Chương 10: Mấy người xách qua xách lại làm kem dính đầy mũi rồi.
Thể loại: Fanfic Khải Nguyên
Tác giả: Karin KR
—
Chương 10: Mấy người xách qua xách lại làm kem dính đầy mũi rồi.
Mùa thu đến rồi, khắp sân đều là lá vàng, trời vào buổi sớm rất trong và bầu không khí thì se lạnh. Tụi trẻ ở nơi này đã tựu trường chừng vài hôm trước, tôi cùng Vương Nguyên đứng ở đằng xa nghe âm thanh ồn ào của buổi lễ khai giảng mà lòng cũng rộn ràng. Dịch Dương Thiên Tỉ với Lưu Chí Hoành thế mà đã là học sinh lớp mười rồi đấy, thế mà đã lên cấp ba, thế mà bằng tuổi Vương Nguyên, bọn họ được đến trường đến lớp chín năm trời thay vì em chưa học một buổi nào tại nơi nhiều bạn bè đến vậy. Nghe qua thật chạnh lòng.
Nhưng em vẫn đứng trước cổng trường cảm nhận sự náo nhiệt nơi đây rồi mỉm cười đấy thôi.
Vì em biết, một ngày nào đó tôi sẽ dắt em đi qua cánh cổng ấy, mở ra trang giấy trắng và những chiếc bút bi đặt gọn gàng trong cái hộp nho nhỏ. Em không ghen tỵ đâu, vì trước hay sau ước mơ của em đều trở thành hiện thực. Em tin chắc rằng như vậy, đặt lên tôi niềm hy vọng mãnh liệt. Tôi dù vui nhưng không thể nào thoát khỏi nỗi lo lắng nếu như lời hứa kia không tròn.
Mười lăm tháng chín, chiều tàn, trong lúc Vương Nguyên sang nhà cậu năm chơi cùng Lê Trúc và cô em gái nhỏ Lê Nhân, tôi ở nơi này nghe một cuộc điện thoại được gọi đến từ thành phố – nơi mà bản thân đã trốn chạy khi biết mình chỉ sống được một thời gian.
Giờ đây chính tôi xanh xao và gầy đến mức mỗi lần nhìn vô gương là mỗi lần lòng trĩu nặng. Chúng đã phá hủy tôi rồi. Một người đàn ông ba mươi bảy tuổi chết dần chết mòn vì bệnh tật.
Khi đầu dây bên kia cất giọng hỏi, tôi đáp, rồi thế là anh ta giật mình: "Chú có sao không đấy? Sức khỏe tệ đến mức này rồi à?"
Phế tới nỗi một người chỉ nghe qua giọng cũng biết?
Tôi cố nén hơi thở nặng trịch của mình, một tay xoa xoa vùng bụng, một tay kiềm chế bản thân sẽ nôn ra máu, đầu hơi cúi người về phía điện thoại mà nói chuyện: "Cũng thường thôi. Lúc nào chả vậy."
"Cái cách ăn nói vẫn đáng ghét như xưa nhỉ? Haha." – Người nói chuyện với tôi là ông chủ của câu lạc bộ đêm nơi tôi đã làm việc mười mấy năm. Bây giờ hắn già rồi, giọng của hắn cũng khàn hẳn đi, duy cái kiểu bỡn cợt nhân viên vẫn chẳng thay đổi chút nào cả.
"Chỗ của anh tôi tự hỏi mở lâu như vậy đã từng có ý định đóng cửa chưa?"
"Hể? Chú mày đùa à? Vẫn làm việc ngon chán nhé. Thiếu cưng thì bọn anh vẫn đầy khách như thường lệ nhé."
Tôi bật cười.
"Cơ mà khách thì toàn mấy mụ già, mấy em gái vừa trẻ vừa đẹp bu quanh chú mày bỏ quán mà đi hết rồi."
"Chứng tỏ sức ảnh hưởng của tôi rất lớn, anh khỏi phải chối điều đó đi."
"Chậc, bọn tự luyến chả bao giờ ngửi được cả."
