Chap 15 : Sinh nhật của anh ấy
Thời gian ở nhà ít đi, những câu chuyện cũng nhạt dần, ít dần.
Vương Nguyên sáng sớm đi làm, tối muộn mới trở về, tự nhiên cũng có chút khoảng cách với Tuấn Khải, ngay cả lời hỏi han em đã ăn cơm hay chưa cũng không còn nữa.
Tuấn Khải vẫn ngày ngày đến trường chỉ là không còn đều đặn về nơi y vẫn xem là nhà nữa, mà là trở về biệt thự y cùng mẹ sống. Nơi đó không có Nguyên ca cũng trở nên lạnh lẽo. Nhưng hôm nay y muốn về đó thật sớm bởi hôm nay là sinh nhật Nguyên ca.
Tan trường Tuấn Khải liền đi đến cửa hàng quà tặng mua cho Vương Nguyên một món quà đặc biệt, rồi lại chạy ra siêu thị mua thực phẩm về nấu ăn. Y muốn cho Nguyên ca một ngày sinh nhật ý nghĩa.
Kì công chuẩn bị bữa tối, rồi làm bánh sinh nhật nhưng tất cả rồi lại nguội lạnh. Đồng hồ vừa điểm 24 giờ, một ngày lại kết thúc mà người cần thấy vẫn không thấy trở về.
Đồ ăn lạnh lẽo, thâm tâm cuồng nhiệt cũng theo nó nguội dần.
Tuấn Khải rất muốn giữ Nguyên ca ở cạnh mình, cũng đã nghi tới việc dùng vũ lực cưỡng chế anh ấy nhưng lại không nỡ làm anh ấy tổn thương, sợ mình xuống tay sẽ làm anh ấy khổ sở.
Sớm không thấy mặt tối không thấy hình, tâm Tuấn Khải cũng dần nguội lạnh, hi vọng cũng mỏng manh dần. Mình thích người ta mà người ta không thích mìn thì cũng đâu làm gì được. Nguyên ca nói phải y cùng anh ấy không thể ở chung cả đời. Khổ sở thương tâm là những gì y rõ lúc này. Vốn dĩ muốn cùng Nguyên ca trải qua sinh thần của anh ấy thật vui vẻ nhưng mà không được rồi.
Tuấn Khải ngồi xuống cạnh một chân bàn, cố gắng thu nhỏ mình lại, hai tay ôm lấy hai chân, đáng thương, bất lực, cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng. Nguyên ca không cần y nữa y sống có tác dụng chăng ? Y chợt nhìn đến con dao gọt hoa quả trên bàn bếp, một ý nghĩ chớt lóe lên.
" Tuấn Khải em đang làm gì vậy ?" Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đến để tặng quà sinh nhật cho Vương Nguyên thấy Tuấn Khải đặt lưỡi dao vào cổ tay thì hét lớn, giằng con dao ra khỏi tay y.
"Anh thấy sắc mặt em không tốt. Em không sao chứ ? Nguyên Nguyên đâu ?" Thiên Tỉ lo lắng hỏi
Tuấn Khải chỉ bắt được trọng tâm của câu cuối, khẽ cười buồn trả lời "Anh ấy sẽ không về nữa đâu" rồi ngất đi. Y chờ anh ấy tới mệt mỏi rồi. Y chạy theo anh ấy mười mấy năm rồi, chạy không được nữa rồi.
Đèn xe cấp cứu lại sáng chỉ là đêm ấy Vương Nguyên cũng không trở về nhà.
Sinh thần Vương Nguyên, Triệu Thiên Bảo liền xin nghỉ làm dẫn cậu đi chơi. Chơi một ngày đủ thỏa thích lại dẫn cậu đi ăn tối dưới ánh nến có bánh sinh nhật đủ lãng mạn. Vương Nguyên vui vẻ liền uống quá chén, quên hết mệt mỏi lo toan, cũng quên luôn cả ngày hôm nay sẽ có người chờ cậu trở về thổi nến sinh nhật.
[...]
Bệnh viện, một ngày đầy nắng, bệnh nhân trong các phòng đi ra ngoài dạo, chật kín khuôn viên bệnh viện.
" Ca, sau này anh ở với em cả đời được không?" Cậu bé tầm bảy tám tuổi mặc quần áo bệnh nhân, ngồi trên đùi thiếu niên một thân sơmi trắng sạch sẽ hỏi.
" Được, chỉ cần em khỏi bệnh liền ở với em cả đời " Thiếu niên trả lời rồi ôm cậu bé vào lòng. Một giọt nước mắt theo cái ôm lặng lẽ rơi.
