Chap 103:
Trong lúc người nào đó đang vô lại trêu chọc Vương Nguyên, thì cửa chính tướng quân phủ bỗng mở ra.
Ngoài cửa, Vương Dật cùng vương gia Nam Cung Dực theo đại môn đi vào, bên trong cửa, Vương Tuấn Khải đang từ phía sau ôm lấy Vương Nguyên, thân mật khắng khít.
Cửa lớn mở ra trong nháy mắt, người đứng phía trong cùng phía ngoài đều đồng thời ngẩng đầu, nhìn nhau.
Thời gian như ngưng lại trong phút chốc.
Không khí phi thường quỷ dị.
Vương Dật nhìn thấy hai người bên trong cánh cửa, đầu tiên là kinh ngạc, sau lại thấy vết máu trên người nữ nhi, khuôn mặt lại lộ ra vẻ lo lắng. Nguyên nhi bị thương à ? Nếu không trên người tại sao lại nhuốm đầy máu như vậy ?
Nam Cung Dực thấy một màn như vậy, khuôn mặt lạnh lùng nhất thời sa sầm, khóe mắt hiện lên sợi gân xanh, có xu thế bạo giận. Nữ nhân này, cư nhiên giữa ban ngày ban mặt cùng nam nhân khác tán tỉnh trước cửa tướng quân phủ, nàng rốt cuộc đặt hắn ở chỗ nào? Chẳng lẽ nàng không nhớ rõ hôn ước của chính nàng cùng hắn lúc này còn chưa có hủy bỏ sao?
Hắn thực sự tức giận, tự ái cùng tôn nghiêm của hắn đều bị khiêu khích đến phẫn nộ !
Con ngươi thâm trầm của hắn thẳng tắp trừng Vương Nguyên, không hề nháy mắt, như dùng mấy ngàn vôn điện, nghĩ khoét một lỗ trên người nàng.
Vương Nguyên nhìn ra hai người từ ngoài cửa vào, cũng ngẩn ngơ theo, sau đó lại nhớ đến phía sau còn có một nam nhân đang áp chặt nàng, liền vội vã thoát khỏi Vương Tuấn Khải, thần sắc có chút mất tự nhiên. Nàng không thèm để Nam Cung Dực vào mắt, nhưng để phụ thân nhìn thấy một màn mờ ám như vậy, mặt dù da mặt nàng dày, cũng không thể nào thản nhiên được.
Vương Tuấn Khải vẫn bình tĩnh như thường, con ngươi hẹp dài hạ xuống, bày ra vẻ mặt hiểu rỏ. Trên thực tế, hắn đều nắm được toàn bộ động tĩnh bên ngoài, ôm nàng như vậy cũng là do hắn cố ý.
Ánh mắt băng lãnh có ý cười hướng về Nam Cung Dực vẫn đang trừng Vương Nguyên, mang theo uy hiếp vô hình, khiến cho Nam Cung Dực không thể không dời đi tầm mắt.
Vương Dật lên tiếng đầu tiên, phá vỡ bầu không khí quỷ dị này :
"Nguyên nhi, con bị thương sao ? Như thế nào trên người dính nhiều máu như vậy ?"
Vương Nguyên cúi đầu nhìn xiêm y của mình, mỉm cười, phát ra tiếng nói kinh người :
"Không có việc gì, tất cả đều là máu của kẻ khác !"
Không chỉ Vương Dật cùng Nam Cung Dực giật mình tại chỗ, ngay cả Vương Tuấn Khải trong lòng cũng kinh hãi ít chút, nhiều máu như vậy, nếu đều là máu của người khác, vậy có bao nhiêu người vẩy máu lên người nàng ?
Vương Nguyên lại nói thêm :
"Ta ở Tây Sơn giết ba mươi tám đồ đệ của Thánh cung... Hừ, dám hạ độc ta, nhất định phải trả giá đắt !"
Thời điểm nàng nói lời này, tầm mắt thản nhiên hướng về phía Vương Tuấn Khải, muốn quan sát biến hóa trong mắt hắn, câu này là cố ý nói cho hắn nghe.
Vương Tuấn Khải ánh mắt khẽ trầm xuống, rất nhanh liền khôi phục như thường, mép môi giương lên, thành một nụ cười hời hợt :
"Làm tốt lắm ! Dám đối với Nguyên nhi của ta hạ độc, phải trả đủ giá."