Anh ta bỗng dưng dừng lại, tôi nghe thấy tiếng lật trang giấy ở đầu dây bên kia, có lẽ là hồ sơ gì đó. Khoảng vài giây sau thì tiếp tục cuộc trò chuyện:
"Chuyện chú mày nhờ anh đã ổn hết rồi. Hai cuộc phẫu thuật, một là bên mắt, một là dạ dày, còn nữa, có một gia đình không có con cái đang rất muốn nhận nuôi đứa em gì của chú đấy. Sau khi nhìn thấy ảnh họ rất thích, rất vui sướng. Theo điều tra thì gia đình của họ không dính dáng gì tới mấy chuyện bậy bạ cả, kinh tế cũng ổn định, có thể nuôi dưỡng thằng bé thật tốt."
"Cảm ơn anh."
"Có gì đâu. Nói mấy câu đó nghe tởm chết."
"Haha."
"Vương Tuấn Khải."
"?"
"Chú mày nhất định phải sống. Đợi cuộc phẫu thuật cả hai thành công rồi, không cần gia đình kia nuôi dưỡng em trai làm gì, bọn anh cũng sẽ tổ chức tiệc mừng chú khỏe mạnh, ăn một bữa no nê luôn."
"Ừ. Nhất định."
Tôi cười khẽ.
Đầu dây bên kia cũng cười.
"Đừng chết, phải sống, phải sống thật tốt."
Mười bảy tháng chín, vào sáng, tôi đương lúc cãi cọ với Lê Trúc về việc giành giật Vương Nguyên ngay giữa xóm thì nhóc thức dậy men theo cây cối cùng âm thanh quen thuộc chạy đến đây. Nhóc thở dài, than hai người thật phiền hà. Chuyện nuôi dưỡng thì ai nuôi chả được, nhóc thích cả hai nên nhóc muốn chạy qua chạy lại giữa hai bên.
Tôi quên nói từ lúc bị hiểu lầm ở cô nhi viện muốn vứt bỏ Vương Nguyên tới giờ, Lê Trúc chẳng những không xin lỗi, còn bảo vệ ý định muốn nuôi em ấy của mình. Cô nói tôi dẫu sao cũng là một người đàn ông không chu đáo không kĩ lưỡng, mở miệng ra là cãi cọ với con nít, lại còn hiếu thắng, cố chấp, liệu có thể chăm sóc một đứa trẻ mới mười lăm tuổi một cách toàn diện? Cô nói nếu như đưa Vương Nguyên cho cô ta, cô sẽ cho nhóc một tình thương dịu dàng, ấm áp mà nhóc chưa từng được hưởng từ người mẹ. Tuy nhiên, do tuổi hai người chênh lệch nhau chẳng là bao nên chỉ có thể xưng hô chị em.
Lúc đó mặt Vương Tuấn Khải ngớ ra như thế này: "Cô muốn em ấy vào cô nhi viện thay vì để tôi nuôi à?"
Lê Trúc lắc đầu: "Không, chính tôi và cậu năm cơ. Chúng tôi sẽ cho em ấy một gia đình đông người ấm cúng thay vì căn nhà lạnh lẽo chỉ có một bóng người là anh. Kinh tế của chúng tôi không tệ lắm, tôi lại có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, hiểu được tâm lý của chúng. Chúng muốn và cần gì vào thời điểm nào tôi đều có thể hiểu và cung cấp cả."
"Thế nhưng tại sao?"
Chợt nhớ lại bản thân chả sống được bao lâu, lòng tôi dao động.
"Vì... vì... Nhưng tóm lại tôi có thể cho nhóc một cuộc sống tốt hơn anh."
"Cô không nói lí do muốn nuôi em ấy tôi sẽ không bàn về chuyện này nữa."
"Ban đầu anh nuôi nhóc cũng đâu có lí do nhỉ?"
"Chuyện đó khác. Tôi nhìn thấy em ấy cô đơn nên nhận làm em trai. Còn cô, em ấy có nhà để về rồi vẫn muốn nuôi dưỡng. Hai mục đích hoàn toàn khác nhau."
"Tôi bảo rồi đấy thôi, do tôi cảm thấy anh không chăm sóc tốt cho Vương Nguyên, thằng bé vô cùng gầy."
"Chúng ta không nên tiếp tục câu chuyện nữa." – Tôi xoay người, ôm nhóc vào lòng, đi thẳng về phía nhà mình. Vương Nguyên của tôi đã béo hơn rất nhiều so với mấy tháng trước không cần cô ta phải lo lắng. Nếu như bản thân cô tốt đến vậy thì sao lúc em ấy bơ vơ chẳng nhà chẳng cửa không nhận nuôi đi? Còn đợi đến tôi về lại đây, đợi đến tôi thiết lập quan hệ anh em trai với em ấy.
