Chap 17 : Không phải thích như vậy!

Đêm. Đêm rồi

" Đừng làm vậy mà... đừng làm vậy mà " Vương Nguyên mê man kêu lên sợ hãi, bàn tay cố gắng với lên như muốn bắt lấy điều gì đó. Nhưng lại chẳng có ai bắt lấy nó cả.

Ác mộng cũng từ từ qua đi.

Đợi cậu tỉnh lại sau cơn ác mộng thì xung quanh vẫn một mảng yên tĩnh. Vương Nguyên thấy cổ mình đau. Đưa tay chạm vào thì mảng kí ức trước lúc ngất đi hiện về. Nó ghê tởm và đáng sợ.

Cậu nghĩ chính cậu cũng bị nó vấy bẩn mất rồi. Vương Nguyên cố gắng lấy tay xoa đi cái cảm giác đau đớn, rờn rợn trên cổ nhưng cho dù máu đã chảy ra do móng tay cào phải cái cảm giác đó vẫn không xóa đi được.

" Nguyên ca, Nguyên ca sao anh lại tự tổn thương mình vậy ?" Tuấn Khải đi mua cháo ở canteen bệnh viện về cho Vương Nguyên thấy cậu không ngừng cào vào cổ mình thì sợ hãi đặt bát cháo lên bàn vội vã ôm lấy cậu.

" Huhu...anh phải xóa nó đi. Anh ghê tởm nó."

" Nguyên ca bình tĩnh đi, anh đang làm tổn thương mình đó " Tuấn Khải ôm chặt thêm một chút để Vương Nguyên không cựa nữa.

" Mau buông ra. Em ôm anh như vậy sẽ bị nhiễm bẩn đó. Anh không còn như trước nữa rồi." Vương Nguyên vừa khóc vừa cố gắng đẩy Tuấn Khải ra. Cả khuôn mặt tèm lem nước mắt nhìn rất đáng thương.

" Nguyên ca đừng như vậy mà, với em Nguyên ca là tốt đẹp nhất" Tuấn Khải một tay khẽ xoa tóc Vương Nguyên, một tay ôm ghì lấy cậu để cậu không tự tổn thương mình.

" Không thể nào. Anh như vậy sau này không thể thích Tiểu Khải nữa " Vương Nguyên được dỗ dành giống như đứa trẻ con lại càng lớn tiếng khóc.

" Không sao mà. Nguyên ca vẫn thích em, em sẽ rất vui mừng " Nụ cười này của Tuấn Khải có chút chua xót thì phải.

" Không phải thích giống như trước đây " Vương Nguyên nức nở nói không cả ra hơi.

" Vậy là thích như nào ? "

" Thích giống như Thiên Tỉ thích Chí Hoành "

" Nguyên ca, anh nói gì nói lại em nghe " Tuấn Khải kích động nắm lấy hai vai Vương Nguyên khẽ đẩy cậu ra muốn cậu nhắc lại lời vừa nói.

" Không nhắc lại, không nhắc lại. Em làm anh đau. " Vương Nguyên lại tiếp tục khóc bù lu bù loa lên.

" Được , được , không nhắc lại " Tuấn Khải cười, nụ cười viên mãn của một mối tình đã âm thầm cất giấu từng ấy năm.

" Thế Tiểu Khải có thích anh như vậy không ?" Vương Nguyên dấu mặt trong ngực Tuấn Khải lí nhí hỏi.

" Thích hơn như thế cơ. Thích rất lâu rồi " Tuấn Khải không ngừng hôn lên tóc Vương Nguyên.

" Nhưng mà anh lớn tuổi như vậy em cũng thích anh sao ?"

" Mặc kệ anh như thế nào em vẫn thích anh nhất "

" Em không sợ mẹ Hạ phản đối sao ?"

" Mẹ sẽ không phản đối đâu. Nguyên ca tốt như vậy mà " Dù cho mẹ có phản đối y cũng quyết không buông tay

" Em không sợ mất đi tương lai sao? Em vẫn còn rất trẻ "

" Không có anh thì em cũng không lớn đến như vậy. Không có anh mới là không có tương lai. Trước đây em thực sự rất sợ anh yêu một ai đó rồi không thích em nữa nhưng hiện tại thì tốt rồi. Anh cũng thích em như em thích anh rồi" Tuấn Khải hạnh phúc hôn vào má Vương Nguyên.

" Huhu...Sau này muốn cùng Tiểu Khải một chỗ cả đời, có được không?"

" Được. " Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên đã khóc tới độ mệt lử vào lòng, trái tim cứ như vậy lập tức mềm nhũn. Bỏ ra nhiều tâm tư như vậy cuối cùng cũng được hồi đáp. Tuấn Khải nở nụ cười hạnh phúc, tâm viên ý mãn.

