Chương 11: "Một tháng sau nếu không có tin tức gì của tôi thì mở nó ra."

Thể loại: Fanfic Khải Nguyên

Tác giả: Karin KR

Chương 11: "Một tháng sau nếu không có tin tức gì của tôi thì mở nó ra."

Mọi người đều biết cả rồi, đều biết cả, những giọt máu trên sàn tố giác tôi.

Bữa sinh nhật hôm ấy tràn ngập những tiếng cười nhưng nó không vui vẻ. Chỉ có Vương Nguyên ngây ngây ngốc ngốc nghe kể về cuộc phẫu thuật của chính mình rồi tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp, nhóc nắm lấy tay tôi lắc qua, đưa lại, không hiểu sao nhóc đỏ mặt. Dáng vẻ của em tựa như thiếu niên mới biết yêu mà cũng tựa như một đứa trẻ vừa được thưởng hộp kẹo to đùng. Tôi nhìn đôi chân của nhóc cứ nhúc nhích mãi chứng tỏ muốn nhảy nhót, khóe miệng cứ động đậy chứng tỏ muốn hát ca, hai bên gò má lại không nhịn được hơi hồng hồng. Người ngoài không biết còn tưởng rằng hai mươi mốt tháng chín trời vào thu là sinh nhật của Vương Nguyên đó chứ.

Aizz, Vương Tuấn Khải, anh mang cho cậu bé này quá nhiều hy vọng rồi. Anh có chắc rằng cậu bé sẽ nhìn thấy bầu trời màu lam như anh luôn hứa hay không?

"Chừng nào cháu xuất phát?" – Cậu năm chia bánh kem thành từng miếng nhỏ phân phát cho mọi người. Ông vừa chia vừa hỏi.

"Một tuần nữa. Một tuần nữa chúng cháu sẽ bắt xe lên thành phố chữa mắt cho Vương Nguyên. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi."

"Ta và mọi người sẽ đến tiễn các cháu."

Vương Nguyên rất không hiểu: "Sao đấy ạ? Chẳng phải cháu và Vương Tuấn Khải sẽ trở lại đây rất nhanh sao? Anh ấy nói thế mà. Sao lại phải tiễn?"

Tôi mỉm cười, xoa đầu cậu bé: "Vì em sẽ ở trên thành phố học tập cùng bạn bè. Ít có dịp để về."

"Tôi không cần! Tôi học ở đây là được rồi! Tôi muốn sống cùng anh ở đây, cùng bạn bè của tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành. Tôi không muốn ở một nơi xa xôi như thế lâu dài."

"Ngoan, ngoan nào."

"Anh đừng đuổi tôi có được không? Tôi hứa sau khi mình sáng mắt sẽ làm việc trả lại tiền cho anh mà..."

"Ấy, không phải chuyện này, em hiểu thành cái gì vậy?!"

"Nhưng anh rõ ràng bữa trước nói sẽ về lại đây, hôm nay bảo tôi nên ở trên thành phố gì đó học. Có phải là muốn bỏ rơi tôi hay không?"

"Vương Nguyên à..."

"Nếu vậy thì không cần sáng mắt đâu! Tôi chỉ cần sống cạnh anh như thời gian vừa qua thôi! Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải."

"Em bình tĩnh đã."

Vì gia đình muốn nhận nuôi Vương Nguyên ở trên thành phố. Tôi nếu có chết đi họ là người đến bệnh viện dắt em về nhà, cho em một cuộc sống có đầy đủ cha mẹ, cho em đi học, cho em có một tương lai tươi sáng. Nhưng điều vừa tốt đẹp vừa tàn nhẫn này tôi không thể đem ra giải thích với em.

Làm sao bây giờ cái cảm giác nghèn nghẹn này.

Nhóc đặt đĩa bánh kem của mình xuống bò lại gần tôi, chiếc mũi dính đầy kem cọ vào gương mặt tôi, hai tay nhóc ôm lấy thắt lưng gầy gò xương xóc, miệng thì thào: "Tôi thích anh mà, thích cả chốn này. Tôi không thích sự rợn ngợp từ lời anh kể về nơi đông người ồn ào đó. Làm ơn đừng..."

