Chap 13 : Biển
Nắng và biển. Sóng vỗ vào bờ cát. Gió nhẹ đưa vào cái mùi mặn mòi của biển.
Gió thổi tung mái tóc đen mượt, rối tung. Vạt áo sơ mi lay động. Hoàng hôn nhuộm lên thân ảnh ấy màu cam đỏ. Vương Nguyên chìm trong sắc vàng của ráng chiêuc làm người ta có chút thấy không thật.
" Vương tổng không cùng tham gia trò chơi với mọi người sao ?" Lưu Ân quan sát Vương Nguyên từ lâu bây giờ mới quyết định đến gần.
" Bình thường có thể gọi tôi là Vương Nguyên. Bọn trẻ đang chơi tôi xen vào chúng sẽ có cảm giác gượng gạo " Vương Nguyên khẽ nhìn Lưu Ân một cái rồi lại hướng ánh nhìn ra biển.
Biển thật đẹp. Chỉ tiếc là người ấy không còn để cùng cậu ngắm biển nữa. Mười mấy năm qua đi nhưng hình ảnh của cậu thiếu niên vừa có chút tinh nghịch lại có chút trầm ổn, vui vẻ cười vì dẫn được cậu đi biển vẫn không hề phai nhạt trong kí ức.
Nhìn biển Vương Nguyên lại chợt buồn. Cái buồn man mác xa xăm của một thời xa xôi.
" Cho cậu. Uống đi, nó rất ngon " Lưu Ân đặt vào tay Vương Nguyên một lon nước dừa lạnh.
" Cảm ơn "
" Cậu không thể cho tôi một cơ hội được chăm sóc cậu sao ?" Lưu Ân hiếm có khi nào ở cùng Vương Nguyên mà nghiêm túc như lúc này.
" Tôi nghĩ mình vẫn chưa muốn yêu. Đứa trẻ tôi thương còn chưa thành niên tôi sẽ không nghĩ đến tình yêu. Tôi muốn đợi đến khi đứa trẻ của tôi trưởng thành tôi sẽ tìm một nửa kia của đời mình. " Vương Nguyên uống một hơi lớn nước dừa, nghĩ đến Tuấn Khải ánh mắt thoáng cái hiện lên vui vẻ.
" Cũng không lâu nữa đâu. Em ấy sắp đến sinh thần rồi "
" Vậy tôi sẽ vẫn tiếp tục chờ "
Biển vốn lặng yên nay bỗng dưng náo động.
" Đồng ý đi . Đồng ý đi " Đám đông vây quanh hai con người lớn tiếng hô.
Chuyện là có một bạn nữ trong khối tên là Triệu Như Ngọc vốn thầm thích Tuấn Khải từ lâu lại chẳng có dịp gặp mặt. Hôm nay nhân chuyến đi chơi này liền muốn cùng y tỏ tình.
" Tuấn Khải mình thực sự rất thích cậu. Đồng ý được không ?" Nữ sinh Như Ngọc mặt đã đỏ như trái cà chua nhưng vẫn cố chấp chìa ra bức thư màu hồng trước mặt Tuấn Khải.
Đám đông vẫn hò hét.
Tuấn Khải vẫn lặng im nhưng trong lòng là hận ý. Hôm nay Nguyên ca cũng có ở đây để anh ấy nhìn được sau này sẽ muốn y nói chuyện yêu đương, anh ấy cũng sẽ đi tìm nửa kia của mình sau đó sẽ bỏ mặc y. Y tuyệt đối không cho phép nó xảy ra.
" Xin lỗi mình không thích cậu " Tuấn Khải đẩy lại lá thư về phía nữ sinh rồi nhanh chóng quay đi. Hi vọng đám đông xung quanh không có Nguyên ca. Y không muốn anh ấy nhìn thấy việc này.
" Cậu không đồng ý cũng không sao. Mình sẽ không từ bỏ. " Như Ngọc lớn tiếng hét.
Đám đông thêm một trận xôn xao nữa mới chịu dừng lại và tản đi.
" Ghê nha, ghê nha. Bạn nhỏ của anh không ngờ lại được tỏ tình ở chốn đông người" Vương Nguyên đứng trong đám đông chứng kiến một màn vừa rồi trong lòng không rõ là dư vị gì nhưng ngoài mặt lại nổi tính trẻ con muốn trêu chọc Tuấn Khải.
Tuấn Khải thoáng hiện lên chút không vui nhưng nhanh chóng biến mất, quay ra Vương Nguyên vui vẻ đáp lời. Trước mặt Nguyên ca y luôn muốn mình sẽ cười thật nhiều. Nguyên ca nói Nguyên ca thích nhìn y cười.
" Vậy ca phải giữ em cho chắc nếu không em sẽ động tâm với người ta mất "
" Thôi đi ông tướng. Tui còn muốn ông mau có người yêu đây này "
" Ca thực sự không cần em sao ?"
