Ngoại truyện: Đi để trở về

Thể loại: Fanfic Khải Nguyên

Tác giả: Karin KR

Ngoại truyện: Đi Để Trở Về

Năm em mười sáu tuổi, lần đầu tiên được nhìn thấy mọi thứ, lần đầu tiên được đến trường, được Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành chỉ bài. Em hạnh phúc lắm, hạnh phúc phát điên lên, vì thế em luôn tự nhắc mình phải giữ gìn đôi mắt này cho thật kĩ. Bởi chúng được ban tặng từ tay người em yêu quý nhất.

Năm em mười tám tuổi, Lưu Chí Hoành mất, Dịch Dương Thiên Tỉ dường như gục ngã trong một khoảng thời gian dài. Cậu ấy không còn chỉ bài cho em nữa, không cười với em nữa, không hoạt bát như ban đầu nữa, lúc nào cũng trong trạng thái thẩn thờ giống như đang đợi một điều gì. Em hỏi, cậu ta nói: "Tớ biết Tiểu Hoành không bỏ tớ, chỉ là tớ ăn hiếp cậu ta mãi nên cậu ta giận tớ thôi." "Cậu ta còn bảo sẽ cùng tớ sống đến đầu bạc trắng mà, con gái của cậu ấy và con trai của tớ là một cặp trúc mã với nhau." "Cho nên lúc này tớ đang chờ, khi nào cậu ấy về tớ sẽ cười."

Năm em hai mươi tuổi, Vương Tuấn Khải mặt dày theo đuổi Lê Trúc, Lê Trúc là kiểu người hận đàn ông nên chị vừa ghét bỏ vừa ghê tởm anh ta. Nhưng không phải sự theo đuổi đó chỉ trong vài tuần hay vài tháng, mà là vài năm. Chị cũng động lòng, anh cũng dẹp mấy câu lạc bộ đêm chuyển sang kinh doanh thứ khác, hai anh chị hẹn hò với nhau thật hạnh phúc.

Năm em hai mươi lăm tuổi, hai người họ về quê cưới nhau, Lê Trúc vẫn là nữ chủ còn Vương Tuấn Khải kia không khác gì thê nô suốt ngày vợ vợ vợ. Em chợt nhớ tới câu nói mình buột miệng năm xưa: "Khi nào lớn lên tôi sẽ cưới anh! Anh sẽ là cô dâu của tôi! Là vợ của tôi!" Thật không nhịn được mà cười. Lúc đó sao em ngây ngô quá, hai người đàn ông mà lấy nhau ư? Tình cảm kiểu gì vậy? May mắn anh ta không còn nhớ rõ câu nói kia nữa. Em cũng vui vẻ mà chúc phúc cho anh chị.

Năm em hai mươi sáu tuổi, em chuyển lên thành phố học tập, môi trường học ở nơi này tốt hơn, chương trình học phong phú hơn. Mẹ từ dưới quê ôm thằng cu mới chín tuổi đi theo em sinh sống. Hai mẹ con cùng nhau làm việc để kiếm tiền cho đứa nhỏ học lớp bốn, thằng lớn học lớp mười. Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua trôi qua, nhìn thế chứ vui lắm, hạnh phúc lắm. Đúng lúc này thì nghe tin Lê Trúc hạ sinh một nhóc trai mập mạp, em vì bận rộn nên không về ăn mừng được.

Năm em hai mươi chín tuổi, em cuối cùng cũng vào được đại học. Tại đó em quen một cô bạn gái trắng trắng xinh xinh, nhỏ hơn em rất nhiều, nhưng cô ấy dữ ơi là dữ. Em phải nhường nhịn chiều chuộng người ta mới yên ổn đó.

