Chương 4: Anh sẽ luôn nhớ Vương Nguyên mà. Vĩnh viễn, hứa đấy.
Thể loại: Fanfic Khải Nguyên
Tác giả: Karin KR
—
Chương 4: Anh sẽ luôn nhớ Vương Nguyên mà. Vĩnh viễn, hứa đấy
Tôi đã không trân trọng những thứ quý giá mình đang có.
Rồi mất đi, rồi phát hiện bản thân hối hận như thế nào.
Đối mặt với Vương Nguyên – người từng bị sự lạnh nhạt của cha mẹ ruồng bỏ từ khi còn bé xíu mà nói, vừa hổ thẹn, vừa đau đớn nát lòng. Họ sinh ra em nhưng lại không có can đảm giữ nuôi em, họ tàn nhẫn vứt con trước cổng đền để côn trùng đốt mù cả mắt. Thế giới muôn màu mà bao người tận hưởng lại không biết giữ gìn ấy, em không có được, chưa từng có được, và tôi đã làm gì khi chạm vào vết thương kia? Hỏi em thích màu gì? Bảo em phối hợp? Có điên không?
Nhóc con nói không hiểu bầu trời là như thế nào, nhưng mọi người bảo nó rất rộng lớn, rộng hơn cả hai cánh tay em khi dang ra.
"Tôi thích màu lam vì là màu của bầu trời, bầu trời to lớn ôm trọn hết thảy vạn vật."
Vậy thì hãy để anh làm bầu trời nhỏ chỉ để ôm em.
Còn Vương Nguyên là cỏ cây, lọc thế giới anh trở nên hoàn toàn trong sạch.
Ba nhóc cùng tuổi chơi đùa nhau rất vui vẻ. Vương Nguyên có hơi ít nói một chút, lẽ vì hạn chế vốn từ ngữ nên mới rụt rè đến vậy. Tôi nghĩ sẽ sớm thôi dạy em mọi thứ.
"Ba nhóc lại đây tạo dáng đi, anh mang theo máy ảnh trong người."
Thiên Tỉ cùng Chí Hoành cười toe toét khoác vai Vương Nguyên. Em giật mình không biết đang xảy ra chuyện gì, đôi chút lúng túng, đôi chút tò mò. Vẻ mặt khi làm kiểu khó coi biết bao nhiêu.
Bất quá tôi lại thấy ngây ngô cùng khả ái đến nhường nào.
"Oa, anh Tuấn Khải thật sự có máy ảnh."
"Dĩ nhiên. Nào, chụp thêm một tấm nữa."
Để khi tôi rời khỏi được ở bên cùng máy ảnh.
Như vậy kỉ niệm về tụi nhỏ sẽ không phai rồi.
Nếu có kiếp sau, hy vọng từng tấm chụp này được lưu giữ trong kí ức. Dù không biết là của ai, dù không rõ là bao giờ. Nhưng linh hồn tôi mãi mãi được thanh thản.
Vương Nguyên cứng nhắc không cười cũng không đưa tay hình chữ V, lo lắng hỏi bạn bè máy ảnh là gì, tại sao chưa từng nghe nói, công dụng của nó ra sao, lí do gì khi đứng trước máy ảnh người ta phải cười thật nhiều.
Thiên Tỉ bảo: "Vì ở đây không phải chốn thị thành, mọi người ít bao giờ dùng đến máy ảnh."
Lưu Chí Hoành nói: "Lúc chụp ảnh thì phải cười mới đẹp."
Tôi nói: "Để lưu giữ kỉ niệm em biết không? Dáng vẻ của em sẽ được thể hiện lên trên ảnh. Khi con người ta muốn nhớ lại nhưng tâm trí không còn rõ nữa, họ sẽ ôm trong ngực những tấm hình."
Vương Nguyên cúi đầu nói khe khẽ: "Vậy ra anh sẽ quên tôi vào một ngày nào đó sao."
"Không đúng không đúng. Anh sẽ luôn nhớ Vương Nguyên mà. Vĩnh viễn, hứa đấy."