" Sao anh lại biết mình thích em ?"

" Lúc trước anh cùng Triệu Thiên Bảo tìm hiểu, thường về nhà rất muộn. Mỗi lần về cùng em nói chuyện càng ít đi sau này có hôm em không trở về anh thấy rất buồn. Hôm sinh nhật Triệu Thiên Bảo dẫn anh đi công viên, lúc ấy anh rất nhớ Tiểu Khải, muốn trở về nhà cùng em mừng sinh nhật nhưng anh sợ em không có ở nhà như vậy anh sẽ khóc mất. Sau đó Triệu Thiên Bảo cầu hôn anh, đó cũng là lúc anh biết anh thích Tiểu Khải nhiều hơn anh nghĩ. "

" Trời ơi, anh làm tim em mềm nhũn rồi nè " Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên cọ cọ. Hóa ra khoảng thời gian đó không chỉ mình y buồn mà ngay cả Nguyên ca cũng cảm thấy không vui. Y lại làm anh ấy buồn rồi.

" Đừng cọ nữa, anh muốn ăn cháo. Đói bụng " Vương Nguyên cố gắng tránh khỏi cái móng vuốt đang làm loạn trên người mình.

" Được được " Tuấn Khải lại cười, cười tới híp cả mắt lại, tâm trạng dường như muốn bay lên .

" Muốn được đút " Vương Nguyên tính tình trẻ con, chỉ cần được nuông chiều một chút sẽ bộc phát. Và người nào đó cũng không hề làm cậu thất vọng, răm rắp nghe theo đút Vương Nguyên no tới thở không nổi, rồi lại rất hiểu tâm lí con người "căng da bụng trùng da mắt dỗ cậu đi ngủ " .

Đợi Vương Nguyên ngủ rồi Tuấn Khải mới gọi bác sĩ vào kiểm tra lại tình trạng cơ thể Vương Nguyên.

" Anh ấy sao rồi ?"

" Cơ thể thì không có vấn đề gì. Mấy vết thương trên cổ chúng tôi đã xử lí ổn thỏa. Nhưng tâm lí của cậu ấy thì không chắc. Người nhà nên để cậu ấy luôn được trong trạng thái vui vẻ nếu ngược lại chúng tôi sợ cậu ấy sẽ tổn thương bản thân. Nỗi sợ tâm lí chỉ có tự cậu ấy mới có thể vượt qua."

" Được. Cảm ơn bác sĩ "

Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên an tĩnh ngủ khẽ đau lòng. Bị bệnh về tâm lí rất khổ sở, rất đáng sợ, y không muốn Nguyên ca nếm trải nó chút nào. Trước đây khi y bị bệnh đều là Nguyên ca bảo hộ y vậy sau này để y bảo hộ Nguyên ca đi. Y thực sự rất thương Nguyên ca, cả đời đều không muốn Nguyên ca khổ sở.

Bác sĩ đi rồi, căn phòng liền trở nên yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhè của Vương Nguyên. Lại một đêm nữa Tuấn Khải không ngủ. Không phải vì bệnh tái phát không ngủ được mà là lo cho người mình thương nên không ngủ được.

[...]

Bình mình như một vòng tuần hoàn lại xuất hiện. Bầu trời chưa sáng hẳn nhưng các dãy hành lang đã vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ của bệnh nhân và người nhà của họ, cùng tiếng bước chân đi lại.

Vương Nguyên tỉnh dậy không thấy Tuấn Khải lại một lần nữa hoảng hốt.

" Tiểu Khải em đâu rồi ? Tiểu Khải ?"

"  Anh ơi anh bình tĩnh đi. Tuấn Khải vừa mới rời đi làm thủ tục kiểm tra tâm lí cho anh " Thiếu niên áo trắng ngày hôm nọ được Tuấn Khải giúp đỡ hôm nay đem hồ sơ xin việc đến thì được Tuấn Khải nhờ để mắt tới Vương Nguyên.

" Cậu là ai ? Đừng có động vào tôi " Vương Nguyên cảm xúc có phần không bình ổn khi nhìn đến thiếu niên áo trắng đang muốn đưa tay chạm vào người mình.

" Anh không cần lo một chút nữa Tuấn Khải sẽ về ." Thiếu niên áo trắng không vì thái độ của Vương Nguyên mà cáu kỉnh ngược lại còn không ngừng trấn an cậu.

" Không được tôi muốn đi tìm Tiểu Khải " Vương Nguyên dường như không thể chịu được khi không nhìn thấy Tuấn Khải liền giật phăng kim chuyền nước ra khỏi tay hất chăn muốn xuống giường.

" Anh ơi đừng mà. Anh đi rồi một chút Tuấn Khải trở về sẽ lo " Thiếu niên áo trắng vội vã ngăn Vương Nguyên lại.