Cậu bé không còn nhiều thời gian để sống nên một đời này cậu bé đều ở cạnh thiếu niên áo trắng.
Tuấn Khải ngồi bên cạnh hai người họ thoáng cười buồn. Cũng đã có lúc y hỏi Nguyên ca như vậy, Nguyên ca cũng trả lời giống như thiếu niên áo trắng, nhưng làm gì có cái gọi là ' cả đời '. Cậu bé đó đi rồi thiếu niên dù đau buồn đến mấy thì vẫn phải sống, mà sống thì nỗi đau sẽ bị thời gian làm nhạt dần, tới khi không còn quá đau lòng về chuyện cậu bé thiếu niên sẽ tìm hạnh phúc mới. Nguyên ca gắn bó với y từ khi y mới sinh ra, cứ nghĩ sẽ cùng anh ấy đi hết một đời nhưng giờ anh ấy đã nguyện nắm tay người khác rồi.
" Muốn ở cùng cậu ấy cả đời thì em phải mau khỏe lại nha " Tuấn Khải khẽ vỗ vai mỉm cười với tiểu bạn nhỏ tiểu bạn nhỏ.
" Nếu ba mẹ em ấy không chạy đủ tiền làm phẫu thuật tim cho em ấy thì em ấy sẽ ở với tôi một đời. Nhưng một đời này ngắn ngủi quá." Thiếu niên áo trắng đau lòng nói, nước mắt cũng đã lã chã rơi.
" Em không cần chữa bệnh. Ba mẹ quá vất vả rồi. Ca cứ bảo ba mẹ em để tiền đó sau này cho em gái của em đi học. Cả ca nữa đó, anh không cần phải đưa hết tiền lương cho ba mẹ em để chữa bệnh cho em. Anh không có cha mẹ lo nên rất cần tiền." Cậu bé đưa tay gạt nước mắt trên mặt thiếu niên. Thơm vào má thiếu niên một cái rồi ôm lấy thiếu niên như ôm lấy hơi ấm cuối cùng.
" Chi phí phẫu thuật cao lắm sao?" Tuấn Khải hỏi. Từ nhỏ tới giờ y chưa bao giờ biết tới hai từ thiếu tiền nên có lẽ y không hiểu cảm giác thiếu tiền của họ. Ngày bé y có tới mấy cái thẻ hoàng kim để mua đồ cùng đi chơi với bạn bè, lớn lên Nguyên ca lo y không có tiền đi chơi cùng bạn nên lại cấp y thêm mấy cái thẻ hoàng kim rút không hết tiền. Hơn nữa công việc kinh doanh bar, sòng bạc bên Ảnh cũng đem lại cho y nguồn lợi khổng lồ. Có thể nói cuộc đời y thứ y có nhiều nhất là tiền.
" Chi phí phẫu thuật hết 500 vạn. Sau này còn chi phí nằm viện điều trị. Chúng tôi đã cố gắng vay mượn, đi làm nhưng chỉ được 100 vạn. Em ấy vẫn còn quá nhỏ, còn nhiều ước mơ chưa kịp làm." Thiếu niên áo trắng nói.
" Em không cần chữa bệnh. Em chỉ cần Vũ ca ở với em cả đời. Em đi rồi thì sẽ không đau lòng lúc anh lấy người khác. Em chỉ muốn anh ở với em thôi." Cậu bé chắc nịch nói.
" Cậu cho tôi số tài khoản của cậu" Tuấn Khải nói.
" Anh muốn làm gì?"
"Tôi chi trả toàn bộ tiền phẫu thuật cùng điều trị bệnh của em ấy "
" Không. Chúng tôi với anh không quan hệ không thể nhận tiền của anh được."
" Cậu bé khỏi bệnh liền được tiếp tục ở cùng cậu cả đời. Tôi muốn giúp cậu bé có thể sống khỏe mạnh để ở bên cậu cả đời, ở bên cậu dài nhất có thể. Trước đây khi còn nhỏ tôi cũng đã từng nói muốn ở bên cạnh một tiểu ca ca cả đời, anh ấy cũng đồng ý nhưng hiện tại tôi mới hiểu không có cái gì là cả đời hết. Cho nên sau này cậu bé khỏe lại hãy bên cạnh cậu bé cả đời" Tuấn Khải nói một hơi dài trong lòng cũng có chút nghẹn ngào.
" Nhưng đó là một số tiền lớn" Thiếu niên áo trắng nói.
