Chương 3: Tháng năm cũng chưa từng trở lại

Thể loại: Fanfic Khải Nguyên

Tác giả: Karin KR

Chương 3: Tháng năm cũng chưa từng trở  lại

Bà đem về rất nhiều bùa bình an, cho tôi, cho mẹ và cho cả ba nữa. Bà cũng kể chuyến đi của mình một cách vui vẻ, nói rằng sau khi lên núi còn ghé thăm mười cảnh chùa khác nhau. Ở mỗi nơi cúng dường một ít đường, gạo và mì gói. Dù sao kinh tế ở trên đấy còn khó khăn.

"Tiểu Niệm, cháu có chuyện gì buồn sao?" – Khi mẹ và ba đều xuống nhà sau cả, bà có hỏi tôi sau khi quan sát biểu tình.

"Chuyến làm từ thiện ở đợt trước cháu có gặp một người."

"Ai vậy?"

"Vương Tuấn Khải."

Bà ngẩn người trong giây lát, cả tạp chí trên tay cũng rơi xuống sàn. Tôi nắm lấy bàn tay gầy gò đang run rẩy mà hỏi:

"Bà nội, có thể cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra không? Có thể không? Ông ấy hiện tại bệnh rất nặng, ngày ngày vì những chuyện khi còn trẻ mà dằn vặt bản thân mình. Cháu không biết phải làm sao để an ủi người đó, sợ nói một câu lại chạm đến một nỗi đau. Mỗi đêm đều giật mình vì mơ thấy những đoạn nhạc mà họ từng song ca ở ngoài đường, trên sân khấu, tại phòng karaoke. Cháu không hiểu, không hiểu gì cả, vì sao chuyện của người đời trước lại ám ảnh tinh thần mình như vậy."

Bà ngồi dưới sàn nhà mà nhìn tôi, ánh mắt vừa hiền dịu vừa ẩn khuất sự đau đớn.

"Năm ấy Vương Nguyên dắt bà đến trước Vương Tuấn Khải để giới thiệu bạn gái. Rồi khuyên cậu ta cũng nên có một người ở bên mình, tự tay tác hợp đối phương cho kẻ khác, ủng hộ họ tiến tới hôn nhân. Thật sự tàn nhẫn đúng không?"

"Tại sao phải làm vậy? Chẳng phải hai người rất yêu nhau sao?"

Chợt thấy mình lỡ lời liền dùng hành động xin lỗi. Bà ấy và ông đã kết hôn, tôi còn nhắc đến người tình cũ bằng những từ ngữ như vậy.

"Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chưa từng nói với nhau một lời yêu. Bởi vì không có can đảm."

"Họ là trúc mã, ở bên nhau từ khi còn bé. Còn bà cùng lắm chỉ là một nữ sinh cùng trường với Vương Nguyên, yêu mến người ta rồi tỏ tình. Không phải cuộc hẹn giữa phiên chợ hoa màu như từng kể, không có lãng mạn hay khắc cốt ghi tâm. Chẳng qua khi nhìn thấy cậu gục đầu khóc bên vệ đường một cách tuyệt vọng, trên tay là tờ giấy khám sức khỏe, bà đã hứa giúp Vương Nguyên những gì cậu ấy muốn.

Bởi vì quá si tình nên cầu xin người ta nhận sự giúp đỡ.

Trở thành bạn gái hờ để cậu ấy tìm cách đẩy người mình yêu ra thật xa."

"Vậy... vậy Vương Tuấn Khải?" – Tôi hỏi.

"Cậu ta không biết. Lúc đó nhìn thấy sự tuyệt tình của Vương Nguyên liền tự ái mà quyết định kết hôn. Đạt được nguyện vọng rồi, người kia vừa cười vừa khóc đến mờ cả hai mắt."

"Haha, có được cơ hội ở bên Vương Nguyên, chăm sóc cho Vương Nguyên, kết hôn cùng Vương Nguyên bà thật may mắn đúng không? May mắn đến phải dùng phương pháp cấy tinh để thụ thai, may mắn đến ngày ngày nhìn người mình yêu gục ngã trong bệnh tật. Cháu không biết, trước khi người ta chết lại chỉ nhắc mỗi ba chữ Vương Tuấn Khải. Cháu không biết, lúc đó bà quả thật muốn phá bỏ đứa con..."

"Tàn nhẫn như vậy cháu có sợ không? Sau này bà đến chùa thật nhiều là vì muốn sám hối tội lỗi."

Tôi ôm lấy bả vai đã hao gầy.

"Mọi chuyện qua rồi, mọi chuyện qua rồi."

"Thật ra không phải bà luôn đau đớn như vậy. Chỉ tại tuổi già nên suy nghĩ nhiều, mãi nhớ đến thời còn trẻ. Cháu đừng lo lắng quá."

* * *

Tôi vẫn thường đến phòng trà ca hát vào mỗi đêm rảnh rỗi. Khách khứa ở đây phần đông đều quen biết, lại vì tiếng hát mà ngồi tới tận khuya. Ca khúc được chọn bởi người ngồi dưới sân khấu nên có bài chưa từng nghe, có bài nghe qua mà chẳng nhớ. Thường thì họ sẽ thông cảm.