Thật là một người vô cùng phiền.
Chưa từng thấy cô ta nói ra lời nào có lí lẽ.
"Khoan đã, tôi nói."
"?" – Cho dù không xoay người lại nhưng bước đi đã dừng. Tôi rất muốn nghe lí do của cô ta.
"Tôi hiện tại biết mẹ của em ấy là ai. Tôi muốn thay cô ấy nhận lại con."
Bả vai Vương Nguyên hơi run lên, nhóc xoay đầu về hướng phát ra câu nói đó.
"Cô ấy không thể danh chính ngôn thuận nuôi đứa con này được, cũng không thể đến nhà anh mỗi ngày, chồng cô ấy sẽ nghi ngờ anh là tình nhân và không bao giờ tha thứ cho vợ của mình cả."
"Cho nên... tôi muốn nuôi Vương Nguyên, để mẹ của nhóc có thể tự do sang thăm nhóc."
Tôi nhìn thấy một người đàn bà đứng lấp ló bên khung cửa sổ của căn nhà hàng xóm. Cô ta không ngừng run rẩy, không ngừng sợ sệt, giống như đang làm một chuyện gì đó vô cùng xấu xa vậy. Ánh mắt vừa ngập tràn tội lỗi vừa chứa những yêu thương.
Hai mươi tháng chín, trời tối, người đàn ông bất hiếu với cha là hàng xóm của tôi cãi nhau với vợ mình. Anh ta lần đầu tiên quát lớn vào mặt vợ như thế. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta – một người cho dù có thể mắng nhiếc cha ruột nhưng chưa bao giờ trái lời vợ hôm nay lại buông những lời tục tĩu trước người đàn bà mình yêu. Dáng vẻ hùng hổ, điên tiết, tựa như muốn cầm dao đâm vào cô ấy. Người cha già kia bước đến cản thì bị hất ra xa, đầu đập xuống thềm gạch.
Tiếng khóc la quát nạt ầm ĩ cả một thôn.
Nhiều người đến ngăn, cũng không thể thôi ngay cơn giận của tên chồng tên con thô lỗ kia được.
"Con đàn bà đê tiện! Mày là con đàn bà đê tiện! Tao ngày hôm nay không giết chết mày tao không phải Lý Phương! Mẹ kiếp! Đồ đê tiện!"
"Anh đã giết cha mình rồi, anh giết cha mình trước khi giết tôi rồi đấy! Lý Phương, anh nhìn xem, cha anh không còn thở nữa!"
Gã sững sờ nhìn cụ già đầu đầy máu, mà cớ sự vừa rồi đều do chính gã gây ra, hai tay của gã quả thật chứa đầy tội lỗi. Nhưng nỗi đau đớn trên gương mặt kia không phải vì cha mình mất mà là vì sợ phải ngồi tù. Cho đến cuối cùng, gã ôm đầu thét lên một tiếng rồi chạy đến con sông gần đấy mà nhảy xuống. Tôi biết con người đó không phải tự tử mà là đang trốn chạy, nhiều dân làng cũng đuổi theo nhảy xuống sông.
Hiện trường hỗn loạn đến không thể hỗn loạn hơn, cô con dâu ôm xác cha chồng gào khóc trong đêm tối.
Căn nhà vốn dĩ có hai vợ chồng, một người cha và một đứa trẻ mới sinh, nay chỉ còn hai mẹ con để tang trắng và tiếng khóc ỉ ôi u buồn. Tôi cũng không biết làm gì ngoài mang phận hàng xóm đến an ủi vài câu. Người ở bên cô ta nhiều nhất lúc này là Lê Trúc, nhỉ? Có Lê Trúc, cùng là đàn bà con gái, dễ tâm sự dễ thông cảm cho nhau hơn nhiều.
Tôi hỏi Vương Nguyên: "Nếu người đó là mẹ em thật sự, em có muốn trở về bên người đó không? Hiện tại người đó vô cùng cần em."
Em nói: "Tôi không biết." Vẻ mặt của nhóc lạnh lùng hờ hững.
"Tôi rất giận bà ta, bà ta để tôi mù mắt như vậy, suốt mười lăm năm trời cũng không đi tìm tôi. Năm thứ mười sáu đột nhiên xuất hiện rồi muốn nhận lại con?"
"Chắc có lí do nào đó."
