Chap 26 : Ác độc
" Tiểu Khải, anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút"
Cước bộ của người phía trước sau khi nghe được lời này liền khựng lại.
" Em từ khi nào lại thành bang chủ của Ảnh?" Trước đây có lần cậu đã xem qua một số tài liệu về Ảnh bang. Đây là một bang đảng ngầm, chuyên cho thuê sát thủ, lính đánh thuê, bảo kê các quán bar, sòng bạc. Thế lực lớn đến nỗi ngay cả những người nắm giữ pháp luật cũng phải e dè mấy phần. Bảng tên của nó được viết bằng máu, uy lực của nó được viết bằng mạng sống của rất nhiều người. Chỉ cần nhắc tới Ảnh người ta thường sẽ lập tức liên tưởng đến sự sợ hãi, máu và cái chết. Nếu cậu nhớ không nhầm thì tập đoàn nhà Tiểu Vũ cũng bị Ảnh làm cho đổ vỡ, trong một đêm cả nhà li tán, Tiểu Vũ điên loạn phải vào viện tâm thần.
" Ảnh xuất hiện khi nào, tôi là bang chủ khi ấy " Tuấn Khải cũng không nghĩ quay đầu lại nhìn Vương Nguyên. Từ trước đến giờ y thể hiện cho Nguyên ca thấy đều là một mặt tốt đẹp hôm nay cuối cùng cũng bị phát hiện rồi.
" Em không cảm thấy mọi chuyện em đang làm quá ác độc sao?" Đứa trẻ cậu luôn sợ bị tổn thương từ khi nào lại trở thành như hiện tại?
" Ác độc?"
Tuấn Khải quay người lại nhìn Vương Nguyên. Đáy mắt thoáng qua một tia chua sót nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ lạnh lùng, không cảm xúc, lạnh nhạt mở miệng.
" Đúng. Tôi ác độc như vậy đó. Anh tốt nhất nên tránh xa tôi ra"
" Tiểu Khải ..."
" Đừng động vào tôi. Hiện tại anh không có tư cách động vào tôi" Tuấn Khải gạt mạnh tay Vương Nguyên đang nắm lấy cổ tay mình.
" Tiểu Khải, nghe anh rời khỏi Ảnh được không?"
" Rời khỏi Ảnh?" Tuấn Khải nở một nụ cười châm chọc "Anh có biết vì sao Ảnh được thành lập không?"
Vương Nguyên : "..."
" Là vì anh đó. Ảnh được thành lập để bảo vệ anh. Tôi sợ anh bị người ta khi dễ, sợ anh bị người ta tổn thương nên mới lập ra Ảnh. Anh biết tại sao những người từng tổn thương anh đều gặp kết cục bi thảm không? Nếu không có Ảnh, anh nghĩ không ai dám động đến anh à? Anh biết nhiệm vụ cấp S quan trọng nhất của Ảnh là gì không? Là bảo vệ anh. Bảo vệ cái người coi Ảnh là ác độc, là quỷ dữ"
Vương Nguyên sững sờ, hai cánh môi mấp máy nhưng không nói thành lời chỉ biết nhìn chân chân vào người trước mặt. Những thứ này cậu chưa từng biết đến.
" Anh nói Ảnh là ác độc, vậy sao anh không nghĩ tới những người đã xuống tay với thành viên của Ảnh. Anh biết không, bảng hiệu của Ảnh không chỉ viết bằng máu của kẻ thù còn được viết bằng máu của thành viên trong tổ chức. Ác độc cũng vì muốn anh có được hậu thuẫn tốt nhất, bảo vệ trong bóng tối để không một ai dám cùng anh chơi trò bẩn thỉu."
" Tiểu Khải ..."
" Đừng gọi tôi bằng cái tên đấy. Giới thiệu lại với anh tôi là Vương Tuấn Khải - Karry - Bang chủ Ảnh bang. Tiểu Khải của anh chết từ khi anh xem tất cả những thứ cậu ấy làm là không có ý nghĩa, là ác độc. Tất cả mọi người có thể xem Ảnh là quỷ dữ nhưng anh thì không có cái quyền đó."
Tuấn Khải nhìn lướt qua gương mặt cứng đờ của Vương Nguyên một cái rồi lập tức quay đầu rời đi. Chính thức từ giây phút này Tiểu Khải luôn ấm áp, ôn nhu, hết lòng vì Vương Nguyên đã không còn trên đời nữa. Y chạy theo anh ấy không kịp, y mệt mỏi rồi. Nếu đã không thích vậy coi như chấm dứt đi.
Thiếu niên rời đi đầy tĩnh mịch, bông tuyết nhỏ khẽ đậu trên vai áo lạnh giá, nhưng cũng chẳng lạnh bằng cảm giác trong tim. Yêu thương một người bằng cả sinh mạng, dùng tất cả thủ đoạn để bảo vệ người ấy một đời an nhiên để rồi cuối cùng nhận lại được hai chữ "ác độc" đầy châm chọc.
" Bánh Bao nhỏ " Vương Nguyên nước mắt chảy dài chạy thật nhanh về phía trước ôm lấy y, gọi y bằng cái tên y thích nghe nhất.
" Buông tay. Chúng ta coi như hôm nay chấm dứt. Anh chăm sóc tôi từng đấy năm là đủ rồi. Tôi rất hạnh phúc khi được tiếp nhận yêu thương từ anh, bất quá tôi không muốn thất vọng thêm một lần nữa. Xin lỗi" Cười tới rơi lệ, gỡ ra cái ôm ấm áp mình từng trân trọng nhất. Có lẽ đây là việc can đảm nhất y từng làm. Nghe cái tên mình thích nhất mà không mềm lòng có lẽ là hành động giá lạnh nhất của y.
Gọi vào một dãy số đầu bên kia lập tức bắt máy đợi lệnh.
" Xóa bỏ nhiệm vụ cấp S quan trọng nhất "
" Rõ, bang chủ"
Người ta đã không cần thì sau này cũng không nhất thiết cứ bắt nó tồn tại. Nhiệm vụ cấp S quan trọng nhất được xóa bỏ cũng xóa luôn tất cả hi vọng của một người về một đời hạnh phúc.
Bởi vì Vương Nguyên là hạnh phúc nên không có Vương Nguyên thì Tuấn Khải cũng coi như không có hạnh phúc.
Vương Nguyên chết lặng, chôn chân tại chỗ không dám ôm lấy người kia nữa. Đối với cậu em ấy chính là chết lặng.
Một người đã từng giành tất cả dịu dàng cùng ôn nhu cho cậu, đã từng dùng tất cả để cho cậu hai chữ bình an lại bị chính cậu bức cho chết lặng.
Cậu chính là một tên ngu dốt.
Vương Nguyên, mày chính là kẻ ngu ngốc hết thuốc chữa.
Một người vẫn cứ lẳng lặng dõi theo cậu hôm nay đột nhiên không dõi theo cậu nữa, cảm giác hiện tại có lẽ là đau đến tê tâm liệt phế đi.
Nhưng mà chắc gì đã đau bằng em ấy những lúc ở cạnh cậu mà cậu lại luôn nghĩ về người khác, muốn tìm đến cái chết.
Đợi đến lúc cậu hiểu được cảm giác của em ấy, quý trọng em ấy thì em ấy cũng đã đi mất rồi. Cậu hiểu cậu bị bỏ rơi rồi.
Qua thời khắc này, tất cả sẽ trở lại con số không, mọi thứ đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top