Tiếng vỗ tay vang lên cũng là lúc âm nhạc vừa dứt. Một giọng nói dưới khán đài:

"Nghe nói bài gì cậu cũng biết? Vậy Một Người Như Mùa Hạ Một Người Như Mùa Thu biết không? Đến Không Được biết không? Hẹn Ước Bồ Công Anh biết không? Ngày Mai Xin Chào biết không?"

"Tôi..."

Vương Lam Hoài nhắc đến những ca khúc được xếp vào hàng xưa cũ, ai lại muốn nghe. Biết thì biết hát, nhưng đưa ra một loạt bài như vậy.

"Sao thế? Cậu quan tâm tới chuyện của ông tôi lắm mà, lẽ nào những ca khúc này chưa tìm hiểu qua bao giờ."

"Tôi hát cho anh nghe."

Vừa quay sang nói với người chỉnh nhạc, anh ta đã chạy lên sân khấu kéo tôi xuống, miệng quát rất to:

"Ai cho cậu hát! Không được hát!"

Lần đó Vương Lam Hoài rất ồn ào, suýt nữa đập luôn cả bàn ghế của quán. Tôi xin lỗi mọi người rồi tự tay kéo anh rời khỏi, dọc đường thắc mắc:

"Tôi đã không đến bệnh viện như lời hứa, vì sao còn phát điên quậy phá như vậy?"

"Đã ai dạy cậu làm nghề này là phải chiều lòng khách hàng chưa? Đêm nay bổn thiếu gia bỏ tiền để lên giường với Vương Thư Niệm."

Tôi tức giận tát anh ta một cái, lại không ngờ đối phương ngã gục xuống lề đường. Lúc đó mới nhìn rõ người đàn ông này vì say nên mới hành xử như vậy.

Lặng lẽ muốn bỏ đi, phía sau lưng chợt lên tiếng.

"Ông tôi mất rồi, ông tôi không còn nữa rồi."

* * *

Hồi ấy khoảng chừng bảy tám giờ tối, hai chúng tôi cùng hớt hải chạy ra nghĩa trang. Những người khác đều bảo hai tên nhãi này thần kinh nặng, ban ngày không viếng để đêm đến mới vào. Suýt nữa bị bảo vệ ở đó bắt giữ.

Ngôi mộ chưa xây hoàn chỉnh, vệt đất cho thấy mới vừa đào. Như Lam Hoài nói, ông ấy mất vào đêm tôi bị đuổi ra khỏi cửa mà không ai biết. Lúc thức dậy đã thấy tay chân người trên giường cứng lại.

"Vì sao tìm tôi?"

"Không biết."

"Sao biết tôi thường hát ở phòng trà?"

"Theo dõi."

Hôm đó còn mạnh miệng không muốn nhìn thấy tôi xuất hiện trước Vương Tuấn Khải.

Tôi đưa mắt quan sát xung quanh một chút, cảm thấy chỗ này dường như rất quen. Chỉ tại đêm tối nên không rõ, lối đi này hằng năm cả nhà vẫn thường đến thắp hương cho ông nội.

Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên

Đặt cạnh nhau như một lẽ thường tình. Nước mắt tôi chực trào xuống, cả người khuỵu trên nền đất lạnh. Đây là sao vậy...? Do sắp xếp hay trời định là như thế. Cả hai khi còn trẻ vô tình ở bên nhau, trưởng thành thì xa cách, về già bia mộ đặt cạnh bên bia mộ. Như vậy được rồi, như vậy đủ rồi, có phải đã hạnh phúc rồi không? Ông cuối cùng cũng tìm lại người mình yêu nhất, mà người yêu ông cũng nhìn thấy được ông. Không xa nữa, sẽ không xa nữa, sông cạn đá mòn hay thời thế thay đổi cũng không xa.

"Khóc cái gì? Ẻo lả."

"Đồ điên, không thấy cảm động sao."

Trên bia mộ có một cuốn sổ nhỏ, do trời không mưa nên vẫn chưa bị ướt. Xem ra đã cũ rồi, chỉ là giữ gìn cẩn thận nên nét chữ vẫn không phai. Mới để ở đây từ sáng thôi, thật may quá.

"Đây là gì vậy?"

"Ông tôi bảo khi mất đi thì chôn quyển này theo cùng. Nhưng mà... không nhớ rồi tôi để ở đây."

"Trong đó viết gì thế?"

"Không có gì. Chỉ là ghi chép lại sự thành lập TFBOYS cho đến khi tan rã, từ một nhóm hoạt động chung rồi tách ra solo, có thể mở concert cho riêng mình. Rồi... viết về Vương Nguyên, một mối tình thầm lặng thời niên thiếu. Cả khoảnh khắc ông của cậu ép ông tôi kết hôn cùng người khác nữa."

"Ép sao?"

"Đúng vậy, trong kia ghi như thế."

Vương Lam Hoài xoay lưng lại.

"Mấy mươi năm qua có một người chưa từng sống yên ổn dù chỉ một ngày. Cũng bởi ông cậu, cũng vì ông cậu. Nên tôi không ưa cả cậu nữa."

"Nhưng bây giờ thì không, chuyện qua rồi, tháng năm cũng chưa từng trở lại."

HOÀN
Karin KR.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top