Chap 10 : Vào thành đổ máu
Trời trong xanh ấm áp , một nam tử cẩm y hoa phục đi đầu, dương roi thúc ngựa chạy tới.... Thân hình của hắn cao ngất, thần thái cao ngạo, ánh mắt sắc bén, khi nhìn thấy muội muội của mình đang trong cơn nguy hiểm, ánh mắt lạnh lẽo toát ra một tia lãnh khốc sát ý.
"Tiểu tặc , lập tức bỏ vũ khí đầu hàng, tha cho các ngươi không chết ! "
Giọng nói của hắn hùng hậu khiến người ta run sợ, còn mang theo uy thế khiếp người.
Ánh mặt trời ấm áp rơi xuống, làm nổi bật nét âm lãnh trên khuôn mặt, cũng toát ra một loại lệ khí thích giết chóc . Mày rậm tựa kiếm, sống mũi cao thẳng, bên cạnh còn có một nốt ruồi nhỏ, khi hắn nói chuyện ánh mắt rét lạnh đồng thời quét qua mọi người mà không để lại dấu vết.
Nam nhân này không đơn giản!
Vương Nguyên nhìn lần đầu tiên đã phán đoán ra.
Có muội muội nào thì ắt có huynh ấy , nàng thật sự khó có thể đem nam tử như vậy cùng với một cô muội muội thiếu não , ngực lớn liên tưởng chung cùng nhau được, nhưng có một điều nàng sẽ không nhìn lầm rằng hai huynh muội này không phải là người lương thiện gì , tại vì nàng nhìn thấy đáy mắt của nam tử kia chợt lóe lên lệ khí . Không nghi ngờ chút nào, nếu ở nơi này không có đoàn người bọn họ tồn tại, hắn tuyệt đối sẽ đem đám sơn tặc khi dễ muội muội hắn giết đến một mảnh giáp cũng không còn!
Tây Môn Huyền Diệp quét một lượt qua mọi người ở đây, tầm mắt hắn rất nhanh bị người bên trong xe ngựa của đội ngũ hấp dẫn.
"Nhị hoàng tử điện hạ?"
Đôi mắt lạnh lùng dưới cặp lông mày cao vút có chút giật mình, nhưng rất nhanh thu lại nét kinh ngạc đó, đồng thời cũng thu hồi sát khí đầy người, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một công tử tuấn tú ôn nhu văn nhã.
"Vân Tường huynh, đã lâu không gặp." Khóe môi hơi nhếch lên, vẽ ra nụ cười ôn hòa.
Biến sắc mặt thực nhanh a! Dối trá!
Vương Nguyên ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, Đông Phương Vân Tường đúng là người của hoàng tộc, nàng quả thật đoán không sai a.
"Khụ khụ....là Huyền Diệp huynh a, đã lâu không gặp."
Đông Phương Vân Tường mang vẻ mặt tiều tụy, suy yếu gật gật đầu.
"Sắc mặt Vân Tường huynh không được tốt lắm."
Tây Môn Huyền Diệp ánh mắt ám ám, cảm xúc phức tạp ẩn chứa bên trong, có tiếc hận, cũng có thở phào nhẹ nhõm. Người trước mắt dù tài hoa xuất chúng thế nào, thiên tư trác tuyệt đến đâu, nhưng vẫn không địch lại được thiên mệnh, cho nên, hắn hoàn toàn không cần phòng bị người này vì y không thể trở thành uy hiếp của hắn được.
Tây Môn Huyền Sương lúc này cũng gào to lên :
"Giỏi lắm, thì ra là ngươi biết hoàng huynh của ta! Vậy mà mới vừa rồi ngươi thấy chết mà không cứu? Vậy ngươi rốt cuộc có ý tứ gì hả?"
"Sương nhi, không được vô lễ! Hắn chính là Đông Lăng quốc Nhị hoàng tử Đông Phương Vân Tường."
Tây Môn Huyền Diệp nhìn như khiển trách muội muội, nhưng đáy mắt lại mang theo sủng nịch, có thể thấy, hắn đối với cô muội muội này yêu thương như thế nào.
"Nhị hoàng tử thì sao? Ta còn là công chúa Tây Mộ quốc đây! Hoàng huynh, những người này khi dễ muội, huynh nhất định phải thay muội dạy dỗ bọn họ!"
Tây Môn Huyền Sương càng nói càng hăng say, khí thế càng ngày càng quái đản, ngón tay lướt qua đỉnh đầusơn tặc thủ lĩnh, chỉ vào hướng Vương Nguyên,
"Nhất là nữ nhân này, nàng còn xúi giục sơn tặc, để cho sơn tặc giết muội, nàng thật đáng chết vạn lần!"
Nhìn nữ nhân này có khuôn mặt tuyệt sắc gấp mấy lần mình, lòng ghen tị như cỏ dại mọc lan tràn.