Năm em ba mươi ba tuổi, chúng em vừa ra trường liền dắt nhau về nhà của đối phương để ra mắt ba mẹ đôi bên, đồng thời em cũng đưa cô ấy về quê để giới thiệu với bạn bè. Cậu năm, Lê Trúc cùng Vương Tuấn Khải đều khen con mắt chọn người của em, cô ấy là một cô gái tốt, phải giữ cho kĩ. A, còn nữa, đây là lần đầu tiên em gặp đứa nhóc do hai người sinh ra, gọi là Tiểu Thường thì phải, nhưng nó không thích em chút nào. Nó ghét em giống như ghét người từng có thâm thù đại hận vậy đó.

Năm em ba mươi lăm tuổi bắt đầu có công việc ổn định, lương tháng chẳng dư giả nhưng tạm gọi là đủ dùng, em và bạn gái nghe theo lời mẹ tiến tới hôn nhân, bên nhà vợ nói nên tổ chức trên thành phố để tiện mời khách khứa. Nhà cô ấy thuộc dạng giàu có nên quen được nhiều ông tai to mặt lớn mà. Dù sao thì từ trước đến nay em luôn chiều mọi quyết định của cô ấy nên không ý kiến gì. Mẹ em cũng vậy. Thế là chọn ngày tốt rồi in thiệp thôi.

Cậu năm, Vương Tuấn Khải, Lê Trúc, Lê Nhân, Dịch Dương Thiên Tỉ và những người bạn thời trung, tiểu học đến chung vui với gia đình. Ai cũng bảo em cưới muộn quá, ba lăm tuổi rồi ai biết còn sức để sinh con nữa không? Vài năm nữa liệu có leo lên giường nổi không? Em cười haha nói mọi người đùa vui thật đấy.

Tiệc cưới của chúng em làm tương đối lớn, khách chủ yếu của bên nhà gái, nhìn sơ qua thì bên chú rể hơi bị lép vế rồi. Nhưng không sao cả. Chỉ cần cha mẹ vợ không chê em nghèo thì những người ngoài có nói gì cũng mặc kệ. Ai quản được miệng đời chứ.

Tiểu Thường ngày hôm đó được ba mẹ dẫn theo ăn tiệc nên thằng bé cũng có mặt. Nó khóc lóc giãy giụa không chịu ngồi vào bàn, lúc bước đến dỗ dành, nó còn không nhìn lấy em một cái, dùng đôi tay mập mạp của mình để đẩy tay em ra. Dù biết nhóc chỉ là một đứa trẻ nhưng không hiểu sao bản thân lại cảm thấy đau lòng khôn xiết.

"Đừng đến gần tôi! Cái ông chú đáng ghét này!"

"Tiểu Thường..."

"Tên đó để ba mẹ tôi gọi, chú không có quyền gọi."

"Được rồi."

Thằng bé giận dỗi bước ra khỏi nhà hàng, Vương Tuấn Khải vội vã đuổi theo nó, Lê Trúc và cậu năm cũng đau đầu xin lỗi tôi. Con nít sắp đến tuổi dậy thì nên nó khó chịu như vậy đấy.

Đúng thế, em cũng nghĩ vậy, nhưng trong lòng hơi buồn.

Ngoài chuyện đó ra thì lễ cưới cũng khá là suôn sẻ.

Chỉ nhớ rằng đó là một buổi chiều trời lộng gió, mây đen kéo đến ùn ùn, hai bên đường cây nghiêng ngả, em lái xe tiễn mọi người ra bến lên đường về nhà. Tiểu Thường lúc này chợt khóc to, vừa khóc vừa cắn tay em đến bật máu. Thằng nhỏ bảo đừng bao giờ để nó thấy em trên cõi đời này nữa. Một lần này thôi, một lần cuối cùng, có thế nào thì nên sống yên trên thành phố đi.

Em buồn rười rượi kể chuyện cho vợ nghe, vợ chỉ cười bảo: "Chấp con nít làm gì chứ. Nó ăn nói không suy nghĩ đâu."