"Được rồi, được rồi, đều theo ý em."

Xoa xoa cái đầu nho nhỏ trấn an đứa nhóc này, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

"Vậy... vậy nếu người nuôi dưỡng em không phải là anh thì em muốn có hẳn một gia đình lạ yêu thương em, hay là những người quen, có cậu năm, có Lê Nhân, Lê Trúc, có mẹ ruột em nữa. Em thích ở bên nào hơn?"

Vương Nguyên thôi không ôm tôi nữa, bờ vai nhóc run run rồi dần lùi xa tôi, giữ khoảng cách với tôi. Trên gương mặt non nớt chợt ẩn hiện sự sợ hãi, sự đau lòng, nỗi thất vọng.

"Tôi hiểu rồi."

"Vương Nguyên?"

Nhìn em từng chút từng chút một tìm đường đến gần cửa, tôi muốn ngồi dậy bước theo nhưng bụng lại nhói lên một cái, bánh kem vừa ăn theo đường miệng đi hết ra bên ngoài. Mọi người cũng vì điều này mà hốt hoảng chạy đến đỡ tôi nằm nghỉ, giúp lấy khăn lau sạch sàn nhà, giúp tôi rót một ly nước lọc. Bận rộn đến không để ý được tất cả mọi chuyện đang xảy ra, chỉ biết tình trạng của tôi vô cùng nghiêm trọng.

Vương Nguyên lúc này đã dần bước ra khỏi cửa, giọng nói của em vang lên nhè nhẹ.

"Cả mẹ, cả anh, các người đều muốn bỏ rơi tôi. Thật là một đứa trẻ đáng thương mà."

"Ai cũng đều muốn vứt tôi, không muốn nuôi tôi..."

"Vậy thì tôi không cần nữa! Cảm ơn những tháng ngày vừa qua! Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người! Tôi không làm phiền ai nữa!"

...

"Vương Nguyên!"

Tôi hét lên một tiếng thật lớn, cả người đổ rạp xuống sàn, vừa bò vừa lết muốn đuổi theo một người mù chạy trong đêm tối. Thật ra không cần đến tôi chật vật như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành đã chạy theo giải thích hộ rồi. Chỉ hi vọng trong lúc nói chuyện không làm lộ ra việc Vương Tuấn Khải là một tên bệnh tật chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tôi biết giấu giếm là mang tội, nhưng, nhưng tôi rất sợ nhìn thấy em vì lo lắng cho mình mà không cười nữa, không vui vẻ như lúc đầu nữa. Tôi muốn hình ảnh cuối cùng trong mắt mình là một Vương Nguyên vô tư nghĩ ngợi về tháng ngày tươi đẹp phía trước.

Sống trong sự dối trá có khi lại tốt hơn đúng không?

Hay tôi đã sai, sai ngay từ đầu rồi.

Đêm hôm ấy tôi được đưa đi cấp cứu ở một trạm xá gần nhà. Cậu năm túc trực ở đây hai ngày liền, bỏ bê mọi công việc kiếm sống của mình, ra ra vào vào giúp tôi đi vệ sinh, giúp tôi ăn cháo, giúp tôi thu dọn những thứ mình nôn ra trên giường bệnh.

Quả nhiên, bác sĩ ở đây bảo tôi không sống lâu được nữa. Tốt nhất gia đình nên chuẩn bị tinh thần.

Lúc nghe thấy câu này lại chẳng tự chủ được mà chảy nước mắt. Vốn biết rất rõ, biết từ lâu rồi, nhưng hiện thực tàn nhẫn này luôn làm con người ta không tài nào bình tĩnh được. Trời biết tôi sợ chết đến nhường nào.

