Chương 7: Tối hôm đó bốn người quây quần bên một nồi cháo nhỏ.
Thể loại: Fanfic Khải Nguyên
Tác giả: Karin KR
—
Chương 7: Tối hôm đó bốn người quây quần bên một nồi cháo nhỏ.
Hội chợ thật đông người, tuy có chút xa nhưng bỏ công đi bộ thật sự không uổng phí.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người ta tổ chức hội chợ giữa một con sông lớn, thuyền bè qua lại buôn đủ đồ, nến thắp sáng trên mỗi con thuyền, còn có tiếng hát của các nữ dân ca chốn làng xã vang lên từ sân khấu ngay giữa sông. Người đi hội chợ sẽ thuê một cái thuyền nho nhỏ tự chèo hoặc thuê cả người chèo, vừa đông, vừa vui, lại còn đẹp mắt nữa. Người ta nói truyền thống văn hóa này mới gây dựng chừng mười mấy năm, nghĩa là khi tôi mười sáu vẫn chưa được chiêm ngưỡng những thứ này.
Trên thành phố có chứ, lâu lâu vẫn nghe thấy, chỉ là tôi quá trầm luân vào con đường kiếm tiền ở quán bar mà quên mất nước mình có bao nhiêu văn hóa tốt đẹp.
Hội chợ được chia làm ba phần, khu buôn bán quà lưu niệm cùng những trái cây tươi ngon thì ở bên trái, khu vui chơi gồm có trò đạp vịt trên sông thì ở bên phải, chính giữa là sân khấu nổi khổng lồ quy tụ nhiều người đến xem nhất. Các tiết mục văn nghệ từ ca hát mấy bài thời đại cũ đến những bài hát choi choi xập xình đều có cả, hơn nữa còn là thiếu nhi biểu diễn, chuyển động nhanh nhẹn của các em đều làm mặt nước gợn lăn tăn. Tôi ở chỗ này đạp vịt rất muốn cười nhưng lại không cười, rất muốn bô bô nói chuyện nhưng trái ngược lại im lặng. Tình cảnh hiện giờ nặng nề lắm.
"Vương Tuấn Khải ngoan ngoan, tôi sẽ chẳng nói anh dê nữa."
"Hừ!"
Nhóc ngồi ghế bên cạnh xoa xoa đầu tôi, tôi gạt tay nhóc ra, bực dọc thở xì khói. Vương Nguyên thế nhưng lại vẫn kiên trì dỗ dành một gã đàn ông ba mươi sáu tuổi đang giận dỗi, còn dùng cách dỗ cho con nít!
"Đừng giận nữa mà."
"Hừ!"
"Xin lỗi..."
"..."
"Tôi biết lỗi của mình rồi. Từ nay về sau sẽ không thế nữa. Anh tha lỗi cho tôi nhé?"
"..."
Nhóc xoa xoa cái lưng dài rộng của tôi.
Tôi vẫn ngạo kiều tỏ vẻ không biết gì hết, nhìn trời.
"Tôi hôn anh một cái nha!"
"Hừ..."
Khoan đã, nhóc con, em vừa nói gì thế???!?!!
Không đợi tôi phản ứng, Vương Nguyên dùng tay tìm đến gương mặt tôi, rướn người hôn nhẹ lên má đối phương một cái.
Cùng lúc đó người ta bắt đầu thả hoa đăng trôi trên mặt nước. Khu vực thả là chốn ít có thuyền bè qua lại, mỗi người đều ở trên bờ cầm một cái, sau khi thắp nến liền khấn nguyện nho nhỏ. Quả thật bầu không khí vô cùng lãng mạn.
Nhưng sau đó tôi liền tụt mood.
"Hôn trúng cục mụn rồi, hôi muốn chết."
"!!!"
"Đã thế còn sưng mủ nữa."
"..."
"Về sau không hôn anh nữa đâu, mặt thật nhiều mụn."
Đậu xanh! Muốn nhai cả thế giới!
Bổn bảo bảo không thèm để ý đến ngươi nữa!
Đừng hòng về sau lấy được lòng ta!
Nupakachi!
Tôi lại bắt đầu ngạo kiều không mở miệng trong suốt khoảng thời gian đạp vịt. Nhóc cũng im lặng nghe ngóng xung quanh, thỉnh thoảng mỉm cười, thỉnh thoảng đưa tay về phía trước như muốn bắt lấy điều gì đó. Bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của trẻ con lộ ra dưới đêm trăng càng thêm mỹ lệ, trắng trắng mềm mềm khiến người ta muốn bắt lấy cắn một cái.
