Chap 4 : Khiêu khích
Ngoảnh đi ngoảnh lại một cái Tiểu Bánh Bao Tuấn Khải ngày nào vẫn còn cùng bạn đánh nhau vì Nguyên ca, đã lên tiểu học.
Hôm nay Vương Nguyên phải đi mua đồ làm cơm đón bà nội dưới quê lên chơi nên tiện thể xuống đón Bánh Bao đi mua đồ dùng học tập làm bé vui vẻ không ngớt . Mẹ Tuấn Khải nhìn bé được Vương Nguyên ôm đi liền không tiết tháo mà ôm lấy cậu thơm thơm , trong lòng âm thầm giơ ngón giữa. Đúng là con cái trong nhà nuôi lớn khó bảo toàn.
" Hoành ca " Bánh Bao nhìn thấy Chí Hoành liền hướng y vẫy tay chào.
" Bánh bao thực ngoan" Chí Hoành khẽ nựng má Bánh Bao nhỏ.
" Không được sờ" Bánh Bao gạt tay Chí Hoành ra, còn bẹp bẹp cho y mấy cái. Má của bé chỉ có thể để Nguyên ca sờ sờ.
" Tên nhóc hư đốn này.Tại sao Nguyên ca được sờ ta lại không được sờ cơ chứ? " Chí Hoành bất mãn.
" Bởi vì Nguyên ca là Nguyên ca" Bánh Bao nhìn Chí Hoành ghét bỏ. Hừ, mới không cho người khác ngoài Nguyên ca sờ sờ đâu nha.
" Ai đây?" Bánh Bao nhỏ nhìn anh chàng đứng cạnh Chí Hoành khẽ nhíu mày.
" Đây là học trưởng của ca. Anh này tên là Hạ Thường An " Vương Nguyên vui vẻ giới thiệu mà không hề hay biết khuôn mặt Tuấn Khải Bánh Bao đã có mấy phần đen tối.
" Chào em Bánh Bao " Hạ Thường An hướng Bánh Bao chào hỏi.
" Không được gọi là Bánh Bao. Gọi là Tuấn Khải " Bánh Bao nhỏ biểu môi bất mãn
Hạ Thường An : "..."
" Học trưởng không cần quan tâm nó. Tên nhóc đó rất xấu tính, khó chiều" Chí Hoành vỗ vai Hạ Thường An, muốn cùng Vương Nguyên thân cận bắt buộc phải qua ải Tuấn Khải bảo bảo nha. Lần đó Chí Hoành thường thấy vị học trưởng Hạ kiêu ngạo được nhiều người theo đuổi trong trường đột nhiên đến gặp y, muốn y làm một chức vụ nhỏ trong hội học sinh thì có chút nghi hoặc. Nhưng sau này học trưởng đều kín đáo hỏi về Vương Nguyên thì liền biết nguyên do. Nhưng y nghĩ đi nghĩ lại thì học trưởng cùng Vương Nguyên chạm mặt duy nhất một lần ở sân trường, vậy mà đem gốc rễ của người ta hỏi ra thì nhất định là nhất kiến trung tình.
" Chúng ta đi thôi " Vương Nguyên cất tiếng, nếu mà còn đứng đây nói chuyện đảm bảo Hạ học trưởng sẽ bị Bánh Bao vặn cho tới bến. Không hiểu sao cậu cứ có cảm giác Bánh Bao không thích Hạ Thường An.
Hạ Thường An vốn thích Vương Nguyên từ khi thấy cậu thay mặt toàn thể sinh viên năm nhất đến của trường đại học K đứng trên sân khấu phát biểu. Thiếu niên trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng in logo của trường, quần đen vừa vặn ôm lấy đôi chân thon dài, chìm trong ánh nắng cảm giác có chút không chân thực. Giọng nói ngọt ngào ấm áp, ngôn từ của bài phát biểu nhẹ nhàng gần gũi không chút hoa mĩ cuốn hút người nghe. Kết thúc bài phát biểu thiếu niên nở một nụ cười ngọt ngào làm Hạ Thường An ngây người trái tim lập tức đập thình thịch, thình thịch. Có lẽ là thích cậu thiếu niên đó rồi.