Buổi chiều, sau khi tan học về, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành lại xách cặp đến trạm xá thăm tôi. Hai em kể nhiều thứ lắm, nói đủ chuyện vui vẻ trên đời, cố tình chọc tôi biến thành kẻ ngốc vừa hihi haha vừa tạo ra nét mặt sầu khổ. Các cô chú dọn dẹp vệ sinh nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị.

"Anh không hỏi gì về Vương Nguyên sao?" – Thiên Tỉ chăm chú nhìn đồng hồ, đã nửa tiếng trôi qua mà một câu hỏi liên quan đến cậu bé kia cũng không phát ra từ miệng tôi.

"Em ấy đang ở nhà Lê Trúc, anh biết rồi, chỉ cần em ấy an toàn là được rồi."

"Em dẫn Vương Nguyên tới đây nhé..."

"Không cần đâu, lát nữa anh đi tìm em ấy."

"Ừm."

Trong trạm xá chốc chốc lại có người đến cấp cứu, đa số đều là nội bệnh, không phải do tai nạn bên ngoài. Mùi sát trùng ở đây cũng không quá gắt như bệnh viện. Có điều để Vương Nguyên bước vào em liền biết tôi bị bệnh, liền sẽ đau lòng, liền sẽ không cười, tôi thà chờ truyền dịch xong rồi tự mình đi tìm nhóc.

"Hai em biết không? Một ngày trước phòng bệnh này và ở giường kế bên có một cụ già lúc nào cũng ngồi xếp hạc."

"Sao ạ?"

"Ông ấy nghe trên đài nói xếp đủ một ngàn con sẽ được một điều ước. Ông ấy không ước mình sống lâu thêm tí, mà ước mình không còn cô đơn nữa."

"Bởi vì phòng bệnh này ngoài anh và cậu năm thì không có con cháu nào của ông đến thăm cả. Ông luôn một mình như thế, luôn chỉ có một mình."

"Anh hỏi ông đã xếp con thứ bao nhiêu rồi? Ông cười haha vỗ vai anh một cái: Ai mà nhớ chứ, có lẽ chưa đủ mà cũng có lẽ hơn. Chỉ là điều ước đến bây giờ vẫn chưa thành hiện thực, chắc do ta không đếm, nên ta định tối nay sẽ đi vứt số này rồi xếp lại từ đầu. Ta trí nhớ kém nhưng nếu ghi vào giấy thì có vẻ ổn."

"Anh ngủ một giấc dậy thì nghe tin ông mất rồi. Ngay cả con hạc đầu tiên của lượt xếp mới này còn chưa hoàn thành thì ông mất."

Tôi lặng nhìn chiếc giường trống không bên cạnh mình. Drap giường đã được đem đi giặt sạch, tủ đồ đã được dọn gọn gàng, một chút dấu vết chứng minh ông cụ kia từng tồn tại cũng không có. Ước nguyện chưa thành, dự định chưa xong, cứ như vậy mà biến mất.

"Anh có giống ông cụ đó không?"

"A? Không giống! Không giống mà, anh còn có cơ hội, anh rồi sẽ thực hiện được tâm nguyện của mình thôi."

"Nếu như anh mất trước khi đưa em ấy lên thành phố thì các em giúp anh làm một chuyện được không? Gọi vào số này, đây, số điện thoại này là của bạn anh. Hắn ta sẽ thay vai trò của anh." – Tôi đưa cho hai cậu bé một mảnh giấy nhỏ mà mình mới vừa viết.

"Anh... anh tính nhờ người đóng giả anh hay sao?" Lưu Chí Hoành trợn tròn mắt, như không thể tin được, rồi lại lớn giọng: "Anh lại nói dối cậu ấy! Anh lại biến cậu ấy thành kẻ ngốc! Anh chưa bao giờ nói một sự thật nào cho Vương Nguyên nghe cả. Anh bị gì và gặp gì hay muốn hành động thế nào cũng đều giấu giếm Vương Nguyên."

Thiên Tỉ thì lại tỉnh táo hơn, em ấy khẽ hỏi: "Làm sao có thể đóng giả được?"