Vương Nguyên im lặng buông tay, lớn lên xinh đẹp không phải lỗi của ta được không, ta cũng không muốn như thế!
Tây Môn Huyền Diệp lúc này mới bắt đầu tinh tế đánh giá Vương Nguyên , ánh mắt của hắn vụt sáng, trong nháy mắt hoảng thần, đại khái đây là nữ tử đẹp nhất mà hắn từng gặp.... Ngọn lửa trong đôi mắt đen đột nhiên bùng lên, nữ nhân này, hắn nhìn trúng!
Nhưng nam tử phía sau nàng là ai? Tròng mắt của hắn trầm xuống, sát khí âm lãnh trong nháy mắt bắn ra, phàm là người Tây Môn Huyền Diệp hắn nhìn trúng, cho dù nàng có trượng phu đi nữa, hắn cũng không chút do dự một kiếm chém chết nam nhân của nàng.
Vương Nguyên chỉ cảm thấy ánh mắt của nam nhân này rất âm trầm, nhưng nàng không ngờ tới hắn đã nhét mình vào hàng ngũ con mồi của hắn, nếu nàng biết, nhất định sẽ hưng phấn không thôi a. Người to gan lớn mật dám tồn tại tâm tưđối với nàng, quả thực chính là chán sống, nàng nhất định sẽ đem đối phương hành hạ đến sống không bằng chết đi!
Vương Tuấn Hằng thực oan khuất, vô duyên vô cớ trở thành mục tiêu ám sát của người khác.
"Hoàng huynh...."
Tây Môn Huyền Sương dậm chân, bộ mặt có chút dữ tợn, nàng rất bất mãn huynh trưởng toát ra ánh mắt như vậy đối với người đàn bà kia.
Người đàn bà kia chỉ là lớn lên dễ nhìn một chút, nàng ta sao lại có thể hấp dẫn sự chú ý của huynh trưởng a? Tại sao? Tại sao? Tại sao a a a ?
"Mẫu thân, nữ nhân này thật hung dữ a! Tiểu Thiên có chút sợ!"
Ánh mắt của Tây Môn Huyền Diệp khẽ biến đổi, nàng đã là mẫu thân của một hài tử sao.....
"A! Đây là vật gì? Mau đưa nó ném ra....."
Một con vật hình cầu màu trắng đột nhiên chui lên đầu vai Tây Môn Huyền Sương, ở cổ nàng cắn một miếng, Tây Môn Huyền Sương thấy mắt tối sầm lại đột nhiên té xỉu.
Vật nhỏ này không phải ai khác, chính là Tiểu Bạch được Vương Thiên Tỉ âm thầm thả ra.
Hừ, dám khi dễ mẫu thân của ta, ta cho Tiểu Bạch cắn chết ngươi!
"Sương nhi!"
Tây Môn Huyền Diệp sắc mặt đại biến, vội vàng phất tay ra lệnh
"Người đâu, đem đám sơn tặc này bắt lại!"
Tiểu Bạch xuất hiện quá đột ngột, Tây Môn Huyền Diệp chỉ cho là thú sơn tặc nuôi cắn muội muội của hắn, lúc này hắn tức sùi bọt mép, lập tức huy đao về phía đám sơn tặc.
Tây Môn Huyền Diệp mang đến chừng hai mươi người, mọi người đều là cao thủ Lục Huyền chi cảnh, người mặc dù so với sơn tặc ít một nửa, nhưng chiến lực kinh người. Song phương giao chiến, hết sức căng thẳng, càng ngày càng nghiêm trọng.
Vương Tuấn Hằng vừa xem cuộc chiến, vừa sờ lên cằm, thở dài nói :
"Thực lực của người này không kém a, nhưng so với ta thì hơi kém hơn một chút."
Vương Nguyên không khách khí lườm hắn một cái:
"Ngươi không tự luyến sẽ chết sao?"
Vương Tuấn Hằng hừ hừ nói :
"Bản đại hiệp nói rất đúng sự thật!"
"Nhìn cái gì vậy, còn không mau tiếp tục lên đường? Chưa từng thấy người ta đánh nhau sao?"
Vương Nguyên phất tay một cái ý bảo đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Tây Môn Huyền Sương bị Tiểu Bạch cắn một cái, trên hàm răng có kèm theo kịch độc, huynh muội bọn họ muốn giải độc cũng phải bận rộn một trận nữa.
"Rốt cục cũng đến Thấm Dương thành rồi, thành phố lớn quả là khác hẳn a."
Đối mặt với cổng thành viết ba chữ to Thấm Dương thành, Vương Nguyên cao giọng cảm thán.
Thấm Dương thành, là thành đô của Nam Hi quốc, Vương Nguyên từng sinh sống mười lăm năm ở nơi đây, chỗ này đối với nàng mà nói vừa xa lạ mà lại quen thuộc.
