hay a! Chỉ cần tin tức này vừa truyền đi ra, hạng thứ chín của hắn nhất định khó giữ được rồi, ha ha ha. . . . . ."

"Hừ, Phùng Kiến Vũ ta đã nói là làm, tuyệt sẽ không vì tư lợi nuốt lời! Không phải là làm hộ vệ thôi sao? Không có gì không làm nổi !"

Nam Cung Dực ở bên ngắm nhìn, sớm có chút ít không nhịn được, hắn đột nhiên hối hận việc tới phủ tướng quân hôm nay, nữ nhân này quả thực chính là khắc tinh của hắn. Hắn phất phất tay áo, khôi phục phong phạm ưu nhã cao quý của hoàng gia, mở miệng nói:

 "Vương lão tướng quân, Vương tướng quân, bản vương cáo từ trước!"

"Lão phu cung tiễn Vương gia." 

Hai cha con Vương Dật đều đi theo tiễn khách.

Bốn người La Ý Cương thấy Tĩnh vương gia đã đi, từ đầu tới cuối cũng không thèm liếc bọn họ một cái, bốn người hai mặt nhìn nhau, đang suy tư kế tiếp nên tìm cớ gì rời đi phủ tướng quân. Cái chỗ này thật sự là quá đáng sợ, sau này nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ không bao giờ ... nữa muốn bước vào nơi này một bước nữa.

Đột nhiên, ánh mắt Vương Nguyên quét tới, làm cho bốn người đồng thời run lên sợ hãi, giống như như chim sợ cành cong.

"Vương nương tử, chúng ta sai lầm rồi, chúng ta sau này không bao giờ ... đắc tội đến ngươi nữa. Ngươi giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng ta đi."

"Đúng vậy a, Vương nương tử. Chúng ta có mắt như mù, xúc phạm ngươi, người đại nhân đại lượng, tha cho chúng ta một mạng đi."

Vương Nguyên suy nghĩ một chút, liếc xéo bốn người, trong bọn họ, trên mặt ba người kia đều lộ ra sợ hãi thật sự, chỉ có La Ý San cúi đầu xuống, làm cho người ta nhìn không thấy tới vẻ mặt thật của nàng ta, nhưng mà nghĩ cũng biết, nàng nhất định rất không cam tâm.

"Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn thần phục ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, nhưng nếu để cho ta biết các ngươi ở sau lưng ta làm cái gì mờ ám, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi biết tư vị sống không bằng chết."

 Rõ ràng giọng nói như vân đạm phong khinh (lạnh nhạt như mây), nhưng vì sao sau khi truyền vào trong tai, lại làm cho người phát ra run sợ từ trong tim như vậy?

Bốn người đồng thời cúi đầu lên tiếng nói: 

"Thần phục (nguyện trung thành), chúng ta nhất định thần phục! Sau này Vương nương tử bảo chúng ta làm cái gì, chúng ta sẽ làm cái đó."

"Các ngươi đi về trước đi, buổi tối không phải là còn có Phù Dung yến gì đó sao? Đến lúc đó liền xem biểu hiện của các ngươi. . . . . ."

 Vẻ tàn nhẫn xẹt qua mắt của nàng, bốn người thấy vậy trong lòng run sợ một chút.

Có một số việc sớm muộn gì cũng phải đối mặt, trốn cũng trốn không xong, thay vì ngồi chờ chết, chịu đựng nhóm người cao quý của Thấm Dương thành nhục nhã và chửi rủa, chi bằng nàng chủ động đi ra, để cho bọn họ nhận thức rõ một lần nữa Vương Nguyên nàng rốt cuộc là nhân vật bậc nào.

Lúc trở lại căn phòng, những người khác đều đã tản đi hết, chỉ còn lại có Vân phu nhân đang nói chuyện với Thiên Tỉ. Vương phu nhân dịu dàng hào phóng, tính tình ôn hòa, đối với hài tử lại càng hết sức có kiên nhẫn, từ nụ cười ngọt ngào sáng lạn của Tiểu Thiên, Vương Nguyên liền hiểu Tiểu Thiên là cực thích người bà ngoại này .

Trong trí nhớ của nàng, Vương tướng quân tổng cộng có hai thê thiếp, Nhị phu nhân là thứ nữ của La thần Tướng, tuy là thứ nữ, nhưng ở trong thần tướng phủ rất được sủng ái, mà mẫu thân của nàng, cũng chính là Đại phu nhân Vương gia thân thế tương đối thần bí, người trong nhà cũng không có nói tới.

Vương Nguyên đứng ở cửa phòng, xa xa ngắm nhìn gương mặt ôn nhu của mẫu thân, không khỏi cảm thán, ở thời đại này, nữ tử vô luận ưu tú cỡ nào, cũng khó trốn khỏi số mệnh trượng phu tam thê tứ thiếp, đây là sự bi ai (bi ("thương xót") + ai ("thảm thương") của nữ tử. Nàng không muốn tiếp nhận bi ai như vậy, cũng không hy vọng xa vời có thể tìm được một nam tử nguyện ý cùng nàng sánh đôi một đời một kiếp, nàng chỉ muốn mang theo con ăn uống miễn phí, sung sướng cả đời. Chỉ cần con thích, nàng sẽ tận lực thỏa mãn bé, bởi vì con chính là toàn bộ tánh mạng của nàng.

"Mẫu thân!"

 Vương Thiên Tỉ là người đầu tiên phát hiện Vương Nguyên đứng ở ngoài cửa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương nở nụ cười sáng lạn.