"Haha, cái tên đó có biệt tài nhái giọng người khác mà. Lúc làm việc trong câu lạc bộ của tên đó cứ bị bất ngờ với một đống khả năng của hắn suốt."

"Nhưng biệt tài giỏi nhất chính là lừa tiền. Nhân viên trong câu lạc bộ ai cũng bị lừa. Hắn giếm của anh nửa tháng lương chưa trả mà giờ khi gần xuống hố nằm anh mới biết mình bị lừa đấy."

Chúng tôi cứ trò chuyện với nhau như vậy cho đến khi ánh hoàng hôn buông xuống, đàn chim lả lướt trên bầu trời, tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp bên đóa lửa hồng khổng lồ. Mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân mà từng bước đi đến nhà cậu năm tìm Vương Nguyên. Do trạm xá cũng gần nên đi rất tiện. Đồ đạc còn để bên trong phòng bệnh nên bảo vệ chẳng lo mình bỏ trốn. Trên đường đi, gió thổi, gió khiến bộ quần áo vốn đã hơi rộng thùng thình càng thêm cảm giác rộng thùng thình, càng tôn lên sự gầy gò ốm yếu của một thằng đàn ông ba mươi bảy tuổi đầy bệnh tật.

Nhưng ngạc nhiên hơn là, Vương Nguyên lại không ở nhà cậu năm như tôi nghĩ, em ấy co ro ngồi tại nơi lần đầu tiên chúng tôi quen biết nhau.

Một đứa trẻ ốm trơ xương mặt đầy những bùn nhơ đất cát.

Mới có hai ngày, gương mặt tròn tròn tôi cố gắng nuôi nấng đã trở thành thế này.

Em ấy chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân, không thể biết ai đang đến, nhưng lại theo bản năng ngẩng đầu chờ đối phương bắt chuyện để nhận người.

Tôi lên tiếng trước:

"Vương Nguyên."

"Nói đi."

"?"

"Nói xin lỗi tôi đi, tôi tha thứ cho anh."

Tôi bật cười: "Thằng nhóc này."

"Anh nói nhận nuôi tôi nhưng lại muốn vứt bỏ tôi, còn biến mất tận hai ngày. Anh nói xin lỗi đi."

"Xin lỗi."

Tôi cúi người ôm bé con vào trong ngực, bé con cũng ôm tôi, chỉ là một giây sau đứa nhóc này lại đẩy ra: "Không đúng! Đây không phải mùi của anh ấy! Anh không phải Vương Tuấn Khải."

"Là anh mà."

"Mùi cơ thể của Vương Tuấn Khải không như vậy!"

Tôi thở dài, hết cách rồi, đành phải thú nhận thôi.

"Anh bị bệnh phải nằm điều trị ở trạm xá. Mùi trên người anh bị ảnh hưởng bởi mùi sát trùng."

"Thật không?"

"Thật."

"Anh bị bệnh gì?"

"Bị cảm, ho, sốt, còn có nôn ói. Nhưng là bệnh nhẹ thôi, không có gì đáng ngại cả."

Nhóc chợt cúi đầu, dáng vẻ giống như sắp làm một chuyện gì đó vô cùng xấu hổ, tôi ngồi đợi mãi cũng không thấy động tác gì tiếp theo. Chỉ là nhóc càng lúc càng cách xa tôi thêm một tí, chẳng phải chán ghét mà chính là ngượng ngùng. Aizzz, người già như tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ của một đứa trẻ.

Tôi xoa xoa mái tóc bồng bềnh của nhóc, tóc xoăn xoăn cuốn vào từng ngón tay: "Bà phù thủy trong cổ tích nói những đứa trẻ bỏ trốn khỏi nhà vào ban đêm là những đứa trẻ không ngoan, sẽ bị yêu quái bắt đi. Yêu quái là những thứ đáng sợ nhất trên đời này, chúng rất không thích mấy cậu bé như em."

"Nhưng tôi đang ở đây mà, đâu có bị bắt." – Nhóc cọc cằn đáp.