Sau đó Hạ học trưởng rất nhiều lần muốn tìm cơ hội làm quen với Vương Nguyên nhưng ngặt nỗi hai người học khác khoa Vương Nguyên lại đến không thấy hình về không thấy bóng, giờ giải lao cũng rất yên tĩnh ngồi trong lớp. Nhưng may sau lần đó hắn lại va phải bạn thân của cậu là Lưu Chí Hoành, một fan cứng của hắn trong trường. Sau đó hắn liền đề bạt Chí Hoành một chức vụ trong hội học sinh. Quả nhiên là Lưu Chí Hoành đã không phụ sự kì vọng của hắn, giúp hắn quen với Vương Nguyên. Hôm nay khó khăn lắm mới được Chí Hoành hẹn đi mua đồ cùng Vương Nguyên, định bụng sẽ cùng cậu đi riêng để tranh thủ tình cảm ai ngờ lại mọc ra một tên nhóc dính Vương Nguyên như vậy. Hắn rất bực....bực bội...
"Nguyên Nguyên để anh bế Bánh Bao cho " Hạ Thường An lên tiếng, Vương Nguyên bế Bánh Bao có vẻ sẽ rất mệt đi.
" Không muốn. Không được gọi là Bánh Bao" Tuấn Khải một lần nữa bất mãn đưa tay ôm chặt lấy cổ Vương Nguyên.
" Hạ Thường An à! Anh không cần sợ Vương Nguyên mệt. Từ nhỏ tới giờ ngoài mẹ bé và Vương Nguyên thì không ai bế được Bánh Bao cả " Chí Hoành ở bên cạnh lên tiếng.
" Vậy sao ?" Hạ Thường An nói nhỏ. Đúng là một đứa nhóc khó chiều.
Trung tâm mua sắm hiện ra trước mắt, ánh mắt của Tiểu Bánh Bao liền trở nên long lanh. Dẫu đã đến đây không ít lần nhưng lần nào Tiểu Bánh Bao cũng thấy vui vẻ háo hức.
Từng gian hàng với nhiều thứ đồ vật đẹp đẽ làm Bánh Bao hoa hết cả mắt. Mọi lần tới đây là cùng Nguyên ca ăn bánh kem nên không đi qua tầng một mà đi từ bên ngoài lên thẳng tầng hai luôn, nên đều bỏ sót vẻ đẹp của tầng một rất nhiều lần rồi.
" Bánh bao thích màu nào?" Vương Nguyên cầm 2 cái hộp đựng bút một màu lục, một màu lam lên hỏi Bánh Bao.
" Nguyên ca thích màu nào em thích màu đó" Tiểu Bánh Bao ngây ngô nói. Trong lòng bé mọi thứ Nguyên ca thích bé đều thích hết.
" Vậy chúng ta lấy màu lam " Vương Nguyên cầm lấy hộp bút màu lam bỏ vào giỏ hàng rồi quay ra Bánh Bao hỏi _ "Bánh Bao có muốn mua gì không ca mua cho em"
" Dạ để em suy nghĩ. Ca cứ đi chọn đồ đi em ở đây suy nghĩ đợi ca nga"
" Có được không vậy?" Vương Nguyên có chút lo lắng, thực ra cậu còn rất nhiều đồ phải mua nhưng mà vẫn là ưu tiên Bánh Bao trước.
" Ở đây có Hạ Thường An ca trông em mà. Nguyên ca cứ đi mua đồ cùng Chí Hoành ca đi. Buổi tối má Vương có khách mà " Bánh Bao nhỏ khéo léo lấy lý do buổi tối nhà Vương Nguyên có khách để cậu không bận tâm về mình nữa.
" Vậy Hạ học trưởng trông trừng Bánh Bao giúp em nha"
" Được" Hạ Thường An không tình nguyện nhưng vì Vương Nguyên mở lời nên chỉ có thể đồng ý. Thực ra hắn muốn đi riêng với Vương Nguyên.
Giao Bánh Bao nhỏ lại cho Hạ Thường An xong Vương Nguyên liền yên tâm cùng Chí Hoành đi mua đồ chuẩn bị bữa tối.
" Bánh Bao muốn đi mua móc khóa" Bánh Bao Tuấn Khải kéo tay đòi Hạ Thường An mua móc khóa.
" Được rồi Tuấn Khải muốn mua cái nào?" Hạ Thường An bế Bánh Bao lên để bé chọn cái bé thích. Tên nhóc này thực lắm chuyện.
" Muốn cái đó" Tiểu Bánh Bao chỉ vào cặp móc khóa con cua ôm hình trái tim trên kệ.
" Tuấn Khải thích bạn nữ nào ở lớp hay sao mà lại muốn mua móc khóa tình nhân vậy?" Hạ Thường An một tay ôm Bánh Bao một tay gỡ cả móc khóa xuống đưa cho bé.
