Chap 5 : Bữa tối

Bánh Bao nhỏ Tuấn Khải thực sự rất nghe lời Vương Nguyên ngoan ngoãn cùng bà nội xem phim hoạt hình. Bà nội Vương vừa nhìn thấy Bánh Bao liền yêu thích không hết rất nhanh cùng Bánh Bao thân cận bình luận về bộ phim hoạt hình đang chiếu.

" Nguyên ca " Tuấn Khải bất mãn gọi.

" Tiểu Khải sao vậy? " Bà nội thấy Bánh Bao đột nhiên bất mãn thì có chút không hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng đang xem phim hoạt hình rất cao hứng mà.

" Con muốn Nguyên ca " Bánh Bao nhìn bà nội ánh mắt đang thương như cún con làm bà nội thâm tâm mềm nhũn.

" Để bà gọi Nguyên Nguyên ra cho con ha " Bà nội yêu thương xoa đầu Tuấn Khải, đứng lên đi vào bếp gọi Vương Nguyên cho bé.

" Bà nội, sao bà lại vào đây. Bà mau ra ngoài, trong này mùi dầu mỡ không tốt " Vương Nguyên cùng hai mẹ và học trưởng Hạ tất bật chuẩn bị bữa tối thấy bà vào thì vội vàng dừng tay rót cho bà cốc nước hoa quả.

" Tiểu Khải đang bất mãn gọi cháu ở ngoài kia " Bà nội Vương nhìn Vương Nguyên không dấu nổi yêu thương. Hồi cấp hai bà thực sự có chút bất mãn với đứa cháu này vì nó còn nhỏ như vậy mà đã học tập yêu đương. Nhưng sau này nghe cha mẹ nó kể lại nó thật sự rất yêu người đó nhưng người đó bị bệnh hiểm nghèo không qua khỏi, Vương Nguyên khổ sở một thời gian dài, thiếu chút nữa thì sinh trầm cảm, bà mới hiểu dù ngây ngô nhưng nó yêu người ta thật lòng, dù nhỏ tuổi nhưng tình yêu đó là chân thật, không phải bồng bột của thời thiếu niên.

" A... Vậy sao, để cháu ra xem em ấy " Vương Nguyên mỗi lần nhắc tới Bánh Bao, ánh mắt sẽ thoáng một tia cưng chiều cùng ôn nhu khó dấu.

Hạ Thường An ngay từ đầu nhìn thấy Vương Nguyên mặc quần áo giống Vương Nguyên thì đã thấy cậu cùng bé nhất định là rất thân thiết. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó của Vương Nguyên khi nhắc tới Tuấn Khải thì càng khẳng định Vương Nguyên coi Tuấn Khải là bảo vật là tất cả để yêu thương. Có lẽ muốn quen Vương Nguyên nhất định phải được lòng Tuấn Khải.

" Bánh Bao sao vậy? " Vương Nguyên đi ra thấy Bánh Bao ngồi thẫn thờ trên sofa thì yêu thương bế bé lên. Ở tuổi này đứa nhỏ sẽ ít được bế ẵm nhưng Bánh Bao được Vương Nguyên cưng như bảo bối thành ra vẫn luôn được cậu bế bồng dỗ dành như trước. Bánh Bao được Vương Nguyên cùng mẹ chăm rất tốt, cả người nộn thịt có chút nặng nhưng Vương Nguyên chăm chỉ luyện tập thể dục mặc dù không có cơ bắp nhưng cơ thể đặc biệt tốt, bế Bánh Bao cũng không quá khó khăn.

" Nguyên ca, Bánh Bao đói bụng " Mọi ngày bé thường được mẹ cho ăn cơm sớm thế nhưng hôm nay ở nhà Nguyên ca lại có bà nội nên thức ăn cũng sẽ nhiều hơn, cầu kì hơn và tất nhiên thời gian ăn tối cũng muộn hơn.

" Thực xin lỗi, đã để Bánh Bao đói bụng. Anh lấy sữa cho em uống nha, một chút nữa ăn cơm liền có món em thích " Vương Nguyên đau lòng nhìn Bánh Bao Tuấn Khải cả người ủ rũ. Cứ mải làm cơm, quên mất vật nhỏ này thường ăn cơm sớm, hôm nay muộn như vậy chưa được ăn nên sẽ đói bụng.

