Chương 3: Tôi ở đây, thoải mái, vui vẻ, yêu đời hơn nhiều.
Thể loại: Fanfic Khải Nguyên
Tác giả: Karin KR
—
Chương 3: Tôi ở đây, thoải mái, vui vẻ, yêu đời hơn nhiều.
Nếu như kẻ bệnh tật kia không tìm được thứ quý giá của đời mình thì tốt rồi.
Khi chết sẽ khỏi phải vướng bận.
Niềm tin vào cuộc sống càng cao, lúc lâm chung càng nuối tiếc. Nhưng có người hỏi anh ta rằng: "Thời gian quay trở lại một lần nữa, cậu có muốn rời xa chốn đô thị để tìm về gốc gác của mình hay không? Nhặt mảnh tháng năm êm đềm nhất, ôm trong người đầy kỉ niệm trước ra đi, tay nắm chặt những thứ rất quan trọng." Anh ta luôn mỉm cười và đáp: "Sẽ. Bởi vì dù nuối tiếc nhưng phần nào đó lại thấy thật hài lòng."
Tốt rồi, anh ta cho rằng cái nếu như kia đã không còn cần thiết nữa.
Hai năm thì đã sao? Hai năm này phải sống cho thật tốt, bù đắp khoảng thời gian bỏ phí tuổi thanh xuân chốn thành thị kia. Bia rượu hay thuốc lá, hoan lạc những ái ân, đắm chìm trong phù phiếm của người đời. Tất cả đều tựa như cơn ác mộng triền miên mãi. Ác mộng này kéo dài hai mươi năm, tôi tỉnh giấc và sống với hiện thực chỉ hai năm vỏn vẹn.
Là đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em ấy.
Là đang dắt bảo bảo bước vào nhà.
Một căn hộ gỗ, không quá mục nát cũng chẳng quá khang trang, hai kẻ cô đơn tìm đến nhau như một điều được sắp đặt bởi định mệnh. Không ai cần tôi và không ai cần em ấy, vậy tại sao không trở thành người một nhà? Như vậy tôi sẽ chẳng sợ cảnh tối tăm khi về đêm nữa. Lúc đau ốm bệnh tật còn có kẻ mà mình được giả vờ, rằng nói với người ta: "Anh không sao, anh bị cảm nhẹ." Thật sự quá tốt rồi, quá vui vẻ rồi.
Còn với em, không cần phải ngủ trước hiên nhà để canh cửa, bởi vì em đã thực sự trở thành chủ nhà.
Tôi có nói: "Từ nay về sau em ở đây với anh có được không? Để anh trả ơn em hai năm qua gác cổng cho ba mẹ. Để anh chăm sóc em, được ngày nào hay ngày đó."
Nhóc ngẩng đầu tỏ vẻ chưa hiểu.
"Chính là em sẽ trở thành người thân của anh đó. Anh đặt tên cho em."
"Nhưng tôi..."
"Lấy họ Vương đi. Ừm... Tên gì nhỉ? Thôi thì Vương Nguyên. Vương Nguyên, Vương Nguyên, Vương Nguyên. Ngày mai anh đi làm giấy khai sinh cho em, lấy ngày chúng ta lần đầu tiên gặp gỡ được không? Sau đó anh sẽ dạy em học, dạy em hát, dạy em mọi thứ trên đời."
"Ôi... Sao lại chảy nước mắt rồi? Anh có nói gì sai không? Vương Nguyên, Vương Nguyên."
"Là đàn ông chỉ có thể khóc vì cha mẹ thôi, hiểu chưa. Ngoan."
Cậu bé đưa tay lên mắt mình chạm vào giọt nước, sau lại dụi mặt vào áo tôi, hai bàn tay bấu chặt lấy thắt lưng người đối diện. Tôi không rõ lúc này em nghĩ gì nhưng dường như rất vui vẻ.
"Thì ra đây gọi là nước mắt. Tôi rốt cuộc cũng biết nước mắt là gì rồi. Vương Tuấn Khải, vừa nãy tôi chảy thứ nước này ra từ mắt. Đây là lần đầu tiên."
"Nhưng mà thật sự không hiểu... Người ta hay kể với tôi mỗi lần khóc là mỗi lần gặp phải chuyện gì đau đớn lắm. Mà vừa rồi dường như tôi rất vui, ở ngực trái tim đập cũng nhanh nữa."
"Vương Tuấn Khải, lần đầu tiên tôi khóc là bởi vì gặp anh đó! Sau này có lẽ sẽ không khóc nữa đâu, dù xảy ra bất cứ chuyện gì."