"Chúng để ý em rồi, chúng rất ghét em, nếu có lần sau nữa thì bắt thật đấy."

"Còn anh thì sao? Anh cũng là yêu quái! Anh rất đáng ghét!"

"Anh thích em."

Bầu không khí giữa chúng tôi chợt trở nên ngưng trệ, có chút lúng túng, có chút không biết làm gì cả.

Nhóc lúc này lấy hết dũng cảm nhào đến thơm lấy má tôi một cái, hết sức hùng hồn bảo: "Anh đợi đi! Sau này lớn lên tôi sẽ cưới anh! Anh sẽ là cô dâu của tôi! Anh là vợ của tôi!"

"..."

"Cái thơm đó vừa là lời cầu hôn vừa cầu chúc anh mau khỏe. Anh không đáp trả lại gì sao?"

"Ừ ừ..."

"Anh ừ cái gì?"

"Là vợ là cô dâu của em, được chưa?"

"Anh phải hôn tôi lại chứ!"

"Hôn ở đâu?"

"Ở má đó!"

...

Món quà mà chúng tôi dành tặng cho mọi người chính là một ngàn con hạc giấy được bỏ trong những lọ thủy tinh trong suốt, xếp ngày xếp đêm mấy hôm. Ở mỗi lọ đều có giấy ghi chú nhỏ ghi ước nguyện: Hy vọng bạn bè của tôi sẽ luôn khỏe mạnh, bình an, tràn đầy vui vẻ, luôn thoải mái. Hy vọng họ sẽ là những người thành công trong công việc và cả trong cuộc sống, để trên môi họ luôn là những nụ cười đắc ý tự hào. Hy vọng quê mình ngày càng tiên tiến hiện đại, ngày càng giàu có hơn để dân mình bớt khổ. An ninh ở đây cũng tốt hơn một chút, bớt những nạn trộm cắp móc túi là ổn rồi.

Cầu chúc cậu năm sống vui sống khỏe bên con cháu của mình, một nhà ba người hạnh phúc. Hy vọng Lê Trúc thoát khỏi những ám ảnh của quá khứ trở về làm một cô gái mười chín tuổi bình thường, biết ăn diện biết làm đẹp, không lo lắng, không bất an, không sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ nữa. Hy vọng Lê Nhân ngày càng học giỏi, ngày càng ngoan, nghe lời ông ngoại và chị mình, không được nhõng nhẽo đâu đó. Hy vọng Dịch Dương Thiên Tỉ nhường nhịn Lưu Chí Hoành một chút, hai đứa đừng cãi nhau hoài được không. Hy vọng Lưu Chí Hoành thực hiện được ước nguyện trở thành photographer giỏi, sở hữu thật nhiều máy ảnh tốt và thật nhiều tác phẩm tuyệt vời. Hy vọng cha con Anh Túc sớm quên đi nỗi đau mất đi người vợ, người mẹ vô tâm đó. Hy vọng cô con dâu của gia đình khắc khổ kia sẽ không phải sống dằn vặt nữa. Hy vọng các đứa trẻ tại cô nhi viện sẽ sớm ngày hoàn thành ước mơ của chúng, muốn trở thành bác sĩ thì trở thành bác sĩ, muốn làm giáo viên sẽ làm giáo viên, muốn là nhà nghiên cứu thì là nhà nghiên cứu.

Hy vọng tôi và Vương Nguyên có cơ hội cùng nhau trở về đây lần nữa.

Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều.

Cảm ơn những tháng ngày ảm đạm không ồn ào, không dơ bẩn hay tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc.

Cảm ơn mọi người đã cho tôi một cuộc sống đầy ý nghĩa.

Cảm ơn nhiều lắm.

Tôi cuối cùng cũng sống đến ngày cả hai bắt một chuyến xe lên thành phố. Tiếng còi từ xa vọng tới, khói bụi mịt mù, nơi này có hai người đi và nhiều người ở lại, họ đã chẳng ngại đường xa lội bộ tới tận đây để tiễn chúng tôi.