Vĩnh viễn của tôi là hai năm còn lại cùng mãi mãi về sau. Nếu như cái chết chưa phải là chấm dứt.
"Vậy... vậy tôi cũng muốn chụp ảnh anh. Thế nhưng tôi không nhìn được, làm sao bây giờ? Gương mặt anh thế nào tôi cũng không biết, hình thì tôi không thể xem, muốn nhớ đến anh phải làm sao! Phải làm sao!"
Lưu Chí Hoành vỗ lên vai em ấy: "Ngốc, cậu chỉ cần nhớ giọng của anh ta là được rồi."
Thiên Tỉ phối hợp: "Ừm... Còn mùi hương thì sao? Cảm giác khi đưa tay sờ lên mặt anh ta nữa."
Tôi cười ha hả bảo Vương Nguyên sờ mặt mình, sờ những chỗ khác cũng được, sờ đến khi chán chê luôn. Nếu có thể thì ngửi cả mùi hương càng tốt.
Sau đó Vương Nguyên đấm vào mặt tôi một cái, lớn tiếng giận dữ: "Biến thái! Xê ra!"
"Gì chứ? Em bảo muốn nhớ anh thật rõ mà."
"Hừ!"
"Lần sau có thể đừng đấm vào mặt không? Anh đẹp trai như thế này mà bị thương sẽ rất uổng."
"Anh chết đi."
"Hai đứa! Vương Nguyên bảo anh đi chết kìa! Anh muốn tự sát ngay lập tức!"
Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ: "Chúng em không cản, trông anh hệt như một ông chú ve vãn trẻ con vậy."
"..."
Được rồi, không nhắc đến tuổi tác, tôi thật ra còn trẻ lắm. Mọi người ở câu lạc bộ đêm chưa từng nghĩ người đàn ông này đã ba mươi sáu tuổi.
Sau khi tính tiền chúng tôi liền kiếm một quán ăn chống đói. Cả bốn người vậy mà sáng giờ vẫn chưa bỏ bụng gì, la cà hết chỗ này đến chỗ kia, nguyên một khu chợ không đâu là không có dấu chân chúng tôi cả. Đùm đùm đuề đuề mang những giỏ đồ đi khắp nơi như mấy kẻ nhà giàu mới nổi trong thôn vậy.
"Cậu trai này thật lạ mắt, nhưng cũng thật quen. Này, cháu đến từ thành phố phải không? Con cháu gì đó của ông bà họ Vương nhỉ?"
Một điểm đặc biệt ở chốn xa xôi đây là mọi người đều quen biết nhau, dù có xóm trên hay làng dưới. Hễ đã trú chân tại mảnh đất này thì không có lí do gì bỏ mặc ai cả. Người này giúp người kia, ông kia giúp lại bà nọ, cứ thế mà tối lửa tắt đèn hoạn nạn có nhau.
Thật không giống như trên thành phố, thân lắm, nhưng là thân ai nấy lo, đèn nhà ai nấy sáng. Bên này cháy nhà thì bên kia chắc gì đã hỗ trợ dập lửa.
"Cháu là Vương Tuấn Khải, hai mươi năm trước đã rời quê đến nơi khác lập nghiệp."
Tôi nói dối, tôi chỉ đuổi theo những thứ phù phiếm của thế gian.
"Vương Tuấn Khải, anh già quá!" – Vương Nguyên chống nạnh bĩu môi.
"Hả? Anh không già nhé! Em sờ mặt anh đi! Không có nếp nhăn thì không già! Không có nếp nhăn thì vẫn còn trẻ! Hiếm ai ở độ tuổi này được như anh lắm có biết không!"
"Vương Tuấn Khải già nhất, già nhất luôn."
Tôi ức lắm: "Không có già, không có già mà."
Mọi người được một trận cười vui vẻ.