" Cái này Bánh Bao sẽ cho Nguyên ca. Bánh Bao thích Nguyên ca nhất nên anh đừng hòng cướp Nguyên ca. Nguyên ca chỉ có thể là của Bánh Bao và cùng một chỗ với Bánh Bao cả đời " Tuấn Khải nói xong liền tụt xuống đất đứng. Hừ... Đừng có hòng cướp Nguyên ca. Bé nhỏ nhưng nhìn vào ánh mắt của anh này bé liền biết là anh này muốn cướp Nguyên ca nha. Mẹ nói muốn giữ Nguyên ca thì phải loại trừ mọi đối thủ, cho dù người đó chỉ là nhìn Nguyên ca hơi có tình ý một chút . Diệt cỏ phải diệt tận gốc.
Tên nhóc này trưởng thành sớm hay linh hồn nào xuyên vào người nó đúng không. Hạ Thường An nghĩ.
" Nhưng mà Nguyên Nguyên đâu có đồng ý cùng Tuấn Khải một chỗ " Hạ Thường An cãi lại. Chẳng lẽ hắn lại chịu thua một tên nhóc con vắt mũi chưa sạch sao.
" Nguyên ca sẽ đồng ý " Bánh Bao nhỏ Tuấn Khải tự tin khẳng định.
" Hiện tại Nguyên ca có thể chơi cùng Tuấn Khải , yêu thương Tuấn Khải nhưng sau này Nguyên ca cũng sẽ có người yêu, sẽ có cuộc sống của riêng mình, đâu thể cứ mãi ở cạnh Tuấn Khải được "
" Anh nói láo, Nguyên ca đã hứa sẽ ở cạnh Bánh Bao cả đời "
" Nhưng mà lời hứa chưa chắc đã là hiện thực. Nhóc con nên tỉnh lại đi. Anh đây sẽ rước Nguyên ca của nhóc về làm vợ " Hạ Thường An khiêu khích. Tên nhóc này nhất định là linh hồn của một tên nào đó xuyên không về đây.
" Tên hỗn đản này... Tôi nhất định sẽ không để anh dụ dỗ Nguyên ca. "
" Đợi khai giảng xong anh sẽ có thể đi học cùng Nguyên ca nhưng nhóc không thể nga. Trên trường anh sẽ dụ Nguyên ca làm bạn trai anh, sau đó là làm vợ.. Hừ... "
" Anh... Nhưng mà Nguyên ca đâu có thương anh nhiều như Bánh Bao nên chưa chắc Nguyên ca đã nhận lời anh"
Hạ Thường An : "..."
" Haha... " Bánh Bao thấy Hạ Thường An không cãi lại được thì cười to ăn mừng chiến thắng mắt vẫn không quên phóng điện ghét bỏ về phía hắn.
Tên nhóc này nhất định là xuyên không. Hạ Thường An không chịu thua cũng phóng điện tức giận về phía Bánh Bao Tuấn Khải.
Mắt lớn, mắt bé đồng loạt phóng điện một hồi nhất định không chịu nhường Vương Nguyên cho người kia thì từ xa có tiếng Vương Nguyên vọng tới.
" Bánh Bao, Hạ học trưởng mau về thôi "
" Anh cứ đợi đó " Tuấn Khải tặng Hạ Thường An một đấm vào bụng rồi mới chạy lại chỗ Nguyên Nguyên. Cho chừa cái tội dụ dỗ Nguyên ca.
Tên nhóc hư đốn. Hạ Thường An nghĩ. Nói ra để mà chết à. Nguyên Nguyên thương nó như vậy đảm bảo sẽ không nghe lời hắn. Hừ, cứ đợi đó ta sẽ cướp Nguyên ca của tên nhóc hư hỏng như ngươi đem về làm vợ...
[...]
Buổi tối, bà nội Vương Nguyên ở dưới quê lên nên má Vương cùng mẹ Hạ của Bánh Bao đã chuẩn bị một mâm đầy thức ăn đón bà. Và tất nhiên Hạ Thường An cùng Chí Hoành đều được mời ở lại ăn cơm còn Bánh Bao thì giống như người nhà rồi nên hiển nhiên là ở lại ăn cơm.
Và hiện tại thì Bánh Bao nhỏ Tuấn Khải đang được Vương Nguyên tắm cho.
" Nguyên ca nè"
" Sao vậy ?" Vương Nguyên nhìn Bánh Bao cả người được chăm đến nộn thịt ngập trong bọt sữa tắm thì yêu thích xoa xoa người bé không ngừng.