" Trời ạ , đừng làm vẻ mặt đó với tui. Trái tim nhỏ bé này chịu không nổi.. haha ..." Vương Nguyên đưa tay ôm lấy tim mình, vui vẻ bật cười.
" Dám trêu em này. Cho anh chết " Tuấn Khải giả bộ tức giận chọc léc Vương Nguyên làm cậu bị nhột mà chạy đi.
Một người chạy. Một người đuổi. Tiếng cười hòa vào trong gió.
Đến bao giờ em mới đuổi kịp anh đây ?
[...]
Ngày hôm sau, các thầy cô quyết định cho học sinh của mình theo một đoàn hướng dẫn viên vào trong khu rừng gần đó để học cách sinh tồn cùng tìm hiểu thiên nhiên.
Rừng với cây cối vạn vật thu hút các bạn nam sinh muốn thể hiện mình. Nhưng các bạn nữ sinh lại có chút e ngại bởi trong này cây cỏ rậm rạp nhiều muỗi công thêm các loài bò sát như sâu. Khu rừng này một phần đã được khai thác để làm khu du lịch nên không có thú dữ nhưng nó vẫn giữ được bản chất nguyên sơ ban đầu.
" Em thấy hay là Nguyên ca ở lại khách sạn đi " Tuấn Khải thoa kem chống muỗi cho Vương Nguyên có chút không được vui nói.
" Tại sao ?"
" Lỡ anh xảy ra truyện gì thì phải làm sao? Da anh như vậy vào đó muỗi cắn hay bị con gì cắn gây dị ứng thì sao ?"
" Em đang thoa kem chống muỗi cho anh đó. Như vậy làm gì còn con muỗi hay con gì dám đến gần anh nữa. Em lo cho anh thì phải đi cùng bảo vệ anh" Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải thoa kem cho mình mỉm cười. Mới ngày nào cậu vẫn là người bế Tuấn Khải đi chơi mà hiện tại Tuấn Khải đã ra dáng một ông cụ non suốt ngày càm ràm cậu rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật ngoảnh đi ngoảnh lại một cái tất cả đã trưởng thành rồi.
" Nó không bảo vệ nổi cậu thì còn có tôi " Lưu Ân đứng một bên bị coi như không khí bất bình lên tiếng.
" Tôi sẽ bảo vệ Nguyên ca " Tuấn Khài quay ra lườm Lưu Ân. Đúng là cái đồ phá đám.
Hai ánh mắt phóng ra tia điện như muốn giết chết đối phương bằng ánh mắt, thì tiếng anh hướng dẫn viên cũng vừa cất lên, cắt đứt tia điện.
" Chúng ta xuất phát thôi " Hướng dẫn viên dã ngoại sinh tồn với một gương mặt trẻ trung, góc cạnh hút hồn không ít nữ sinh. Giọng nói vừa cất lên đậm nét nam tính lại làm thêm không ít con tim rung rinh trong lồng ngực.
Một đám học sinh vừa hồi hộp lại vừa lo lắng theo sau.
Trong rừng có một số lối đi nhỏ. Xung quanh là những cây cổ thụ lớn với nhiều tầng tán che đi cái nắng gay gắt của mặt trời. Cây rậm rạp thi thoảng cứa phải quần áo tạo nên những âm thanh xột xoạt. Trong đây ngoại trừ tiếng chim thì là tiếng vượn hú. Đám vượn nhìn thấy lũ học sinh thì tụ lại trên một cành hú lên vài tiếng rồi bỏ đi. Đám học sinh nhìn vậy thì thích thú tít mắt cười.
" Phía trước là thác nước lớn. Chúng ta sẽ dừng lại một chút cho các bạn chụp ảnh được không ?" Giọng anh hướng dẫn viên lại vang lên.
" Được " Cả đám học sinh đồng thanh đáp.
" Chúng ta chụp một tấm nha " Vương Nguyên cầm máy ảnh hỏi Tuấn Khải. Tiểu bạn nhỏ của cậu lớn lên rồi liền không thích chụp ảnh gì hết. Mấy lần trước đều phải dụ dỗ hết lời mới cho chụp.
" Phá lệ cho anh chụp chung một lần "
Tuấn Khải cầm lấy máy ảnh nhờ bạn học chụp hộ.
" Vương Nguyên tôi cũng muốn cùng cậu chụp " Lưu Ân bất bình một lần nữa.
" Nguyên ca không muốn chụp cùng anh. Cái tên phiền phức này sao anh cứ quấn lấy Nguyên ca vậy hả?" Tuấn Khải thực sự tức giận rồi.
Lưu Ân đang định phản bác thì tiếng súng bất chợt vang lên.
" Bùm "
Đám học sinh đang vui vẻ chụp ảnh nghe tiếng súng lập tức hoảng loạn , nháo nhào cả lên.
