Chương 6 : Hội thi
Trời vẫn còn chập tối. Vương Tuấn Khải dựa mình vào cửa kính ngủ quên lúc nào không hay biết. Chỉ biết những tiếng động nhỏ bên ngoài khiến anh tỉnh giấc. Có vài đứa trẻ lang thang ngoài đường đang đến gần xe anh. Nhưng rồi lại chuyển qua hướng góc tường kia khi nhìn thấy Vương Nguyên ở đó. Dường như bọn chúng muốn làm phiền đến cậu.
Vương Tuấn Khải mở cửa xe đi xuống. Đám trẻ kia đã bắt đầu nhặt đá lên ném đến cậu. Viên đầu tiên không trúng vào người nhưng lại động vào thùng giấy làm cậu tỉnh dậy. Tay cũng ấn dao bấm phòng vệ. Tốc độ dùng dao cũng cực kì nhanh. Đâm dài một đường ngang trong không khí. Mùi máu tanh cứ như vậy mà toả ra.
.....
Đám trẻ kia bị anh nhìn cho sợ hãi mà bỏ chạy tán loạn. Anh nhíu mày liếc mắt nhìn cậu. Tốc độ thì nhanh. Phòng bị thì tốt. Nhưng có thể mở mắt trước khi ra tay không?
Rạch trúng tay anh rồi!!!
Vừa nãy nhìn thấy đám trẻ kia nhặt đá tới tấp. Anh không suy nghĩ quá tiêu cực đối với chúng nó. Chỉ đến chắn trước cậu chặn hết số đá chúng ném trước đã rồi sẽ dọa bọn chúng bỏ đi. Nhưng phía trước thì bị ném đá. Phía sau ở đâu tới một lưỡi dao nhỏ. Khiến tay anh xuống đất đều là dòng máu nhỏ giọt.
Vương Nguyên thanh tỉnh lại đầu óc. Nhìn thấy đám trẻ kia chạy đi lại nhìn lên anh. Trong đầu có vài câu hỏi mờ mịt. Nhìn thấy máu trên tay anh lại cuống cả lên : "Tay anh..."
"Có thể nào nhìn trước nhìn sau không hả?"
"Tôi... Ai bảo anh ở đây? Anh theo tôi làm gì?"
"Còn không phải sợ cậu bị đám côn đồ bên ngoài ăn mất đi? Trong người cậu có tiền về nhà chắc?"
"Anh quản nhiều vậy làm gì."
"Nhà tôi ở biển đấy!!!"
Vương Nguyên mấp máy môi như vẫn còn muốn nói nhưng sắc đỏ nhiễm trên áo anh đã ngày càng nhiều. Cậu đứng dậy không dây dưa với anh nữa. Nếu còn tiếp tục có khi ngày mai báo lại đưa tin. Có một chàng trai vì cãi nhau với người khác mà mất máu. Chết.
"Anh ở đây đợi đi. Tôi đi tìm người giúp."
"Giờ này tìm ai?"
"Tìm những người có nhà ở biển."
"... Không cần. Xe của tôi bên kia."
Nhìn sang đó cách mấy căn nhà. Quả thật có một chiếc xe lớn đang ở đó. Vương Nguyên đỡ anh đứng dậy đi đến chiếc xe kia trước. Tay vô tình chạm vào đầu xe. Sự lạnh lẽo tỏa ra khiến cậu nghi hoặc. Anh đến đây... Từ khi nào?
Vệ sĩ trên xe nhìn thấy vệt máu trên tay anh liền mở cửa. Tiếng lên đạn vang lên lạnh cạnh. Vài nòng súng hướng đến cậu, trong đêm tối nhưng những nòng súng phản chiếu ánh sáng nhỏ đến chói mắt.
"Bỏ súng xuống. Cậu ta không làm gì cả."
Tránh đường cho anh và cậu thuận lợi lên xe. Toàn bộ vệ sĩ bị anh đuổi xuống. Giữ lại một hộp sơ cứu thương trên xe. Vương Tuấn Khải vén tay áo lên nhìn. Một đường ngang ở gần cổ tay của anh hiện lên. Anh lần nữa liếc mắt nhìn cậu. Đúng là sát thủ ngầm. Xuống tay không chút nương tay nào hết.
Tự mình lấy chút bông gòn lau sạch vết máu. Hành động có chút thuần thục nhưng vì đau mà cũng có phần rụt rè nhỏ. Vương Nguyên mím môi ở bên cạnh nhìn. Sau đó giành lấy bông băng trên tay anh : "Để tôi."
Vương Tuấn Khải chống tay nhìn cậu làm thử. Cậu cũng không lạ những thứ này. Dùng chút thuốc khử trùng sạch vết thương. Lau khô liền dùng băng gạc băng lại. Hành động rất nhanh cùng nhẹ nhàng. Anh cũng không cảm thấy đau.
"Đúng là loài hoa đẹp nào cũng có gai." - Anh lơ đãng nhìn cậu châm chọc. Vương Nguyên cất đi hộp sơ cứu y tế xong. Trong tay lại bật ra con dao nhỏ nhoi dễ thương kia lần nữa đưa đến gần anh. Nhướn mày thu hút : "Thử lại không?"
Vương Tuấn Khải nhếch môi đẩy con dao ra từ chối. Anh nhìn ra ngoài sắc trời cũng đã gần sáng. Tựa lưng vào ghế nhắm mắt : "Cậu ở lại đây đi. Trời sáng sẽ đưa cậu về."
"Khỏi đi. Tôi có việc gấp."
"Gấp cái gì. Em trai ở nhà một mình không yên tâm sao?"
