Chương 9: Giọng của nhóc đột nhiên nhão nhoẹt, như đang làm nũng vậy

Thể loại: Fanfic Khải Nguyên

Tác giả: Karin KR

Chương 9: Giọng của nhóc đột nhiên nhão nhoẹt, như đang làm nũng vậy

Ngày hôm ấy Lê Trúc – cháu gái của cậu năm – tình nguyện viên của cô nhi viện nhìn thấy chúng tôi liền vô cùng tức giận. Chẳng phải cái chuyện hiểu lầm trước kia mà chưa tan đâu, là bởi vì cô ta lại nảy sinh một hiểu lầm mới, một sự tưởng tượng mới càng khốc liệt hơn vấn đề cũ.

Khi đó chắc là gần giờ ăn trưa nhỉ.

Tôi, cậu năm cùng Vương Nguyên định vào trong phụ vặt mấy khoản bếp núc như chụm củi hay rửa rau, nấu cơm gì gì ấy. Vương Nguyên cũng được tính vì em ấy muốn đi theo, chơi với mấy nhóc đủ rồi, em muốn ở cùng tôi một lát. Nhiều tình nguyện viên nhìn thấy chúng tôi liền mỉm cười chào hỏi, duy có cháu gái cậu năm không biết đang bực tức điều gì mà trừng mắt thật lớn về phía Vương Nguyên, sau đó hùng hùng hổ hổ nắm lấy cổ áo tôi rồi quát:

"Anh dám đem đứa trẻ này quăng vào cô nhi viện? Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Nhận nuôi được vài tháng liền đá sang một bên sao?!"

Tôi còn đang đơ người vì không hiểu chuyện gì. Vị cô nương này có biết lí lẽ hay không.

"Thằng bé gầy như vậy... suy dinh dưỡng, còn là người khiếm thị nữa."

Lê Trúc bế Vương Nguyên xoay vòng vòng rồi áp mặt nhóc vào vai mình, ánh mắt tràn ngập sự đau đớn, thông cảm. Sau đó giận dữ trăm phần nhìn về người lúc nào cũng vô tội là tôi, ý bảo – thằng cha chết tiệt không làm tròn bổn phận người nuôi dưỡng đã đành, nay lại muốn vứt con người ta đi nữa chứ! Quả nhiên kẻ xấu chính là kẻ xấu, không tài nào có thiện cảm tốt hơn được.

"..."

Tôi rất oan ức trông mong cậu năm sẽ giải vây cho mình. Cô gái này vô cùng cứng đầu, hấp tấp, chuyện gì cũng kết luận vội vã. Một khi bị dính chưởng thì rất khó mà thanh minh bản thân trong sạch, cho nên có nói cũng như không.

"Sao im lặng vậy? Tôi nói đúng quá chứ gì? Hừ! Cũng may là gửi thằng bé vào cô nhi viện này, nếu như là quăng ở xó chợ nào đó hay lề đường ngõ ngách thì tội cho nhóc ấy biết bao. Xem như anh còn có chút lương tâm."

Vương Nguyên ngơ ngẩn.

Lê Trúc khẽ áp tay vào hai bên má em, miệng thì thào: "Ngoan, ngoan, đừng khóc, chị từ nay sẽ ở đây chăm sóc em thật tốt. Chỗ này cũng có rất nhiều rất nhiều bạn chơi cùng em nữa."

Vương Nguyên bày ra vẻ mặt em biết tổng chị sẽ ảo tưởng một câu chuyện vô cùng cẩu huyết nên chẳng nói gì cả, nhưng trên trán chảy đầy mồ hôi.

"Ừm... chờ chị đi làm có tiền rồi sẽ lên thành phố chữa mắt cho em nha. Đừng buồn nữa. Quên cái tên bạc tình bạc nghĩa đó đi. Chúng ta sẽ là một đại gia đình hạnh phúc."

"Cháu này..." – Cậu năm ở một bên lay lay bả vai cô ta.

"A... Ông ngoại, sao ông ngoại đến đây? Chẳng phải cháu nói khi cháu làm xong việc sẽ về nhà sớm sao?" Người này hoàn toàn như trên trời rơi xuống! Bây giờ mới phát hiện bên cạnh mình còn có một ông ngoại!

"Hôm nay ta và Tuấn Khải đi làm từ thiện, không phải đến để gửi Vương Nguyên ở đây đâu, cháu hiểu lầm rồi."

