Chương 1: Bởi vì nhìn không rõ nữa
Thể loại: Fanfic Khải Nguyên
Tác giả: Karin KR
—
Chương 1: Bởi vì nhìn không rõ nữa
Lần đó đi theo đoàn từ thiện đến thăm một trạm xá tại trung tâm của Trùng Khánh. Nói như vậy, thật ra không khác gì bệnh viện. Nơi này có đầy đủ tiện nghi và trang bị những máy móc được xem là tiên tiến thời bấy giờ. Phong cách phục vụ khá tốt, từ y tá đến bác sĩ đều đối đãi với bệnh nhân như người nhà, nhất là các cụ đã trên năm mươi tuổi và trẻ em không nơi nương tựa.
Chúng tôi đi dọc theo hành lang của trạm xá, mang rất nhiều sữa, bánh kẹo cả hoa hồng, tới phòng nào sẽ vào phòng đấy mà thăm hỏi. Thường thì ngoài những món quà nhỏ nhặt được kể trên, thành viên trong đoàn còn tự bỏ tiền túi để giúp đỡ một số bệnh nhân nghèo. Nghe có vẻ oách nhưng không phải giàu sang gì cả, chúng tôi đều là những công dân bình thường nhất trong xã hội. Mỗi người mỗi việc riêng, đi làm về có khi gặm mì gói cho qua bữa. Tới tháng sẽ trích một khoản nhỏ trong lương bổng góp vào đoàn, rồi theo định kì mà làm từ thiện.
Tôi là Vương Thư Niệm năm nay hai mươi ba tuổi, vừa học đại học vừa kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sở trường ca hát, là một ca sĩ phòng trà loại bình thường, số tiền kiếm được sẽ góp làm từ thiện hằng tháng. Ngoài ra còn biểu diễn thời trang và đóng quảng cáo do ngoại hình được ưa chuộng.
Lúc vào thăm bệnh có hỏi qua đôi ba câu về sức khỏe. Ai cũng bảo mình khỏi rồi, thật ra chính họ biết được tình trạng của bản thân không hề tốt. Nhận lấy một nhánh hồng như rót máu vào tim, vui vui vẻ vẻ mà mỉm cười. Chỉ dùng được sữa, bánh kẹo không thể ăn, trông còn sức nhưng thật ra đã rất yếu. Mỗi lần như vậy tôi đều không nhịn được chảy nước mắt. Thân thể khi đổ bệnh mới khổ làm sao, càng khổ hơn nếu khoảng cách mình đang đến gần ba tấc đất.
Tôi đưa món quà nhỏ cho một cụ bà đã già yếu, phía bên kia giường đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh:
"Vương Nguyên! Vương Nguyên! Cậu trở về bên tôi sao? Vương Nguyên đến đây thăm tôi sao?"
Người đang gào có mái tóc đã bạc, dáng vẻ gầy gò, gương mặt theo thời gian làm mờ đi đường nét anh tuấn. Có thể khi còn trẻ là một diễn viên hoặc ca sĩ gì đó, thoạt trông rất quen.
"Ông sao thế ạ?"
Tôi hỏi, đôi tay người rơi dần xuống, ánh mắt toát lên vẻ hụt hẫng như vừa mất đi một tia hy vọng. Rồi mỉm cười tự giễu.
"Không phải Vương Nguyên, Vương Nguyên không còn trẻ như thế."
"Cháu là Vương Thư Niệm."
Vương Nguyên là tên của ông tôi. Nghe nói khi còn sống rất nổi tiếng, thành viên của một nhóm nhạc thần tượng thịnh hành thời bấy giờ. Tuy rằng sau này có chút trục trặc về tình cảm mà phải rời đi giới giải trí, trở lại làm một chàng trai bình thường trong xã hội. Ông có quán ăn nhỏ tự nuôi mình, ông có vườn hồng để chăm sóc mỗi buổi sáng. Cuộc sống nhàn hạ mà lại vui.
Đôi tay người run khẽ, ánh mắt mông lung không có được điểm dừng. Trong cái già nua tồn tại một hoài niệm về thanh xuân về chuyện cũ, hoặc đớn đau hoặc hối tiếc. Tôi vẫn không rõ người đàn ông này là ai, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc.
"Vương Nguyên đã không còn trên dương thế."
"Vậy sao?" – Ông cụ mỉm cười, một nụ cười chua xót. Nếp nhăn trên gương mặt càng rõ rệt.
Tôi gật đầu thay cho lời đáp, bước chân đến gần hơn, phát hiện trên chiếc giường với màu ra trắng có một khung ảnh bị vỡ vụn. Trong đó là tấm hình của ông tôi, hồi còn rất trẻ.
"Ông... có phải là Vương Tuấn Khải?"
Tôi từng xem qua những MV nhạc thời xưa cũ. Bài hát Tuổi Trẻ của người được nói trên quả thật rất hay, hôm ở phòng trà còn cover lại.
Ông mỉm cười, mời tôi đến ngồi ở ghế để trò chuyện. Nén lại trong lòng những đau thương không thể nói.