Chỉ là thắc mắc mình đã làm gì để một đứa nhóc ghét đến vậy.

Năm em ba mươi sáu tuổi, nghe đâu Tiểu Thường dưới quê mới học lớp năm đã có bạn gái, hơn nữa còn một tháng đổi một lần, trong phút chốc cậu bé đã nổi tiếng là vua đào hoa của trường. Em mới thấy tủi thân làm sao, mình hai mươi chín mới biết mùi yêu đương trong khi thằng nhóc đó mới mười tuổi đã học thói lăng nhăng rồi. Vợ nghe được lời này liền véo tai em, cô ấy bảo: "Anh tủi thân hả? Anh không muốn em là mối tình đầu của anh hả?" Hahaha, là một người đàn ông sợ vợ đương nhiên em sẽ chối bay chối biến.

Mỗi năm đến ngày giỗ của Chí Hoành em đều về quê viếng mộ cậu ta. Chỉ là lần này em nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười.

"Tớ không đợi nữa, tớ liền lấy cậu ấy ngay thôi."

"Lấy cậu ấy? Cậu ấy đã mất rồi mà?"

Không có gì bất ngờ ở đoạn tình cảm của hai người họ. Chẳng một đôi bạn nào người kia mất người nọ không chịu kết hôn, còn mãi chờ đợi thứ phép màu kì lạ gì mang người kia sống dậy. Em đã sớm biết, sớm biết Dịch Dương Thiên Tỉ đối với cậu ta là kiểu tình yêu giống như nam và nữ, chỉ là hai người cùng một giới tính thôi, chỉ là hai người đồng thời là nam.

"Tớ cưới bài vị của cậu ấy. Ngay đêm nay chúng tớ sẽ kết hôn với nhau."

"Thiên Thiên à..."

"Cậu là người bạn duy nhất tớ mời đến dự hôn lễ."

Thiên Tỉ ôm bảng tên của người yêu ở trong ngực, từng chút vuốt ve, từng chút âu yếm.

"Cho nên cậu phải ủng hộ tớ. Tớ đã vì lễ cưới này mà đã chống trả với gia đình rất nhiều năm, họ đều bảo tớ điên, cậu khác họ, phải không?"

"Thiên Thiên, hay là thôi đi, chúng ta chờ cậu ấy thêm vài năm nữa."

"Không được!"

Dịch Dương Thiên Tỉ cứ thế mà cười, cười đến chảy nước mắt: "Cưới vợ phải cưới liền tay. Lỡ như cậu ấy ở bên dưới thấy tớ lâu đến quá liền đi yêu cô nào thì sao?"

"Tớ ba mươi sáu tuổi rồi... tớ đã làm việc thật nhiều thật nhiều, làm một đứa con ngoan, chuyện gì cũng nghe lời ba mẹ. Ngay bây giờ tớ muốn đi theo tình yêu của mình. Tớ đã mệt mỏi. Tớ muốn yêu cậu ấy. Muốn thương cậu ấy. Tiểu Hoành, tớ muốn cậu."

Chúng em ngồi trong một gian phòng nhỏ làm bằng gỗ. Bốn bề đều là bóng tối, chỉ có ánh đèn loe loét đến từ ngọn nến nhỏ trên bàn thờ soi rõ sắc mặt của đôi bên.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói, đây là bữa tiệc độc thân cuối cùng của cậu ấy, đây cũng là phòng tân hôn của cậu ấy.

"Thức ăn này là những món Tiểu Hoành khi còn sống muốn ăn nhất. Có điều tớ rất thích làm ngược lại với ý cậu ta, mỗi lần đi ăn với nhau, tớ đều chọn món đại kị của cậu ấy. Ánh mắt cậu ấy lúc đó... haha, tớ liền muốn thơm thơm một cái. Nhưng mà chúng tớ đều là con trai nên không dám làm."

"Trong lớp có một người là nam mà cũng thích nam, bị các bạn học gọi là quái vật."