Nói đoạn ông dừng lại gõ vào đầu cháu mình một cái: "Về sau nhất định phải biết rõ chuyện mới mở miệng nói. Không được tùy tiện như vậy nữa."

"Nhưng mà..."

"Cháu phiền chết đi được."

"Anh ta quả thật muốn đem nhóc ấy gửi đi!"

"Lại nữa... bằng chứng của cháu đâu?"

Cậu năm lắc đầu ngán ngẩm, tôi và Vương Nguyên cũng thở dài ngán ngẩm.

"Không có."

"Vậy đừng cãi nữa. Nghe lời ông, lớn rồi, mười tám tuổi rồi, tốt nhất chuyện gì cũng nên suy nghĩ thấu đáo rồi mới đưa ra kết luận. Lúc nào cũng giẫm vào vết xe đổ mà chưa chịu rút kinh nghiệm sao? Bao nhiêu người đến nhà mắng vốn ông."

"Ông yên tâm, sau này ai dám đến nhà mình mắng vốn cháu sẽ dùng cơ bắp để giải quyết."

"Không phải chuyện này!"

"Có sức mạnh là có tất cả..."

"Không phải, cháu hiểu đúng trọng tâm câu nói của ông đi có được không?"

"Cả cái huyện này không ai là có thể trở thành đối thủ của cháu. Ngay cả tên mập xóm trên nữa."

"..."

Cô gái này bị ám ảnh về sức mạnh rất nặng, phải là vô cùng nặng, vụ án năm đó chắc là để lại trong cô những bóng ma tâm lý cực kì lớn. Tuy là về vấn đề suy nghĩ thì chẳng bao giờ tiêu cực, luôn có ý phấn đấu vượt lên trên số phận, luôn tìm cách khiến mình cảm thấy vui vẻ, thoải mái, nhưng sâu trong đó vẫn có những thói quen không bao giờ sửa được nữa. Có lẽ là cả đời.

Chẳng hạn như lúc nào cũng nghĩ đến việc phải làm cho mình cực kì mạnh, không thể thua ai, không thể dưới trướng ai, như vậy mới có khả năng chống lại những thứ xấu xa và dơ bẩn nhất trên đời. Hoặc là bản năng đề phòng đàn ông đến gần mình, đến gần mấy đứa trẻ xung quanh mình, thậm chí bây giờ chỉ cần là một người qua đường lướt qua thôi cũng để lại cho cô những nỗi sợ hãi.

Ngoài ra, cô còn có suy nghĩ tất cả đàn ông trên đời đều xấu. Không phải sống vì tình dục thì nhân phẩm cũng đều là thứ rác rưởi. Chẳng hạn như hết lần này đến lần khác quy cho tôi thật nhiều tội trạng dù không có chứng cứ gì cả. Chẳng hạn như những người từng đến nhà cậu năm mắng vốn, mười người thì hết chín người bị cái vô lí của cô ta làm tức chết.

Nhưng Lê Trúc là một cô gái tốt, cô đã bảo vệ em gái của mình và những đứa trẻ ở đây bằng tất cả chân thành. Tôi tin rằng cho dù ai tiếp xúc với cô ta và cảm thấy khó chịu đi chăng nữa thì không lí nào ghét một người như vậy được. Nhưng thích thì chưa chắc đã thích.

Ấu dâm, kẻ gây tội sẽ bị quên lãng theo thời gian, nạn nhân là người chịu đựng tất cả những điều tồi tệ về mặt sức khỏe, tinh thần và cả miệng lưỡi nhân thế. Hai chữ công bằng mà xã hội đều nói có phải chỉ thể hiện bằng luật pháp là đủ hay không? Vậy thì có thứ gì, thứ gì đó ngoài tầm hiểu biết của con người, như thế lực siêu nhiên chẳng hạn, có thể trừng trị những kẻ đồi bại và suy tàn về đạo đức một cách công minh nhất? Đâu thể nào bảo mình say, mình không biết, thì chính là giảm nhẹ tội.

Chúng tôi bốn người cùng nhau bắt xe về nhà. Những đứa trẻ mập mạp, trắng trẻo còn đang đưa tay vẫy chào người đã mang về đây một chút hương thành phố. Để các em ngày nào đó sẽ phấn đấu thực hiện ước mơ của mình tại chốn thị thành.

Bọn nhóc nói: "Nhất định sẽ làm được."

Tôi nói: "Điều đó là chắc chắn."