" Được." Bánh Bao ôm cổ Vương Nguyên đáp ứng.

Vương Nguyên ôm bé lên phòng lấy cho bé một hộp sữa tươi, cẩn thận cắm ống hút vào rồi cầm cho bé hút. Trên đời này ngoại trừ mẹ Hạ có lẽ Vương Nguyên là người cưng chiều Bánh Bao nhất.

" Chí Hoành ca đâu rồi? "  Bánh Bao có cái lót dạ liền tươi tỉnh hẳn.

" Mẹ Chí Hoành gọi điện nói là ông nội cậu ấy muốn gặp cậu ấy "

Vương Nguyên bế Bánh Bao vào bếp cũng là lúc ba Vương vừa về tới nhà. Bữa tối nhanh chóng bắt đầu, ai nấy đều cảm thấy vui vẻ.

" Bánh Bao mau nghiêm chỉnh ăn cơm, không được đòi Nguyên ca đút " Mẹ Hạ nghiêm mặt nhìn Tuấn Khải thoả mãn dạt dào ngồi trên đùi Vương Nguyên đợi cậu đút ăn.

" Mẹ Hạ cứ kệ em ấy đi. Bánh Bao vẫn còn nhỏ mà " Vương Nguyên đút Bánh Bao Tuấn Khải thêm một miếng thịt rồi mới hướng mẹ Hạ mỉm cười.

Mẹ Hạ biết là kiểu gì Vương Nguyên cũng bênh Tuấn Khải nên chỉ có thể lặng lẽ trừng mắt nhìn con trai mình.

" Sao đồ ăn Tiểu An gắp cho Nguyên Nguyên con đều ăn vậy? " Ba Vương nhìn Bánh Bao ăn ngấu nghiến miếng đùi gà Hạ Thường An gắp cho Vương Nguyên thì bất đắc dĩ lên tiếng.

" Anh ấy định dùng đồ ăn để mua chuộc, dụ dỗ Nguyên ca. Nguyên ca ăn vào nhất định sẽ bị mua chuộc nên con phải ăn hết " Bánh Bao Tuấn Khải ngây thơ trả lời.

" Vậy con ăn thức ăn đó không phải sẽ bị Tiểu An mua chuộc sao? " Ba Vương buồn cười hỏi thành công làm động tác trên tay Bánh Bao đình chỉ.

Tuấn Khải Bánh Bao vừa tiêu hóa hết lời ba Vương nói thì khuôn mặt mếu máo không biết làm sao nhìn Vương Nguyên hỏi : " Bánh Bao sẽ bị dụ sao?"

Cả nhà nghe xong lập tức cười nghiêng ngả, ngay cả Hạ học trưởng có phần không thích Tuấn Khải cũng buồn cười, trẻ con dù đôi lúc tỏ ra trưởng thành nhưng thực sự vẫn rất ngây thơ.

[...]

Cơm nước xong xuôi, Vương Nguyên xung phong nhận việc rửa bát, Thường An muốn giúp một tay nhưng cậu không đồng ý bắt hắn lên phòng cậu chơi cùng Bánh Bao một chút nữa hãng về.

Bánh Bao Tuấn Khải đang ngồi trên giường học chơi cờ vua trong phòng nhìn thấy Hạ Thường An bước vào lập tức nhăn mặt.

" Anh sao lại vào đây? "

" Tại sao anh không thể vào đây? " Hạ Thường An ngồi xuống giường gần Tuấn Khải, nhàn nhã đánh giá căn phòng.

Một căn phòng không quá lớn. Màu sắc chủ đạo là xanh lá. Một cái giường lớn, một tủ quần áo, một bàn học, một giá sách được bài trí hợp lý khoa học. Trên tường treo ảnh lớn ảnh nhỏ của Vương Nguyên và Tuấn Khải. Trên bàn học cùng có một vài quyển tập viết. Có lẽ tên nhóc này thường xuyên ở đây.

" Đây là phòng Nguyên ca" Tiểu Tuấn Khải bất mãn đặt mạnh quân cờ xuống bàn.