" Tất cả mọi người theo tôi, chúng ta tới sau mỏm đá núi ở kia nấp rồi báo cảnh sát " Lưu Ân nhanh trí quan sát, sau đó lập tức hô mọi người đang hoảng loạn theo sau mình đến phía sau tảng đá lớn gần thác nước. Với Lưu Ân tiếng súng đã không có gì là xa lạ.
Tiếng súng ngày một gần. Tên đằng trước trên mặt dính vết máu trông rất rợn người tiến gần đến phía sau Vương Nguyên đang chạy cuối đoàn.
" Á ..." Vương Nguyên bị vấp phải hòn đá ngã xuống để tên đó bắt được. Hắn kề dao vào cổ cậu, ép Vương Nguyên làm con tin.
" Ngoan ngoãn nghe tao nếu không mày sẽ chết " Nói đoạn tên đó ấn nhẹ một đường dao lên cổ Vương Nguyên làm máu đỏ mau chóng chảy ra.
" Nguyên ca " Tuấn Khải tưởng như không thở nổi khi thấy Vương Nguyên như vậy. Y muốn tiến lên cứu Nguyên ca nhưng bị tiếng quát của tên đó làm khựng lại.
" Đứng im . Mày tiến thêm bước nữa tao lập tức giết chết nó "
" Trịnh Lưu quay đầu là bờ. Pháp luật sẽ khoan hồng cho anh. " Là tiếng của nam nhân trong y phục da đen đứng đâu, đang cầm súng chĩa về phía tên bắt giữ Vương Nguyên.
Tuấn Khải nghe giọng quay ra liền nhận ra nam nhân đứng đầu là Triệu Thiên Bảo, bạn của Vương Nguyên. Hình như người đó là cảnh sát.
" Mày nghĩ tao sẽ ngu ngốc tin vào lời bọn cảnh sát chúng mày sao? Tao đã mất tất cả hiện tại chỉ còn cái mạng này thôi" Tên tội phạm hằm hừ đáp lời. Sau đó quay ra nhìn Vương Nguyên cười khẩy.
" Tên này mặt đẹp như vậy, da cũng rất tốt, chết đi thực sự rất uổng phí "
" Trịnh Lưu không được làm hại người đó " Triệu Thiên Bảo nhìn thấy máu đỏ ở cổ Vương Nguyên chảy dài thì lo lắng.
" Bỏ súng xuống và để tao đi nó sẽ an toàn "
Vương Nguyên bị bắt làm con tin muốn tìm cách thoát thân nhưng tên này thực sự rất cảnh giác. Cậu thấy Tiểu Khải có chút bất ổn, hình như sắp không kiểm soát được cảm xúc.
" Lưu Ân mau giữ Tiểu Khải đừng để em ấy kích động " Vương Nguyên cố gắng gào lên để Lưu Ân cản Tuấn Khải lại. Em ấy bị bệnh tâm lí, cậu lại là mấu chốt của em ấy nên khi mất kiểm soát cảm xúc, việc gì em ấy cũng dám làm.
" Cậu không được làm liều " Nghe lời Vương Nguyên, Lưu Ân lập tức chạy đến giữ chặt Tuấn Khải.
" Bỏ tôi ra tôi phải cứu Nguyên ca " Tuấn Khải ánh mắt thủy chung nhìn về phía Vương Nguyên, dãy dụa muốn thoát ra.
" Tiểu Khải không được đến đây " Vương Nguyên hướng Tuấn Khải nói, trong mắt toàn bộ là lo lắng, yêu thương.
" Nguyên ca "Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên máu đỏ thấm ướt cổ áo, ánh mắt đỏ lên.
" Mau thả cậu ấy ra " Triệu Thiên Bảo lên tiếng. Nếu ánh mắt có thể giết người hắn sẽ giết tên kia một vạn lần.
Hắn thương Vương Nguyên từ ngày đi học, bởi cái nghề của hắn cần phát triển nên hắn phải đi xa. Cứ nghĩ lúc trở về đã không còn cơ hội nhưng Vương Nguyên đến tận bây giờ vẫn độc thân.
" Bỏ súng xuống mau " Lưỡi dao của tên tội phạm một lần nữa làm máu đỏ trào ra .
Tuấn Khải ánh mắt đỏ ngầu " Còn không mau bỏ súng, anh ấy đang rất đau đó."
" Được. Chúng tôi bỏ." Triệu Thiên Bảo ra hiệu cho mấy viên cảnh sát bỏ súng xuống.
" Bùm "
Súng trên tay Triệu Thiên Bảo chưa hoàn toàn đặt xuống đất chĩa vào Trịnh Lưu, bóp còi. Nhưng viên đạn chỉ bắn vào chân của hắn.
" Mày dám lừa tao." Trịnh Lưu buông Vương Nguyên đẩy về phía trước, rút khẩu súng trong người không ngần ngại bóp còi. " Nó sẽ chết "
" Nguyên ca "
" Nguyên Nguyên"
Tiếng gọi hốt hoảng vang lên trong tiếng cười man rợ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top