"A, Nguyên Nguyên, cậu ăn nhiều một chút."

Em cười, gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, đúng là rất ngon, những món khoái khẩu của Tiểu Hoành thường rất hợp với người khác.

"Đột nhiên tớ rất muốn quay lại thời chúng ta bốn người cùng nhau đi chợ, cùng nhau thử áo, cùng nhau chụp hình."

"Ừ. Nhưng mấy tấm ảnh đó Vương Tuấn Khải giấu đâu mất rồi, tớ không tìm được."

"Ồ... Cậu nghĩ tên kia là Vương Tuấn Khải của cậu sao?"

Lúc đó có hơi men trong người nên em nghĩ Thiên Tỉ nói đùa, nhưng lại theo bản năng muốn làm rõ nên hỏi lại: "Có ý gì?"

"Cậu đó... thật ngốc, ngay cả người mình thích là ai cũng không biết..."

"Dĩ nhiên người tớ thích là vợ tớ rồi."

"Không phải."

"?"

Cậu ấy đi đâu đó một lát rồi trở về, tay ôm theo một tấm hình đã cũ, là bản sao của tấm hình gốc ngày ấy họ gửi cho Vương Tuấn Khải.

Dưới ánh đèn leo lét của ngọn nến, gương mặt của người đàn ông lạ lẫm đang dần hiện rõ.

"Đây mới chính là Vương Tuấn Khải thật sự! Cậu nhìn đi Vương Nguyên! Cậu nhìn đi! Cậu đã bị lừa dối hai mươi năm trời, cậu nhìn đi!"

Người đàn ông đó chụp cùng ba cậu nhóc nhỏ. Gương mặt của anh ta rất sắc, chiếc mũi cao, đôi mắt hoa đào, bờ môi cong cong, lông mày rậm rạp, hơn nữa khuôn mặt hơi tròn tròn chứ không phải quá dài.

Người đàn ông đó vừa lợi dụng hôn má em vừa tạo dáng chụp hình, em khi đó bày tỏ vẻ khó chịu bằng cách giẫm thật mạnh vào chân của ai kia.

"Cậu thấy thế nào? Cậu đang nghĩ điều gì?"

"Tớ..."

"Anh ta mất lâu rồi. Cậu không biết! Cậu không bao giờ biết!"

Tấm hình cũ bị nhòe ra bởi giọt nước từ đâu đó rơi xuống.

Em gấp gáp lau đi thật nhanh, đừng nhòe, đừng nhòe mà. Em còn phải nhìn mặt cho thật kĩ.

Người này... người này...

"Trong hai mươi năm qua cậu đã bao giờ rơi nước mắt vì anh ta chưa?"

"Tiểu Hoành mất, tớ phát điên vì cậu ấy vì tớ yêu cậu ấy. Anh ta mất, một chút khói hương cũng nhờ người lạ đốt hộ. Người anh ta yêu thương lại vui vui vẻ vẻ sống qua ngày cùng một Vương Tuấn Khải giả, thậm chí còn vui vui vẻ vẻ kết hôn."

"Cậu... không ngăn cản tớ."

"Tớ ngăn sao? Tớ lấy tư cách gì để ngăn? Và ví như cậu yêu cô gái kia thật sự, tớ làm sao có thể ngăn cậu?"

"Tớ..."

"Vương Tuấn Khải mất rồi, mất lúc cậu vừa sáng mắt, lúc cậu nhìn thấy được mọi thứ."

Ngọn nến dần dần tàn lụi, ánh sáng duy nhất trong căn phòng cũng tắt.

Trời vào đêm nhưng lại nóng hừng hực, cái nóng của mùa hè như thiêu đốt tâm can, biến mọi thứ trong lòng nó thành hòn than đen đuốt.

Dịch Dương Thiên Tỉ chợt ngã gục xuống sàn, trong đêm tối không rõ thứ gì cả, nhưng dường như từ người cậu ấy chảy ra một cái gì đó rất tanh, mùi tanh của máu.

