Chương 5: Chẳng ai cứu anh ngoài chính bản thân anh đâu.
Thể loại: Fanfic Khải Nguyên
Tác giả: Karin KR
—
Chương 5: Chẳng ai cứu anh ngoài chính bản thân anh đâu.
Một người đàn ông rời quê lên thành phố, do may mắn sở hữu gương mặt ưa nhìn, thân hình cao ráo, miệng lưỡi dẻo ngọt, anh ta đã thành công bòn rút tiền phụ nữ ở một câu lạc bộ đêm. Dĩ nhiên đây cũng được xem là một cái nghề trong sạch, không bán dâm, không lừa đảo, không buôn ma túy, mặc dù nghe qua chẳng quang minh chính đại gì cho cam. Nhưng con người lại có thể buông bỏ hết thảy lòng tự trọng chỉ để được sinh sống. Tiền mà, ai lại không yêu, thực tế chính là như vậy. Tiền mà, ai lại không cần, không cần làm sao sống. Các anh em trong nghề đều ghét anh ta vì giành hết tất cả khách hàng, có người bởi đố kị mà lên kế hoạch làm nhục đồng nghiệp trước mặt khách.
Chẳng qua tên đàn ông ấy đâu phải hạng tốt đẹp gì. Từ người bị hại nhanh chóng lật thế cờ, chơi đối phương một vố khiến cậu ta từ nay về sau từ bỏ làm tiếp viên, nhưng lại quay sang nể phục người hãm hại mình – Vương Tuấn Khải. Có phải nực cười lắm không? Tên ấy là như vậy, luôn đứng đằng sau giật dây cả club, chuyện gì cũng nắm rõ nhất, xử lí khéo léo đến nỗi ai nhìn vào đều chỉ thấy một mặt thư sinh hiền lành chất phác của cậu trai quê mới lên thành phố.
Bầu không khí chốn này vốn là dơ bẩn đến vậy.
Nhân vật chính không hề lo ngại nhúng chàm vào việc xấu, ai động vào anh ta, anh ta tự khắc khiến người đó không còn đường lui thoái, dù chỉ mới mười sáu tuổi.
Cáo già, cô bạn gái thứ hai mươi hai của Vương Tuấn Khải nói vậy.
Đừng nhìn vào con số mà hiểu nhầm, anh ta kể từ khi bị bỏ rơi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu thật sự một ai đó, cũng chưa từng lừa gạt cô gái nào. Bọn họ đều tự nguyện lao vào đoạn ái tình không bao giờ nhận được sự hồi đáp này mà chẳng mang một lí do. Thật ngu xuẩn, có lẽ vậy. Nhưng yêu thì cứ yêu thôi. Mọi người đều nói anh ta số đào hoa và lại chẳng biết hưởng.
"Tôi không quan tâm việc mình có bao nhiêu bạn gái, họ đều đi khắp nơi và nói người yêu của mình là một gã tiếp viên mới nổi chốn thị thành. Nghe thật xốn tai, cái tình yêu vớ vẩn nhất mà tôi từng biết."
"Nhưng chẳng phải ai nấy đều thật lòng sao?"
"Anh đi mà thật lòng với tất cả bọn họ. Tôi còn phải kiếm tiền, một xu cũng không lãng phí vào những việc như thế."
"Hahaha, anh bạn, thẳng thắn thế."
Chủ câu lạc bộ đêm đã nói như vậy.
Có lẽ gã này biết rõ Vương Tuấn Khải nhất, từ gốc gác đến tính tình, tâm tư, tham vọng. Và cả căn bệnh dạ dày của anh ta mang trong người nữa, tốn bao nhiêu tiền chữa chạy cũng không hết.
Ba mẹ dưới quê nhận được tiền gửi từ con trai, một câu "Con vẫn khỏe" để che giấu hết mọi bệnh tình mình mang nặng.
Ổn thôi, Vương Tuấn Khải nghĩ dạ dày đâu phải riêng mình bị, không cần lo nghĩ quá nhiều về chuyện này. Hôm nay vẫn sống, vẫn uống rượu với khách, vẫn kiếm về cả khối tiền. Anh ta cho rằng cuộc sống của mình như thiên đường mà cũng như địa ngục. Tại sao suốt hai mươi năm ngoài trò chuyện cùng khách ra chưa hề nở một nụ cười? Tại sao cầm tiền trong tay nhưng lại chẳng hề vui vẻ? Tại sao khi ăn tối luôn nghĩ đến những tháng ngày ảm đạm.
