Chap 23 : Sau nay không có chúng ta
Gió thổi mang theo hơi lạnh của biển nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm mai của hai thân ảnh đang nắm tay yên tĩnh đi trên bờ biển.
" Có lạnh không?" Tuấn Khải nắm tay người kia thấy bàn tay cậu có chút lạnh lạnh liền ân cần hỏi đến cảm thụ của cậu. Chỉ là người kia ngoại trừ hôm đó nói muốn đi biển thì sau đó cũng không nói bất cứ cái gì. Y phải hỏi rất lâu mới có thể tiếp nhận thông tin rồi gật đầu hoặc lắc đầu đáp lại.
Người đó rất hiểu y, kể cả khi y không nói gì người đó vẫn rõ y muốn điều gì, y cứ cho mình đã hiểu hết người nọ nhưng hiện tại người nọ im lặng như vậy y cũng không biết nên làm gì.
"Cậu mau nhìn kìa. Hai người họ thật dễ nhìn, đi với nhau thật phù hợp" Một cô bé đi cùng bạn thấy Tuấn Khải và Vương Nguyên đi qua liền không thoát khỏi vẻ đẹp đó ngoái lại nhìn thêm vài lần.
Tuấn Khải nghe vậy đột nhiên cảm thấy có chút thỏa mãn. Hai người cùng giới yêu nhau không còn quá hiếm lạ nhưng vẫn có một số ít không thể nhìn họ được. Lần đầu tiên có người nói y với Nguyên ca phù hợp làm y không tránh khỏi có chút vui mừng nhỏ nhỏ định quay sang chia sẻ cùng người kia nhưng chợt nhận ra là người kia hiện tại đang chìm trong thế giới riêng của anh ấy.
Tất cả mọi thứ xung quanh đều làm anh ấy sợ hãi, anh ấy buộc phải thu mình vào một cái vỏ bọc vững chắc để tìm kiếm cảm giác an toàn.
" Chúng ta đi chợ đêm được không?" Câu hỏi được đặt ra nhưng cũng chỉ là có lệ thôi bởi người kia có lẽ nghe không hiểu hoặc cũng có thể là nghe không vào.
Buổi tối mùa đông, không khí lạnh lẽo, gió thổi đưa thêm hơi lạnh từ biển nhưng người đi chợ đêm vẫn rất đông. Lực đạo nắm lấy tay Tuấn Khải của Vương Nguyên cũng mạnh hơn sợ chỉ cần nới lỏng một chút sẽ lạc mất. Mặc dù có chút khó chịu nhưng Tuấn Khải cũng không buông ra mà còn dùng ngón tay khẽ vỗ về Vương Nguyên.
Khu chợ đêm vốn ồn ào nay đột nhiên vang lên tiếng ca trong trẻo. Buồn mà da diết
" Sau này cuối cùng tôi cũng đã học được cách yêu như thế nào
Đáng tiếc cậu đã sớm rời xa biến mất nơi biển người
Sau này từ trong nước mắt cũng đã hiểu ra được
Có những người một khi bỏ lỡ sẽ không còn nữa "
Ca khúc tưởng như đã quên nhưng hôm nay lại được nghe lại. Nó vẫn buồn như thế. Trước đây đã từng có người đứng trong đám người hát rong tại chợ đêm hát cho cậu nghe ca khúc ấy. Lúc ấy người đó nói với cậu : " Em đừng tin lời bài hát. Bởi vì sau này anh nhất định sẽ vẫn ở bên em mãi mãi. Vì giai điệu của nó hay nên anh mới hát nó thôi"
Nhưng cuối cùng thì sao? Ngày hôm nay vẫn không có chúng ta.
Có lẽ khi đau lòng người ta lại thường hay nhớ về những chuyện trong quá khứ. Khi ấy nước mắt sẽ lại rơi nhiều.
" Nguyên ca sao vậy? Sao lại khóc? " Tuấn Khải thấy Vương Nguyên bên cạnh đột nhiên rơi nước mắt thì hốt hoảng. Tâm trạng của anh ấy gần đây không có tụt dốc như lúc này.
Lẳng lặng nhìn người đang ôn nhu lau nước mắt cho mình Vương Nguyên liền thấy hốt hoảng. Cậu từng nói yêu người này nhưng hôm nay cậu thấy hoảng sợ. Sợ người này sẽ lại xa cậu. Bỏ trốn. Cậu nên bỏ trốn.
" Nguyên ca, đừng chạy." Tuấn Khải thấy Vương Nguyên vùng ra khỏi cái ôm, phản ứng không kịp liền để cậu lạc mất trong đoàn người.
Xung quanh đều là những gương mặt xa lạ. Nguyên ca đâu rồi.
Chiếc xe bấm còi ầm ĩ nhưng người kia vẫn không hề nhúc nhích đi sang đường. Tựa như là không còn muốn tiếp tục sống. Tài xế đạp mạnh chân ga nhưng do đang đi với tốc độ cao nên phanh không kịp.
Mắt thấy chiếc xe sắp lao vào Vương Nguyên trên vạch đi bộ, Tuấn Khải không kịp nghĩ ngợi lao đến đẩy cậu ra chính mình tiếp ngận đau đớn tận cùng.
Du khách thấy một màn như vậy người thì sợ xanh mặt vội vã gọi cấp cứu, người vây xem ngày càng đông. Nhưng tất cả đều giống như không tồn tại, không có bất kì âm thanh nào tồn tại, Vương Nguyên chỉ thấy toàn thân Tuấn Khải đều là máu. Máu nhuộm đỏ một mảng lớn áo sơ mi. Cậu ôm em ấy, gọi em ấy nhưng em ấy không trả lời.
Xe cấp cứu tới nhanh chóng đi đến bệnh viện, y bác sĩ được thông báo trước nhanh chóng tiếp nhận cáng cấp cứu đưa em ấy vào phòng cấp cứu.
" Xin lỗi người nhà bệnh nhân không thể vào!" Dứt lời cánh cửa phòng cấp cứu lập tức đóng lại.
Ba mẹ cùng mẹ Hạ được gọi tới kí vào cam kết phẫu thuật. Tình trạng em ấy rất nguy hiểm, ngay cả phẫu thuật cũng chưa chắc thành công. Đầu em ấy bị va chạm mạnh, sợ là sẽ hôn mê cả đời.
Cậu sẽ mất em ấy sao? Em ấy sẽ đi đến nơi rất xa đó sao?Vốn dĩ là cậu chết mới đúng.
Là cậu hại em ấy. Tất cả là tại cậu.
"Khải Khải nhất định không sao mà. Sẽ không sao mà" Vương Nguyên ngồi trên băng ghê tâm tình bị kích thích, ánh mắt vô hồn, liên tục vò đầu.
" Nguyên Nguyên bình tĩnh. Khải Khải sẽ không sao mà. Ngoan" Mẹ Vương ôm cậu con trai vào lòng. Tuấn Khải gặp chuyện, người khổ sở nhất có lẽ là Vương Nguyên. Nó thương Tuấn Khải không kém gì mẹ ruột thậm chí nó còn coi Tuấn Khải như mạng sống của mình.
" Là con hại em ấy. Là con. Là tại con" Vương Nguyên tựa như con thú nhỏ bị thương đau đớn hét lên rồi ngất lịm đi trong đau đớn. Nếu cậu tin tưởng em ấy một chút, để tâm em ấy thêm một chút có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức này.
" Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên"
" Bác sĩ, bác sĩ "
Thêm một phòng cấp cứu nữa sáng đèn.
Tất cả đều là vì những vướng mắc trong lòng vẫn luôn canh cánh một mình cất giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top