Cậu ấy nói, đã đến giờ chúng tớ ở bên nhau.

Cậu ấy nói, chỉ đau đớn lần này thôi, rồi sau này sẽ thật hạnh phúc.

Cậu ấy nói Lưu Chí Hoành đến đón tớ đi rồi.

Cậu ấy nói...

* * *

Tựa như một cơn mộng rất dài, người ta tìm thấy chúng em từ hai ngày trước, người em nóng hổi đến phát sốt, nhưng cơ thể cậu ấy thì lạnh băng. Bởi căn phòng kia đã được rọi đèn sáng nên nhìn thật rõ những hộp thuốc rơi rớt dưới sàn. Cậu ấy đã uống thật nhiều, thật nhiều để đi gặp người mình yêu nhất.

Em cầm trên tay bức ảnh bốn người chúng ta, ba mẹ cậu ấy gọi em là kẻ sát nhân.

Đúng vậy, sát nhân, chính em giết cậu ấy.

Thấy mà không cứu chính là giết người.

Em chỉ biết ôm trong ngực tấm hình nhỏ nhoi, rồi cười một cách ngu ngốc.
Vương Tuấn Khải mất hai mươi năm trước, Lưu Chí Hoành mất mười tám năm trước, Dịch Dương Thiên Tỉ mất hai ngày trước, chỉ còn em ở tại dương thế nhìn bọn họ lần lượt rời bỏ em.

Em không khóc cũng không la, chỉ là cứ mãi cười, cứ mãi nói chuyện một mình, mãi chôn vùi trong quá khứ tươi đẹp.

Khi đó Vương Nguyên em còn không có nổi một cái tên, sống lang thang từ mái hiên nhà này đến mái hiên nhà khác, đến bữa ăn lại chạy đến ngôi đền cũ xin ít cơm trắng. Khi đó em có hai người bạn thật thân, họ cho em những thứ quà quý giá như bánh ngọt, kẹo gừng, mứt dừa, thỉnh thoảng sau khi đi học về liền ghé sang em trò chuyện trên trường học.

Em đã mơ về một ngày được có nhiều bạn và học thật nhiều chữ như hai cậu ấy. Rồi người đàn ông kia xuất hiện, người nói anh là con của ông bà Vương, anh muốn đem em vào nhà tắm rửa sạch sẽ, muốn đắp em cái chăn, rồi bỗng nói muốn làm anh trai em. Không sai, người họ Vương, là Vương Tuấn Khải đó, cái tên hay nhất mà em từng nghe thấy.

Đùng một cái em có nhà để ở, trên bát cơm còn có thức ăn, hơn nữa còn được ôm anh ấy mỗi khi đi ngủ ấm ơi là ấm!

Em luôn mắng anh ấy ngốc, còn mắng anh trẻ con nữa cơ, bởi vì anh lúc nào cũng như một đứa trẻ to xác vậy. Đi đường thì đâm đầu vào cột, về đến nhà vấp viên đá ngã xuống đất, đang làm kiểu chụp hình với chúng em thì trái bóng từ đâu rơi trúng đầu.

Chúng em ba người luôn cười anh ấy, đổi lại, anh ấy lại tận lực vui vẻ. Ngày qua ngày lại ghi chép những câu chuyện như vậy vào một cuốn sổ dày rồi đem đốt mất. Em hỏi nhưng người chẳng bao giờ trả lời thật sự, chỉ nói rằng sợ em sáng mắt rồi sẽ đọc, xấu hổ lắm.

Thật ra anh luôn nghĩ mình sẽ mất nên đốt quyển nhật kí của mình trước, đến thời khắc bản thân ra đi, có thể ôm trong người mà đọc lại.

Ngốc ơi là ngốc, Vương Tuấn Khải là đại ngốc.

