Chương 2: Em không có tên


Thể loại: Fanfic Khải Nguyên

Tác giả: Karin KR

Chương 2: Em không có tên

Tôi đang kể về những tháng ngày tươi đẹp nhất.

Của một kẻ bệnh tật sắp lìa khỏi thế gian.

Của một cậu bé chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời.

Ở vùng quê hẻo lánh xa xôi nọ, nơi chỉ nghe được tiếng xe đạp thắng phanh khi ra đường, nơi chỉ nhìn thấy sự trong lành từ cỏ cây, nơi những con người chất phác thật thà, chân lắm bùn đất, ống xắn lên cao. Trời trút cơn mưa rào như nước đổ xuống tóc của hai kẻ đang trò chuyện dưới mái hiên một ngôi nhà gỗ.

Tôi đã quỳ mọp xuống đất, mặc cho bùn lầy dính trên áo quần, vừa cười vừa nói, vừa xoa đầu cậu nhóc nhỏ:

"Em năm nay bao nhiêu tuổi?"

Đứa trẻ không trả lời, lại có thể đưa tay chạm vào má tôi.

Rồi chợt nhào đến ôm chặt hai đầu gối của đối phương dù cho kia là người lạ.

"Ấm quá, muốn được sưởi, lạnh, rất lạnh." – Từ cánh môi bé bỏng đang mấp máy nói điều gì đó, tôi nghe được một thứ âm thanh hay nhất thế gian.

Người đàn ông ba mươi sáu tuổi đã không hề đề phòng trước giọng nói trong trẻo của cậu bé. Dáng vẻ vô hại này, gương mặt ngây thơ này, từng đường nét thanh tú này, tất cả đã thôi thúc anh ta phải làm theo những gì cậu bé nói: Dang rộng tay ôm em vào lồng ngực giữa màn mưa giá lạnh. Dùng toàn bộ nhiệt độ đang có để sưởi ấm cho em. Mặc cho em nhếch nhác, bẩn thỉu, vẫn không tài nào buông được. Vương Tuấn Khải đã hành động theo bản năng như thế.

Con người luôn có một góc nhỏ ấm áp dù bản chất thực sự có lạnh lẽo cỡ nào.

Giây tiếp theo tôi nghe thấy tiếng va chạm của viên đá vào đâu đó, rồi phát hiện máu đỏ chảy từ đầu mình xuống má em. Viên đá kia còn ở trên tay của thủ phạm – cậu bé mù. Em rất thản nhiên để làm điều đó, không chút sợ sệt hay lo ngại ai, ngay cả tôi dù có lớn con như thế nào. Chỉ là chẳng biết vì sao nhóc lại giả vờ muốn tôi ôm để rồi tấn công vậy. Có phải đã hiểu lầm gì đó không?

"Đau chết anh rồi. Nhóc mạnh tay quá đấy."

"Kẻ trộm."

"Hửm?" – Tôi nghiêng đầu.

"Anh là kẻ trộm."

"Không phải, anh là chủ nhà."

"Chủ nhà mất rồi, kể từ đó chưa từng có ai đến đây."

"Nhóc, anh là con của họ, anh họ Vương, tên đầy đủ là Vương Tuấn Khải."

Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại chẳng tức giận dẫu cho vừa rồi bị nhóc này đập một viên đá vào đầu. Có lẽ gương mặt của cậu bé luôn tạo cảm giác lương thiện hay chăng? Sẽ không gây sự ai một cách vô lí, dáng vẻ ngây ngô đến không có bất cứ nguy hiểm nào. Là người bình thường, lần đầu tiên tôi nhẹ nhàng trước ai đó ngoài câu lạc bộ đêm như vậy. Hơn hết còn sinh ra ý nghĩ muốn đem em vào nhà tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no nê, đắp một chiếc chăn dày trong chiều mưa lạnh giá.

"Tôi được họ cưu mang ba bữa cơm, sau khi họ mất tôi phải ở nơi này trả ơn, tôi ngủ trước hiên nhà đuổi trộm."

Chỉ có ba bữa cơm thôi sao? Em lại nặng tình nặng nghĩa đến vậy? Cậu nhóc này thật khiến một đứa con như tôi cảm thấy nhục nhã.

"Họ rất tốt, họ cho tôi ba bữa cơm, sau đó còn cho tôi hai cái áo."

Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo em đang mặc đã phai màu và cũ đến cỡ nào, ở vai còn có điểm rách.

"Họ không cho em ngủ qua đêm sao?"

"Không, bởi vì ông qua đời, bà cũng đột quỵ mà mất. Tôi không có cơ hội cảm ơn họ một tiếng."

Cũng đã hai năm rồi, cậu bé này ở đây suốt hai năm, hai năm qua trước hiên nhà canh gác. Nếu là tôi đã bỏ cuộc từ lâu, tính ra lòng kiên nhẫn của một gã đàn ông ba mươi sáu tuổi lăn lộn với đời còn không bằng một cậu nhóc trạc mười mấy tuổi.

