Chap 102:
Sina Music đăng tin: Người viết nhạc cho ca khúc "Sổ tay rèn luyện thanh xuân" là Lưu Giai thể hiện ý muốn có thể sẽ thu hồi bản quyền ca khúc nổi tiếng này của TFBOYS.
Bài hát này sẽ do các thiếu niên của nhóm nhạc X sử dụng với toàn bộ quyền bản quyền. Ngoài ra, Lưu Giai còn cho biết nhóm nhạc mới này sẽ vượt qua TFBOYS. Trước mắt, đối với những bình luận này, Lưu Giai đưa ra những phản hồi mới nhất như sau: "Tác giả xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Không chỉ "Sổ tay rèn luyện thanh xuân", những ca khúc khác cũng đang cân nhắc về việc thu hồi bản quyền."
IP "Sổ tay rèn luyện thanh xuân" nhiều khả năng sẽ được sử dụng cho nhóm nhạc X do Lưu Giai thành lập. Lưu Giai cho biết: "Quan hệ giữa tôi và nhóm TFBOYS rất tốt, cùng nhau bàn luận về sự phát triển của nhóm nhạc. Chúng tôi là cạnh tranh lành mạnh."
~~~~~~~~~~~~~
Nực cười. Hôm trước đọc được bình luận trên weibo rằng "Có con đường tắt mang tên TFBOYS." quả ko sai. Thấy bọn nhỏ nổi tiếng liền nghĩ đến chuyện bưng về cho gà nhà hát.
"cạnh tranh công bằng"? Chẳng có thứ cạnh tranh công bằng nào thu hồi bài hát, chưa ra bài hát tử tế nào đã đưa ra lời thách thức vượt qua tiền bối. Chẳng lẽ thích nổi với tư cách nhóm nhạc cover ?:))))
Tiểu Khải nó chân thành đơn thuần bảo nổi nhờ bài hát này là ông nghĩ mang nó cho gà nhà hát liền nổi? Nhân khí hiện tại của bọn nhỏ là từng bước từng bước cố gắng, đổ mồ hôi, máu và nước mắt, kiên trì, cố chấp,hi sinh thanh xuân mà có được. Ko phải thấy ba đứa nó mà chọn ba kẻ ăn mặc bóng lộn trông quá tuổi bắt chước không khí thanh xuân và năng lượng tích cực liền nổi. Mà khổ nỗi mấy gà nhà ông có hợp với hình tượng ấy đâu. Xem mv gượng gạo ko chịu nổi.
Vượt qua hay ko thì ko biết, nhưng Tiểu Khải nó nói " Nếu có con đường tắt dẫn đến thành công thì con đường đó chắc chắn mang tên kiên trì." Thiên Thiên nói " Nào có một đêm thành danh, đều là bách luyện thành thép" hay Nguyên Nguyên nó nói " Muốn đội được vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó" ko phải nói đùa đâu ạ.
Mà nói cho công tâm, cho đến giờ tôi vẫn chưa thấy nhân tố nào của nhóm nhạc X này để gà nhà ông có thể vượt qua ba đứa :)))
~~~~~~~~~~~
https://youtu.be/qE3uvL9mvXE
Link MV của cái nhóm nhạc gà nhà của Lưu Giai đây, mấy người vô xem coi, lố kinh khủng.
Cảm giác như mấy thúc thúc hai mấy ba mấy tuổi bắt chước gu ăn mặc của bọn trẻ, thật hài a~ :')) .
Thôi hết rồi ..... ^3^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ừ...Vậy ngươi cố tĩnh dưỡng cho tốt."
Nàng mỉm cười, tuy rằng để Lãnh Mi Nhi chạy trốn mất, nhưng đối với những gì hôm nay thu hoạch được, vẫn rất hài lòng.
Nàng xoay người, đi ra khỏi khe núi, lưu lại đống thi thể ở phía sau.
Khi Vương Nguyên trở lại tướng quân phủ, từ xa xa, đã thấy một thân ảnh màu đen đứng trước cửa phủ bồi hồi. Nàng dừng cước bộ, do dự không thôi.
Đối với hắn, trong lòng vẫn tồn tại vài phần cáu giận, giận hắn không tuân thủ ước định, giận hắn giấu diếm.
" Nguyên nhi!"
Vương Tuấn Khải quay đầu, liền thấy nàng.