" Đây cũng không phải phòng nhóc. Tại sao cái gì liên quan tới Vương Nguyên nhóc cũng cho là của mình vậy? " Hạ Thường An cũng không ngại Bánh Bao là trẻ con mà nhường nhịn. Từ nhỏ đã sống trong cưng chiều, ngậm thìa vàng mà lớn, sau này đi học lại luôn dẫn đầu về thành tích nên mắt Hạ học trưởng luôn đặt cao hơn đầu.

" Nguyên ca là của Bánh Bao."

" Nhóc thấy mình có gì xứng với Vương Nguyên mà nói Vương Nguyên là của nhóc. "

Tuấn Khải đột nhiên không biết phải nói gì chỉ chăm chăm nhìn vị học trưởng đối diện.

" Nhóc mới có sáu tuổi thì biết gì là thích một người " Hạ Thường An nhìn bé ghét bỏ, thái độ đối với bé lập tức trở nên cực đoan.

Ánh mắt Tiểu Tuấn Khải ảm đạm xuống nhưng cũng không chịu thua cãi lại _ " Như vậy ai cũng không có quyền chế diễu tình cảm của Bánh Bao với Nguyên ca. "

" Không phải chế diễu mà là coi thường nhóc hiểu không con nít ranh cũng đòi thích này nọ. Có phải là nhóc không có ba nên mới không được dạy dỗ đàng hoàng? "

Ánh mắt Bánh Bao bùng lên một tia lửa nhỏ.

" Vương Nguyên tốt như vậy nên một đứa mồ côi cha, không có người dạy như nhóc không có quyền chạm vào "

" Nhóc làm gì vậy... Đau " Hạ Thường An bị Bánh Bao kéo tay cắn xuống thì đau tới nỗi chút nữa liền rơi nước mắt.

Dù Hạ Thường An có đau thế nào Bánh Bao Tuấn Khải cũng nhất định không chịu nhả ra trong miệng đã tràn ngập mùi máu tanh tưởi.

Trẻ con mặc dù ngây thơ nhưng chúng đều có suy nghĩ tự chủ riêng, nhưng vui vẻ, tổn thương chúng nhất định sẽ nhớ kĩ. Bánh Bao biết mình không có ba rất tủi thân nhưng bé biết bé có một Nguyên ca rất thương bé, trong lòng sẽ tự động sản sinh ra ý nghĩ chiếm giữ giống như khi đi siêu thị nhìn thấy một món đồ chơi đẹp nhất định sẽ đòi mua bằng được, sau này dù có không thích món đồ chơi đó nữa cũng tuyệt đối không đem cho người khác. Bởi vì đứa trẻ đã nhận định nó là của mình.

" Bánh Bao sao em lại cắn học trưởng vậy? " Vương Nguyên vào phòng thấy Tuấn Khải cắn tay Hạ Thường An thì có chút tức giận. Hôm nay học trưởng không có trêu chọc bé mà bé lại toàn gây khó dễ, nhất định là bị chiều hư rồi.

Bánh Bao nhìn Vương Nguyên lo lắng băng lại vết cắn đang không ngừng chảy máu của Hạ Thường An thì không khóc cũng không nói.

" Sao lại không nói? Bánh Bao được chiều chuộng tới hư rồi đúng không? Cả buổi em gây khó dễ cho học trưởng ca đã mắt nhắm mắt mở cho qua, hiện tại sao còn cắn anh ấy tới như vậy hả? Ca dạy em như vậy sao? Mau xin lỗi anh ấy ngay "

Dù có yêu thương chiều chuộng tới đâu nhưng trong tình huống này nhất định Vương Nguyên sẽ quy hết tội lỗi cho Tuấn Khải bởi lẽ trong tiềm thức từ nhỏ của mỗi người ' người lớn luôn luôn đúng '.

" Xoảng... Xoảng... " Bộ cờ vua làm bằng thủy tinh bị Bánh Bao tức giận xô xuống sàn vỡ thành mảnh nhỏ.

" Vương Tuấn Khải " Vương Nguyên tức giận lớn tiếng. Bộ cờ vua đó là người kia đã tặng cậu trong sinh nhật 17 tuổi, trân trọng giữ gìn tới tận giờ liền bị Bánh Bao xô vỡ nói không tức giận chính là nói dối.