"... Hôm nay là ngày cuối Minh Viễn thi hội thể thao toàn tỉnh ở trường. Hôm qua vì phải đến cảng sớm mà tôi không đến dự rồi."
Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn cậu. Ánh mắt không biết nói dối. Cậu đang nói thật. Nơi này cách nơi cậu ở tầm một tiếng đi đường. Anh nhìn nhìn đồng hồ trên tay. Hiện cũng đã 5 giờ sáng. Anh vươn tay gõ vào cửa kính gọi vệ sĩ quay lại xe. Vương Nguyên nhân lúc mở cửa vừa định xuống xe đã bị anh nắm cổ áo kéo lại. Hỏi : "Em trai cậu học ở đâu?"
"... Hả?"
"Trả lời."
"Đại học sư phạm Bắc Kinh."
Anh nhìn một trong những tên vệ sĩ kia. Hắn liền hiểu. Nhanh nhẹn leo lên ghế tài xế. Những tên khác cũng lên xe ngồi phía trước anh và một một băng ghế. Cửa kéo lại đóng kín. Tiếng khởi động xe vang lên. Vương Tuấn Khải lúc này mới buông cổ áo còn trong tay hắn ra. Nhìn về phía bên ngoài lớp kính.
Những người bán hàng đã sớm tỉnh giấc. Chuẩn bị cho một ngày bận rộn mới. Anh đem từ đâu một chiếc di động đưa cho cậu, nói : "Hôm qua có dùng điện thoại của cậu gọi cho em trai cậu."
Vương Nguyên cầm lại điện thoại nhíu mày nhìn anh : "Đã nói những gì?"
"Chỉ nói là cậu dự tiệc có lỡ uống say nên không về nhà một đêm."
Cậu yên lặng đôi phút. Cuối cùng hạ giọng nói : "Cảm ơn."
Suốt đoạn đường hai người không phát sinh ra câu chuyện nào nữa. Vương Nguyên chỉ nhìn nhìn điện thoại xem xem Minh Viễn có gửi tin nhắn cho cậu hay không thôi. Trong điện thoại không có bạn bè hoặc người khác quá xa lạ. Chỉ có số của Minh Viễn là đứng đầu danh sách.
Buồn chán trải qua một tiếng đồng hồ. Xe cuối cùng cũng đến trước cổng trường đại học sư phạm Bắc Kinh. Vương Tuấn Khải gọi người lấy vài chiếc áo trong cốp xe sau cho cậu. Cũng không thể mặc một bộ đồ đầy bụi bẩn vào dự hội thể thao được đúng không?
Anh tự mình cởi áo thay trước. Chỉ là vết thương khiến anh có chút khó động. Nhăn mặt nhíu mày đổ mồ hôi mới cởi được áo. Vương Nguyên nhìn cũng thấy được sự chật vật. Dù sao vết thương cũng là so mình gây ra. Cậu thở dài quay người giúp anh lấy một chiếc sơ mi trắng trong đống áo kia cho anh. Đây cũng là cái thẳng nhất mà cậu thấy rồi.
Không quá ngạc nhiên khi cậu giúp anh mặc áo. Anh nhìn khuông mặt nghiêm túc của cậu mà nén cười. Vương Nguyên đưa tay anh vào áo bằng động tác rất chậm chạp cẩn thận. Không may lại làm vết thương nứt ra thì làm sao.
Xong việc anh liền rời đi. Để một chiếc xe trống cho cậu tự mình thay đồ. Nhìn học sinh đang dần dần tiến vào trong trường cùng với phụ huynh gia đình. Anh nhìn cũng vui mắt.
Đợi một lúc sau Vương Nguyên nhảy xuống xe. Trên người đã thay xong một bộ quần áo khác. Dễ nhìn hơn bộ dáng bụi bẩn ban đầu. Cậu đi tới đi lui trước cổng trường. Không giống một dạng sát thủ hay lộ ra ngoài. Cậu lượn một vòng lớn mới tìm được người quen. Cậu lớn tiếng gọi : "Quân Hạo!!!"
Quân Hạo nghe gọi tên liền nhìn xung quanh tìm hướng. Chạy về phía Vương Nguyên đang đứng : "Anh Vương Nguyên."
"Minh Viễn hôm nay có đến trường chưa?"
"... Anh và cậu ấy không phải ở chung nhà sao? Anh và cậu ấy lại cãi nhau rồi?"
"Không phải. Hôm qua anh không về nhà. Hôm nay mới đến thẳng trường em ấy dự buổi thi thể thao."
"À. Có thể cậu ấy đến sớm rồi. Để em dẫn anh vào trường tìm cậu ấy."
"Ừm."
Phía sau lưng Vương Nguyên và Hạ Quân Hạo đột nhiên có cảm giác có người theo sau. Vương Nguyên khẽ quay đầu. Vương Tuấn Khải cũng đi theo cậu. Quân Hạo nhìn cậu ngây thơ hỏi : "Anh Vương Nguyên. Đây là...?"
Vương Tuấn Khải không kịp để cậu trả lời. Đi đến gần khoác tay lên vai cậu đẩy đi : "Anh là bạn của Vương Nguyên. Đến đây cùng cổ vũ em trai cậu ấy."
"Àh!!! Vậy để em dẫn hai anh vào trong."
Vương Nguyên hả miệng nhưng không nói được câu gì. Cả thân thể cứ bị hắn kìm vào trong.
Không phải vấn đề là ở chỗ anh muốn tham dự với cậu. Nhưng trong đầu cậu lại phát sinh vấn đề. Chính là tay hắn bị thương không phải sao? Hắn lấy đâu ra nhiều lực như vậy?
Người trong giới này đều là kẻ lừa đảo như vậy sao?
!!!
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top