Tôi cũng cười, nhưng sau đó phát hiện cơn đau ở bụng lại càn quấy, chợt nhận ra sau khi ăn uống no nê chưa dùng thuốc như mọi lần. Có lẽ vì quá vui mà quên béng đi mất, quên cả những cơn đau mà mình hằng đêm sợ hãi. Đây là thứ tình cảm lợi hại gì chứ.
Thật may, trước khi nó đến như vũ bão tôi đã kịp thời chặn lại bằng thuốc giảm đau.
Chịu một lúc liền không có việc gì rồi.
Bà chủ quán ăn mang ra một mớ rau củ biếu tôi nhân ngày mới đến đây sinh sống. Giận thì giận lắm, vì nó đã bỏ ba mẹ già chạy đi suốt hai mươi năm, nhưng giờ đã về rồi nên không tính toán gì nữa. Bà ấy bảo vì ông bà Vương từng giúp đỡ xây dựng quán ăn này nên muốn trả ơn một chút. Đâu ngờ chưa kịp trả thì đã lâm chung rồi.
"Lòng thành bé nhỏ này cậu hãy nhận lấy. Dù sao mới đến đây mà, nên cất một ít rau củ trong nhà tiện việc mưa gió không đi chợ được thì lấy ra mà dùng."
"Cháu cảm ơn bà nhé."
"Đừng khách khí, nhưng mà biết nấu ăn không đấy? Nếu không biết thì cứ nói bà lão này đem qua."
"Cháu sống một mình nên thạo việc này lắm."
"Haha, nhóc này giỏi, chẳng bù với ông nhà của ta."
Kể ra tôi cũng có lộc ăn thật.
Sau khi rời khỏi quán thì việc còn lại là đi làm giấy khai sinh cho Vương Nguyên. Để sau này mắt em có sáng, còn lên thành phố mà học với hành. Tôi đã nghĩ về nhiều thứ cho tương lai của đứa trẻ này lắm.
Cuộc đời em còn dài và còn đẹp, hãy bắt đầu bằng những ước mơ mà em chưa từng dám nghĩ. Với số tiền suốt hai mươi năm qua tôi dành dụm, có lẽ sẽ đủ để làm từ thiện, đủ để Vương Nguyên phẫu thuật mắt, rồi trang trải cuộc sống trong khi chưa thể đi làm. Những người bạn của em hẳn sẽ giúp đỡ nhiệt tình khi tôi đã không còn trên dương thế.
Thật tuyệt vời, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng có suy nghĩ vì người khác như vậy. Đây là lần đầu tiên.
Về đến nhà cũng đã mười hai giờ trưa rồi.
Nhưng vì ăn trễ mà cảm giác chưa đói lắm. Mặc dù vậy, tôi vẫn vào bếp làm vài món rồi đem chúng cất vào tủ, phòng cho Vương Nguyên thấy chưa no bụng có thể ăn. Dạ dày của tôi vốn không được tốt lắm mà, khác với em.
Chỗ này chẳng có bếp gas như trên thành phố.
Chẳng có nồi cơm điện hay lò vi sóng gì cả.
Nếu như bình thường, tôi có thể hoàn tất chúng trong vòng mười lăm phút. Đằng này chưa được quen nên cứ kéo dài kéo dài ở khoản bỏ củi vào lò. Củi ướt nên sau bếp đều là khói cả.
Vương Nguyên vẫn theo thói quen cầm gậy trước cửa nhà canh gác. Tôi cứ nhắc em mãi nhưng không sửa được, mỗi lúc như vậy liền chạy ra ngoài bế bé con vào trong. Trời này nếu ở ngoài lâu quá sẽ bệnh đó biết chưa? Bệnh tật rất khổ sở. Anh cũng từng không chăm sóc mình như em để giờ phải hối hận. Thứ không tìm lại được chẳng phải tiền tài, mà là thời gian và sức khỏe.
"Vương Nguyên, lại đây anh dạy học."
"Tôi không nhìn thấy gì mà..."
"Anh có thể cầm tay em hướng dẫn viết. Sau này nếu trở về thành phố anh sẽ mua một bộ chữ nổi cho em sờ vào."