"Cháu trai của Vương Nguyên phải không? Ông là bạn thân của người đó. Đã mấy mươi năm rồi chưa gặp lại."
"Ông ấy mất trước khi cháu ra rời. À không, là ba của cháu, ba cháu chưa một lần được nhìn thấy ông."
Đôi tay Vương Tuấn Khải run bần bật, chậm rãi nhặt lên mảnh vỡ của khung hình.
"Bởi vì nhìn không rõ nữa nên tối qua làm rơi xuống đất. Ở bệnh viện kiếm không ra thứ dán lại, bây giờ... bây giờ gặp phải cháu thật ngại quá. Ông xin lỗi, ông không hề cố ý."
"Để cháu tặng ông một khung ảnh khác."
Nhìn Vương Tuấn Khải lúng túng trước một người trẻ tuổi, tôi chỉ muốn nói rằng không sao, không sao mà. Ai đến thời điểm này cũng đều chẳng nhìn rõ, vỡ khung ảnh đâu phải chuyện gì lớn.
"Lúc người đó rời đi vì sao không kéo theo lão già này. Sống lâu đến vậy, chậm rãi nuốt từng cay đắng của thời gian."
"Hai... hai người thân nhau lắm sao?"
Ông lão gật đầu, dường như chủ đề này khá gây hứng thú cho đối phương. Vương Tuấn Khải cầm lấy chiếc nhẫn ở trong túi, cười nói với tôi:
"Thân lắm, cháu biết không? Đó gọi là tri kỉ. Còn có một người bạn nữa cũng cùng đeo chiếc nhẫn này với chúng ta. Cả ba tung hoành trong giới giải trí gần mười năm thì tan rã, ai nấy đều có cuộc sống riêng. Ông mất liên lạc với Vương Nguyên một thời gian dài sau khi cậu ấy giới thiệu bạn gái."
"Thật tiếc người đã không còn."
"Vương Nguyên là một người bạn tốt, cậu ấy làm tất cả, tất cả... Ngay cả việc giúp ông tìm đối tượng kết hôn."
"Tuy không tận mắt nhìn thấy ông ấy như thế nào, nhưng qua lời kể của bà cháu thì đó là một người có trách nhiệm! Mang bệnh trong người khi trẻ tuổi, vẫn cố gắng làm việc nuôi gia đình!"
Tôi rất tự hào khi kể về ông nội với một người nào khác. Ai nghe thấy cũng đều thầm thán phục, riêng Vương Tuấn Khải lại ôm lấy ngực mình một cách đau đớn. Lần đó nếu không phải cấp cứu kịp thời ông đã ra đi. Rất rõ, rất rõ ràng, khi bác sĩ vừa đến người còn chảy nước mắt.
Tôi không biết mình làm sai chuyện gì.
Thật ra kể từ ngày gặp được ông ấy thỉnh thoảng tôi lại hay đến bệnh viện. Là trò chuyện, là tâm sự, là thay đi Vương Nguyên của trong lòng ông ấy. Người đó chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ của cậu bạn ngày xưa liền mãn nguyện, cho dù có là tôi.
Vương Tuấn Khải khi còn trẻ sống trong nhung lụa, sống trong giàu sang và no ấm. Nhan sắc còn thanh xuân còn nên được đông đảo người quan tâm. Bây giờ tóc đã bạc răng cũng mòn, kẻ thường đến bệnh viện chăm lo cho ông chỉ có một đứa cháu. Vương Lam Hoài năm nay hai mươi tư tuổi, vừa ra trường, do đi làm nên thời gian ở bên ông là mỗi buổi tối. Hôm ấy vừa đi hát về ghé sang bệnh viện liền trông thấy anh ta. Hệt như khí chất của Vương Tuấn Khải khi còn trẻ.
Trở về nhà, tôi liền lên mạng tìm kiếm một số MV song ca của Khải Nguyên. Phát hiện toàn bộ đều là khi còn nhỏ, lúc trưởng thành không còn có cơ hội. Những bình luận phía dưới đều nói về bao hối tiếc. Thật ra, cho đến hiện tại không còn ai nhớ đến tên tuổi của cặp đôi này nữa. Năm mươi năm không phải con số ít, video trên mạng cái còn cái đã xóa đi. Chỉ là khi nhìn vào khung cảnh một đứa trẻ ở cạnh một đứa trẻ ấm áp vô cùng, cả hai đều đam mê âm nhạc.
Mẹ tôi nói:
"Kia chẳng phải là ông của con sao?"
"Mẹ nhận ra?"
Bà mỉm cười: "Đương nhiên rồi, trong nhà chỉ có mình ông ấy là ca sĩ. Chỉ tiếc là chưa từng nhìn tận mặt, mẹ xem qua tranh ảnh và video thôi."
"Vậy... mẹ có biết người bên cạnh không ạ?" – Tôi hỏi.
"Vương Tuấn Khải, trưởng nhóm TFBOYS, là tri kỉ của ông con."
"Tình bạn giữa họ vô cùng đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top