" Buông ra. Tôi muốn đi tìm Tiểu Khải. " Vương Nguyên kháng cự muốn thoát khỏi cái ôm ngăn cản của thiếu niên.

" Không được mà "

" Nguyên ca, sao vậy ?" Tuấn Khải đi làm thủ tục kiểm tra tâm lí cho Vương Nguyên trở về gần đến phòng liền thấy cậu chạy từ bên trong ra, nhanh chóng ôm lấy cậu bế lên.

" Anh không tìm thấy Tiểu Khải. " Vương Nguyên trở về với vòng tay mong muốn tuyến lệ liền được kích thích. Vốn dĩ là cả hai đang trong tình trạng rối loạn tâm lí cần được điều trị nhưng xem ra tâm lí Tuấn Khải càng ổn định hơn Vương Nguyên lúc này.

" Em đi gặp bác sĩ tâm lí của anh. Hiện tại chúng ta đi gặp ông ấy được không? "

" Sao cũng được " Với Vương Nguyên bây giờ Tuấn Khải là tất cả miễn là em ấy nói cậu sẽ đáp ứng không cần lí do.

Thiếu niên áo trắng đi tới thấy Tuấn Khải bế Vương Nguyên đi trên hành lang thì yên tâm qua về phòng bệnh của tiểu bạn nhỏ bị bệnh tim. Đợi chút nữa lại tới vậy.

" Tiểu Khải chúng ta về phòng đi anh không muốn gặp bác sĩ. " Vương Nguyên nhìn bác sĩ cầm đồng hồ quả quýt chuẩn bị làm thuật thôi miên liền sợ hãi. " Tôi không muốn nhớ lại nó mà, không muốn. "

Bác sĩ nhìn Tuấn Khải khó xử.

" Nguyên ca chúng ta chỉ thử một chút thôi được không ?" Tuấn Khải ôm Vương Nguyên trấn an .

" Không muốn mà. " Trong lòng Vương Nguyên từ lâu có rất nhiều chuyện làm cậu sợ hãi chứ không chỉ là chuyện Triệu Thiên Bảo gây nên cho cậu lần này. Cậu không muốn nhớ lại, thực sự không muốn.

" Nguyên ca "

" Không muốn. Em còn bắt anh làm kiểm tra tâm lí nữa anh sẽ rời đi "

" Được rồi không kiểm tra, không kiểm tra " Vương Tuấn Khải sợ nhất là Vương Nguyên rời đi.

Trở lại phòng bệnh Vương Nguyên do khóc mệt nên ngủ mất nhưng vẫn không quên giữ tay Tuấn Khải không cho y đi mất.

" Nguyên Nguyên sao rồi ?" Chí Hoành đến thăm thấy Vương Nguyên mệt mỏi, sợ hãi như vậy liền đau lòng.

" Anh ấy có phần bị ảnh hưởng tâm lí, kháng cự tiếp xúc với mọi người. Em đi một chút anh ấy liền hoảng loạn." Tuấn Khải cũng đau lòng không kém, xoa nhẹ mái tóc Vương Nguyên.

" Còn em, em cảm thấy tâm trạng mình ổn chứ ?" Thiên Tỉ lo lắng cho Tuấn Khải. Bây giờ Tuấn Khải là chỗ dựa của Vương Nguyên nếu Tuấn Khải có mệnh hệ gì Nguyên Nguyên sẽ không chịu được mất.

" Cảm ơn anh, em cảm thấy mình rất ổn. Nguyên ca thích em như vậy nên em phải bảo vệ anh ấy." Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên vẫn ôm chặt cánh tay mình cười ngây ngô.

" Vậy em chăm sóc tốt cho cậu ấu chuyện công ti cứ để anh lo "Thiên Tỉ vỗ vai Tuấn Khải như muốn cổ vũ Tuấn Khải mạnh mẽ hơn. Hắn nhìn ra trong nụ cười của y chính là hạnh phúc y mong đợi đã được đáp lại.

" Cảm ơn "

" Triệu Thiên Bảo sao rồi ?" Chí Hoành hỏi. Y biết Tuấn Khải không hề đơn thuần như hình ảnh Vương Nguyên thường thấy. Sau lưng Tuấn Khải hình như có một thế lực nào đó rất lớn.

" Em nghĩ hắn không nên xuất hiện ở thành phố này. Hắn không nên tổn thương Nguyên ca "

" Vậy em ?" Thiên Tỉ nói một câu giống như câu hỏi mà lại giống như câu nghi vấn.

" Em làm hắn biến mất khỏi đây. Hắn không nên làm Nguyên ca thành như bây giờ. Không nên. "

Những người tổn thương Nguyên ca y tuyệt đối sẽ không cho họ yên ổn. Nợ máu phải trả bằng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top