Chương 4 : Cược không?

Cảng lớn thì thật sự lớn. Cậu chỉ biết nhắm theo toà nhà cao tầng trong trung tâm thành phố mà dẫn anh chạy trốn. Vừa chạy vừa không ngừng nói : "Peri tôi chưa bao giờ làm nhiệm vụ bị phát hiện như vậy đâu."

Vương Tuấn Khải thở dốc đáp lời : "Tôi cũng chưa thấy được một sát thủ nào lại làm nhiệm vụ bị phát hiện còn liên lụy cả chủ của mình như vậy đâu!!!"

Anh nhìn cách đó có một chiếc xe đang ngừng lại kiểm duyệt ngay ở cửa cảng lớn. Chỉ cần qua khỏi cửa này thì xem như ra khỏi cảng. Nhưng chắc chắn ra khỏi đây thì đám người sau lưng sẽ từ bỏ truy đuổi sao? Đương nhiên là không. Vương Tuấn Khải nheo mắt như có điều suy nghĩ. Một giây sau liền nhanh chân chạy ngang cậu. Kéo ngược cậu chạy theo phía mình.

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn bóng lưng của anh. Phía sau vẫn còn người theo chân nên thời gian gấp rút. Không kịp hỏi quá nhiều vấn đề. Chiếc xe hàng mà anh nhắm đến họ vẫn còn mở toang cánh cửa sau của thùng xe. Tài xế lại đến phía trước làm biên bản xuất hàng. Anh dựa vào lợi thế này mà kéo theo cậu đến thùng hàng kia. Đến lúc này cậu khựng lại một nhịp : "Nếu vào trong khó mà thoát ra ngoài."

"Cũng không thể cứ một đuổi một chạy như vậy mãi."

"Anh thích thì tự lên đi!!!"

Vương Nguyên vùng vẫy định chạy. Bị anh nắm lấy cổ áo ném một phát trọn vẹn lăn vào thùng hàng. Vì thùng hàng này chứa đựng nhu yếu phẩm tươi nên đọng lại chút băng. Vừa lên đã trượt dài vào trong. Anh nhìn kĩ xung quanh, sau đó cũng nhảy vào trong.

Cậu chật vật đứng dậy. Quan sát bên trong thùng hàng này chính là nhu yếu phẩm liên quan đến thực phẩm tươi sống được đông lạnh. Nhiệt độ trong đây ít nhất cũng phải âm hơn 3 độ. Vương Nguyên nhìn xong thì hướng mắt ra cửa xe. Vừa nhìn thấy anh đã vào trong. Cửa xe cũng vừa vặn bị đóng lại. Tiếng gài cửa vang lên lạch cạnh khiến cậu hồi hộp còn hơn cả việc nghe tiếng súng lên đạn. Cậu vươn chân đá đến anh một cước. Lớn tiếng : "Are you crazy!!!"

"Chuyến xe nào không có điểm đến?"

"Nhưng anh nghĩ mình chịu đựng được bao lâu trong cái nhiệt độ này? Điên một mình thì đừng kéo tôi theo!!!"

Vương Nguyên liếc mắt đến anh một cái. Nhảy vào một góc ngồi xuống. Tay không ngừng thử tìm cách mở cửa thùng hàng. Nhưng kết cấu của khoá cửa cũng không phải ổ khoá thông thường. Thủ thuật bẻ khoá như cậu ở trong trường hợp này triệt để vô dụng.

Thùng hàng khẽ lắc lư. Dấu hiệu của việc xe hàng đã chuyển bánh. Vương Nguyên xoa đầu khó chịu. Còn không biết điểm đến của nó là đông tây hay nam bắc. Minh Viễn vẫn còn ở nhà đợi cậu. Nếu đêm nay cậu không trở về thì nhất định em ấy sẽ lo lắng. Vệ sĩ chết tiệt của anh khi nãy lúc đưa cậu đến đây, trong lúc trên xe cũng đã lấy đi điện thoại của cậu tránh việc cậu liên lạc với người khác ám sát Vương Tuấn Khải. Minh Viễn dĩ nhiên gọi sẽ không được.

Đều là do anh ta hại mà ra!!!

Vương Nguyên cau mày cong chân đá thẳng vào cửa thùng hàng xe tải một cước. Cú đá không gây hề hấn gì với nó nhưng lại tạo ra sức bật bật cậu trườn về phía sau. Vương Tuấn Khải lúc này cũng không ngồi yên. Vươn tay giữ lại cậu tránh để cậu ngã người về sau. Vương Nguyên mạnh bạo hất tay của anh ra. Ánh mắt nhìn anh như thể đã có mối thù từ lúc chưa lọt lòng mẹ.

Xe chuyển bánh ước tính khoảng chừng nửa tiếng. Cái lạnh trong thùng xe đã toàn bộ bao quanh lấy cậu. Vương Nguyên co mình ngồi trong góc. Cố thả ra chút hơi ấm từ miệng. Hai tay ma sát thật nhanh lại với nhau níu kéo chút cảm giác ấm áp còn sót lại. Vương Tuấn Khải đương nhiên cũng bị lạnh. Nhưng so với cậu thì anh hình như ổn hơn nhiều.