Cho hắn một ánh mắt xem thường, Vương Nguyên dưới đáy lòng lầm bầm nói, gió chiều nào theo chiều nấy, chỉ biết nói lời ngon ngọt.
"Ngươi giết đệ tử của Thánh cung ?!"
Nam Cung Dực sau khi nghe thấy tin tức này, như bị sét đánh, thân mình đột nhiên cứng đờ, ngây ngốc một chỗ.
Thánh cung được dân chúng Ngạo Thiên đại lục tín ngưỡng, quân chủ ngũ quốc đều phải nghe theo hiệu lệnh của Thánh cung, hắn là vương gia của Nam Hi quốc đương nhiên cũng không ngoại lệ, mặc dù trong lòng không phục cũng không dám đối kháng. Nhưng nữ nhân này cư nhiên lớn mật, liên tiếp giết chết ba mươi tám mạng của Thánh cung, nàng ta rốt cuộc có mấy cái đầu, có mấy cái gan báo ?
"Giết thì giết, có gì đâu ? Chẳng lẽ ta chỉ có thể ngồi yên chờ bọn chúng ám sát ta ?"
Vương Nguyên nhíu mày, đối với thần sắc hoảng hốt của hắn, hết sức miệt thị.
Nam Cung Dực nhất thời không biết đáp trả như thế nào. Hắn thật sự không hiểu ngôn hành cùng cử chỉ của nàng.
Vương Dật nhìn trái nhìn phải, ngoài sợ hãi than trách nữ nhi to gan, hắn cũng không có tâm tư gì khác. Gần đây tướng quân phủ xảy ra không ít chuyện, hết việc này đến việc khác không ngừng đả kích hắn, khiến tim hắn khó mà chống đỡ được.
"Chúng ta nên vào bên trong rồi nói chuyện, không nên đứng ngoài cửa, tiếp đón hai vị khách quí không được chu đáo."
Vương Nguyên gật đầu nói :
"Ân, ta về phòng rửa mặt chải đầu trước."
Tại đại sảnh tướng quân phủ, từng rương sính lễ được đưa vào bên trong, rất nhanh chất đầy một nửa căn phòng. Vương gia từ lớn đến nhỏ nhìn đám sính lễ này, không khỏi mắt to mắt nhỏ trừng nhau, lâm vào trầm mặc.
Vương Mạnh Dao cùng Nhị phu nhân ngồi một chỗ không chớp mắt, nhìn Tĩnh vương gia mang đến bao nhiêu sính lễ, Vương Mạnh Dao chỉ thấy trước mắt trời đất sụp đổ, chuyện trong lòng nàng lo lắng nhất, rốt cuộc cũng xảy ra sao ?
Tỷ tỷ của nàng, tựa hồ từ lúc sinh ra đã nắm mệnh hảo, được nam nhân xuất sắc nhất Nam Hi quốc-Tĩnh vương gia có hôn ước, bởi vì việc này mà khiến không biết bao nhiêu nữ tử hâm mộ cùng ghen tị.
Nàng hận, bởi vì mẫu thân nàng không phải chính thất, nàng không thể hưởng được địa vị được tôn vinh.
Nàng ghen tị, bởi vì nàng không phải trưởng nữ của tướng quân phủ, cho nên tất cả mọi việc tốt đều không tới phiên nàng hưởng.
Tỷ tỷ của nàng từ lúc mới sinh ra đã được định là Vương phi, mà nàng chỉ là nữ thứ, tương lai cùng lắm chỉ có thể là thê tử của quan lại hoặc phu nhân của tướng quân, không thể sánh được với tỷ tỷ. Đều là tiểu thư của tướng quân phủ, vận mệnh lại khác nhau một trời một vực, nàng lam sao có thể cam tâm ?
Vương Mạnh Dao ánh mắt dừng trên người Nam Cung Dực, mang theo vài phần si mê, vài phần không cam lòng, vài phần đau xót. Chẳng bao lâu sau, nam tử này cùng nàng chỉ là một giấc mộng, đẹp như vậy, cao quí như thế, nhưng cũng xa cách không thể chạm vào.
Hiện tại, hắn tự mình đến cửa cầu hôn tỷ tỷ.....Tim như kim đâm, đau đớn, thống khổ !