Em phải thực hiện lời cầu hôn của mình, em phải cưới anh ấy, phải mang kẻ ngốc này về làm của riêng thôi.

Người đứng trước em mặc bộ quần áo giống như trong hình, mái tóc người chải chuốt gọn gàng, môi khẽ nhếch, chiếc răng khểnh lại lộ ra. Đôi tay người cầm chiếc máy ảnh khoe với ba đứa nhỏ đây là của anh đấy, là hàng xịn đấy, chụp rất ngon, mấy đứa tạo dáng chúng ta cùng chụp vài tấm để kỉ niệm nào. Em nhìn cậu bé mù ở trước mắt luôn xị mặt không phối hợp mà cười khẽ. A, đó là mình sao? Mình thật nhỏ quá. Mình chỉ mới mười sáu tuổi thôi.

Bốn người họ chụp xong rồi liền đi vào một con hẻm nhỏ sâu hút, em gọi rất nhiều rất lớn cũng không ai quay lại. Tấm lưng của họ cứ thế mà xa dần, đôi chân của họ nhanh thoăn thoắt, em tận lực đuổi theo, chỉ thấy phía sau lưng mình như có ai nắm lại.

"Đừng! Đừng nhảy! Chú điên rồi sao? Đây là tầng ba đấy!"

Là giọng ai đang nói vậy?

"Xin chào, Tiểu Thường, nhóc hết ghét tôi rồi sao, có muốn cùng chúng tôi chụp một tấm ảnh kỉ niệm hay không?"

"Chú tỉnh lại đi! Mẹ kiếp! Ông điên rồi!"

Em không hiểu nhóc ấy đang nói gì cả. Ngôn ngữ của nhóc ấy giống như khác biệt với em, chỉ nghe qua tai nhưng chẳng đọng lại chút nào.

"Vương Nguyên! Chú nghe tôi nói, chúng ta đang ở sân thượng của bệnh viện, chẳng có máy ảnh hay ai khác nữa đâu. Nghe lời tôi đi xuống đi mà."

"Tôi..."

Em muốn nói: "Tôi hy vọng được chụp ảnh cùng nhóc." Nhưng lời chưa trọn vẹn đã bị đánh ngất đi rồi.

Rất nhiều nhân viên trong bệnh viện đến mang em đi, em còn luôn nghe loáng thoáng bên tai: "Thằng này nó hại chết người ta bây giờ còn muốn tự sát."

"Nếu không phải nó bệnh tâm thần tôi đã để mặc nó rồi."

"Bệnh tâm thần? Bệnh tâm thần gì?"

"Mấy hôm tôi trực ca đêm có nghe nó gào thét rồi tự bóp cổ mình, tự chửi rủa mình, nói mấy câu như: Mày giết chết con tao! Mày giết chết con tao! Mày phải chết, phải chết!"

"Eo ôi, ghê thế. Tôi nghe kể nhưng cứ nghĩ người thân của nạn nhân trừng phạt nó không à."

"Làm gì có, cha mẹ của nạn nhân đã mất cách đây một tháng rồi. Toàn bộ những việc như chửi mắng, đánh nhau, đều do nó tự biên tự diễn không đấy."

"Thật sao? Cái thằng này nó điên thật mà..."

Đồng thời tiếng mắng nhiếc của trẻ con cũng vang lên bên tai: "Mấy người làm việc thì làm việc đi! Nhiều chuyện để làm gì!"

"Con nít biết cái chi mà nói..."

"Tôi mách mẹ đánh mấy ông nha!!!"

"Mẹ mày là ai? Là con nào?"

"Mẹ tôi là Lê Trúc, tìm khắp cái huyện này có người phụ nữ nào cơ bắp cuồn cuộn như bà ấy thì tìm đi."

...

Em đã ngủ thật say.