Cởi ra lớp áo vest bên ngoài của anh. Ném về phía cậu đối diện đó. Chiếc áo nằm trên hai tay đang ma sát của cậu. Vương Nguyên chỉ ngước mặt nhìn. Sau đó hất áo về phía anh.

Cậu không cần.

Vương Tuấn Khải an tĩnh không lộ ra vẻ tức giận. Hoặc là... Anh thật không tức giận.

Bước đến cầm lên chiếc áo chưa kịp bị đông lạnh. Lại gần cậu tự tay khoác lên vai cậu. Vương Nguyên động người vừa muốn hất xuống liền bị anh kìm lại. Bất đắc dĩ ngồi yên. Mắt hướng về nơi khác.

Anh phủi phủi vài vệt nước đọng thành tuyết tay áo xuống. Không lạnh không nhạt hỏi : "Khi nãy cậu nghe được gì?"

Không có tiếng trả lời. Vương Nguyên nhắm mắt xem anh không tồn tại. Một lúc sau cảm nhận được đôi mắt phía bên cạnh dường như đang chằm chằm nhìn cậu. Miễn cưỡng mở miệng : "Ra khỏi đây thì tôi sẽ nói."

Vương Tuấn Khải cất đi thứ gì đó đang cầm trên vào trong người. Nhìn chiếc gáy bị lộ ra của cậu : "Cược không?"

"Chuyện gì?"

"Nếu phạm vi chiếc xe này cách nhà cậu trên 50km thì tôi thua."

Đến lúc này Vương Nguyên mới xoay mặt nhìn hắn. Đôi mắt như có điều suy ngẫm. Đen láy khó dò. Đôi khi còn có những tia sáng như ngàn vạn chiếc dao nhọn đang bay đến người bị cậu nhìn. Cậu hất mặt nhẹ một cái khiến mái tóc trên trán khẽ bay qua một bên lộ ra vầng trán trắng nõn. Nhướn một bên mày : "Dưới 50km là tôi thắng?"

"Đúng."

"Thua thì thế nào?"

Vương Tuấn Khải nhìn xuống sàn xe chưa đáp. Nhàn nhạt rút khẩu súng ngắn phía sau lưng đặt đến trước mặt. Vương Nguyên âm thầm nhíu mày suy đoán. Không kịp đợi cậu đoán xong. Vương Tuấn Khải mang thanh âm lạnh tựa số âm trong thùng xe này vang lên. Không chút cảm xúc : "Một viên đạn. Vào đâu cũng được."

Vương Nguyên nhìn khẩu súng kia không biết là trải qua bao lâu mới dừng đi sự thất thần của mình. Cả người đều bị lạnh đến ngốc. Trong lúc cậu gần như không chống đỡ nổi thì đột nhiên nghe tiếng khựng từ phía trên thùng xe. Động cơ xe dừng hẳn. Ngay lúc này cậu biết xe đã ngừng lại. Nhưng tài xế mở thùng hàng này ra hay không thì vẫn còn là một vấn đề to bự.

Một. Hai. Ba... Trải qua vài phút sau có tiếng mở cửa xe. Từng bước chân bước dài theo thùng xe. Sau đó phía sau chốt thùng xe cũng đã có tiếng được mở ra...

Người tài xế kia đưa thực phẩm đến một cửa hàng tiện lợi. Lúc này dừng xe đưa số thực phẩm kia vào trong. Cũng là lúc ông mở cửa thùng xe chuẩn bị vận chuyển hàng hóa. Vương Nguyên bên trong đã sớm đứng dậy. Tay như thói quen đan vào tay anh chờ đợi. Cửa thùng hàng vừa mở cậu liền lao ra một đường. Đến cơ hội cho tên tài xế nhìn kĩ dáng dấp cũng không có.

Vương Nguyên rất kiêng kị việc lộ mặt quá nhiều với người ngoài. Sẽ ảnh hưởng đến cách làm việc của cậu. Kéo anh rẽ sang một con hẻm nhỏ. Tựa lưng vào tường thở dốc. Không khí bên ngoài về chiều cũng tương đối lạnh. Nhưng so với thùng hàng kia thì vẫn dễ chịu hơn nhiều.

Cậu nhìn về bảng hiệu gần đó nhất. Nơi này là một xã nhỏ nhưng cũng thuộc Bắc Kinh. Có nghĩa vị trí cậu đang đứng cách với nơi cậu đang ở có lẽ sẽ không tới hơn 50km như đã cược. Kéo chiếc áo vest của anh xuống hoàn trả lại cho anh. Đôi mắt cậu đột nhiên liếc mắt xuống phía sau của anh. Vương Nguyên không hề chần chừ mà luồn tay về phía sau anh rút khẩu súng ngắn được anh mang theo bên mình. Nòng súng đặt lên cánh tay. Mọi hành động đều rất dứt khoát không thừa một chút nào. Nhưng khoảnh khắc cậu đặt súng lên tay lại có chút chậm. Cuối cùng hình như cảm nhận ra là nơi này không được. Liền di chuyển nòng súng xuống chân. Đặt lên đùi.

Lúc gần như bóp cò. Cậu hình như đã có chút muốn nhắm mắt...






End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top