Dĩ nhiên anh ta đã chán nản sự tấp nập của thành phố.
Cùng với căn bệnh trong người, Vương Tuấn Khải muốn làm lại cuộc đời mình lần nữa. Nói là hai năm nhưng đâu chừng không sống nổi đến hai năm.
Tôi biết quá rõ tình trạng sức khỏe của mình.
Ung thư dạ dày phát triển đến giai đoạn cuối, di căn tới những nơi khác trong cơ thể. Về bệnh này, khi bắt đầu không thể đoán ra được, chỉ là những cái đau bụng thất thường do viêm loét kéo dài suốt mười mấy năm. Tôi uống thuốc rồi thì hết, tuy nhiên trở lại liên tục, biết sao với công việc phải nốc rượu thường xuyên bây giờ. Nhưng điều kém may mắn là cho dù có đủ điều kiện để chữa trị hóa chất hay phẫu thuật thì tế bào ung thư vẫn lan rộng từ nơi này đến chỗ kia. Để rồi sút cân trầm trọng, đau cấp tính, thiếu máu kéo dài. Trong quá trình điều trị sử dụng các thuốc giảm đau mạnh, thuốc chống trầm cảm, thuốc kháng cholin gây liệt nhẹ đám rối thần kinh của ruột, mỗi lần đi ngoài như phải chịu cực hình.
Và buồn cười rằng tôi phát hiện cơn đau đêm qua không phản ứng với thuốc giảm đau nữa. Cơ thể cũng rã rời, mệt đến mức chỉ muốn chết ngay lập tức, nhưng rồi lại sợ hãi mình chưa làm được gì cho Vương Nguyên.
Em ấy đang ngồi trước cửa nhà để canh trộm.
Tôi tay chống gậy, tay hướng về phía trước, bất giác nở một nụ cười vui vẻ. Nơi khóe mắt vậy mà lại ướt nhem.
"Tuấn Khải, Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải."
Trở về với hiện thực, nhóc con vừa gọi tôi vừa lần theo đồ vật bước vào nhà.
Trong đầu chợt nghĩ, một người mù như nhóc nếu không thể nghe thấy giọng nói liệu có tìm ra tôi không? Anh đang ở đây, ở đây này cậu bé, cách em có mấy bước chân thôi. Không cử động cũng không phát ra âm thanh nào.
"Vương Tuấn Khải, tìm thấy anh rồi."
Thật sự biết tôi ở đâu sao?
"Đừng nghĩ chỉ có tiếng động mới khiến tôi nhận biết! Anh có ngốc không, người khiếm thị khá nhạy các giác quan còn lại. Mùi hương cơ thể của anh ngay phía trước tôi mà."
Im lặng một chút, em hơi cúi đầu, đưa hai tay ra phía trước đưa cho tôi thứ gì đó. Dáng vẻ ngượng ngùng giống như chưa từng tặng quà cho ai, miệng còn nói lắp liên tục.
"Tôi...tôi...tôi có thứ này. Mới làm."
Chiếc nhẫn cỏ có đính một bông hoa ti tí.
"Nhưng mà anh không nhận thì thôi! Quà của tôi chẳng đáng đồng xu nào cả!"
Vương Nguyên, Vương Nguyên, Vương Nguyên, làm sao tôi có thể không nhận được. Món quà được làm bởi bàn tay nhóc là vô giá biết không?
"Hôm qua anh xem phim trên điện thoại, tuy tôi không thể thấy nhưng nghe được ở trong đó người ta bảo làm nhẫn cỏ tặng người bệnh có thể khiến họ cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, thậm chí là khỏe mạnh. Anh cũng đang bị cảm, nên là... nên là tôi đi tìm cậu năm hỏi cách làm."
Vương Nguyên lần được bàn tay người đối diện, đeo vào ngón áp út một nhẫn cỏ.
"Anh sẽ hết bệnh mà phải không? Trước đây bị cảm tôi không cần uống thuốc nhưng vẫn hết đó!"
Tôi đã ngắm nhìn chiếc nhẫn cỏ thật lâu thật lâu.
Ôm em bật khóc như một đứa trẻ.
Vương Nguyên còn nói: "Không phải anh bảo là đàn ông chỉ nên khóc vì ba mẹ thôi sao?"