Đến khi tỉnh dậy, mồ hôi trên trán không hiểu vì sao chảy ròng ròng, tay còn vết máu khô, vết cắt ở trên cổ đã được ai đó băng bó lại. Lê Trúc và người đàn ông kia khuất dần sau cánh cửa, có lẽ họ vừa ở đây thật lâu và mới trở về.

Em tìm khắp nơi cũng thấy tấm ảnh kia đâu, máu ở cổ lại chảy ra, Tiểu Thường lúc này chợt bước vào.

"Chú tìm thứ này phải không?"

"A."

"Không biết nói chuyện sao?"

"A... a..."

"Muốn thì lại đây mà nhận."

Em bò xuống giường đi tới chỗ tấm hình, nhóc con cười, quăng nó lại trên giường, em quay trở về chỗ cũ để lấy, đứa bé nhanh nhẹn chạy tới cướp nó khỏi tay em.

"A, a, a."

"Không nói thành chữ tôi sẽ không đưa cái này cho chú."

"A... a... a..."

"Hay tôi cứ xé nó đi vậy, chú đúng là không nghe lời mà."

Một đứng một quỳ đối diện nhau trong căn phòng trắng nhỏ. Em cứ lắc đầu tiên tục như thế, vừa lắc đầu vừa a a a cầu xin vừa dập đầu bày tỏ thành ý của mình. Đứa nhóc trong mắt lóe lên tia hốt hoảng nhưng cũng dần bình tâm xuống. Nó đến gần em, cùng quỳ với em, tay cầm tấm ảnh nhỏ đưa qua đưa lại.

"Thứ này quan trọng với chú như vậy sao?"

Em gật đầu.

"Vợ của chú và tấm ảnh này, bên nào quan trọng hơn?"

Em không trả lời, chỉ nhìn vào đôi mắt sắc bén của nó.

Bẵng năm phút sau nó tức giận xé nát thứ trên tay rồi bỏ đi. Em run run nhìn bóng lưng rời khỏi tầm mắt mình, lại run run nhặt từng mảnh nhỏ ngốn hết vào miệng. Chỉ là không thể nuốt chúng, vừa vào đến cổ họng lại theo bản năng mà nôn ra tất cả. Em sợ hãi, nhìn, rồi lại nhìn, sau đó liền khóc lớn như một đứa trẻ. Đây là tiếng khóc đầu tiên sau khi bản thân được đưa vào bệnh viện cho tới bây giờ.

A Dương đúng lúc này chạy vào trong phòng ôm lấy em, cô ấy bảo sẽ không rời mắt khỏi em nữa, sẽ không để em một mình nữa.

...

Em lại ngủ thật say rồi, lần này tỉnh dậy cổ không còn vết thương cũ nhưng tóc bạc đã điểm vài sợi trên đầu. Em nhìn vào gương một chút, sau đó tức giận bứt tóc mình thật mạnh. Rõ ràng một đứa trẻ mười sáu tuổi thì làm gì có tóc bạc cơ chứ? Đây là thứ gì? Vương Tuấn Khải lại lợi dụng lúc em đang ngủ nhuộm vào hay sao? Em nhất định phải cắn nát tay anh ta thì mới thôi.

...

Một lần nữa lại tỉnh dậy, người em gầy đến mức da bọc xương, A Dương cùng gia đình của cô ấy đang ở chỗ này lo lắng tột độ cho bệnh tình của chồng, con rể mình. Em vừa ăn cháo do vợ đút vừa mỉm cười vui vẻ. Hôm nay thật đông người, đông quá trời đông luôn, một, hai, ba, tư, còn có năm...

Tiểu Thường vừa vào đến cửa nhìn thấy cảnh này liền quay đầu đi mất.

Em đứng dậy đuổi theo, bất chấp sự ngăn cản của mọi người mà rút kim truyền dịch khỏi tay mình chạy theo cậu nhóc ấy. Cậu nhóc lúc này nghe thấy tiếng thở gấp gáp ở phía sau liền xoay lưng lại, nhíu mày thắc mắc.