"Tiểu Thiên , chúng ta trước tiên ở trong thành đổ máu một ngày, sau đó trở về Vương gia!"
"Dạ được!"
Vinh bá không giải thích được ý tứ của hai mẹ con đành hỏi :
"Đổ máu? Mẫu thân cháu muốn đánh nhau sao?"
Vương Thiên Tỉ quăng cho hắn một cái liếc mắt khinh thường :
"Đổ máu ý là đi dạo phố mua đồ, cái này cũng không hiểu, thật là không có kiến thức."
Vinh bá có chút bị đả kích, sờ sờ lỗ mũi, kể từ lần trước nói xấu Vương Nguyên , cậu bé này vẫn chưa cho hắn sắc mặt tốt. Ai, thật là mẹ nào tất có con nấy a, hắn coi như là đã đắc tội với mẫu tử hai người, ai cũng không thích hắn.
"Tường thúc thúc, thúc theo chúng ta cùng nhau đi dạo phố đi?"
"Cái này...."
Đông Phương Vân Tường lúc này đã xuống xe ngựa, đi bộ cùng đám người vào thành, hắn do dự đem tầm mắt nhìn hướng Vương Nguyên, thật giống như đang trưng cầu sự đồng ý của nàng.
Vương Nguyên quay đầu qua một bên, tránh được tầm mắt của hắn, nhi tử của nàng cùng hắn thân cận không có nghĩa là nàng và hắn có giao tình. Người hoàng gia cực kỳ phiền toái, có thể không chọc vào thì nên tận lực không chọc vào.
"Người đã nói là sẽ làm chỗ dựa cho con."
Vương Thiên Tỉ đáng thương nhìn hắn, làm lòng của Đông Phương Vân Tường mềm nhũn, liền gật đầu đáp ứng.
"Được rồi, thế lát nữa con và mẫu thân nhìn trúng cái gì thì có thể mua, Tường thúc thúc sẽ thay hai người trả tiền."
Trong quán may mặc Thành Nam :
Đoàn người Vương Nguyên cao ngạo đi vào trong quán, lập tức đem khách nhân khác hù dọa chạy mất, biến nơi đó thành buổi biểu diễn của riêng bọn họ. Chưởng quỹ nhìn đám người này to lớn thô kệch, mày rậm mắt to là loại người không dễ trêu chọc, nên cũng không dám nói gì, ân cần phục vụ bọn họ.
Vương Nguyên chọn lấy một chồng quần áo trẻ con, ném cho Vương Thiên Tỉ .
"Tiểu Thiên , thay từng bộ một, thay đến khi nào hài lòng mới thôi . "
Vương Thiên Tỉ lúc này suy sụp mặt mày, vẻ mặt đau khổ nói :
"Mẫu thân , con có thể không mua quần áo mới có được không ? Thay quần áo rất là phiền phức a ."
"Không được ! Ngày mai phải đi gặp ông ngoại , bà ngoại , tới gặp ông bà ngoại dù sao cũng phải ăn mặc đẹp đẽ một chút , đây là tôn trọng với các trưởng bối . "
Dù sao cũng có người tự nguyện trả tiền , không mua quả thật là lãng phí .
Vương Thiên Tỉ trên dưới nhìn mẫu thân của mình :
" Thế sao mẹ không mua vậy ? "
Vương Nguyên nghịch tóc mai trên trán nói :
" Mẫu thân ta trời sinh xinh đẹp , mặc cái gì cũng đẹp hết , không mặc gì cả càng đẹp hơn , cho nên không cần thay đổi . "
Mọi người ở đây ngã cả đám , đã thấy tự kỷ rồi , nhưng chưa từng thấy ai tự kỷ như nàng . Cái gì gọi là không mặc gì càng đẹp hơn ? Đây chính là làm cho người khác suy nghĩ a .... . . . .
" Vô sỉ ! "
Vương Tuấn Hằng không khỏi liên tưởng đến hình ảnh này , nên trên mặt một trận nóng bỏng .
Trên gương mặt tuấn tú của hắn mang theo sắc đỏ ửng , Vương Nguyên không nhịn được cười thầm , người này không phải là quá thẹn thùng sao ? Vì thế cố ý đùa hắn nói :
" Ngươi không tin ? Có muốn ta cởi hết đồ ra cho ngươi nhìn không ? "
"Ngươi , vô sỉ ! "
Vương Tuấn Hằng vội vàng nhảy ra xa chỗ khác cách nàng một trượng , giống như trốn ôn dịch vậy .
" Dừng , quái nhân ! "
Quăng cho hắn một cái liếc mắt , có cần thiết khoa trương như vậy không ?
Đông Phương Vân Tường bình tĩnh ngồi một bên uống trà chờ trả tiền. Vinh bá nhìn công tử nhà mình , không khỏi cảm thán , công tử đúng là có định lực, cùng ở chung một chỗ với nữ nhân như vậy cần phải có công lực cao a .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top