Kết thúc
Trong phòng có một đứa trẻ mười sáu tuổi đang chăm chú ngắm nhìn ai đó đang làm trò con bò. Nhóc nhìn với một ánh mắt nghi ngờ, đắn đo, không tin tưởng. Tôi đẩy cửa bước vào thì người đó thôi không chọc cười cậu bé nữa, trở lại dáng vẻ đứng đắn đúng tuổi của mình.
Cậu bé nói: "Anh là đồ ngốc à?"
"Em không buồn cười sao?"
"Tôi chỉ thấy một con vịt đang nhảy nhót vớ vẩn thôi."
"Aizz, em khó chịu quá đi."
"Tôi khó chịu cái gì? Vương Tuấn Khải, tôi chỉ bảo anh vào phòng ngồi yên trên giường cho tôi ngắm mà thôi. Chính anh dở hơi muốn chọc cười tôi ấy. Hừ!"
"..."
Vương Tuấn Khải? Nhưng đây đâu phải là Vương Tuấn Khải?
Người đó nhìn tôi, mỉm cười, đưa ngón trỏ lên môi "suỵt" một cái.
"Aaaaaaaa anh không giống như trong tưởng tượng của tôi gì hết!!! Không có mũi cao cũng không có mắt đẹp. Tôi đã sờ Vương Tuấn Khải rất nhiều rồi, anh không giống gì hết."
"Giống mà, anh đâu có phân thân ra làm hai người làm gì."
"Thì đúng là vậy, giọng của anh y hệ anh ấy."
"Anh và anh ấy là một đó baby à."
"Ngoài cái đó ra thì mặt mũi không giống, dáng người không giống, mùi hương cũng không. Anh lừa tôi à?"
"Thiếu gia, anh lừa em làm gì? Anh- chính-là-Vê-Tê-Ka-của-em mà."
"Tôi... tôi... để tôi suy nghĩ đã."
Tôi đem chiếc chiếu hoa mà nhóc thích nhất đặt lên giường, nhóc cúi đầu nhìn, sau đó đưa tay sờ sờ, đưa mũi ngửi ngửi, nhận ra đồ của mình liền ôm trong ngực không buông: "Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải! Xem nè, cái chiếu anh mua cho tôi nè, tôi đã nhìn thấy nó tận mắt rồi đó. Thật vui quá đi."
Sau đó nhóc nhìn tôi.
Nhóc đưa mũi ngửi ngửi.
Tôi đặt bàn tay lên mái tóc bồng bềnh của em mà xoa xoa, em lúc này mới mỉm cười: "Chị Trúc! Chị thật xinh đẹp đó! Lại còn cực kì trẻ nữa."
"Ừ..."
"Còn cái người kia thiệt không giống em tưởng tượng gì hết trơn. Chị nhìn xem, cái mũi của ảnh thấp lắm luôn, mặt ảnh thì dài thiệt dài, đuôi mắt cũng ngắn ngũn."
"Ừm."
"Có điều em cũng rất thích! Chỉ cần là Vương Tuấn Khải em đều thích."
"Đúng vậy, chỉ cần là của Vương Tuấn Khải em đều thích."
"Hahaha."
"Em vui quá nhỉ? Nói chuyện nhiều hơn nữa." – Tôi không biết nên cười hay nên khóc. Niềm vui của cậu bé liệu có thể giữ mãi thế này không?
"Bởi vì hôm nay anh ấy sẽ dẫn em về quê thăm Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành mà. Anh ấy sẽ đăng kí cho em đi học, học cái trường hai người bạn em từng học đó."
"Ừ. Đúng vậy... Nhưng mà Tiểu Hoành đi du lịch rồi, không gặp em được, chỉ có Thiên Tỉ ở đó chơi với em thôi."
"Vậy sao? Buồn thật. Mà thôi kệ, em sẽ chờ cậu ấy trở về."
Nhóc ngẩn người, giống như đang suy nghĩ một điều gì, sau đó lại nói: "Phải rồi ha, em phải mua quà cho mẹ, cho cậu năm, cho chị, Lê Nhân, Thiên Tỉ cùng Chí Hoành nữa. Về không đâu có được."
...
Tôi không hiểu sao mình lại khóc. Lần đầu tiên tôi không khóc cho chính mình hay cho cô em gái bé nhỏ, mà là khóc bởi tình cảm giữa một cậu bé bị mù vừa sáng mắt và người đàn ông bị ung thư không thể qua khỏi. Nước mắt cứ thế mà tuôn trào ra, chảy ồ ạt, chảy đến mức Vương Nguyên hoảng hốt tìm kiếm khăn giấy đưa tôi rồi hỏi "Chị làm sao vậy? Chị làm sao vậy?" liên tục. Người kia ở trong phòng cũng dỗ dành tôi. Thật như một đứa trẻ ưa làm nũng muốn được cưng chiều cưng chiều.
"À... cái tờ giấy hôm đó Vương Tuấn Khải đưa chị là gì vậy? Đọc cho em nghe đi. Em muốn biết tên ngốc đó viết gì."
"À..."
"Có phải trong đó nói xấu em không??? Anh ấy thường bảo nếu em không ăn hết cơm anh ấy sẽ viết thư gửi khắp xóm: 'Vương Nguyên là một đứa trẻ hư hỏng. Đừng thương nó nữa'."
"Không phải vậy đâu."
"Vậy là cái gì?"
...
Vật cuối cùng anh ta để lại.
Tuy lúc kia buột miệng bảo liền xem nhưng đúng một tháng trời không có tin tức gì của hắn tôi mới mở ra đọc. Đó chỉ là mảnh giấy nhỏ ghi mấy lời ngắn gọn, đâu nào phải bức thư dài dòng. Nét chữ thật đúng là xấu không tả nổi.
Nếu như được lựa chọn, tôi muốn mình quên đi nội dung anh ta viết gì. Chỉ là mỗi khi chợp mắt nó lại ám ảnh tôi thêm một lần, cứ thế cứ thế, cho đến ngày hôm nay lần mò lên đây gặp cậu bé. Nỗi lòng nặng trĩu lại nhẹ thêm một tí.
"Xin chào, tôi là Vương Tuấn Khải, tôi đã chết rồi. Vương Nguyên của tôi không thích sống cùng người lạ nên hy vọng cô nhận nuôi thằng bé và cho nó ăn học nên người.
Đây là tài khoản của tôi, đây là mật khẩu, biết rút không vậy? Không biết thì lên tận ngân hàng hỏi đừng kiếm bừa ai người ta lừa cho đấy.
Còn đây là bệnh viện Vương Nguyên đang chữa trị, đây là phòng của em ấy. Tôi tin cô là người tốt, cảm ơn cô.
Ký tên:
Thằng đàn ông cô ghét."
...
Tôi bật cười, đưa mắt nhìn Vương Nguyên.
Chữ như gà bới, mực lem luốc đủ chỗ, giọng điệu lại khó nghe, kiểu người như anh ta tôi không bao giờ ưa được, Vương Tuấn Khải có chỗ nào tốt mà cậu nhóc này lại thích anh ta đến thế?
HOÀN.
Karin KR
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top