Tôi ôm lấy nhóc con vào lòng thật nhẹ.
Em trai của anh, giá như cơn đau ở bụng này có thể dừng ngay tại khoảnh khắc này.
Để làm gì em biết không? Cho anh cảm nhận được rồi mai sau em sẽ không khóc nữa.
Chỉ để nước mắt này của em rơi ở lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thôi.
Trời càng về đêm càng giá lạnh, nhóc con lại chỉ mặc mỗi áo sơ mi của tôi ngủ trên giường gỗ. Không phải cố ý gì đâu, đồ người lớn quá to với thân thể nhỏ bé này, đâu có ngờ một cái sơ mi mình mặc chật lại dài đến đầu gối em như thế.
Vương Nguyên ngủ say bao nhiêu, tôi cảm nhận cơn đau ở bụng mình càng dữ dội bấy nhiêu. Tất cả cháo vừa rồi cậu năm mang sang đây đều đi ra ngoài hết cả, dạ dày chẳng giữ lại thứ gì. Chả trách tôi càng lúc càng gầy càng xanh xao đến khó chịu. Nhìn mình trong gương thật khó chịu.
Mới đây thôi mà, tôi còn nhớ mình bảnh trai biết bao nhiêu ở câu lạc bộ đêm, từ gương mặt đến dáng người đều hoàn hảo hơn ai khác. Nhưng có lẽ số tôi đã hưởng tốt quá nhiều nên giờ đây phải trả lại tất cả. Tại sao khi con người gần đất xa trời mới thấu hiểu được cảm giác dù có tiền có sắc cũng chẳng làm được gì chứ. Ai rồi sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, tránh không được, nếu có thể tránh đã chẳng phải là người.
Ngủ thôi, ngày mai sẽ mua vài bộ quần áo cho Vương Nguyên mặc mùa mưa lạnh. Rồi cùng nhau đi làm giấy khai sinh.
* * *
Lúc tôi thức dậy đã nghe ồn ào ngoài trước cửa.
Vương Nguyên sau khi tỉnh giấc liền mò mẫm túi quần của anh trai lấy chìa khóa mở ra ngoài. Em không đi đâu xa, chỉ là ngồi dưới bóng râm giàn hoa giấy. Mãi đến về sau tôi mới biết trước đây em ngất xỉu cũng dưới gốc cây này, rồi được ông bà Vương cưu mang ba bữa cơm cứu đói. Còn lí do vì sao ngôi đền kia em không ở thường xuyên thì đó là một nguyên nhân khác nữa.
"Này! Thằng không có tên!"
"Tôi có tên rồi, tôi tên là Vương Nguyên."
"Ai đặt cho mày hả? Hay là ngưỡng mộ gia đình họ Vương quá nên tự tiện lấy họ của người ta rồi ghép bừa một chữ vào."
"Không có, anh trai của tôi đặt cho tôi."
"Anh trai sao? Buồn cười thật hahaha..."
Tôi vừa định ra ngoài can thiệp thì lại nghe những giọng nói khác nhau nữa. Nhưng có lẽ lần này thuộc về phe Vương Nguyên.
"A Bảo! Cậu không được kiếm chuyện với người khác như thế!"
"Lưu Chí Hoành cậu thì biết gì. Tên này không cha không mẹ ăn bám ngôi đền của ông tôi. Đã vậy còn hay biến mất như vậy. Mỗi lần nó đi đâu ông tôi đều bắt buộc phải kiếm về cho bằng được. Tôi cũng không rảnh rỗi suốt ngày dò tìm một đứa như nó có hiểu không?"
A Bảo, cháu trai người gác đền ở xóm trên. Tính tình nóng nảy, thô lỗ, không thích trong đền xuất hiện một kẻ ăn hại suốt ngày chẳng biết làm gì chỉ chờ cơm. Tuổi tác của ông nó đã cao, đã vậy còn gánh hết mọi thứ để nuôi hai đứa cháu, duy trì sức sống cho ngôi đền. Nhưng cũng vì vậy mà nhóc này hay kiếm chuyện với Vương Nguyên, đây là điều khiến em không thường xuyên qua đêm ở chỗ đó, hay lang thang tại đất này chốn nọ rồi cũng tìm về trước hiên nhà của tôi.
Đây là chuyện mà em ấy đã kể.
A Bảo trước mặt được xem là ân nhân của em ấy, cho nên em không hoàn toàn ghét bỏ người ta.
"Cậu đừng lo, từ nay về sau tôi không ở đền nữa." – Vương Nguyên chầm chậm trả lời.