"Có thể học được sao?"
"Được chứ, như anh nói đó."
"Tôi..."
"Sao thế?"
"Tôi rất vui."
Vương Nguyên thật sự rất chăm chỉ, em lắng nghe toàn bộ những giải thích về các hiện tượng tự nhiên và cách cư xử của thế giới bên ngoài. Mỗi nét chữ mà tôi dạy, rất nhanh rất nhanh nhóc đều thuộc cả. Tôi thực sự nghĩ rằng nếu như có điều kiện đi học ngay từ bé thì đứa trẻ này có thể trở thành học bá trong mắt mọi người. Thông minh như vậy, có trí nhớ tốt như vậy. Nhưng dường như ở chốn quê này chưa có trường dạy chữ cho người mù.
"Vương Tuấn Khải, tay anh thật sự rất ấm."
"Vậy sao?" – Tôi mỉm cười.
Khoảng cách của chúng tôi gần như bằng không. Cả hai đang áp sát vào nhau, ngực của tôi kề lưng của em, tay của em nằm trong lòng bàn tay tôi, dạy em từng nét, từng nét nhỏ.
"Hơn thế còn rất to nữa."
"Haha, chỗ nào trên người anh cũng to hết."
"Anh là khổng lồ à?"
"Ừm... Nếu như so với em thì khổng lồ thật đấy."
"Sau này tôi lớn lên sẽ cao hơn anh, to hơn anh, tất cả đều hơn anh."
"Vậy thì em phải phấn đấu từ bây giờ nhóc còi xương ạ."
"Tôi không có còi xương!"
"Có mà."
"Không có."
"Có mà."
"Không..."
"Có."
...
Buổi học đặc biệt này kéo dài bốn giờ đồng hồ, chúng tôi đều ngủ gật từ khi nào không biết. Người nằm dài ra sàn nhà mà phơi bụng, người nằm sấp trên ngực của người kia. Em thân nhỏ gầy nên đối với tôi không nặng lắm, khi đè lên bụng cũng chẳng tạo cảm giác quá đau. Cứ như vậy mà một lớn một nhỏ cùng nhau ngủ.
Hiện tại năm giờ chiều, nếu cứ tiếp tục thì khi dậy sẽ rất mệt mỏi. Nhưng biết làm sao với cặp mắt không chịu mở ra của tôi.
Đêm qua đau bụng suốt nên đâu nào ngủ, sáng còn dậy sớm đưa Vương Nguyên đi mua đồ, trưa về thì dạy em học.
Nhóc con trên người tôi có vẻ không ổn lắm, em liên tục động đậy như đang khó chịu một điều gì, tay chân thì nóng ran. Khi tôi mở mắt đã thấy máu mũi của em chảy.
"Này! Nhóc làm sao thế!" Thật sự rất dọa người. Đang yên đang lành sao lại bị như vậy.
"Vương Tuấn Khải... Tôi... Tôi..."
"Có chuyện gì xảy ra?"
"Tôi nghĩ tôi sắp chết rồi."
"Hả?!!!"
Tôi bật dậy đi lấy khăn lau máu mũi cho em, sau đó mặt đối mặt nghiêm túc dò hỏi.
"Em bị cái gì?"
"Tôi dạo này cứ liên tục chảy máu mũi, cả người như phát sốt, phía bên dưới... phía bên dưới cực kì khó chịu. Thật không hiểu tại sao."
"..."
"Tôi sắp chết rồi phải không? Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải."
"Bên dưới khó chịu thế nào?"
"Thì... thì... cảm giác rất kì cục. Tôi không biết diễn tả thế nào nữa."
"..."
Ahahahahahaha
"Thật sự quá buồn cười rồi. Đợi một lát, anh cười xong sẽ giải thích cho em." – Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Cười cái mông!"
"Cái mông không biết cười."
Sau đó nhóc con giận tôi suốt một bữa tối, không thèm mở miệng nói chuyện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top