Tôi ghì chặt lấy thân thể bé nhỏ của nhóc, nước mắt bấy lâu nay kiềm nén đều hết thảy tuôn trào, từ sâu trong thâm tâm dấy lên những ý nghĩ sợ hãi. Tôi không muốn chết! Không muốn chết! Vương Nguyên à, anh không muốn chết một chút nào! Anh có thể chịu nổi những cơn đau kia nhưng ngoại trừ cái chết! Em biết không anh thật sự rất sợ chết!
Ngay tại giờ phút này tôi đột nhiên nhận thấy một khát khao thèm được sống vô cùng mạnh mẽ.
Được sống thật tốt, được mỉm cười thật tốt, dù là khóc cũng tốt nữa.
Nhóc con níu lấy tay tôi kéo ra ngoài, em muốn đi đâu đó nhưng dường như tôi không còn nghe rõ, trong tâm trí chỉ tràn ngập những chuyện về sự sống và cái chết. Vương Nguyên liên tục lôi lôi kéo kéo, lần theo các đồ vật bên đường mà đến một nghĩa trang nọ. Sau đó em hỏi tôi:
"Chỗ nào là của ông bà Vương vậy?"
"Đây."
Dắt nhóc đến ngôi mộ thứ hai và ba của dãy đầu tiên được đếm từ bên trái. Tôi vẫn không hiểu em định làm gì.
Bé con đứng trước mộ chắp tay, miệng dõng dạc: "Vương Tuấn Khải vừa nãy khóc nhè đấy ạ! Anh ta lớn tuổi hơn cháu còn có thể khóc nhè, khóc vì lí do vớ vẩn. Ngay cả cháu, từ bé đến lớn chỉ khóc có một lần thôi."
"Ê, không chơi mách người lớn nha."
"Lêu lêu."
"..."
Rồi lại mỉm cười, tôi xoa đầu Vương Nguyên một cái, sau đó quỳ trước mộ của cha mẹ.
Nói cho hai người nghe rằng con đã tìm được rồi.
"Con tìm thấy đứa trẻ mà mình nên có trách nhiệm nhất."
Vương Nguyên xen vào: "Tôi cũng có trách nhiệm với anh, anh cho tôi ăn bốn bữa cơm, mua thật nhiều quần áo, còn chụp hình cho tôi nữa."
"Hahaha."
"Cười cái gì?"
"Nhóc rất đáng yêu có biết không? Yêu chết mất."
Chúng tôi đi bộ đến một quán ăn quen thuộc mà ngày hôm qua vừa mới đến. Gọi cho Vương Nguyên tô mì thật to, còn bản thân chỉ uống một ly sữa bò nhỏ. Không phải không đủ khả năng trả tiền, chỉ là dạ dày tôi bắt đầu chẳng chấp nhận đồ ăn như bình thường nữa. Tối hôm qua vào bụng mấy muỗng cơm đã khó chịu suốt cả đêm. Bây giờ đang ở bên ngoài, tay còn dắt Vương Nguyên, tôi không muốn chút sức lực này bị tàn phá bởi bữa sáng.
Thật ngộ nhỉ?
Đáng ra nên ăn uống đầy đủ mới có sức khỏe. Đằng này mỗi bữa cơm là mỗi lần chịu cực hình với tôi.
"Tuấn Khải, sao mỗi mình cậu bé này ăn thôi thế? Phần cháu đâu?" – Bà chủ vừa ra ngoài mới về.
"Cháu bị cảm, không có khẩu vị."
"Như vậy là không được, bữa sáng quan trọng lắm. Ta vào bếp đem cho cháu ba cái bánh bao khi nào đói thì lấy mà ăn nhé."
"Không cần đâu ạ."
"Không phải trả tiền mà, đừng có lo."
"..."
Tôi đâu có ý này...
Nhưng kết quả vẫn ôm ba cái bánh kia về nhà. Trên đường Vương Nguyên có ăn thêm nửa cái, sức ăn của em thật khỏe, khỏe hơn cả tôi. Nhưng cũng đúng thôi, nhóc đang tuổi lớn mà. Có khi sau này còn to con vạm vỡ không chừng.
Nhưng mà ahaha, vẫn phải nhỏ hơn tôi mới được. Đệ đệ phải nhỏ hơn ca ca có biết chưa.
Vừa đi vừa cười, không để ý đến xung quanh cuối cùng bị vấp phải thứ gì đó mà té. Vương Nguyên nắm tay tôi kéo dậy, không quên mắng người anh này đúng là đồ đại ngốc, đi với chả đứng thua cả người mù. Tôi gãi đầu, vừa rồi có phải là mất hết mặt mũi không?
"Cứu... cứu với..."