"Nguyên Nhi, con trở về rồi." 

Vương phu nhân cũng nhìn tới, nụ cười rất là ôn nhu.

"Vâng!" 

Vương Nguyên trả lời một tiếng, đột nhiên có thêm một người mẹ, nàng có chút không quen.

"Nguyên Nhi, những năm nay, con chịu ủy khuất rồi."

 Trong mắt Vương phu nhân tràn đầy áy náy và quan tâm.

"Con không sao." 

Ở hiện đại, nàng cũng chỉ có một người, cha mẹ mất sớm. Còn lại các trưởng bối thì như lang như hổ mơ ước chủ vị, cùng Tàn Hoa bí lục trong tay nàng, không có một người nào chân chính quan tâm nàng, thậm chí nàng đã chết trong tay trưởng bối của mình. Thế đạo đó rất tàn khốc, ở đây không thể so sánh!

Vương phu nhân thấy đáy mắt nàng xẹt qua vẻ âm lãnh, nghĩ rằng nàng phiền não vì chuyện Tĩnh vương gia, cho dù người nam nhân nào biết được vị hôn thê của mình cùng nam nhân khác sinh hài tử, cũng sẽ tức giận, huống chi là đường đường một Vương gia đây. Nàng quan sát vẻ mặt con, thật cẩn thận rồi an ủi khuyên giải:

 "Nguyên Nhi, con yên tâm, mẹ nhất định tìm cho con một hôn sự thật tốt. Tĩnh vương gia bên kia. . . . . . con cũng đừng quá chấp nhất nữa, hoàng gia chưa chắc đã là chỗ tốt."

Vương Nguyên bĩu môi, không sao cả nói: 

"Tĩnh vương gia? Con đối với hắn không có hứng thú."

Vương phu nhân có chút giật mình: 

"Nguyên Nhi, trước kia con không phải là rất thích Tĩnh vương gia sao, không phải hắn thì không lấy chồng đấy sao?"

"Hắn? Hắn không xứng với con!"

 Vương Nguyên cười lạnh, Vương gia gì chứ, bất quá chỉ có bề ngoài thôi, trừ bỏ bề ngoài hoa lệ và thân thế hiển hách, hắn còn lại cái gì? Chẳng qua là tấm lòng lạnh nhạt, vô tình cùng ham muốn tranh đoạt danh lợi. . . . . . Nàng từ đầu đã xem thường rồi.

Vương phu nhân hoàn toàn kinh sợ, một hồi lâu, nàng bỗng nhiên đổi lại một vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói:

 "Vậy thì mẹ an tâm rồi, hắn thật sự không xứng với con! Con yên tâm, chờ thêm một thời gian, mẹ nhất định tìm cho con một vị hôn phu hơn gấp trăm ngàn lần Tĩnh vương gia. Ừ. . . . . . Nói là làm, mẹ sẽ đi làm ngay bây giờ!"

"Aizz, Mẹ. . . . . ." 

Vương Nguyên nhìn Vương phu nhân vội vã rời đi, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Vị mẫu thân của nàng cũng rất có ý tứ , nhìn như dịu dàng, song làm chuyện thì hấp tấp, tính cách này, nàng thích!

Cúi đầu nhìn về phía nhi tử, con đang cầm lược tự chải lông cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch thoải mái híp mắt, vẻ mặt hưởng thụ, làm Vương Nguyên ghen tỵ tới nổi đóa.

Tiểu Bạch nhạy cảm đã nhận ra ánh mắt đầy địch ý, nửa mở một con mắt, liếc về phía Vương Nguyên, sau đó lại híp lại thành một khe nhỏ, trong lỗ mũi xoẹt xoẹt phun hơi trắng, hết sức đắc ý.

Nữ ma đầu, hâm mộ sao?

Tiểu Thiên Thiên là của ta, ngươi đừng mơ đoạt với ta!

Vương Nguyên híp mắt lại, bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh. Nàng bỗng nhiên vươn ra hai ngón tay, nhéo phần gáy Tiểu Bạch, tiện tay hướng về phía trước quăng ra bồn hoa gần bệ cửa sổ.

Quỷ hẹp hòi !

Tiểu Bạch ngay tại chỗ bị đá ra, cả người dính đầy bụi đất, đáng thương ngó chừng Vương Thiên Tỉ , ô ô thấp kêu.

Tiểu Thiên Thiên, người ta sợ hãi!

Lại chơi chiêu giả bộ đáng thương, ngươi có thể nghĩ ra chiêu sáng tạo hơn không?

Vương Nguyên rất là khinh bỉ liếc nó, cúi đầu sờ sờ đầu của con, nói: 

"Tiểu Thiên buổi tối có dám cùng mẹ xông vào đầm rồng hang hổ không?"

Vương Thiên Tỉ đem tầm mắt từ trên người Tiểu Bạch thu lại, nặng nề gật đầu nói:

 "Dám!"

"Không do dự một chút nào? Vạn nhất mẹ đem con bán đi thì sao?"

 Nàng nở nụ cười tà khí.

Vương Thiên Tỉ chớp động đôi mắt đen láy, lắc đầu nói:

 "Mẫu thân sẽ không làm vậy!"

Vương Nguyên bĩu môi, nói:

 "Cũng đúng, Mẹ làm sao có thể tùy tùy tiện tiện đem con bán đi được chứ? Muốn bán, cũng phải tìm người mua tốt mới được!"

Một câu nói này, chọc cho Vương Thiên Tỉ cười ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top