" Nguyên ca sau này sẽ lấy vợ sao?" Bánh Bao Tuấn Khải ngây ngô hỏi.
" Sao tự dưng lại hỏi vậy?"
" Thì ca cứ trả lời em đi"
" Tất nhiên là sẽ tìm một người có thể cùng mình đi hết quãng đường còn lại chứ. Nam hay nữ đều được, chỉ cần có yêu là được. " Nhưng có lẽ người mà cậu muốn cùng một chỗ cả đời sẽ không bao giờ quay lại nữa rồi.
" Oa không muốn mà" Bánh Bao nhỏ nghe Vương Nguyên nói xong thì không vừa lòng mếu máo.
" Sao lại khóc rồi" Vương Nguyên có chút bất đắc dĩ.Nhóc con này mỗi lần nói đến chung thân đại sự của cậu đều khóc không chịu để cậu đi tìm một nửa còn lại.
" Nhưng mà không phải ca đã nói ca là của Bánh Bao sao." Bánh Bao Tuấn Khải ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Vương Nguyên.
" Bây giờ tôi không phải của ông sao ông tướng. Cả ngày dính người ta có chịu cho tôi đi hẹn hò đâu mà có người yêu " Vương Nguyên tắm cho Bánh Bao đến thơm tho , lau khô người bé rồi ôm bé ra ngoài tủ quần áo cho bé chọn. Như đã nói Bánh Bao cả ngày chỉ hận không thể mọi lúc dính lấy Vương Nguyên nên trong phòng của cậu cũng có đồ của bé là chuyện bình thường. Một tuần có bảy ngày thì hết năm tối bé đều nhõng nhẽo đòi qua ngủ cùng Vương Nguyên.
" Muốn mặc bộ con mèo" Bánh Bao chỉ vào bộ quần áo ở nhà toàn hình mèo dễ thương _ "Nguyên ca cũng phải mặc giống em nha"
" Được. Mặc xong rồi mau chạy xuống nhà chơi cùng bà" Vương Nguyên mặc xong quần áo cho Bánh Bao lại thêm một trận dây dưa xoa nắn, và đương nhiên bé cũng rất hưởng thụ nga _ "Thơm ca một cái nào, yêu quá cơ"
" Chụt" Bánh Bao Tuấn Khải cười tới không thấy Tổ quốc thơm bẹp một cái lên mặt Vương Nguyên rồi mới lắc mông xuống nhà để Vương Nguyên đi tắm.
[...]
" Bác gái nấu ăn thật ngon nha” Hạ Thường An là một tên rất thức thời đứng trong bếp phụ giúp má Vương cùng mẹ Tuấn Khải nấu ăn, hết lời khen ngợi làm má Vương vui vẻ không ít. Riêng mẹ Tuấn Khải thì luôn đứng về phe con trai bảo bối nên không vui chút nào, vừa thấy Bánh Bao chạy xuống lập tức nháy mắt với bé.
" Má Vương , má Vương " Bánh Bao Tuấn Khải ngọt ngào kêu làm lòng má Vương lập tức mềm nhũn, bế Bánh Bao lên.
" Nếm thử một chút xem có ngon không? " Má Vương gắp một miếng thịt kho tàu thổi nguội đưa tới trước miệng Bánh Bao.
" Ngon ngon " Bánh Bao nhai nhai rồi nuốt xuống bật ngón tay cái với má Vương.
" Trời ơi đáng yêu quá mà" Má Vương kìm lòng không đậu hung hăng thơm một cái thật kêu lên má Bánh Bao.
" Bánh Bao đáng yêu như vậy sau này chị gả Nguyên Nguyên cho nó nha " Mẹ Tuấn Khải thâm thuý hỏi.
" Được. Bánh Bao phải lớn thật nhanh không Nguyên ca không chờ kịp đâu " Má Vương thản nhiên nói làm gương mặt đẹp trai của Hạ Thường An tối đi không ít
Hừ... Muốn tán tỉnh Nguyên Nguyên đâu có dễ đến vậy. Mẹ Hạ nghĩ
Haha... Bánh Bao Tuấn Khải trong lòng đã thả cho mẹ một ngàn lần like, điên cuồng cười trong bụng, ánh mắt đáng yêu khẽ liếc Hạ Thường An một cái rồi kiêu ngạo lắc mông chạy ra chơi cùng bà. Nguyên ca là của Bánh Bao, không ai được cướp.
Hạ Thường An : "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top