Nhưng cội nguồn cũng không thể nào quên.

Vương Nguyên lúc này ngồi xoay xoay cái ngôi sao được xếp bằng giấy, em chưa từng cầm thứ này trên tay bao giờ, nhưng nó mềm mềm, nhọn nhọn, tạo cho em cảm giác thích thú muốn được tự mình gấp nó. Tôi bảo khi về nhà sẽ ghé thử hiệu sách mua loại giấy này dạy cho em. Nhóc vui, nhưng chỉ nhếch môi một chút. Rồi cúi đầu sờ sờ lên nếp gấp và trả lời: "Cảm ơn."

"Giữa chúng ta còn cần thứ khuôn phép này sao?"

"Không có. Nhưng tôi nghĩ mình nên cảm ơn anh."

"Ngốc."

"Hy vọng một ngày đó được nhìn thấy những ngôi sao tôi gấp, càng hy vọng nhìn thấy người dạy tôi làm những điều này."

Tôi lại không nhịn được mà đùa cợt: "Bởi vì anh rất đẹp trai sao?"

"Xem như tôi chưa nói."

"Sớm thôi, sớm thôi mà. Cái ngày anh trở lại thành phố dắt em đi tìm bệnh viện tốt nhất để chữa mắt."

Vương Nguyên rất ngoan, em dụi dụi vào cánh tay tôi thỏ thẻ: "Đừng tiêu nhiều quá là được. Không nên vì tôi tiêu nhiều tiền." Thật chẳng biết ai mới là người đàn ông ba mươi sáu tuổi với những suy nghĩ chín chắn và đứa trẻ mười lăm tuổi sở hữu một đầu óc ngây ngô. Đảo ngược rồi, vị trí của chúng tôi đảo ngược rồi. Thật muốn ôm nhóc vào lòng rồi hôn mạnh một cái vào bên trên gò má. Nói với nhóc bằng chất giọng nhão nhoẹt: "Lẽ ra anh không về chốn kia nữa, lẽ ra anh chỉ ở đây, nhưng em mới là điều quan trọng hơn cả." Mà lời nói kia không hiểu sao nuốt nghẹn rồi.

Đường không xa lắm, xe chẳng chạy quá lâu, chúng tôi lại có thể tranh thủ tựa vào nhau ngủ một giấc ngắn ngủi. Trong xe chỉ còn lại tiếng thở đều đều cùng những giọng nói vô cùng nhỏ ở hàng ghế phía sau.

Tôi vẫn mãi nghĩ ngợi về một viễn cảnh xa xăm nào đó.

* * *

Trên xe, tình cờ gặp được hai người hàng xóm mới chuyển đến chừng vài hôm, chúng tôi vốn định bắt chuyện mấy câu quen thuộc như là: "Trùng hợp vậy?" "Anh và bác hôm nay ra ngoài có chuyện gì thế?" "Chúng tôi nãy giờ không để ý nên không biết có người quen." Thế mà chưa mở miệng đã bị tiếng quát tháo của người thanh niên trẻ làm cho giật mình.

"Ông không biết tự ăn à?! Hay còn đợi tôi phải lấy muỗng đút từng miếng từng miếng?"

"Đây! Tự xử đi! Ráng mà cẩn thận, làm đổ xuống người tôi thì biết tay."

"Mẹ kiếp, tôi phải nói đến bao giờ? Đồ của ông thì ông ăn đi, còn gắp sang tôi làm gì hả? Đũa ông đụng vào miếng thịt làm nó bẩn hết khiến tôi chẳng buồn ăn rồi."

Trước mắt tôi là một người cha bệnh tật đang ăn cơm hộp cùng con trai trên chuyến xe buýt vắng vẻ, chỉ chừng vài hành khách. Ông cúi đầu chả bao giờ nhìn vào mắt con, ông sợ hãi nó sẽ mắng nhiếc mình, ông muốn lấy lòng nó bằng cách gắp một miếng thịt trong phần ăn của bản thân nhường cho nó. Thế nhưng đứa con trai quả thật đã khác với suy nghĩ của ông rồi. Nó không còn là đứa trẻ mà thấy hộp cơm của mình nhiều thêm một miếng thịt nướng là sẽ vui. Thậm chí bây giờ nó còn ghê tởm chính phần ăn của mình vì người cha kia đụng đũa vào.

Đó là hai người hàng xóm mà tôi nói.