"Anh biết không, cùng là con, nhưng tôi thì bị vứt bỏ còn thằng nhóc kia được mẹ nó bồng trên tay âu yếm."
Tôi biết em đang nói đến ai, bản thân tôi không có trách nhiệm phải bào chữa cho một người mẹ tàn nhẫn với con cái nên chẳng giải thích gì cả. Dù sao... sự thật cũng chưa sáng tỏ. Vương Nguyên vẫn do tôi nuôi dưỡng, vẫn sẽ tiếp tục cuộc phẫu thuật sắp tới để tương lai em được đến trường cùng bạn bè.
Hai mươi mốt tháng chín, trời nắng, mọi người trong xóm đến chia buồn cùng cô con dâu về việc nhà mất cha chồng, song đâu đó là những lời ra tiếng vào của mấy bà nội trợ. Họ nói sự tình ra nông nỗi này âu cũng bắt nguồn từ đứa con dâu "quý hóa" mà trước khi gây ra chuyện kinh thiên động địa thằng khốn kia có chửi: "Đồ đàn bà đê tiện! Mày là con đàn bà đê tiện!" Do đâu có những tiếng chửi đó? Phải ăn ở thất đức thế nào mới bị chồng mình mắng mỉa đến vậy. Lúc cấp trên cho người xuống điều tra về cái chết kia cô ta còn bao che rằng: "Không phải chồng tôi giết, chồng tôi chỉ lỡ tay, anh ấy là người tốt." Điều đó chứng tỏ cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Làm chuyện có lỗi nên đương nhiên quy tội về mình, đương nhiên nghĩ người mình có lỗi là vô tội.
Nhưng tôi đâu nào rảnh để ra ngoài hóng chuyện ngay bây giờ.
Bệnh tình càng lúc càng trở nặng, nặng đến nỗi chỉ được nằm trong nhà ôm bọc thuốc, khắp sàn đều là máu do mình nôn ra. Vương Nguyên không biết đi đâu mà biệt tăm từ sáng sớm đến giờ.
Tôi sợ lắm, nếu một ngày em ấy chơi đùa với những người bạn của mình mà quên mất phải về nhà, càng sợ hơn khi lúc đó tôi không còn thở nữa. Hình ảnh cuối cùng trên dương thế lại là căn nhà gỗ trống rỗng không có bóng người nhỏ nhắn cũng chẳng có âm thanh trong trẻo của em. Chưa kịp cùng em nhìn thấy bầu trời nắng gắt, chưa kể em nghe thế nào là xanh lam, xanh lục, chưa mặc cho em bộ đồng phục học sinh và dắt em đi qua cánh cổng lớn đề tên trường mà em mơ ước. Rất nhiều rất nhiều việc tôi chưa làm. Vậy nên, Vương Tuấn Khải, mày sống lâu hơn nữa có được không?
Hai mươi mốt tháng chín cứ như vậy mà trưa, mà chiều, mà tối, tôi vẫn không thấy bóng dáng Vương Nguyên trở về.
Thật buồn rằng ngay cả nhấc chân ra khỏi nhà tìm đến em cũng không nổi. Đi xuống bếp tìm thức ăn mà ngã lên ngã xuống, bụng lại quặn đau, từ miệng lại nôn ra những ngụm máu đỏ tươi đầy sàn.
Vương Nguyên, em về đi có được không, anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Vương Nguyên, em về nhà đi mà, về ôm lấy anh đi mà, chúng ta lại ngủ trên chiếc chiếu hoa mà em thích nhất.
Tiếng động nhỏ từ cánh cửa truyền đến tai, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để mỉm cười, từng chút một lết ra khỏi nhà bếp mong được nhìn thấy em xoa bụng nói: "Tôi đói, đói quá đi thôi, tôi muốn ăn món cháo thanh đạm mà anh nấu." Khi đó dù có bệnh tật cỡ nào cũng sẽ ráng gượng dậy nấu bữa tối cho em.
Nhưng người đứng ở cửa lại là một kẻ khác.
Cô con dâu của người hàng xóm mà chúng tôi gặp trên chuyến xe buýt đang bồng đứa con nhỏ nhìn tôi, thấy cảnh tượng này, cô hốt hoảng đặt bé lên chiếu, rồi chạy tới đỡ kẻ bệnh tật đang lê la dưới sàn bên những viên thuốc bị đổ ra khỏi hộp. Cô nhíu mày lo lắng hỏi: "Anh làm sao vậy? Anh đang bị bệnh gì rất nặng phải không? Anh đứng dậy được chứ?"