Em cúi đầu hôn lên má của nhóc và bảo:

"Nói đi."

"?"

Thật kì lạ rằng đứa trẻ này không đẩy em ra như phản ứng ghê tởm tại hôn lễ. Nó im lặng chờ câu trả lời, cũng không có bất cứ biểu tình gì.

"Nói xin lỗi đi, cậu bé xé tấm ảnh duy nhất bốn chúng tôi chụp cùng, còn bày trò bắt nạt tôi nữa, nói xin lỗi đi. Tôi tha thứ cho nhóc."

Đưa trẻ sững người trong chốc lát rồi đẩy nhẹ tôi ra, đôi chân nhanh thoăn thoắt chạy mất.

...

Em tỉnh dậy thêm một lần, tóc của em lại bạc thêm một lần, nhưng lần này chẳng có A Dương chẳng có gia đình bên vợ cũng chẳng có vợ chồng Lê Trúc hay đứa trẻ Tiểu Thường kia nữa. Em vui vẻ chạy trốn khỏi bệnh viện, từng bước từng bước tìm đến căn nhà gỗ đã mục nát. Tại trước cửa bẩn thỉu của nó, em ngồi xuống rồi nhắm mắt lại.

Giọng Vương Tuấn Khải bên tai em vang lên thật rõ.

"Cậu bé, sao lại ngồi ở đây, ba mẹ em đâu rồi?"

Em hạnh phúc mở mắt ra chộp lấy nơi phát ra âm thanh, cả người chợt đổ rạp xuống đất.

Vương Tuấn Khải biến mất rồi. Lúc nãy còn đứng trước mặt cơ mà?

Em nghĩ ngợi một hồi rồi hiểu ra. Anh ấy từng nói rất không thích những đứa trẻ không ăn hết cơm, vì thế anh ấy mới biến mất. Nếu thật sự như vậy em sẽ ăn hết cơm cho anh coi, em ăn hết mà, không chừa một hạt nào cả.

Em cào một nắm đất có chen lẫn những lá cây để vào miệng mình rồi ho sặc sụa, dạ dày quặn lên, cứ thế mà nôn hết những dơ bẩn đất cát ra khỏi miệng. Vì sợ Vương Tuấn Khải sẽ giận nên em lại cố ăn thêm lần nữa, lần này lại ói ra, ói đến nước mắt nước mũi đều chảy ròng.

Tiểu Thường chạy đến ngăn cản em, phủi sạch bùn đất khỏi miệng em, nhóc vừa phủi vừa ôm em vào lòng thật chặt.

Nhưng nhóc nhỏ quá, ôm không hết làm sao bây giờ.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi đáng ra phải nói với anh ngay từ đầu mới đúng."

Hạ Thường An bất kể dơ bẩn liếm láp mấy giọt nước chảy ra từ khóe mắt của em. Em ngẩng đầu nhìn thật kĩ đứa nhóc này, có chút giống với một Vương Tuấn Khải thu nhỏ.

"Tôi không ăn hết cơm, đừng giận tôi."

"Không có giận, không giận chút nào cả."

"Tôi sẽ không bỏ trốn khỏi nhà vào ban đêm nữa."

"Ừm, như vậy mới ngoan."

"Người tôi muốn cưới là Vương Tuấn Khải, tôi muốn thực hiện lời hứa với anh ấy."

"Được rồi, chúng ta cùng nhau thực hiện lời hứa nào."

"Đừng lừa tôi, tôi già rồi, tóc tôi bạc rồi."

"Không có không có, anh là đẹp nhất, cho dù già cũng đẹp, Vương Nguyên năm mười sáu tuổi hay ba mươi sáu tuổi đều đẹp cả."

* * *

.

.

.

Lời tác giả: Mọi người có thể tự tưởng tượng thoải mái về nhóc con Hạ Thường An.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top