Mọi người có vẻ đều ngạc nhiên cả. Không về đền thì em ấy ăn ở đâu? Uống ở đâu? Có lẽ vậy.
"Cậu không đùa chứ?" – Hai người bạn thuộc phe em ấy đồng thanh hỏi.
Được biết họ là Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành, tuổi cũng trạc với Vương Nguyên. Ba đứa trẻ cùng chơi với nhau từ bé đến lớn, thân thiết có thừa, họ bảo vệ em khỏi những côn đồ muốn bắt nạt người khiếm thị. Tôi nhất định phải cảm ơn hai cậu bé vào một dịp nào đó.
"Không về nữa là sao? Mày nói dối! Mày làm gì có nhà mà để ở! Mày từ nhỏ đã ăn bám cái đền kia của ông tao rồi!" – Đứa trẻ tên A Bảo dường như hơi lúng túng, trên nét mặt rõ ràng không tin chuyện tầm phào này. Nhưng có lẽ nó cũng đang nghĩ rồi mai sau Vương Nguyên sẽ có người bảo vệ. Lòng đố kị của trẻ con thật đáng sợ không thua gì người lớn.
Vương Nguyên trong phút chốc đã im lặng.
Một hồi sau mới lên tiếng: "Nhờ cậu chăm sóc cho ông. Tôi sẽ trả ơn hai người vào ngày nào đó."
A Bảo lần này tức giận thật rồi: "Đồ... đồ mù lòa không có cha mẹ!"
Tôi lúc này không nhịn được nữa, nhanh chân xông ra ngoài ôm lấy Vương Nguyên, nhìn thẳng vào người vừa chạm vào vết thương em mà nói: "Ai bảo vậy? Tôi là mắt là cha là mẹ của em ấy đấy! Từ nay em ấy tên là Vương Nguyên, em trai Vương Tuấn Khải, sống trong căn nhà này!"
Nhìn thấy người lớn lên tiếng nhóc kia mới xin lỗi bỏ đi.
Tôi nhận ra sự mâu thuẫn và ghen ghét cực độ trong mắt cậu trai đó. Rằng vui vẻ vì từ nay không ai ăn bám gia đình mình rồi, rằng căm tức vì rốt cuộc một đứa kém may mắn như Vương Nguyên lại có ngày được ai đó nhận nuôi.
Không sao, không sao cả, bạn bè thật sự của nhóc là ở ngay bên cạnh này. Hai đứa trẻ cùng đồng hành với em từ bé chẳng phải đã ở đây sao? Họ vừa rồi còn bảo vệ em như vậy.
Tôi cảm ơn Chí Hoành và Thiên Tỉ một tiếng, đồng thời mời hai đứa vào nhà chơi, kể rõ mọi việc về từ nay Vương Nguyên sẽ sống như một người bình thường.
Quay sang hỏi em chuyện ban sáng: "Sao lại mở cửa ra ngoài sớm thế?"
"Phải canh trộm mà."
"Cửa khóa rồi thì trộm vào thế nào được. Em nên bỏ thói quen này đi." – Tôi cười ha hả.
"Vâng..."
"Sao thế?"
"Chưa trả ơn gì mà tôi đã đi rồi. Có phải tệ bạc lắm hay không?"
Vương Nguyên là một người nặng tình nặng nghĩa, hay nói cách khác là không muốn nợ ai, ơn dù lớn dù nhỏ cũng phải trả rõ ràng mới có thể sống vui vẻ.
Hoặc là, lí do em tồn tại trên đời này rằng để trả ơn. Ngày nào đó không còn nợ không còn vay ai đó nữa sẽ chẳng biết bản thân sống làm gì.
Thật giống như tôi của những năm tháng ấy.
Có điều lí do mà tôi sống không được thanh cao đến vậy.
Bốn người cùng rủ nhau đi qua một cánh đồng lớn, nơi những người lao động dãi nắng dầm mưa tạo ra từng bữa cơm. Khó khăn bao nhiêu, vất vả cỡ nào, khi nhìn thấy mồ hôi của họ mới trào dâng sự nuối tiếc ở mấy lần lãng phí không dùng hết bát. Vậy mà tôi mỗi khi giận dữ ai sẽ bỏ đi giữa chừng, để những hạt gạo trắng bỏ phí trong bát cơm. Nhỏ nhoi nhưng cũng là to lớn.
Cậu năm đang cực lực làm việc ở bên dưới, nhìn thấy chúng tôi liền vẫy tay chào.