Tôi gật đầu: "Có việc gì sao?"
Cô ta lắp bắp không nói thành lời.
"Cô sang đây kiếm Vương Nguyên đúng không? Em ấy không có nhà, em ấy đã đi chơi cùng Lê Trúc từ sáng sớm rồi."
"Tôi... tôi muốn cho anh biết sự thật. Tôi chính là mẹ ruột của nhóc ấy, thật đó, tôi đã sinh ra nhóc ấy."
"Ừ." Chuyện này không còn gì lạ nữa.
"Anh biết rồi sao?"
"Cả Vương Nguyên nữa."
Đối phương cúi đầu không nói gì, cô chậm rãi bước đến ôm con trai nhỏ mới sinh được vài tháng vào lòng, đôi mắt buồn vô hạn.
"Vương Nguyên dù biết được mẹ mình là ai cũng không vui nổi."
Câu nói này không phải khiêu khích mà là sự thật. Kể từ hôm đó cho đến nay nhóc chưa từng nhắc đến người mẹ ruột nhà đối diện nữa, không quan tâm, mặc kệ, thậm chí có chút không vui như trước. Sự xuất hiện đột ngột của người trước mắt này làm cho ai nấy đều chẳng được tự nhiên.
"Tôi khi ấy nhỏ dại tin lời của một gã đàn ông rồi sinh ra Vương Nguyên, hắn đe dọa nếu tôi không phá cái thai ấy hắn sẽ lập tức ruồng bỏ tôi không thương tiếc. Tôi mất cả một đời con gái rồi và lại yêu hắn nữa, nhưng bản tính con người khiến tôi không thể giết chết ruột thịt của mình, bèn lén lút sinh nó ra bỏ trước cổng đền. Tôi biết người gác đền sẽ nuôi nấng nó, cho nên, cho nên yên tâm trở về bên tình yêu ngu ngốc kia.
Năm năm sau hắn đi tù vì tội ấu dâm, cô gái tám tuổi bị hắn cưỡng bức là Lê Trúc."
"Cô ta biết mối quan hệ này không?"
"Không biết, cho nên mới tốt với tôi đến vậy."
Đối phương cười khổ, sau lại tiếp tục câu chuyện dang dở của mình:
"Tôi kết hôn. Như anh thấy đấy, chồng tôi là cái gã đối xử tệ bạc với cha mình. Nhưng anh ấy nói với tôi anh ấy làm thế là vì muốn trả thù cho mẹ. Mẹ anh xuất thân hèn mọn, nhà nghèo, phải đi làm đào hát mua vui cho đời, sau khi lấy chồng bên chồng nhục mạ xướng ca vô loài, đêm tân hôn biết vợ không còn trinh tiết thì chồng bắt đầu không thương nữa. Hai mẹ con cứ thế mà bị ghẻ lạnh bữa đói bữa no bữa bị hất hủi không có một chỗ ngủ ấm cúng. Thời đó mà, rất phong kiến, còn cổ hủ nhiều lắm. Anh ấy nhìn cha mình nâng niu vợ bé mà bỏ rơi vợ cả thì đem lòng căm hận, nói với bà trước lúc bà mất: Người đàn ông kia đối xử với mẹ ra sao, sau này con sẽ trả gấp trăm gấp ngàn lần lại."
"Vì mẹ anh ấy như thế nên anh rất thông cảm cho tôi, không quan trọng chữ trinh tiết gì cả, cứ thế mà cưới."
"Nhưng chuyện lại không kết thúc tốt đẹp như tôi nghĩ. Tên khốn kia đi tù về rồi, hắn tìm đến, lần đó hắn cưỡng bức tôi, nói tôi không cho hắn hắn sẽ kể cho chồng tôi nghe chuyện tôi độc ác bỏ rơi con cái như thế nào."
"Cho nên... cho nên đứa con này là của hắn. Sau khi chồng biết được anh ấy liền nổi điên, rồi... rồi ra nông nỗi này."
"Anh ấy bảo thà cưới một con điếm về làm vợ, hơn là cưới một con vợ về làm điếm, điều đó vượt qua sự chịu đựng của anh ấy."
Tôi lắc đầu chán nản, người chồng nào cũng sẽ như thế thôi. Còn về chuyện Vương Nguyên, sau khi nghe xong tôi quả thật chẳng thông cảm cho cô ta một chút nào.