Vương Nguyên ngồi xổm xuống sàn nhà, nhặt vào từng mảnh vỡ xếp lại vào hộp, một giọt nước mắt khẽ rơi, lạnh lùng nói _ " Bánh Bao, anh nhắc lại một lần nữa, mau xin lỗi "

" Không xin lỗi " Bánh Bao cũng uất ức lớn tiếng.

" Chát... " Một cái tát hạ xuống mặt Tuấn Khải, đau rát. Vương Nguyên lần này ánh mắt thật sự rất lạnh lùng nhìn Tiểu Tuấn Khải.

" Bánh Bao anh thương tuyệt đối sẽ không cãi lời anh, còn không vì tức giận mà phá hư món đồ anh quý trọng. Là anh đã chiều em tới hư rồi. Mau về với mẹ sau này đừng gặp anh nữa " Vương Nguyên đánh Bánh Bao Tuấn Khải một cái xong nước mắt cũng lã chã rơi xuống, vẫn cố nhặt cho hết mảnh vỡ của những con cờ cho dù ngón tay đã bị một vài mảnh vỡ cứa phải.

" Nguyên ca vì anh ấy cùng một bộ cờ vua liền không cần em nữa? " Bánh Bao Tuấn Khải nước mắt đã lăn dài.

"Em cắn học trưởng tới như vậy là đúng sao? Em có biết là bộ cờ vua này quan trọng với anh thế nào không? Bây giờ dù có nhiều tiền thế nào cũng không thể mua được nữa em có biết không? Từ ngày thấy em ra đời ở bệnh viện không có ba, mẹ em lại một thân một mình, em rất đáng yêu, ngay cả tên cũng giống với người đó nên anh mới yêu thương em nhiều như vậy. Từ trước tới giờ em muốn cái gì cũng cho. Nhưng em hiện tại mới có chút tuổi đầu đã ương bướng như vậy có phải là không được nếm chút đòn doi đúng không? " Vương Nguyên nói liền một mạch, không tránh khỏi chút khổ sở trước thái độ ngang bướng của Bánh Bao nhưng cậu cũng đâu biết được Bánh Bao cũng rất oan ức.

Người biết rõ nhất là Hạ Thường An thì hắn không tình nguyện nói ra bởi lẽ mất đi Tuấn Khải nhỏ này Vương Nguyên cũng sẽ chú ý mọi thứ xung quanh hơn.

" Hóa ra Nguyên ca thương em chỉ vì tên em giống với một người mà ca quen? " Tuấn Khải khóc không thành tiếng, mặc dù còn nhỏ nhưng bé vẫn biết, vẫn hiểu những điều mà ở tuổi bé những đứa trẻ khác còn ngu ngơ. Bởi lẽ bé không có ba, thấy mẹ vất vả quản lí công ty như vậy rồi thấy Nguyên ca thương bé như vậy bé tự buộc mình phải hiểu chuyện. Cuộc sống cũng có rất nhiều đứa nhỏ có IQ cùng EQ cao đến đáng sợ nên dù nhỏ chúng đã có thể tự chủ trong mọi thứ và Bánh Bao Tuấn Khải là một trong số đó.

Trước câu hỏi của Tuấn Khải, Vương Nguyên thừa nhận là mình đuối lí bởi vì lí do đầu tiên cậu dồn yêu thương vào Bánh Bao là vì bé giống tên của người cậu thương.

" Vậy thì làm phiền anh rồi. Sau này em sẽ không làm phiền anh nữa. Ngày mai mẹ sẽ đem đồ của em trở về. Cảm ơn sáu năm qua đã yêu thương em nhiều như vậy. Tạm biệt " Tuấn Khải hướng Vương Nguyên cúi người một cái rồi mở cửa phòng đi xuống nói mẹ dẫn về nhà.

Mọi người đang ngồi xem phim, nói chuyện phiếm thấy Bánh Bao đòi về thì đoán chắc hai đứa lại giận dỗi nhau qua ngày mai liền làm lành thì cũng không nói gì chỉ dặn Bánh Bao uống sữa rồi đi ngủ mà không biết rằng bên trong căn phòng cách âm của Vương Nguyên là những uất ức không ai có thể nói cùng Bánh Bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top