Âm thanh ở đâu vậy?
"Cứu tôi... Tôi sắp chết đói rồi..."
Ở đâu thế! Làm ơn cho địa điểm trước khi kêu cứu có được không!
Vương Nguyên kéo kéo tay chỉ trỏ xuống chân tôi, miệng nói: "Dưới này, anh vừa rồi vấp phải người ta nên mới ngã."
Tôi mới biết người khiếm thị còn nhạy cảm hơn kẻ bình thường...
Được rồi, trước tiên xin lỗi đối phương vì đã không cẩn thận vấp trúng anh ta. Sau đó là đỡ dậy, tìm một chỗ nào đó có bóng râm để cùng nhau ngồi xuống.
"Cậu có mang theo đồ ăn không? Cứu tôi, tôi đã không còn sức lực nào nữa."
Bà chủ quán! Mấy cái bánh bao này vừa cứu người bà biết không! Tôi vui vẻ cảm khái một chút.
Người đàn ông sau khi quất sạch hai bánh rưỡi thì bắt đầu lấy lại sức đứng dậy cảm ơn tôi. Nếu không có tôi anh ta nhất định chết đói rồi, đúng là may mắn mà. Tôi bảo: "Không, anh vừa rồi suýt chết vì nghẹn đấy." Thế là đối phương cười thật lớn. Vương Nguyên cũng cười.
Em cười thật đẹp, nhóc con.
"Năm nay mất mùa không đủ ăn hay sao?" – Tôi hỏi thật tình.
"Không phải, nhà tôi không làm nông và còn khá giả nhất vùng này."
"..."
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Anh ta cũng thật tình mà kể: "Tôi là con trai của một ông chủ xưởng dệt chiếu. Chính vì ở đây là vùng quê nên ít ai dùng nệm, chiếu của tôi bán chạy số một, thành ra nhà rất khá giả. Cô gái kia cũng vì đó mà lừa cả tình lẫn tiền của tôi."
"Rồi anh quá thất vọng nên sinh ra ý định tự tử?"
"Đúng vậy. Tôi muốn chết, nhưng chết vì thắt cổ thì khó coi quá, không đẹp trai chút nào. Chết vì nhảy sông thì xác sẽ bị cá rỉa, nhưng hơn hết là vừa nhảy xuống tôi đã theo bản năng bơi lên bờ rồi. Chết vì đập đầu sẽ rất đau, chết vì thuốc sẽ vô cùng khó chịu."
"Thế anh còn chết làm gì nữa." Tôi cạn lời.
"Thiếu cô ấy tôi không thể sống! Cậu có hiểu điều này không? Cậu yêu ai bao giờ chưa?"
Tôi từng yêu một người, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ chết vì người đó. Trông ngu lắm.
"Tôi ở đây tuyệt thực chờ cô ấy trở về. Nếu thấy xác tôi có phải cô ấy sẽ rất hối hận không? Thế mà, cứ nghĩ cái chết này vô cùng nhẹ nhàng rồi, ai ngờ lại khó chịu như vậy."
Tôi vỗ vai anh ta một cái, kéo theo Vương Nguyên đứng dậy: "Đừng chết, anh còn yêu cuộc sống lắm."
"Đừng chết vì một người chưa từng nuôi anh một ngày nào. Cũng đừng hy vọng sau khi anh chết đối phương sẽ khóc lóc. Bởi khi lừa gạt tình cảm tiền tài của anh, cô ta đã đánh mất lương tâm từ lâu rồi."
Người đàn ông này tuy không còn nhỏ dại gì nhưng thật ra rất ngốc. Sau khi nghe tôi nói liền chảy nước mắt, hai tay nắm thành quyền, đầu nghiêng nghiêng ngẫm về những lần tự tử vừa qua. Hẳn một lúc lâu anh ta mới lau đi nước mắt của mình rồi lên tiếng: "Đúng thế, tôi quả thật còn rất yêu cuộc sống ."
"Tôi sẽ không chết vì ai nữa."
"Vậy thì tốt rồi. Chúng tôi về đây."
"Khoan đã... Có thể cho tôi biết tên cậu được không? Cả nhóc con này nữa. Hai người đã cứu tôi từ cõi chết."
"Tôi là Vương Tuấn Khải, đây là Vương Nguyên. Chẳng ai cứu anh ngoài chính bản thân anh đâu. Nếu như anh không tuyệt vọng kêu cứu thì sẽ chẳng có một chiếc bánh bao nào cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top