Nhưng tôi lấy tư cách gì nói ra câu đó? Năm xưa chính tôi chẳng phải vì thứ tình yêu ngu ngốc kia mà bỏ rơi cha mẹ hay sao? Tôi cũng có khác gì người trước mặt mình đâu? Phải không!? Có khác gì đâu! Một bản sao tội lỗi giống hệt!
"Cô vì sợ chồng mình biết nên chuyển nhà sang đây, nhưng lại không ngờ nhìn thấy cái bớt trên cổ của đứa con năm xưa, cô theo dõi Vương Nguyên rồi bị chồng biết, chồng bắt đầu nghi ngờ cả đứa con hiện tại của mình. Chuyện mới chuyện cũ gộp lại, cả hai nhóc đều là máu thịt của tên kia cả, khó trách người chồng hiện tại hiểu lầm cô trước giờ lén lút bậy bạ lừa dối anh ta."
"Làm sao anh biết?"
"Suy luận thôi."
"Tôi... tôi chỉ mong anh nói giúp tôi trước Vương Nguyên, mong thằng bé không ghét tôi như trước nữa."
Người trước mặt đột nhiên đặt đứa trẻ xuống đất, hai tay chắp lại và đầu thì cúi dập cầu xin: "Van anh! Van anh đó! Tôi khổ quá rồi, tôi chỉ còn hai đứa con duy nhất này là nguồn sống của mình. Tôi không tham lam được nuôi dưỡng nó nhưng chí ít hy vọng nó tha thứ cho tôi. Tôi van anh! Tôi lạy anh!"
Nghe thấy vô số bước chân ở ngoài cửa, tôi quay đầu nói với người ở trong phòng:
"Hiện tại cô tìm chỗ trốn trước, chuyện kia tính sau, em ấy về rồi."
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tiếng cười của em ấy cũng dần rõ rệt. Nhưng sau đó tiếng cười kia lại bị kiềm nén đi, nguyên nhân là giọng nói của ai đó cất lên khe khẽ: "Em im lặng một chút, anh ta nghe thấy đó."
Tôi muốn bước ra mở cửa, nhưng trước khi đi có nhìn về sau nói với người đang nấp trong phòng bếp: "Cô thật sự vô cùng ích kỉ. Cô chỉ biết bản thân cô khổ, cô cũng chỉ biết mong người ta tha thứ cho mình. Cô chưa bao giờ đặt bản thân vào trong tình huống của người khác mà cẩn thận suy nghĩ cả."
"Cô... chưa từng làm điều gì vì ai cả."
"Không! Tôi có mà! Tôi có! Tôi đã chịu sự trừng phạt rồi, tôi cũng muốn bù đắp cho Vương Nguyên, tôi đối xử thật tốt với Lê Trúc, tôi cung kính người cha chồng của mình, tôi, tôi, tôi..."
"Vậy sao?"
...
Trước khi tôi mở cửa thì bọn họ đã nhào vào trong rồi. Mỗi người cầm hai cây pháo bông trên tay, trừ Lê Trúc bê một thùng quà thiệt lớn, thiệt bự , vừa đi vừa hát khúc ca Happy birthday. Lưu Chí Hoành đội nón chóp cho tôi, Dịch Dương Thiên Tỉ đeo vòng hoa cho tôi, cậu năm thầu những món ăn nóng hổi đặt trên đất, chủ xưởng dệt và con gái anh ta cũng đến mà góp vui buổi tiệc này. Lê Trúc lúc bấy giờ đặt thùng quà xuống đất, cô bảo phải tự tay tôi mở ra và mở ngay lúc này. Hừm... gì nhỉ? Bên trong là thứ gì nhỉ? Một cái đèn ngủ cỡ lớn chở từ thành phố về đây sao?
Phải mở ra thật cẩn thận...
Không khéo hàng bên trong vỡ mất...
Ai ui, sao mà nặng thế này, bế không nổi luôn.
Vương Nguyên trong bộ trang phục mèo con ôm cái bánh kem đứng dậy từ thùng quà to kia, trước sự ngạc nhiên của tôi, em bĩu môi, hờn giận nói: "Mấy người xách qua xách lại làm kem dính đầy mũi rồi."
"Vương Tuấn Khải, đừng vì cảm động quá mà khóc nhé, phải đàn ông lên."
"À... Vương Tuấn Khải, sinh nhật vui vẻ, tôi rất thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top