"Mấy đứa đi đâu thế? Tuấn Khải vừa về đây đã lấy lòng được trẻ con, khá lắm haha."
"Vậy đã tán đổ cô nào trên thành phố chưa? Hay là cưa cháu ta đi, hai đứa rất xứng đấy."
Cậu năm thật biết nói đùa, từ qua đến giờ đều liên tục nhắc đến chuyện cưới xin.
"Chúng cháu đi mua quần áo cho Vương Nguyên, vì mới về đây nên không biết đường ạ. À không phải... là không còn nhớ đường."
"Vương Nguyên là ai?"
"Em trai cháu, em trai kết nghĩa." – Tôi rất vui vẻ.
Chào tạm biệt cậu năm chúng tôi bốn người cùng dắt nhau đi lướt qua những đoạn đường đất đỏ. Trên đường trò chuyện rất nhiều, tôi cũng cười nhiều lắm. Những nụ cười mà tôi chưa từng có thật sự khi ở câu lạc bộ đêm, vì đa số chúng đều là giả tạo.
Tôi ở đây, thoải mái, vui vẻ, yêu đời hơn nhiều.
Thật không nghĩ mấy đứa trẻ này đáng yêu đến thế.
Vương Nguyên có lẽ là người ít nói nhất, em chỉ nép sau lưng tôi đợi dắt đi, tay nắm tay, tay lồng vào tay, cảm nhận nhiệt độ của nhau từ sáng sớm. Hai cậu bé còn lại cũng choàng vai bá cổ không kém gì ai. Ở đường đi chỉ ríu rít tiếng cười.
À, thì ra đây gọi là sống.
Ba mẹ, con trai cuối cùng cũng hiểu được sống là gì.
Lần đầu tiên nhìn người khác cười lại cảm thấy vui, lần đầu tiên nắm tay người khác mà lòng lại ấm áp. Thứ tình cảm này có phải chỉ tồn tại ở đây không?
Ba mẹ, người đã có một cuộc sống ý nghĩa, con trai người đang tận hưởng những tháng năm này.
Chúng tôi dừng lại tại một khu chợ lớn, bán mọi thứ mà giá cả rất phải chăng. Không trang bày hoàn hảo như siêu thị, nhưng vì là thôn quê, đồ họ trồng họ thu hoạch họ bán nên tươi ngon hơn nhiều. Trước khi vào sạp thời trang tôi có mua cho bọn nhỏ mấy quả táo.
Vừa gặm vừa đi, bốn chúng ta trông nhàn nhã biết nhường nào.
Điều khó khăn nhất ở đây chính là không biết chọn gì cho Vương Nguyên cả. Em ấy mặc cái nào cũng đẹp, cái nào cũng sáng sủa, tôi lại chẳng mang theo nhiều tiền để ôm hết về nhà. Vì vậy sau khi thay cho Vương Nguyên tôi có hỏi bọn nhỏ.
"Mấy nhóc thấy nên mua cái nào thì được?"
"Chúng em không biết... có vẻ đều đẹp hết..."
"Aizz, thật khó khăn mà."
Vương Nguyên, bề ngoài bắt mắt là một cái tội đó biết không.
Tôi quay sang hỏi đối phương: "Em thích cái nào?"
"Tùy anh, dù sao tôi cũng không nhìn được."
A, lại phải tự chọn sao? Khó chết người ta rồi.
Bởi vì lần gặp đầu tiên nên tôi muốn mua quà tặng hai nhóc kia, nói với Thiên Tỉ và Chí Hoành thích cái nào cứ lấy, anh đây trả tiền. Hai cậu bé ngay sau đó liền phấn khởi thảo luận với nhau về gu thời trang. Có một lần nói về màu sắc mà bản thân yêu thích, chúng tôi vô cùng hào hứng:
"Em thích màu vàng nhất! Vì mỗi lần mặc áo màu vàng liền cảm thấy may mắn như ập đến vậy." – Thiên Tỉ nói.
"Còn em thích màu đỏ, mọi người nghĩ xem, mỗi lần bước ra ngoài muốn gây sự chú ý thì phải mặc màu gì?" – Lưu Chí Hoành tiếp nối.
"Anh thích nhất là màu lục, vì đó là màu của cỏ cây."
Nhận ra sự im lặng của Vương Nguyên, tôi vỗ vai bảo em cũng nên phối hợp.
Rất lâu sau nhóc con mới lên tiếng:
"Tôi thích nhất là màu lam, vì đó là màu của bầu trời, nhưng tôi lại không biết bầu trời như thế nào, màu lam ra sao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top