Nàng một thân huyết sắc, như là ra từ Huyết Trì, nhìn thấy ghê người. Quần áo của nàng cũng vì bị va chạm, bị rách không ít chỗ, lộ vẻ tả tơi.
Sắc mặt Vương Tuấn Khải đột nhiên trầm xuống, bước nhanh về hướng nàng, thần sắc rất khẩn trương:
"Ngươi bị sao vậy? Sao lại bị thương?"
Vương Nguyên không thèm nói, cũng chẳng thèm nhìn hắn, vẻ mặt tràn đầy tức giận.
" Nguyên nhi?"
Vương Tuấn Khải dịu nàng gọi nàng, nàng vẫn giữ nguyên tư thế, không để ý tới hắn.
"Nàng tại sao không nói gì? Lại còn tức giận?"
Thấy nàng vẫn như trước không thèm để ý, hắn bất đắc dĩ thở dài, nói:
"Chuyện kia, ta sẽ giải thích với nàng sau. Nàng trước tiên cho ta biết, nàng rốt cuộc có bị thương không, vết máu trên người tại sao lại có?"
Vương Nguyên đẩy hắn ra, hờ hững đáp lại:
" Ta không quen ngươi, tránh ra mau!"
Vòng qua bên cạnh hắn, Vương Nguyên cất bước tiến về phía đại môn.
"Đóng cửa! Hôm nay tướng quân phủ không đón khách."
Vương Nguyên đứng ở trước cửa, đưa lưng về phía Vương Tuấn Khải, phân phó mấy tên hộ vệ gác cửa
Bọn hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, thoáng do dự.
Vương Nguyên đè nặng ngữ điệu, quát:
"Còn không mau đóng cửa? Chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ sao?"
Trong lòng bọn hộ vệ cả kinh, vội vàng trả lời:
"Ân, thuộc hạ tuân mệnh."
" Nguyên Nhi"
Thanh âm của Vương Tuấn Khải bị ngăn cách bởi cánh cửa, Vương Nguyên bên trong đại môn, đứng yên, không hề tiến lên phía trước bước nào.
Cách một cánh cửa, hai người đều đứng lặng.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải âm trầm, nắm trong tay bình sứ chứa giải dược, vô thanh thở dài.
Ánh mắt Vương Nguyên mù mịt, trong lòng lo nghĩ, không biết nên mắng hắn, hay cảm ơn hắn đây.
Thật lâu sau, hai người vẫn đứng ngay chỗ đó, không nhúc nhích. Khổ cho bọn hộ vệ, chỉ dám bồi một bên, hai tên bên ngoài, hai tên bên trong. Tuy Đại tiểu thư đã nói tướng quân phủ hôm nay không tiếp khách, nhưng tướng quân lúc nãy đã nhận được bái thiếp, thông báo Tĩnh vương gia hôm nay đích thân tới bái phỏng, không thể nào chặn Vương gia ngoài cửa đi?
Lúc sau, một gã hộ vệ bạo gan nói:
"Đại tiểu thư, chốc lát nữa Tĩnh vương gia có thể sẽ đến quý phủ bái phỏng, người xem có nên mở cửa đón khách hay không?"
"Tĩnh vương gia?!"
Thần phách Vương Nguyên nhập lại, nghi hoặc nói:
"Hắn tới đây làm gì?"
Tên kia trả lời:
"Cái này, thuộc hạ không biết, sáng sớm đã có hạ nhân từ Tĩnh vương phủ tới truyền bái thiếp, sau đó liền rời đi."
"Biết rồi."
Vương Nguyên nhíu mi, tâm tình càng thêm phiền não, lúc này Nam Cung Dực đến, hẳn là không có chuyện gì tốt.
Ngoài cửa, không một tiếng động, thập phần yên lặng.
Chẳng lẽ hắn đã rời đi rồi?
Vương Nguyên hừ lạnh trong lòng một tiếng, nàng chẳng qua bỏ mặt hắn một lần, hắn liền rời đi, một chút thành ý cũng không có!
"Vương Tuấn Khải đáng giận, đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa, nếu không..."
"Nếu không thì sao?"
Đột nhiên trên lưng nhiều thêm một đôi tay, chặt chẽ ôm lấy nàng, Vương Tuấn Khải không biết từ lúc nào vô thanh vô tức hiện ra, nàng cư nhiên lại không phát hiện ra.