" Với cậu thì nó lớn nhưng với những người như tôi thì nó chỉ bằng một bộ quần áo bình thường tôi mặc. Vài trăm vạn mà mua được hạnh phúc thì cũng quá rẻ rồi " Tuấn Khải bình thản nói. Bỏ ra vài trăm vạn mà mua được một cái cả đời cho cậu bé này y cũng không tiếc, thậm chí còn thấy có ích.
" Coi như anh cho chúng tôi mượn tiền sau này chúng tôi sẽ cố gắng làm việc trả lại anh. Thực sự cảm ơn" Thiếu niên áo trắng ôm tiểu bạn nhỏ cảm kích liên tục cảm ơn.
" Như vậy đi cậu đến công ti nhà tôi tức là đến Vương thị làm việc, hàng tháng trừ một phần ba lương của cậu bù vào được không?"
" Được. Thực sự cảm ơn anh. Anh tốt như vậy nhất định hạnh phúc sẽ tới với anh." Thiếu niên áo trắng mừng rỡ đọc số tài khoản, liên tục cúi người cảm ơn. Đúng là quý nhân phù hộ, ông trời có mắt để gia đình cậu gặp được người tốt như vậy. Vừa có tiền phẫu thuật cho Tiểu Hà vừa có công việc tốt ở công ti lớn. May mắn thực sự là may mắn.
" Ngày mai đem hồ sơ xin việc tới phòng bệnh 219. Tôi trở về phòng trước." Tuấn Khải chuyển tiền vào tài khoản cho thiếu niên áo trắng xong liền khẽ mỉm cười trở về phòng.
" Căn bệnh trầm cảm của bệnh nhân có dấu hiệu tái phát trở lại khi gặp điều bệnh nhân sợ hãi. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn tôi nghĩ nên để bệnh nhân nhập viện điều trị sớm" Lời bác sĩ vẫn như văng vẳng bên tai làm Chí Hoành lo lắng.
Chí Hoành biết từ nhỏ Tuấn Khải đã luôn coi Vương nguyên như một điều đặc biệt xuất hiện trong cuộc đời. Thiếu Vương Nguyên, Tuấn Khải tuyệt đối sẽ mất đi một nửa lí do để sống. Chí Hoành biết tình cảm của Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên không phải tình huynh đệ mà là tình yêu thậm chí còn điên cuồng, mãnh liệt hơn tình yêu. Nhưng Vương Nguyên đã tìm được nửa kia của cậu ấy Tuấn Khải phải làm sao đây?
" Chí Hoành, sao anh thừ người ra vậy? Em đã được xuất viện chưa?" Tuấn Khải vào phòng thấy Chí Hoành ngồi ngây ngốc trên giường bệnh thì tiền tới vỗ nhẹ vào vai Chí Hoành.
" Bệnh cũ của em có dấu hiệu tái phát nên cần ở lại điều trị " Chí Hoành khẽ thở dài, thôi thì nước chảy đến đâu bèo trôi đến đó vậy.
" Vậy sao!" Không lo lắng, không hờn giận thậm chí không thể nghe ra tâm tình trong câu nói của Tuấn Khải.
Thâm tâm đã chết lặng thì làm sao mà nghe ra được cảm xúc gì nữa đây. Yêu một người không dễ chút nào.
" Đừng cho mẹ em biết em bị bệnh. Mẹ vất vả vì em nhiều rồi để mẹ nghỉ ngơi nha."
" Chuyện này..." Chí Hoành lâm vào khó xử.
" Cứ để mẹ vui vẻ đi chơi với ba má Vương, em rồi sẽ khỏe bệnh thôi " Tuấn Khải mỉm cười để Chí Hoành an tâm chứ thực ra nội tâm y không cười nổi. Mẹ hiện tại là hi vọng duy nhất của y nên y muốn mẹ luôn luôn vui vẻ. Còn Nguyên ca ư ? Y buông tay rồi đó. Y theo không kịp bước chân anh ấy mất rồi. 15 năm coi anh ấy như một người đặc biệt, 3 năm âm thầm yêu anh ấy bằng tất cả trái tim và hi vọng. Hiện tại y chết tâm rồi. Nguyên ca chỉ xem y là em trai chứ không có bất kì ý nghĩ gì muốn cùng y cả đời. Anh ấy cũng đã tìm thấy một nửa kia nên y nguyện từ xa chúc anh ấy luôn hạnh phúc.
" Được rồi. Nếu em cảm thấy tâm trạng không ổn nhất định phải báo cho anh. Anh trở về công ty buổi trưa sẽ trở lại cùng em "
" Được "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top