Vương Tuấn Khải ngồi cách đó không xa, lẳng lặng uống trà, thần sắc biến nhác mà mê người, làm cho người khác không thể nhìn thấu tâm tư hắn. Ánh mắt hắn như lạc trong chén trà nơi tay, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ánh mắt ấy có mặt khắp nơi, khiến người khác cảm nhận được một cỗ áp bách vô hình, khó có thể bỏ qua.
Vương Tuấn Hằng hôm nay khó có dịp đứng cạnh bên người huynh trưởng, hung hăn trừng mắt nhìn Nam Cung Dực. Hắn thật to gan, cư nhiên nữ nhân của đại ca hắn mà cũng dám dòm ngó, quả thực không biết sống chết ! Nếu theo hắn khăng khăng nghĩ, hắn dám cam đoan, mặc dù đại ca hắn không ra tay, Nam Cung Dực cũng sẽ nhận được lệnh truy sát của Lăng Thiên cung, dù hắn có chạy đến chân trời góc bể, cũng khó tránh khỏi bị đuổi tận giết tuyệt.
Phùng Kiến Vũ đứng cạnh Nam Cung Dực, vẻ mặt hiện lên biểu tình xem kịch vui, trong nội tâm dù biết sư huynh hắn khó mà cầu hôn thành công, nhưng dù sao cùng là huynh đệ, vào thời điểm quan trọng, hắn vẫn phải lựa chọn đứng cạnh sư huynh bên này.
Mấy người trong Vương gia liếc mắt nhìn nhau, đối với việc Tĩnh Vương gia đột nhiên tới cửa cầu hôn, thì cảm thấy hết sức bất ngờ.
" Vương gia, hôn sự của Nguyên nhi, chúng ta không thể định đoạt, vẫn nên chờ Nguyên nhi đến để ngài tự mình hỏi nàng."
Vương lão gia tử quả đoán đem quyền quyết định cho Vương Nguyên, hắn dù thế nào cũng làm quan nhiều năm, đối phương lại là Vương gia, hắn khó có thể cự tuyệt, nhưng hắn tin tưởng chủ ý của Vương Nguyên.
Nam Cung Dực sắc mặt trầm xuống, im lặng không nói, hắn cũng đang chờ đợi Vương Nguyên đến, bởi vì quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Vương Nguyên.
Lúc này, Vương Nguyên vừa từ cửa bước vào, đúng lúc nghe được nửa câu còn lại của Vương lão tử.
"Chuyện này muốn đích thân hỏi ta ?"
Vương Nguyên thay một bộ quần áo sạch sẽ, tóc đen như mực, áo trắng như tuyết, đôi con ngươi đen tuyền mọng nước, khuôn mặt mịn màng thản nhiên ửng hồng, lúc nàng bước vào đại đường, mùi hương thơm mát đồng thời xông vào mũi, nàng tựa như hoa sen mới nở, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Nam Cung Dực nhìn nàng như vậy, kinh diễm làm lòng người say, ánh sáng trong đôi mắt hắn càng thêm thâm thúy, sóng nước lưu chuyển như biển rộng mênh mông.
Nữ tử như nàng, hắn làm sao có thể buông bỏ được?
Vương Mạnh Dao quay đầu, cũng nhìn thấy Vương Nguyên cất bước đi vào cửa, mắt đột nhiên trợn to, lộ ra vẻ kinh ngạc.
A....Đây thật sự là tỷ tỷ của nàng sao ? Khí thế xuất trần, dung nhan kinh diễm khiến cả nàng cũng thật sâu chấn động ! Nàng khi nào lột xác trở nên xinh đẹp động lòng người như thế ?
Vương Tuấn Khải quét ánh mắt thản nhiên lại đây, đôi con ngươi trầm tĩnh có chút ít dao động, đồng thời tản ra ý cười dìu dịu như là khen ngợi, lại như là uẩn khúc nào đó không nói thành lời, tóm lại chính là quái lạ.
Vương Nguyên quét một vòng nhìn người trong đại đường, sau lại đem tầm mắt dừng ở sính lễ bày hơn nửa phòng, nhàn nhạt hỏi :
"Những thứ này là cái gì ?"
"Sính lễ, là sính lễ của sư huynh ta đem đến cầu hôn ngươi."
Phùng Kiến Vũ ngại thiên hạ chưa đủ loạn, cười hì hì nói.