Nam nhân chết tiệt, cư nhiên giữa ban ngày ban mặt trèo tường vào tướng quân phủ?
Sắc mặt Vương Nguyên hơi trầm xuống, đập tay hắn, giãy khỏi hắn, quát khẽ:
"Buông! Đừng dùng đôi tay ôm nữ nhân khác mà giữ lấy ta, ta sợ nó bẩn!"
Hắn chẳng những không buông tay, ngược lại còn ôm nàng chặt hơn, đặt cằm trên hõm vai nàng, thanh âm trầm thấp vang lên:
"Ta không buông, nữ nhân ta ôm qua, cho tới bây giờ cũng chỉ có duy nhất mình nàng! Nàng nếu không tin lời ta nói, ta có thể để nàng kiểm tra, xem thử có dấu vết của nữ nhân khác không."
Thanh âm của hắn lộ rõ ý cười, biểu đạt tâm tình sung sướng của hắn.
"Có ma mới tin ngươi!"
Vương Nguyên chu môi mắng, tâm tình lại tốt hơn rất nhiều, hắn không có lý do để nói dối, người giống như hắn, không cần dối gạt cũng không bao giờ nói sai sự thật! Cho nên, hắn nói không có, thì thực không có, nàng nguyện ý tin tưởng hắn.
Nhưng mà, nàng vẫn rất bực hắn, hắn không nên đi tìm Lãnh Mi Nhi, chỉ cần nghĩ đến bọn họ lúc ấy từng có giao dịch, nàng tức đến mức muốn ói ra máu.
"Ngươi rốt cuộc đáp ứng nàng ta cái gì, nàng ta mới chịu đưa ngươi giải dược?"
Hắn cúi đầu cười, một tay ôm lấy nàng như cũ, một tay mở nắp bình sứ.
"Ngoan, trước tiên há mồm."
Hắn đem nửa viên thuốc còn lại nhét vào miệng nàng.
"A..."
Giải dược bị bỏ vào miệng nàng, Vương Nguyên bắt buộc phải nuốt. Theo nước miếng, toàn bộ giải dược được nuốt vào trong bụng.
Vương Tuấn Khải cúi người, gương mặt hắn kề sát mặt nàng, song chưởng không ngừng chặt thêm:
"Ta chỉ đáp ứng giúp nàng ta thu phục huyền long, để nàng ta ngồi vững tại vị trí Huyền Long tôn giả, không còn gì khác. Nếu không, nàng nghĩ rằng ta đã đồng ý chuyện gì?"
"Trong miệng nàng ta lúc nào cũng nói yêu ta, nhưng thật sự trong lòng, thứ nàng ta coi trọng nhất, vẫn là quyền thế cùng địa vị tối cao, đó là một trong những nguyên nhân ta không thích nàng ta."
"Nhưng nếu nàng ta nguyện ý vì ngươi buông tha hết thảy, ngươi có phải sẽ tiếp nhận nàng hay không?" Lời nói mang theo vị dấm bất tri bất giác trôi ra, khi nàng kịp phản ứng, liền nguyền rủa thêm một tiếng.
Quả nhiên là thế, tiếng cười vui sướng phát ra khỏi miệng, hắn ác ý cắn nhẹ vành tai mềm mại của nàng, cúi đầu nói:
"Đương nhiên sẽ không! Nàng ta không xinh đẹp như nàng, cũng không đáng yêu như nàng, cũng không...thơm ngọt như nàng..... "
Đầu lưỡi hắn khiêu khích liếm mút, vành tai hiện lên một mảng phấn nộn, thân thể Vương Nguyên run rẩy, cảm giác tê liệt truyền thẳng xuống chân.
"A....Ngươi dừng lại!"
Vương Nguyên cảm thấy thanh âm của nàng cũng run theo, chỗ kia thật sự quá mức mẫn cảm, hắn chỉ trêu chọc đôi chút, cơ thể nàng liền mất hết khí lực, lung lay sắp đổ.
Rất mất mặt!
Nàng không phải đang giận hắn sao? Vì cái gì chỉ với mấy câu nói của hắn, liền dễ dàng bỏ qua cho hắn?
"Ta không muốn dừng!"
Vương Tuấn Khải nhếch mày, khóe môi cong lên, cúi đầu, tiếp tục nhấm nháp chỗ mê mị khiến hắn lưu luyến không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top