Cậu năm xách cả một bọc to những món ăn đặc sản mà cho dù có tìm khắp tất cả quán ăn trên thành thị cũng không có hương vị nào sánh bằng, ông bảo lên xe đói thì ăn, khỏi tốn tiền mua lặt vặt vừa đắt vừa không ngon nữa.

Anh Túc chúc tôi lên đường thượng lộ bình an, cuộc phẫu thuật thành công viên mãn.

Mẹ của Vương Nguyên chỉ đứng từ xa nhìn chúng tôi rồi mỉm cười, trên tay cô ôm đứa con nhỏ, tay còn lại xách một chiếc túi be bé đựng cái áo cô tự tay may cho em ấy. Mãi chỉ dám đứng đằng xa như thế, chẳng nói chẳng rằng một lời nào.

Dịch Dương Thiên Tỉ gửi tặng tôi mấy bức ảnh bốn người chụp cùng nhau tại phiên chợ lần đó, nhóc đã rửa ra và bỏ vào một chiếc túi màu cam rực rỡ. Tôi hỏi: "Lưu Chí Hoành không tới sao?"

Vốn dĩ là câu hỏi rất bình thường, nhưng câu trả lời lại khiến tôi suýt không đứng vững: "Cậu ấy bị bệnh máu trắng mà, cậu ấy đang nằm viện rồi. Cậu ấy xin lỗi anh vì không đến được."

"Máu trắng...?"

"Đúng vậy, bệnh từ lâu rồi."

Vương Nguyên hỏi tôi máu trắng là gì, nhưng tôi chỉ bảo đó là một loại cảm thông thường thôi, uống thuốc là sẽ khỏi.

"Thế thì em phải ở bên Tiểu Hoành chứ, sao lại bỏ mặc cậu ấy chạy đến đây?"

"Haha, cậu ấy bảo với em cậu khỏe lắm, khỏe như voi vậy. Còn hứa rằng sẽ sống đến khi đầu em bạc trắng cơ, lúc đó chúng em sẽ làm thông gia với nhau, con của chúng em sẽ là một cặp thanh mai trúc mã."

"Ừ..." – Tôi thật sự lặng người: "Gửi lời chúc của anh đến Tiểu Hoành nhé."

Chúng ta cùng cố gắng vượt qua bệnh tật. Anh sẽ sống, em cũng sẽ sống. Chúng ta sẽ lại có những chuyến đi chơi bốn người với nhau, giống như lần đầu tiên gặp mặt Vương Nguyên nói thích màu lam, anh thích màu lục, Thiên Tỉ nói thích màu vàng và em thích màu đỏ vậy. Cố lên cậu bé.

"Vâng. Em sẽ chuyển lời."

Tôi mỉm cười, sau bắt đầu nhớ đến chuyện gì liền quay sang Lê Trúc đưa cô một tờ giấy nhỏ rồi dặn dò: "Một tháng sau nếu không có tin tức gì của tôi thì mở nó ra."

"Đây là cái gì?"

"Lúc đó thì biết."

"Hừ! Thần thần bí bí!"

"Một tháng sau nếu tôi gọi điện về thì không cần mở ra đâu."

"Lát nữa tôi xem luôn đó, xem cho bỏ ghét, cho mấy người tức chơi hahahaha."

Cửa xe mở ra, tôi ôm Vương Nguyên bước lên cầu thang, người mẹ đứng từ xa kia lúc này mới hớt hải chạy tới nhét vào tay tôi chiếc áo nhỏ mà cô may cho con mình. Cô đứng lặng, trông về phía xe đang dần chạy, vẫn không dám nói một câu nào cả.

Tôi cúi đầu thỏ thẻ vào tai nhóc, nhóc liền nhón ra ngoài cửa sổ hướng về một nơi vô định: "Mẹ! Mẹ! Tạm biệt!"

Đi xa rồi, không biết có nhìn nhầm hay không, người mẹ kia dường như đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top