Hôm nay đứa con trai kia theo nhiệm vụ của vợ giao mà đưa cha ruột mình đi khám bệnh. Suốt đoạn đường về ngoài chửi mắng việc ăn uống không còn nhanh nhẹn của người già thì chê bai ông ta hôi hám, đãng trí, bẩn thỉu. Tệ hại hơn là khi anh ta điên tiết đứng khỏi ghế ngồi trợn mắt, lớn tiếng, muốn đánh người.

"Ông là con người hay con thú mà không biết chỗ nên tiểu tiện chỗ nào không hả?! Chó nhà hàng xóm nó còn rõ được phải đi ngoài ở đâu, ông bảy mươi rồi, còn nhỏ dại gì mà thua cả súc vật?"

Lúc này không nhịn được nữa, tôi bèn đứng dậy can thiệp người thanh niên trẻ không gây thương tích cho cụ già ở hàng ghế bên trên mình. Hắn ta thật sự suýt nữa đã thẳng tay đánh người cha vẫn còn ngơ ngác.

"Thằng khốn, chuyện nhà tao thì liên quan gì đến mày?" – Cổ áo tôi bị đối phương nắm lấy.

Tôi vẫn trơ cái mặt thiếu đòn khiến gã phẫn nộ, chỉ vào Lê Trúc đang nheo mắt vì bị tiếng ồn đánh thức: "Cô ta có võ đấy. Anh liệu hồn mất của nhé."

Sau đó còn vô sỉ nói thêm: "Mà anh có vợ chưa thế? Mấy lần một tuần? Một lần bao nhiêu phút? Bị con cọp kia đánh là khỏi có phút nào luôn."

"Mẹ nó..." Hắn đấm tôi, chỉ là trong phút chốc nắm đấm kia bị trượt.

"Thật mà, trời ạ, thanh niên trai tráng mà bị yếu cái đó thì quê lắm. Không khéo vợ bỏ chứ chả đùa. Cô ta không chừng còn đi rêu rao khắp nơi về thằng chồng sau khi bị bụp bầm dập thì không lên được nữa, sau đó từ trên xuống dưới cả cái huyện này đều biết anh bị một cô gái mười tám tuổi đánh đến mất của, có bồ bồ bỏ, có vợ vợ chê." – Tôi vẫn lảm nhảm một cách không ngừng nghỉ. Thật ra bản thân chả biết mình đang nói cái gì, chỉ là nhìn mặt hắn càng lúc càng đỏ, tôi càng cảm thấy thoải mái.

"Mày đang sủa cái má gì vậy?" – Hắn tức điên xông đến, vừa định đánh tôi thì chiếc xe dừng lại không chạy nữa. Tài xế nghiêm mặt bảo nếu anh ta tiếp tục ồn ào sẽ đuổi thẳng xuống đường, nếu tôi còn tiếp tục nói khích người khác thì số phận cũng chẳng ngoại lệ.

Tôi nhún vai. Bản thân đang có bệnh nếu đánh nhau trực tiếp đương nhiên là thua chắc, chi bằng nói bậy vài câu mà cứu vãn tình hình, đem sự chú ý của gã rời khỏi người cha tội nghiệp. Với tôi biết có Lê Trúc ở đây mọi chuyện sẽ ổn thôi, không phải cô ta ghét nhất hạng người như gã khốn ở trước mặt hay sao?

Huống hồ chọc người khác nổi điên thích lắm, nhất là mấy kẻ hết thuốc chữa.

Chỉ là sau khi tôi mở miệng nói bậy liền bị Vương Nguyên đập tơi tả.

"..."

"Tôi không thích anh nữa!"

"Sao? Sao thế?" Dĩ nhiên tôi muốn giữ hình tượng tốt đẹp trong lòng bé con.

"Anh không đánh lại thì thôi, nói mấy câu biến thái đó làm gì?"

"Em hiểu gì không mà bảo biến thái?"

"Không, nhưng hơi thở của anh toát ra mùi biến thái!"

"Chỉ vậy thôi à?"

"Ừm!"

"..."

"Với, với lại chọc hắn giận quá, lỡ mà anh bị thương, tôi không biết cứu anh như thế nào nữa... "

Tôi cười, hôn lên má bảo bảo một cái. Bảo bảo xoay mặt đi tránh né cái hôn.

Lê Trúc lúc này ngáp một hơi thật dài: "Anh làm ơn không đem tôi ra làm lá chắn khi gây sự với ai có được không?"