Tôi ôm lấy hai gò má của em, hỏi nhỏ: "Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Mười lăm."

"Tên em là gì?"

"Không có tên."

"Nhà em ở đâu? Cả ba mẹ nữa?"

"Không nói cho anh."

Vừa dứt lời tôi đã ôm nhóc vào nhà mặc cho đối phương la oai oái, cắn vào vai những dấu răng thật sâu. Ừm, thật sự có ý tốt muốn chăm sóc em một bữa. Ngoài ra đứa trẻ này chẳng phải ở trước nhà suốt hai năm sao? Canh gác giúp ba mẹ tôi, nếu không trả ơn thì thật là tệ bạc.

"Buông tôi xuống! Buông! Buông ra!"

"Đã đến lúc tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo mới." – Tôi cười khẽ.

"Ai cần chứ."

"Lương tâm của anh cần."

"Không cần lương tâm của anh."

"Đừng giãy nữa, muốn anh vứt nhóc ra ngoài ruộng không?"

"Vứt đi! Thách đó! Vứt đi!"

"Aizz, thật sự cứng đầu."

Mãi lo tắm rửa cho nhóc mà tôi quên mất vết thương ở đầu mình còn chưa được xử lí. Đứa trẻ này lại liên tục giãy giụa, tay tới tấp đánh vào chỗ đang rỉ máu. Cũng không thể trách em cố tình tác động vào nó được, bởi nhóc không thấy gì mà, em chỉ muốn thoát khỏi tôi ngay lập tức thôi.

"Mấy hôm rồi chưa tắm sao? Đổ rất nhiều xà phòng vẫn không nổi bọt được." – Tôi ha ha trêu nhóc.

"Ừ đó! Làm sao?"

"Tắm cho em chứ sao."

"Tôi tự tắm được."

"Không cẩn thận xà phòng sẽ vào mắt đấy."

"Đừng! Đừng tắm chỗ kia! Tên biến thái!"

Sau khi gội đầu sạch sẽ thì chuyển sang phần dưới. Tôi vốn dĩ không nghĩ nhiều, mười lăm tuổi vẫn còn trẻ con, hơn nữa đứa nhóc này thấp bé chậm phát triển, nhìn sơ qua đâu nghĩ được đã mười lăm rồi.

Ai ngờ vừa chạm đến đối phương lại phản ứng mạnh như thế, còn đẩy ngã tôi xuống sàn.

Cả người sẵn ướt rồi, tôi quyết định nhảy vào tắm chung luôn. Lần này đừng hòng xô anh nữa nhóc.

Có ngẩng đầu mới biết trời cao, thời tiết thế này khi tắm nước lạnh quả thật là không chịu nổi. Vừa xối vừa rùng mình, tự hỏi sao em không hề than một tiếng? Tôi biết nhóc không muốn người lạ tắm cho mình chứ chẳng phải vì nước quá lạnh nên giãy giụa kêu la. Là đã quen, hay do không để ý.

"Quên mất, còn chưa hỏi nguyên nhân em không có tên."

Qua một lúc lâu tôi mới lên tiếng bắt chuyện. Hiện tại đang dùng khăn lau khô cho nhóc, xử lí vết thương của mình, lấy một chiếc sơ mi dài mặc cho em. Nhìn qua nhìn lại rồi giật nảy người... Tắm rửa sạch sẽ rồi nên từng đường nét thanh tú trên gương mặt đều hiện rõ ràng trước mắt tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy một cậu bé sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo đến vậy, dù mới mười lăm tuổi. Ông chú ba sáu là tôi đây quả thật có hơi lúng túng.

"Tôi không biết."

"Đừng dùng biểu cảm đó nói chuyện với anh, sẽ không chịu nổi mất..."

Ngay sau đó tôi một phát bị đấm thẳng vào mặt. "Tên khốn biến thái này." – Nhóc vừa đánh vừa mắng lớn.

"Được rồi, không đùa nữa, trở lại vấn đề đi. Tại sao em không biết? Chẳng lẽ chưa ai đặt cho em sao? Vậy bây giờ anh đặt có được không?"

Ngay lúc này phía ngoài cổng có tiếng chân sột soạt bước vào trong, cậu bé bên cạnh tôi đối với việc này hết sức nhạy cảm, vì vậy nhanh chóng ôm một món đồ trong nhà chuẩn bị tấn công.

"Không phải trộm." – Tôi nói.

Suốt hai năm qua em luôn đề phòng thế này sao?

Cậu năm che ô mang qua đây một giỏ thức ăn ông vừa bảo cháu gái làm. Nói là muốn tôi dùng thử tay nghề của cô bé này một chút, hơn nữa đường xa đến đây chắc hẳn chưa bỏ gì vào bụng.

Thật may mắn, nhóc nhỏ bên cạnh tôi đang đói rồi. Vừa mới chuyển đến nên hành lý ngoài đồ đạc ra chẳng có gì ăn được. Ông ấy đến đây xem như giải cứu cho tôi một bữa tối.