Đúng ra thì đứa trẻ này thật thanh tú, gương mặt sáng sủa, đầu óc cũng rất nhanh nhạy thông minh.
Người vứt bỏ con là người tàn nhẫn, càng là người khờ dại nhất. Không nuôi được thì đừng sinh, không có khả năng cho con một mái ấm thì đừng tạo ra nó trên đời này. Và hơn hết, nếu như sau này đứa con được một gia đình nào đó nuôi nấng dạy dỗ trở thành người tài thì khi ấy cũng đừng có mà hối hận.
Mọi chuyện đều có nhân quả của nó, gieo quả nào gặt quả nấy, đạo lí này ngay cả một đứa trẻ cũng hiểu được.
Còn đang vẩn vơ suy nghĩ rốt cuộc ai là cha mẹ của em thì phía sau lưng vang lên tiếng cãi cọ của hai cậu bé:
"Cậu đạp nhanh chút coi! Lớn xác mà yếu sức thế!"
"Ai yếu hả? Cậu thử qua đây mà đạp nè. Cái này đã rất nặng tui còn phải vác thêm cậu nữa. Cậu nặng như heo ấy."
"Ai nặng như heo? Ai? Ai? Ai?"
"Cậu đó!"
"Tui liền hông ngồi với cậu nữa! Cậu xê ra đi!"
"Ban đầu tui nói mỗi người một chiếc mà cậu cứ thích ngồi chung với tui, bộ mê tui à."
"Aaaaaaa tui nghỉ chơi với cậu ngay lập tức!!!!"
Chà, quả nhiên hai nhóc cũng đến hội chợ chơi, hơn nữa còn đang cãi nhau chí chóe. Đột nhiên nhớ lại từ thuở bé mình đã chẳng có một đứa bạn thân nào như vậy. Đi đâu về đâu cũng chỉ một mình, chỉ nghe mỗi tiếng bước chân của mình, nghe mỗi tiếng gió thổi bên tai mà không phải những lời cãi cọ ầm ĩ. Ghen tỵ thật đấy, tuổi trẻ của chúng thật tốt, giá mà trở lại năm mười tuổi tôi sẽ kiếm một ông bạn để cùng nhau liên lạc đến bây giờ.
"Hai đứa ồn quá đi." – Câu này không phải tôi nói.
Là một giọng nữ.
Chết tiệt! Giọng nữ này hơi quen quen!
Phắc, đừng nói là cô em cơ bắp cháu của cậu năm đạp vịt sang tới đây nha!
Tôi lặng lẽ đạp nhanh hơn một chút định chuồn. Chẳng phải sợ gì đâu nhưng phiền phức lắm, hơn nữa nữ lực sĩ này còn khỏe khoắn hơn đàn ông con trai! Né một lần tốt thêm một lần, mất mặt không sao nhưng tôi đây chẳng muốn gây ra hỗn chiến trên sông.
Thế nhưng trời nào chiều người, Lưu Chí Hoành đã từ xa la lên: "Anh Tuấn Khải! Anh Tuấn Khải! Chúng ta đổi chỗ cho nhau được không? Vương Nguyên qua ngồi cùng với Thiên Tỉ, em ngồi với anh. Có chết em cũng không thèm muốn ở cạnh cái tên này đâu."
Tôi nghe trong gió có tiếng mài dao...
Không phải, là ánh mắt sắc bén như dao! Đến từ chiếc đạp vịt của hai đứa cháu cậu năm!
"Đổi cũng tốt, tui mới không thèm quan tâm cậu." – Dịch Dương Thiên Tỉ hờ hững quay mặt đi.
Sau đó tiếng chậc lưỡi của cô gái mười tám tuổi: "Ra là anh đi bộ thật à?"
Không thể chuồn được nữa, tôi xoay chiếc đạp vịt trở lại đối mặt với cô ta: "Ừ, nhờ ơn nhờ phước của ai đó mà chân tôi sắp rụng."
Hoàn toàn không giống một cô gái nhà quê hiền thục, cô ta nói: "Vậy sao? Anh phải cảm ơn tôi đã cho anh một cơ hội tập thể dục đó chứ."
Người chẳng biết lí lẽ thì có thế nào cũng ngang ngược vậy thôi.
"Đừng có mà mách ông tôi, dẹp suy nghĩ đó đi. Hừ."
"Cô!"
Tức chết tức chết tức chết mà!
