Chương 39 : Hối hận trong thống khổ

Gục xuống trong vòng tay của hắn. Đôi mắt Vương Tuấn Khải đỏ lên. Không phải vì lớp bụi khi nãy. Mà chính là vì hận bản thân mình đến bảo vệ chính mình cũng phải nhờ đến cậu thì hắn có thể làm ra chuyện gì đây.

Tiếng leng keng vang lên lần nữa. Vương Tử Mạn rung rẩy đến bất lực. Chân cũng quỳ xuống từ từ bò lại bên cạnh cậu. Ánh mắt chưa hề nhìn nơi khác. Chỉ nhìn cậu đang một thân đẫm máu nằm thoi thóp ở đó. Vừa lại gần đã bị hắn đá một cước lùi ra ngoài. Ôm chặt cậu trong lòng mà hét : " Không cần giả tạo. Bây giờ ngươi mới đá động đến hắn thì có ý nghĩa gì!!! "

" Ta.... Vương Nguyên. Đệ không cố ý đâu. Huynh.... Huynh đừng như vậy mà. Tỉnh lại đi!!! "

Lồng ngực của cậu phập phồng trong từng khắc. Dù đau đớn nằm đó nhưng vẫn chưa hề trách y dù chỉ một câu. Vươn tay cố gắng nắm lấy bàn tay đầy cát bụi của Vương Gia. Nói từng câu nhỏ nhất trước khi bản thân không còn ý thức nữa. Miệng cậu mấp máy vài lần. Hắn liền ghé sát tai đến gần cậu nghe ngóng trong bộ dạng bi thương.

" Ta... Đã từng hứa với Tử Mạn... Sẽ chăm sóc tốt cho y... Vương Gia... Huynh đừng tổn hại.... Đệ ấy... "

Buông đi bàn tay của hắn trong gang tấc. Nhắm đi đôi mắt vừa nãy vẫn còn lim dim. Hình như cậu mệt rồi. Chỉ muốn nằm đó không quản sự thế gian một chút thôi...

" Ahhhhh!!!!!!!! "

Tiếng hét của Vương Tử Mạn vang vọng thấu tận trời xanh. Khóe mắt chịu không được mà rơi ra những giọt lệ thống khổ nhất lúc này. Y lùi lại trên nền đất ôm chặt đầu của mình. Y đã làm gì thế này.... Đã làm gì thế này...

Toàn thân bất lực. Một chút ngạo mạn kiêu căng khi nãy cứ như hóa thành mây mà bay đi mất. Y nhìn cậu không rời. Cuối cùng vẫn là đau đớn nở lên môi một nụ cười lạnh. Từ từ quỳ chân đứng dậy. Lùi lại vài bước. Xoay lưng về phía hai người họ. Trước mắt là vách đá cheo leo hiểm trở biết bao nhiêu. Y chậm rãi chiêm ngưỡng vẻ đẹp đến từ thiên nhiên. Hoang sơ nhưng đầy sự bí ẩn. Cũng khá thu hút đấy...

Nắm chặt bờ vai của cậu đay nghiến mà bỏ xuống. Trừng mắt đến phía y : " Vương Tử Mạn. Ngươi muốn làm gì!!! "

" Tại ta... Tất cả đều là tại ta... "

" Ngươi... Đừng có mà làm càn!!! "

" Vương Gia. Huynh nói đúng. Ta còn sống.... Chỉ khiến cậu ấy tổn thương... "

Bước một chân rộng về phía trước. Y nhắm mắt cảm nhận gió ngày càng thổi mạnh hơn. Trượt chân rơi xuống vách núi ấy. Từ từ tận hưởng. Đột nhiên có một lực mạnh nắm lại cổ tay của y. Va chạm lưng vào đá một cách mạnh mẽ. Y nhíu mày nhìn lại. Vương Tuấn Khải đang thống khổ giữ y lại. Sức nặng ngày càng kéo cả hắn trườn về phía trước. Cảm giác như chẳng mấy chốc nữa cả hai đều sẽ bị rơi xuống đó.

" Vương Gia...? "

" Vương Nguyên... Không muốn ngươi có tổn hại gì... "

" Nhưng ta đã làm tổn hại huynh ấy... Vương Gia... Thỉnh người buông tay. "

" Ta không thể... "

Nước mắt Tử Mạn lại rơi trong khi khóe miệng vẫn nở một nụ cười. Đến khoảnh khắc cuối cùng cậu vẫn dùng chút sức lực để bảo vệ y. Y lại không thể dùng tính mạng mình để bảo bọc cậu. Vô dụng thật sự...

Giữ mãi tư thế này cũng không phải là cách hay. Vương Tuấn Khải đưa tay còn lại xuống dưới cố gắng giữ vững thăng bằng. Lên tiếng : " Đưa tay còn lại. Nếu không ngươi chết chắc đấy!!! "

Từng giọt mồ hôi rơi khỏi vầng trán của hắn. Y nhìn cũng không dám nhìn thẳng. Cuối cùng cũng đưa tay còn lại lên. Nhưng chính là gỡ tay hắn khỏi cổ tay y. Dùng lực đến nhuốm máu.

" Vương Tử Mạn. Ngươi điên sao!!! "

" Mau chóng đưa Vương Nguyên về Hoàng cung... "

" Đừng như vậy. Mau đưa tay cho ta!!! "

" Huynh ấy chỉ cần còn một hơi thở. Người cũng phải nhất định cứu lấy... "

" Đừng nói nữa. Đưa tay!!! "

Từng ngón tay chầm chậm bị y gỡ ra. Đến lúc không còn có thể trụ được nữa. Y hất mạnh tay ra khỏi sự kiểm soát của hắn. Một mạch rơi xuống khu rừng dưới kia. Chỉ một khắc sau đã bị màu xanh của thiên nhiên nuốt trọn.

" Vương Tử Mạn!!! "

Quý Ma Ma từ sau đám cỏ ẩn danh tự nãy giờ. Sợ hãi chạy đi liền bị hắn nghe thấy. Nghiến răng cầm lên thanh kiếm của Vương Tử Mạn. Một đường phóng đến ghim thẳng vào lưng của bà. Huyết đỏ bị phun ra. Cuối cùng cũng bị gục xuống mà ngất đi. Cuối cùng liền hấp tấp chạy đến bên cạnh cậu đỡ vào lòng. Dùng tay đặt lên cổ cậu ấn một cái. Mạch đập vẫn còn dù rất yếu ớt. Hắn không muốn do dự nữa. Dùng lực kéo cậu bế trên tay. Xuyên rừng trở về Kinh thành. Nơi có cận vệ đang truy lùng. Chỉ cần bước chân hắn nhanh một chút. Sẽ kéo cậu trở lại. Nhất định....

" Vương Nguyên. Ta không cho phép ngươi bỏ lại ta mà đi như vậy đâu! Giang sơn này không có ngươi. Ta cũng không màng đến nữa!!! "









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top