"Ồ, là nhóc khiếm thị sao? Nào, chúng ta cùng ăn đi."

"Cậu năm quen em ấy?"

"Có chứ, cả thôn này đều biết. Thằng bé bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ, hiện tại đang trú trong một ngôi đền gần đây. Nhưng ta chẳng hiểu vì sao vẫn hay thấy nhóc lang thang trước cửa nhà họ Vương như canh gác vậy. Có khi còn ngủ qua đêm."

Tôi quay sang nhìn em và mỉm cười, bất giác đưa tay xoa đầu em một cái.

Cậu bé chán ghét gạt tay tôi.

Còn mắng tôi dê xồm nữa cơ.

Mặc dù đã rất lâu không giải quyết chuyện kia nhưng đâu đến nỗi đói khát thèm muốn một đứa trẻ. Tôi ba sáu, nhóc mười lăm, khoảng cách tuổi tác hệt như một ông chú và một đứa cháu. Chẳng qua Vương Tuấn Khải này vẫn hay lừa mình dối người rằng bản thân vẫn còn trẻ, xưng anh em để cảm giác mình chưa già.

Đôi lúc cũng ngượng lắm chứ.

Tôi ăn được vài đũa thì không thể tiếp tục nữa. Cơn đau ở bụng đột nhiên lại phát tác, mỗi lần như vậy việc bản thân nên làm là ôm lấy hộp thuốc ở trong giỏ phóng vào nhà vệ sinh. Vừa nôn vừa quằn quại ghì chặt lấy bụng mình, mồ hôi đổ đầy trán, viên thuốc do bất cẩn mà rơi xuống nền nhà.

Thoáng chốc bản thân đã không còn nhìn thấy gì được nữa, phía trước là một khoảng không gian mờ mịt.

Vẫn mò mẫm dưới sàn hộp thuốc kia, đưa tay vào miệng nuốt lấy một viên mà không dùng nước.

Tựa vào tường rất lâu rất lâu rồi vẫn chưa thấy cơn đau thuyên giảm, tôi lộm cộm bò dậy uống thêm viên thứ hai, rồi thứ ba, sau đó đồng loạt nôn hết tất cả những gì vừa bỏ vào miệng. Nước mắt nước mũi tôi đều chảy, thật quá khó nhìn đi.

"Tuấn Khải, cháu có sao không?"

Tôi cố gắng đáp khẽ: "Bệnh cảm của cháu đúng là lì lợm."

"Tối nay ta nấu một nồi cháo mang sang đây nhé?"

"Không cần đâu ạ, làm phiền cậu năm quá."

Lúc tôi rời khỏi nhà vệ sinh thì trời đã tạnh mưa, cậu năm đã về từ khi nào. Nhóc khiếm thị đang chờ ở trước cửa, dáng vẻ giống như đang đợi tôi đi toilet ra rồi mới chịu rời khỏi vậy. Có lẽ em sợ trong lúc tôi mắc kẹt ở đó thì không ai trông nhà, như vậy trộm sẽ lén phén mò đến.

Cậu bé này thật sự quá cẩn thận rồi.

Không nhịn được liền mỉm cười, tôi mở chiếc vali mang ra một gói kẹo nhỏ, thứ ăn vặt mà mọi trẻ em trên thế giới đều yêu thích, từng bước từng bước tiến đến gần em.

Nghe âm thanh sột soạt của đế giày ma sát với sàn nhà em liền ngẩng đầu lên cảnh giác. Tôi cười ha hả: "Là anh đây, Vương Tuấn Khải đây mà."

Vốn dĩ một kẻ đứng một người ngồi, nhóc đột nhiên bật dậy theo hướng âm thanh mà lao tới ôm chặt lấy hông tôi. Một tay với đến xoa xoa bụng, tay còn lại níu lấy bàn tay lớn. Hành động này giống như cố gắng an ủi ai điều gì đó.

"Xoa xoa rồi thì không đau nữa, không đau nữa đâu."

"Nắm tay rồi cũng sẽ không đau nữa."

"Không đau nữa rồi."

"Ở đây của anh có một vết sẹo thật lớn. Là vì sao thế?"

Tôi khựng lại một chút, gói kẹo trên tay bất cẩn rơi xuống nền nhà.

Ai dạy cho nhóc kiểu an ủi người khác ấm áp như vậy?

Nói tôi nghe đi, tôi nhất định phải chạy tìm người đó.

"Đây là vết phẫu thuật."

Tôi vừa trả lời vừa nắm lấy tay em dắt đi.

"Phẫu thuật là gì?" – Nhóc ngẩng đầu hỏi.

"Nghĩa là mạo hiểm phiêu lưu đến một chân trời khác. Sau này anh cũng sẽ phiêu lưu một lần nữa, nhưng lần này là đi mãi không về."

"Tại sao? Tôi cũng muốn đi!"

"Không được, chuyến phiêu lưu này chỉ những người đẹp trai như anh mới có thể đi."

"Tôi không đẹp trai sao?"

"Có chứ, mặc dù không bằng anh."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top