Mi tâm Nam Cung Dực nhăn lại, hướng đến người đằng sau trừng mắt, chẳng biết tại sao, vừa nghe hắn nói hai từ "Sính lễ", đáy lòng hắn chợt không khỏi khẩn trương. Hắn rõ ràng vì đưa sính lễ mà tới, lời nói trong miệng sư đệ cũng là sự thật, nhưng hắn không biết sao lại khẩn trương, có lẽ sợ nàng từ chối, hoặc nàng trực tiếp đem sính lễ hết thảy vứt ra ngoài.
Thu hồi cái trừng mắt, hắn lại nhìn dung nhan không nhiễm bùn đất, tinh khiết vô cùng của Vương Nguyên, trên mặt hắn không hiện ra bất kỳ biểu tình biến hóa nào, chặt chẽ nhìn nàng chằm chằm, chờ đợi đáp án của nàng.
"Sính lễ ?"
Ngoài dự đoán của mọi người, Vương Nguyên không có lên cơn tại chỗ, mắt nàng hơi nhếch lên, đảo qua toàn bộ sính lễ một lần.
"Nhận lấy đi ! Tuy lễ vật ngươi đưa tới quý giá hơn người khác rất nhiều, nhưng cũng phải báo danh trước để mười ngày sau tham gia hội chọn rể."
Lời nói kinh người phát ra, biểu tình của mọi người có mặt trong đại sảnh đều biến hóa.
Vương Tuấn Hằng biểu hiện khoa trương nhất, trực tiếp há hốc mồm, đáy lòng phục nàng sát đất. Ngay cả sính lễ của Vương gia một quốc gia cũng dám nuốt, trên đời này chỉ sợ có mỗi Vương Nguyên nàng, càng khiến mọi người tán dương chính là, nàng cư nhiên thu sính lễ của người ta, lại bắt người ta đi báo danh cái chiêu thân đại hội quái quỷ gì đó, không tức chết Nam Cung Dực mới là lạ !
Tầm mắt của hắn lại chuyển, dừng ở vẻ mặt nghiêm trọng của huynh trưởng đang đứng bên cạnh, hắn thích trúng nữ nhân muốn mở lễ chọn rể, có phải cũng thực bi thảm hay không? Hắn lắc lắc đầu, không khỏi cảm thấy đồng tình với đại ca. Hắn đã nói mà, tuyệt đối không nên yêu nữ nhân này, nữ nhân này quả thật quá dũng mãnh rồi, tiểu nhân vật như hắn tuyệt đối không thể đấu lại. Hắn yên lặng cầu nguyện, hy vọng đại ca cường đại như vậy mới có thể ngăn cản được công kích của nàng.
Vượt ngoài dự liệu của hắn, sắc mặt huynh trưởng ngoài bình tĩnh cũng chỉ có bình tĩnh, thậm chí có chút bình tĩnh quá mức, bình tĩnh như thế hóa thành không bình tĩnh, thập phần không bình tĩnh.
Hắn thấy cảm thấy lạnh lẽo phía sau, có loại dự cảm bất hảo, đại ca nhìn như là muốn nổi bão, hơn nữa bão kia là loại phi thường hung mãnh !
Xem ra, hắn vẫn nên cầu nguyện cho nữ ma đầu kia đi, hy vọng nàng có thể chịu được công kích mãnh liệt của đại ca.
Phùng Kiến Vũ khẽ nhếch miệng, á khẩu không nói được, quả nhiên, đây không phải là lối suy nghĩ mà nữ nhân bình thường có thể có. Xem ra, sư huynh lúc này có nguy cơ tiền mất tật mang, con đường phía trước thật gian nan a.
Con ngươi Nam Cung Dực trầm xuống, nhất thời không kịp phản ứng :
"Mười ngày sau đến đại hội tuyển rể ?"
"Nga, việc này nương ta cùng nãi nãi một tay xử lý, tình hình báo danh, ngươi muốn biết thì hỏi các nàng. "
Khóe môi Vương Nguyên yêu kiều cong, trực tiếp đem củ khoai lang nóng bỏng tay này cho bà nội cùng mẫu thân.
Lão phu nhân cùng Vương phu nhân hai người từ trong khiếp sợ do Vương Nguyên trực tiếp tạo ra, phục hồi tinh thần lại, đường đường là Vương gia hạ mình đến cửa cầu hôn, nàng đã thu sính lễ của người ta, lại bắt hắn đến hội kén rể, đây chẳng phải là tát thẳng vào mặt hắn sao ?
@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top