Đối phương vừa nói vừa ôm chặt lấy em gái mình như thể sợ tôi chực chờ nhảy sang kia làm trò đồi bại vậy. Đúng là âm hồn không tan, trốn đến tận đây vẫn chẳng thoát. Người hung dữ và suy bụng ta ra bụng người thế kia sau này ế chồng chắc luôn. Tôi ở trong lòng thầm rủa.
"Chị Trúc cũng đến hội chợ sao?" – Lưu Chí Hoành vui vẻ hỏi.
Cô gái cơ bắp đáp: "Ừ, năm nào cũng tới đây mà."
"Em vừa nãy thả hoa đăng cầu nguyện xong liền chạy qua khu đạp vịt luôn. Không ngờ gặp toàn người quen."
"Tên già dê chết tiệt kia là người quen của em à?"
"Phải đó! Anh ấy là người tốt! Là anh trai nuôi của bạn em. Mà khoan đã, tên già dê...?"
Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đồng loạt hướng mắt về phía tôi.
Cô gái tên Trúc kia gật đầu: "Ừ, khi chiều hắn ta có ý đồ đen tối với em gái chị. Nếu không về kịp thì xong rồi."
"Mẹ kiếp! Vừa phải thôi nha!" – Tôi hoàn toàn nổi điên.
Đây là lần đầu tiên tôi chửi tục trước mặt bọn trẻ.
"Cô không có chứng cứ thì đừng quy tội người khác như vậy. Tôi chẳng qua đi sang mượn xe đạp, đột nhiên nhớ đến con gái của cậu năm đã mười tám tuổi nhưng sao bé trước mặt lại nhỏ xíu nên mới nhìn bằng ánh mắt tò mò. Thế là từ đó cô nói tôi đồi bại này nọ trước mặt tụi nhóc, cô đang xúc phạm danh dự của người khác biết không hả?"
Ve vãn đàn bà con gái Vương Tuấn Khải tôi từng có, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ tồn tại suy nghĩ bậy bạ với con nít mới mười bốn mười lăm tuổi. Dù làm việc trong quán bar rất lâu rất lâu nhưng nhân cách của tôi chẳng thối nát đến vậy.
"Ấy... đừng nóng đừng nóng." – Thấy tình hình căng thẳng nên Lưu Chí Hoành đứng ra hòa giải.
"Chuyện đâu còn có đó mà."
Nét mặt của đối phương dịu nhẹ hơn nhưng chẳng xin lỗi lấy một lời sau khi kết tội tôi vô cớ . Nhưng thôi kệ đi, với những kẻ ngang ngược tôi thường không chấp nhất đến cùng làm gì. Chỉ là vừa nãy cô ta bảo tôi có ý đồ với đứa em gái nhỏ đó trước mặt bao nhiêu người, vì quá ấm ức nên mới lớn tiếng nói tục.
Chuyện này nếu cứ tiếp diễn sẽ chẳng đi đến đâu.
Tôi đạp mạnh vào bàn đạp đi thẳng về phía trước, bỏ xa bốn người còn lại ở đằng sau. Cứ thế, cứ thế, cho đến chỗ gần bờ rồi trả tiền. Cũng may vừa rồi Vương Nguyên không đổi chỗ với Lưu Chí Hoành nên giảm đi phần nào phiền phức. Lần này trở về chẳng phải đợi chờ gì cả.
"Đi thôi."
Tôi nắm tay Vương Nguyên từng bước chậm rãi đi theo con đường mòn. Em dường như dừng lại một chút, hơi cúi đầu, tỏ vẻ nhận tội.
"?"
"Xin lỗi, tôi lúc đó hùa theo đùa anh rất dê. Tôi không biết chuyện nghiêm trọng như vậy, không biết anh sẽ giận."
"Ngốc, ai giận em chứ."
Khi đó tôi cũng hiểu em nói đùa mà.
Hơn nữa lúc đến hội chợ giận dỗi chỉ là chuyện làm màu thôi. Người lớn như tôi chấp nhặt với trẻ con làm gì.
"Nhưng mà... nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì cả. Em còn đứng đây anh sẽ bỏ lại đấy."
Vương Nguyên chợt mỉm cười, đưa tay về phía trước ôm lấy tôi.
Trong đêm tối, người ta sợ hãi cái tối, nhưng với Vương Nguyên bóng tối đã thật sự rất quen thuộc. Em khúc khích mãi trên đường về không thôi, dường như cái lạnh của sương gió chẳng bì được so với những ấm áp mà nhóc ban tặng.
Đến cửa nhà, tôi mở khóa, bước vào trong, vừa xoay người lại liền thấy hai cái mặt rất quen đang cười hì hì.
"..." Giật mình chết người đó!
Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ mang theo một hộp cá viên chiên thật to đi vào nhà. Hai nhóc hô lớn cho Vương Nguyên nghe thấy, rồi hí hửng đổ tương đen tương đỏ ra mà ăn.
"Không ở lại hội chợ chơi à?" – Tôi khép cửa, cười hỏi.
"Tổ chức đến ba hôm lận, ngày mai đi cũng không bỏ lỡ gì."
Lưu Chí Hoành vừa nói vừa ăn nhồm nhoàm, Dịch Dương Thiên Tỉ cười chê bảo cậu ta chả biết thẩm mỹ gì hết, tương dính hết lên trên mặt.
Lưu Chí Hoành bĩu môi chê Dịch Dương Thiên Tỉ hệt ông già sáu mươi tuổi đang lên lớp dạy tụi nhỏ. Cả hai không hề nhường nhịn nhau câu nào, chẳng có mấy giây khắp căn nhà gỗ đều ngập mùi súng đạn.
Vương Nguyên ngồi một chỗ trên chiếc chiếu hoa chăm chú ăn cá viên, khóe môi em khẽ nhếch.
"Trong nhà còn chút cháo đó, có ai đói bụng không? Anh vào trong hâm nóng rồi mang ra đây."
"Wowwww, là cháo gì ấy ạ?" – Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu hòi.
"Em cũng ăn nữa!" – Lưu Chí Hoành nói xong quay sang hừ lạnh với người đối diện.
"Thi ăn nhanh không hả?"
"Lần này tui thắng cậu cho coi!"
"Xí!"
"@$/!$#^^!&"
Đúng là hết nói nổi mà.
Tối hôm đó bốn người quây quần bên một nồi cháo nhỏ. Tính là nhỏ nhưng thật ra tôi biết các em không ăn hết đâu, nhìn nhóc nào cũng gầy teo, cùng lắm là ăn được chừng hai bát.
Đúng là vậy thật, chỉ giỏi xử quà vặt thôi.
Cậu năm như thường lệ mang thức ăn do cháu gái nhà mình nấu sang đây. Chẳng qua lần này có nói cách nào tôi cũng không nhận, từ chối khéo léo rằng khi nãy ăn đã no, Vương Nguyên cũng không còn bụng nữa, cứ để trong nhà cho hai đứa cháu gái. Ông nhận ra trong mắt tôi có điều gì đó bất thường nhưng lại không hỏi, chỉ lẳng lặng ra về.
Thành thật mà nói, tôi vẫn còn giận vì chuyện kia.
Dù rằng ông đã tốn công tốn sức bê một cái nồi to đi sang đây nhưng cảm xúc tôi lại che đi lí trí mà từ chối. Không hiểu nổi, có lẽ từ trước đến giờ tôi luôn bị những cảm xúc nhất thời chế ngự, làm việc gì cũng chẳng thèm suy nghĩ.
Bụng hơi đau, chuẩn bị đi vào phòng lấy mấy viên thuốc uống cầm cự cho đến lúc hai nhóc kia trở về, sau lưng chợt có giọng nói khe khẽ:
"Khải ca. Có chuyện này... Aizz."
"Hử?"
"Không biết có nên nói không nữa."
"Là chuyện liên quan đến chị em kia phải không? Anh không nghe đâu." – Tôi rất nhỏ mọn, rất thù dai. Không chấp nhặt tức là không làm lớn chuyện những cũng chẳng có nghĩa là không để bụng.
"Nhưng mà... nhưng mà... Anh đừng nghĩ xấu chị ấy."
"Cô ta quả thật vô cùng xấu."
"Không phải!"
Lưu Chí Hoành chợt ngừng lại, có vẻ cảm thấy mình sai rồi.
"Được rồi, em nói đi. Anh sẽ không kể cho ai. Không cần phải hối hận."
"Cái này... Cũng không phải chuyện hay ho gì nhưng em muốn anh thông cảm cho chị Trúc.
Lúc tám tuổi chị ấy từng bị một gã đồi bại cưỡng hiếp, chuyện này náo động một thời, ai nấy đều căm giận, nhưng phiên tòa lại hờ hững phán tên kia tội nhẹ. Chị ấy không muốn chuyện tương tự xảy ra lần nữa, chị ấy tập thể hình rất nhiều, cũng hung dữ lên rất nhiều, là bởi vì muốn bảo vệ tuổi thơ của em gái. Có thể chị ấy không phải là một mẫu con gái hoàn hảo nhất, đoan trang thục nữ hay trọn vẹn trinh tiết gì gì đó, nhưng chị là một người chị tuyệt vời nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top