"Hahaha..." Tiếng cười chưa dứt, Vương Nguyên ở một bên đập tôi thêm một đập.

...

Khi mọi chuyện đã êm xuôi, tài xế trước lúc cho xe chạy có ngoái đầu ra sau nhẹ nhàng hỏi thăm bác trai kia có sao không? Tên khốn đó thật là thân nhân bác? Một người già, không nhịn được chuyện tiểu tiện là điều bình thường, bổn phận con cái anh ta càng phải nên biết thông cảm cho cha mình bảy mươi tuổi các bộ phận bên trong đều không còn tốt nữa. Huống hồ bác cũng đã lẫn rồi. Nào nhớ được chuyện gì đâu.

Người cha loay hoay tìm trong chiếc giỏ khăn dùng lau ghế mà mãi vẫn không thấy, bác có ý muốn cởi áo mình để chùi nước tiểu. Cậu năm thấy vậy liền cản lại không cho ông làm: "Đừng, anh cứ để đó, tôi cho anh mượn khăn."

Bác nhìn người lạ đối tốt với mình liền vui lắm, vừa cảm ơn vừa xin lỗi vì đã khiến nơi đây hôi hám như vậy. Bác tất bật lau lau chùi chùi ghế cho sạch rồi nhét vào một chiếc bọc màu đen. Bác còn đứng dậy cúi đầu với những người trên xe tạ lỗi, nhưng vẫn là không dám nhìn vào đứa con trai ấy.

Tiếng nói già nua cất lên làm người nghe không khỏi đau lòng.

"Không phải ba lẫn, không phải ba quên mất mình nên đi vệ sinh ở đâu. Ba biết nhưng ba không kiềm được. Ba sai rồi, ba về sau sẽ uống thuốc đều đặn để không như vậy nữa. Con đừng giận ba mà, ba sẽ về tắm rửa sạch sẽ để mình không hôi hám, con đừng giận ba nha. Ba chùi ghế sạch rồi, không hôi rồi, con lên đây ngồi cạnh ba đi, nha con. Hay là về sau ba sẽ tự khám một mình không phiền đến con nữa, được không?"

...

Lê Trúc không rõ lắm nhưng cũng trừng mắt nhìn hắn, hắn có vẻ sợ sệt cô gái cơ bắp này, bèn kiếm bừa một cái ghế ở tít phía sau cách rất xa chúng tôi, không dám la lối lớn tiếng nữa: "Này, nếu ông muốn ngồi cạnh tôi thì bước xuống đây. Tôi không lên trên đấy."

"Thật sao?"

"Còn để tôi lặp lại lần hai?"

Bác vừa gom hành lí vừa cúi đầu chào mọi người. Nụ cười của bác đơn giản quá, đơn giản đến mức khiến chúng tôi đau đớn.

Tối hôm đó Vương Nguyên trước khi đi ngủ có ôm chầm lấy tôi từ phía sau, giọng của nhóc đột nhiên nhão nhoẹt, như đang làm nũng vậy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Vương Nguyên như thế.

"Anh nói xem, một kẻ giống anh ta lại có thể có một người cha tuyệt vời đến thế, liệu trên đời có thứ gì là công bằng tuyệt đối hay không?"

"Anh không biết, mà có lẽ không có."

"Thật buồn cười nhỉ?"

"Nhóc đang muốn nói điều gì?"

"Không, tôi chỉ đang cảm thán mà thôi. Trần đời tôi ghét nhất là những kẻ đang hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp mà lại không bao giờ biết trân trọng."

"Đúng nhỉ. Nhưng cũng phải. Nếu nhóc có được thứ mình muốn ngay từ đầu và đã quen với cảm giác sở hữu nó, xem sự tồn tại của nó là một nhiệm vụ luôn phải thực hiện, chưa chắc gì nhóc đã thật sự biết ơn. Chỉ là nhóc hiện tại thua kém hơn người khác quá nhiều nên mới cảm thấy tức giận với suy nghĩ của họ."

"Ừm... anh nói phải..."

"Haha, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Người giàu có cái phúc của người giàu, người nghèo có cái phúc của người nghèo, người thiếu thốn tình thương cũng sẽ nhận được thứ gì đó làm họ thấy mãn nguyện. Em bây giờ đi ngủ được chưa?"

Nhóc tựa cằm trên vai tôi, nhỏ giọng: "Xem ra tôi vẫn là một đứa trẻ nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top